Part I: THE BLONE
Bước vào tháng cuối cùng của mùa hè, cái nóng bao trùm lên khắp thành phố Osaka vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Chỉ khi về đêm mới mát mẻ hơn đôi chút. Khách du lịch thường thích tản bộ vào khoảng thời gian này. Họ đi dọc theo con sông Dojima chảy ngang thành phố tìm kiếm chỗ ăn tối, sẵn tiện thăm thú vài nơi hay ho để chụp hình lưu niệm. Ở gần cuối con phố Nakanoshima, có một toà nhà đặc biệt hút mắt.
Gọi là một toà nhà nhưng Daibiru Honkan càng giống như một tổ hợp hai toà nhà riêng biệt được xếp chồng lên nhau. Toà nhà bên dưới cao năm tầng được xây dựng theo phong cách La Mã cổ đại, bên trên lại mọc lên toà nhà công sở cao hai mươi tầng với bốn phía đều là kính. Một sự kết hợp quái dị như quái vật Frankenstein, làm cho khách du lịch thích thú bấm máy chụp liên tục.
Hôm nay là thứ bảy, toà nhà công sở phía trên vẫn sáng đèn. Người dân Osaka đều biết Daibiru Honkan là trụ sở chính của tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Nhật Bản. Tối cuối tuần vẫn có nhân viên ở lại tăng ca là điều bình thường.
Nhưng rất ít người biết được sâu bên trong lớp bê tông sắt thép ấy, mọi thứ đều không phải như những gì họ nghĩ. Từ tầng 17 đến tầng thượng tồn tại một câu lạc bộ đặc biệt chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.
Câu lạc bộ này không có tên, cũng chưa từng công khai thu nhận hội viên. Với mức phí hội viên cao ngất ngưỡng và chính sách đăng kí nghiêm ngặt, chỉ những ai đáp ứng đủ điều kiện mới nhận được thư mời gia nhập.
Trong đó, phần đông là thành viên của những gia tộc quyền quý giàu có lâu đời ở Osaka, bên cạnh đó là những nhân vật có tầm quan trọng trong xã hội, số ít còn lại thuộc giới giải trí. Là ai ở đằng sau điều hành câu lạc bộ, đây cũng là một bí ẩn ít người biết. Có người nói nó thuộc sở hữu của tập đoàn Daibiru nhưng người trong giới ngầm đều biết câu lạc bộ thuộc về băng đảng yakuza khiết tiếng nhất Osaka, Omi-rengou.
Khác với mọi ngày, Sana đến tám giờ tối mới có mặt ở câu lạc bộ. Chiếc xe Audi Q7 màu đen vừa lái vào bãi đổ xe đã có hai hàng nhân viên bảo vệ đứng sẵn đón tiếp.
"Chào buổi tối, thưa bà chủ." Sáu nhân viên bảo vệ mặc suit đen cung kính cúi thấp người, một người bước lên trước thay nàng mở cửa xe sau.
Sana không đáp lại, trực tiếp đi thẳng vào thang máy.
"Lên tầng thượng."
Phiến môi đỏ hé mở, nàng thấp giọng nói với nữ nhân viên trực thang máy. Thanh âm nữ tính rất dễ nghe, nhưng mang theo uy lực vô hình. Vì không nghe ra được bất kì cảm xúc gì, càng khiến người khác phải e dè.
Bên trong không gian chật hẹp im lặng hoàn toàn. Trừ chút tiếng nhạc xập xình vọng vào khi thang máy đi ngang tầng hộp đêm ra, nữ nhân viên còn không dám thở mạnh. Trên mặt cô gái trẻ luôn giữ nụ cười hiền hoà, chuyên nghiệp nhìn thẳng phía trước. Đến tận lúc Sana bước ra khỏi thang máy, cô gái mới dám đặt ánh mắt lên thẳng người nàng.
Đẹp quá.
Bà chủ bình thường đã rất đẹp, nhưng tối nay đặc biệt tăng thêm vài phần quyến rũ mê người.
