Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[END]

Từ sau ngày hôm ấy, Tzuyu không còn xuất hiện trước mặt Sana nữa thay vào đó là Jihyo. Vì lo sợ nàng không thể ra đường 1 mình nên em nhờ cậu ấy giúp đỡ.

Nằm cuộn tròn trong ổ chăn dày, đã 2 ngày rồi Tzuyu chưa ra khỏi giường, không biết Sana sao rồi nữa, chắc nàng còn giận em lắm.

[Em nhớ chị...]

Tiếng thở nhè nhẹ phát ra, Tzuyu trùm chăn kín mít, tránh khỏi ánh nắng mặt trời.

"Cậu định nằm đến bao giờ đây?"

Cạch 1 tiếng mở cửa, Jihyo bước vào phòng và bật đèn. Nhìn con sâu cứ cuộn mãi trong kén mà không khỏi bực mình.

Ngồi bên cạnh em, vén tấm chăn ra chỉ thấy cơ thể ốm yếu và làn da trắng bệch.

Hẫng 1 tiếng thở dài. Chou Tzuyu ngốc nghếch, có ai mắng nhiếc gì em, đâu cần phải tự ngược mình như vậy?

[Sana khoẻ chứ? Chị ấy có nhắc gì đến mình không?]

Bàn tay gầy yếu ớt tạo ký hiệu, 1 lúc lại nghe tiếng "rắc rắc" phát ra. Ôi trời, Tzuyu... em sắp thành bộ xương hoá thạch rồi!

Jihyo ậm ừ, Tzuyu cho rằng có, em hỏi:

[Nhắc cái gì?]

Em mong rằng không phải là 1 câu trách móc hay khinh thường nào đó, Sana tốt bụng, nàng sẽ không mắng em đâu.

"Cô ấy nói cậu mau đến, bởi vì Sana sắp về Úc rồi."

"Sana muốn gặp cậu... lần cuối."

Đôi tay lơ lửng giữa không trung, Chou Tzuyu tê liệt toàn thân ngay sau khi nghe cậu nói. Đầu óc em quay cuồng, mơ hồ trước sự việc.

Lần... cuối...!?

Jihyo gật đầu, ngập ngừng 1 lúc, lại nói: "Ba mẹ Sana cho rằng đất nước này quá tệ để con gái của họ sinh sống. Có thể cô ấy cũng sẽ... kết hôn..."

"Với một người nào đó mà gia đình cô ấy chọn, Sana nói vậy."

Tầm nhìn em mờ đi, 2 tai văng vẳng câu nói của cậu. Tzuyu ngơ ngẩn, lắc lắc đầu.

"A..." Em ú ớ.

"Ư! Cha, ah...!?" Tzuyu dần mất bình tĩnh, lay lay vai cậu và cố nói gì đó, nhưng thật tệ... Jihyo không hiểu.

Ngôn ngữ ký hiệu cũng không giúp cậu hiểu được. Bởi vì Tzuyu mất bình tĩnh, đôi tay của em như mất hết sức lực và Tzuyu thậm chí còn quên đi các ký hiệu mình đã học. Bây giờ em giao tiếp với Jihyo bằng những tiếng ú ớ vô nghĩa.

Tzuyu sợ hãi, cố gắng thể hiện với Jihyo nhưng cậu còn không quan tâm tới việc em đang kích động như thế nào.

Cầm lấy chiếc điện thoại, em gấp gáp, ngón tay run run gõ vào bàn phím, muốn gửi tín hiệu cho cậu. Park Jihyo, hiểu cho em đi!

"Sana không thể kết hôn...!"

"Tzuyu, bình tĩnh một chút."

Em xoá rồi gõ xoá rồi lại gõ, cho đến lúc nào đó, Tzuyu bất lực và đập vỡ chiếc điện thoại đi. Em gào lên đau đớn, đấm mạnh vào lồng ngực, tự cào xé bản thân.

"CHOU TZUYU!"

Jihyo không thể đứng nhìn như vậy, cậu giữ lấy em và nói: "Bình tĩnh!"

Tzuyu nấc lên từng hồi. Lắc đầu, em cố đẩy cậu ra nhưng hiện tại em quá yếu, không còn sức kháng cự.