Trong thang máy vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa của nàng, xạ hương nồng ấm xộc vào khoang mũi rồi dần tiêu tán đi, lưu lại làn hương hoa quả thơm ngát nhàn nhạt. Cô gái trẻ ngửi được, không hiểu sao trái tim lại khẩn trương đập nhanh.
Mùi vị của người phụ nữ trưởng thành lại xinh đẹp quả nhiên rất khó cưỡng.
Là bà chủ của câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu, Sana bình thường sẽ không ăn mặc quyến rũ như thế này. Tây trang trắng đen lịch sự trang trọng là sự lựa chọn thường ngày của nàng. Chỉ riêng tối nay nàng mặc đầm đen hai dây, thiết kế chiết eo ôm chặt đường cong cơ thể gợi cảm, giày cao gót cao bảy phân cùng màu, trên bờ vai trần khoác hờ áo blazer cũng màu đen.
Cộc cộc cộc, từng tiếng giày cao gót vững vàng có lực vang lên trên hành lang sáng đèn mờ, bảo vệ thấy bà chủ bước ra từ thang máy, lập tức mở cửa cúi người chào nàng.
Tầng thượng này là khu vực chỉ dành riêng cho khách VIP và bạn bè thân thiết của bà chủ. Hội viên bình thường cũng không thể lên. Sana vừa xuất hiện, không khí trong phòng càng thêm sôi nổi.
"Sana, em cuối cùng cũng đến rồi!" Người đàn ông ngồi trên sô pha đứng phắt dậy, mừng rỡ cười với nàng.
Trên chiếc bàn trước mặt người đàn ông đặt chiếc bánh kem sinh nhật cao bốn tầng trang trí đơn giản, bên cạnh xếp một tháp sâm panh cao cùng vài đĩa đồ khai vị. Sana bước lại gần, ngước đầu nhìn người đàn ông điển trai, khẽ cười với anh ta.
"Bữa tiệc còn chưa bắt đầu sao?"
Người đàn ông đối với thái độ có phần lạnh nhạt của nàng cũng không để bụng, tươi cười đáp lời, "Không có em làm sao bắt đầu được, mọi người đều muốn chờ em."
"Em ngồi xuống trước đi." Người đàn ông kéo tay nàng, thấy nàng ăn mặc kiều diễm quá mức, không nhịn được ở trước mặt nhiều người hôn nhẹ lên má nàng.
Sana đối với hành động thân mật bất ngờ này không có chút phản ứng. Bạn bè quây quanh hai người lại làm quá hú hét ầm cả lên.
Bánh kem sinh nhật bị bỏ quên đã lâu bây giờ mới được thắp nến, nhân viên tắt bớt đèn trong phòng, ánh nến vàng rực thắp sáng một góc phòng, rọi sáng gương mặt của mọi người. Xung quanh vừa vỗ tay vừa hát chúc mừng sinh nhật, người đàn ông vui vẻ nhe răng cười lộ lúm đồng tiền hai bên má, ánh nến sáng rực hiện lên trong đôi mắt long lanh hiền dịu. Trên gương mặt ấy toát lên vẻ vui sướng đơn thuần thường thấy trên mặt trẻ con. Chính nét ngây ngô đặc trưng này đã từng khiến rất nhiều người yêu thích anh ta.
Sana ngồi cạnh tựa lưng lên sô pha, ánh nến không soi sáng được đôi mắt trống rỗng của nàng. Trên mặt vô cảm như một người xa lạ đang đứng nhìn toàn cảnh từ xa. Nàng ít nhất cũng nên giả vờ vui vẻ một chút, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của bạn trai nàng.
Miyano Shouta là nam thần mới nổi của màn ảnh lớn, phất lên nhờ vai diễn hoàng tử học đường ấm áp ân cần trong một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết tình cảm nổi tiếng. Khác với mấy gã bạn trai với vẻ ngoài cuồng dã đầy nam tính trước đây của nàng, Shouta trông như một anh chàng giảng viên mọt sách, mỗi khi cười lên lại ôn hoà sáng chói như mặt trời, chính là hình mẫu bạn trai đáng yêu giàu tình cảm trong lòng nhiều chị em phụ nữ.
Sana không thích những gã đàn ông trông yếu đuối hiền lành như vậy, chỉ là lâu ngày muốn thử vài thứ mới lạ. Trong mắt nàng, những gã đàn ông này chỉ là một món đồ chơi, chơi chán liền bỏ, không hề tồn tại tình yêu.
Tình yêu, hai chữ này đối với nàng mà nói là một khái niệm rất mơ hồ.
"Sana, suốt hơn hai tháng qua đi quay phim, anh đã rất nhớ em. Đêm nào cũng nhớ em đến mức không ngủ được." Shouta vòng tay qua vai nàng, dùng chất giọng ngọt ngào nhất thì thầm bên tai nàng.
Sana như cũ nhợt nhạt cười đáp lại, tuỳ ý để người đàn ông kéo mình dựa vào lòng ngực của hắn. Đôi chân thon dài gợi cảm bắt chéo, cặp đùi trắng ngọc đối lập với chiếc đầm đen, xương quai xanh thanh mảnh hõm sâu kéo dài một đường cong duyên dáng đến bờ vai gầy che lấp dưới tấm áo blazer, mái tóc đen suôn dài như suối đổ xuống trước ngực, rãnh ngực sâu hút ẩn hiện đầy mời gọi dưới lớp vải ren mỏng manh.
Shouta nhìn đến mê mẫn.
Sana trước giờ luôn ở thế chủ động, chính nàng là người đã liên hệ làm quen với anh trước. Lúc đầu anh còn e ngại không dám nhắn tin trả lời lại. Nàng là đứa con độc nhất của ông trùm băng đảng Omi-rengou, chỉ nghe đến đấy đã khiến anh run sợ. Dính dáng đến xã hội đen, hậu quả rất khó lường.
Nhưng Sana đã dùng mối quan hệ của mình để giới thiệu anh với rất nhiều đạo diễn lớn, Shouta vì muốn đáp trả lại phần ân nghĩa này mà mời nàng ăn một bữa tối. Thật không ngờ ngay từ lần đầu gặp mặt, anh lại đem lòng yêu nàng say đắm.
Minatozaki Sana là một người phụ nữ rất giỏi mê hoặc lòng người, trên đời này không ai có thể sánh bằng.
Vẻ ngoài xinh đẹp nóng bỏng như lửa, tính tình lại kiêu ngạo lạnh nhạt như băng. Sự đối lập ấy có sức cuốn hút vô biên. Sana luôn biết rõ bản thân muốn gì, nàng là một người phụ nữ rất mạnh mẽ độc lập, nội tâm lại sâu sắc, suy nghĩ luôn thâm sâu khó đoán.
Kể từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò, mọi việc đều nghe theo lời nàng. Anh chỉ là một con quay nhỏ bé trong tay nàng, tuỳ ý để nàng xoay chuyển theo ý muốn, và anh hoàn toàn nguyện ý. Shouta tin rằng bất kì tên đàn ông nào khác cũng sẽ vậy.
Được người như Minatozaki Sana để ý đến, đấy là diễm phúc không phải ai cũng có.
Suốt cả bữa tiệc, Shouta vốn là nhân vật chính lại luôn dính chặt bên người bạn gái, một bước cũng không dám rời. Anh thật ra rất sợ mình chỉ vừa quay lưng, Sana sẽ ngay lập tức rời đi.
Hai người ngồi sát nhau trên sô pha, như một đôi tình nhân hoàn hảo trong mắt mọi người, người đàn ông si tình không ngừng thì thầm những lời đường mật vào tai người phụ nữ mà anh yêu.
Chỉ có điều, biểu cảm trên mặt người phụ nữ không hề thay đổi, còn có chút chán ngấy. Những lời này nàng đã nghe quá nhiều.
Sana nhàm chán nâng lên ly rượu uống từng ngụm nhỏ. Ánh mắt hời hợt lướt qua sàn nhảy nhỏ giữa phòng.