Cậu biết em đau như thế nào, bây giờ khóc cũng không giúp được gì cả. Jihyo mỉm cười đầy tội lỗi. "Bây giờ cậu muốn làm gì?"

Làm gì? Em có thể làm gì ngoài khóc và tự trách bản thân? Tzuyu căm ghét chính mình, vô dụng!

[Mình tệ hại...]

Thích nàng, yêu nàng luôn rồi, tương tư ngày đêm vậy mà... không dám tương tác, không dám tiến tới. Bây giờ bỏ lỡ nhau rồi, Sana đi mất rồi, Chou Tzuyu có hối hận chưa?

Niềm vui của em đã hoá thành nỗi buồn. Jihyo, cậu thấy gì trong đôi mắt em, là trời xanh hay là mây xám? Hay là 1 màu đau thương tiếc nuối?

Trái tim em vỡ tan thành từng mảnh.

"Đi đi..."

Tzuyu ngẩng mặt, Jihyo rũ mắt, phất tay, cô nói:

"Sana bảo muốn gặp cậu, đi đi, đến và nói những điều cậu muốn."

Tzuyu ậm ừ trong cuống họng, nhớ ra gì đó lại buồn rầu, lắc đầu. [Mình không nói được, điện thoại đã--]

Không đợi em hết câu, Jihyo nắm lấy cổ áo em xốc lên, cậu lớn tiếng:

"Yêu thương ai đó nhất định phải nói, nếu không nói được thì phải tìm cách mà thể hiện! Sana có ghét cậu? Mặt dày một chút cũng không sao! Ít ra cô ấy vẫn được nghe lời thổ lộ, Chou Tzuyu cũng nhẹ lòng!"

"Không đến được với nhau chưa phải là điều tệ nhất, không thể thổ lộ tình cảm của mình, đó mới là chuyện thật sự khiến cả đời hối tiếc!"

Jihyo nói thật dài sau đó đẩy ngã em.

Thật là ngốc nghếch, nói đến khan cả giọng vẫn không lay chuyển, Sana đúng là xấu số mới được Tzuyu thích!

Tzuyu nằm trên giường, ngẫm lại những điều mình vừa nghe. Có đúng không... Sana?

"Nếu người ta ghét cậu thì đã không đòi gặp mặt lần cuối."

"Ư..." Nước mắt em lăn dài. Tzuyu vẫn chưa nghĩ đến chuyện bị Sana ghét, nhưng chỉ cần nghe đến, trái tim lại đau nhói vô cùng.

Nàng không ghét đâu, cho dù có ghét đi chăng nữa... "Mặt dày một chút cũng không sao!"

Tzuyu bật dậy, lật đật đi thay đồ. Jihyo nhếch môi. "Chịu nghĩ thông rồi sao?"

Cô gật đầu, nhặt lại chiếc điện thoại bị vỡ màn hình bỏ vào túi. Trước khi rời khỏi phòng, Tzuyu có nói chuyện với cậu.

[Cảm ơn Jihyo, mình đã hiểu những gì cậu nói.] Tzuyu làm động tác rất nhẹ nhàng, khác xa với lúc nãy, có vẻ em đã ổn hơn rồi.

Chỉ cần gặp nàng thôi, em sẽ cho Sana biết Chou Tzuyu yêu nàng nhiều như thế nào.

Jihyo gãi gãi đầu. Cũng chẳng lớn lao gì, ai lại có thể đứng trơ mắt nhìn bạn mình đau khổ, mà bạn của cậu còn là kẻ ngốc.

[Mình yêu Sana, cho dù kết quả có như thế nào mình cũng sẽ chấp nhận.]

Em nói và rời đi thật mau, để lại Park Jihyo ở giữa căn phòng. Nhìn ra phía cửa sổ lại thấy bóng dáng cao cao dài dài vụng về chạy đi cho đến khi khuất dạng. Cậu cười. "Không quá muộn đâu, Tzuyu."

Bíp bíp!

Tiếng còi xe inh ỏi lôi kéo sự chú ý của cô gái đứng ngơ ngác giữa đường, Tzuyu nhanh