DJ đang chơi một bản remix từ những đoạn nhạc của Nujabes, nam nữ đứng trên sàn lắc lư cơ thể theo giai điệu trầm lắng của jazz kết hợp với tiếng beat bắt tai của hip hop. Trên người họ phủ lên một tầng màu sắc mờ ảo từ ánh đèn neon trang trí xung quanh, ly rượu đủ màu trong tay sóng sánh rung động theo âm thanh lớn phát ra từ những chiếc loa to.
Khung cảnh đã nhìn rất nhiều lần, Sana vẫn cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm.
Bọn họ uống càng nhiều cồn càng không khống chế được cơ thể, hành động dần vượt qua rào cản đạo đức. Nhiệt độ trong phòng tăng cao đột ngột. Âm nhạc nhanh dần nhịp điệu, ngày càng lộn xộn. Đèn neon nhấp nháy liên tục, chói mắt cực kì.
Mọi thứ trở nên mơ hồ, hỗn tạp và khó coi.
Nàng không thuộc về nơi này.
Giữa hiện thực xấu xí như mộng mị, nàng nhìn thấy người ấy.
Ở trên hàng ghế đối diện có một người phụ nữ đang ngồi uống rượu. Tóc gọn gàng búi sau đầu, một màu vàng óng phá lệ nổi bật. Người ấy đang khẽ cúi đầu, hơn phân nửa gương mặt giấu trong bóng tối, tầng ánh sáng mang màu tím hồng toả ra từ chụm đèn trần chiếu xuống mái tóc mềm mại, thoáng thắp sáng một đường từ gò má xuống cái cằm chẻ. Đường nét thanh tú, cánh mũi thật cao. Trên người mặc áo dây trắng đơn giản cùng một chiếc váy dài màu đen, chân váy xẻ tà cao lộ ra đôi chân mảnh khảnh đang bắt chéo, trên vai khoác một chiếc áo khoác ngắn ngang lưng, cũng là màu đen.
Người phụ nữ nhàm chán cụp mắt nhìn xuống ly rượu trong tay, đơn độc ngồi trên hàng ghế sô pha, hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.
Như thể cô không thuộc về nơi này.
Cảm nhận được có người đang quan sát mình, người phụ nữ ngẩng đầu lên. Sana lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt ấy. Ngũ quan sắc sảo hài hoà, sắc thái có phần lạnh lùng. Lớp trang điểm tinh xảo, màu son đỏ mọng như quả mâm xôi. Đôi mắt phượng hờ hững quét quanh phòng, đến chỗ nàng thì dừng lại.
Khoá chặt.
Sana lập tức sững người.
Ánh mắt ấy rất có mị lực, đen láy sâu thẳm như hút lấy đối phương. Nàng bất chợt cảm thấy không được thoải mái, dẫn đến ánh mắt cũng hơi né tránh. Người phụ nữ ngược lại nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng, nghiền ngẫm như đang phân tích nàng.
Sana bị nhìn đến mức toàn thân không được thoải mái, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhịp tim bị tiếng nhạc lộn xộn chi phối, mất kiểm soát đập loạn. Khoé môi người phụ nữ lúc này nhếch lên, đuôi mắt hẹp dài khẽ cong, nâng lên ly rượu trong tay, mỉm cười chào hỏi nàng.
Phong tình quyến rũ như yêu nữ.
Người phụ nữ chào hỏi xong lại tiếp tục từ tốn uống rượu. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sana đã đứng lên khỏi ghế. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, nàng có cảm giác như bị người này nhìn thấu.
Từng lớp nguỵ trang bị cẩn thận lột bỏ, cho đến khi chỉ còn lại một thực thể trần trụi nhất, bao nhiêu vết sẹo xấu xí trên người nàng đều bị vạch trần, từ tận sâu trong thâm tâm cũng không kiềm được run rẩy.
Sau lưng Shouta lớn tiếng hỏi nàng đi đâu vậy. Sana mặc kệ hắn, vội vàng đi thẳng đến chỗ Kikuchi. Kikuchi là người đứng ra giúp nàng quản lý mọi việc trong câu lạc bộ, đồng thời là cánh tay phải đắc lực của bố nàng. Ở trong băng đảng, ngay dưới trướng ông trùm, Kikuchi chính là người có nhiều quyền lực nhất.
"Có chuyện gì sao cô chủ?" Người đàn ông tuổi tứ tuần nghiêng người hỏi nàng, vết sẹo dài trên cổ bị kéo căng khi ông nói chuyện.
Sana hỏi khẽ bên tai ông, "Người phụ nữ tóc vàng đang ngồi uống rượu một mình. Là ai?"
Đấy không phải là người nàng quen biết. Gương mặt đặc biệt như vậy, nàng đã từng nhìn thấy chắc chắn sẽ không dễ dàng quên được. Chẳng lẽ là bạn bè của Shouta? Không thể nào, không có khả năng đó.
Vì là sinh nhật của hắn nên nàng đặc cách cho phép hắn mời mười người bạn thân thiết nhất đi cùng. Bạn bè của hắn đều là đám con nhà giàu chỉ biết ăn chơi trác táng, nam lẫn nữ đều trang điểm son phấn dày cộm, quần áo thì phô trương màu mè, sặc mùi của bọn nhà giàu mới nổi.
Người phụ nữ kia phong thái khác hẳn đám người ấy.
Kikuchi nhìn theo tầm mắt của Sana, không thấy người phụ nữ tóc vàng nào cả. Nàng cũng khó tin trợn lớn mắt, người vừa thấy đây đã không còn. Cứ như tất cả chỉ là mộng mị.
"Cô chủ có muốn tôi kiểm tra lại camera an ninh không?" Kikuchi nhìn thoáng qua danh sách khách mời, không thấy cái tên nào kì lạ cả.
Sana đăm chiêu nhìn về nơi ấy một lúc, lắc đầu.
Không cần phải vì một ả đàn bà mà phiền phức đến vậy.
Nóng nảy hấp tấp như thế này, thực sự không giống nàng chút nào.
Thật lâu sau đấy, đến khi bữa tiệc đã tàn, nàng cũng không nhìn thấy người phụ nữ ấy thêm một lần nào. Shouta vì lâu ngày được gặp lại nàng mà vui vẻ uống rất nhiều rượu, nhiều đến mức say mềm phải để bạn bè dìu về. Nếu để đống fan nữ của hắn biết nam thần trong lòng đã có bạn gái, lại còn không có hình tượng say xỉn như bợm nhậu như thế này, không biết sẽ có cảm giác thế nào?
Sana chán ghét cau mày nhìn hắn nghiêng ngả bước ra khỏi thang máy, không có ý định ở cạnh chăm sóc, trực tiếp ngồi xe của mình về lại khách sạn trước.
Đã mấy năm rồi, nàng không về nhà. Thà rằng cả đời còn lại phải ở khách sạn, nàng tuyệt đối không muốn về lại nơi đấy.
Nơi mà nàng từng gọi là nhà luôn bốc lên mùi máu tanh tưởi, quanh năm bao trùm trong không khí ảm đạm vì những gương mặt bặm trợn và cơ thể xăm trổ đầy mình khó coi của đám người trong băng đảng. Bọn hắn như một đám quỷ khát máu, quần áo trên người luôn toát ra mùi mục ruỗng, có tẩy rửa thế nào cũng không sạch được. Kinh tởm nhất là người đàn ông mà nàng phải gọi là bố, mỗi lần nhìn thấy mặt ông ta nàng lại cảm thấy buồn nôn.
Trên chiếc giường king size trong phòng tổng thống, Sana mệt mỏi trở mình.
Nhắm mắt lại, mộng mị lần nữa hiện lên thật rõ ràng.
Mái tóc mềm mại vàng óng.
Đôi môi đỏ mọng màu mâm xôi.
Người phụ nữ kiều mị như yêu nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro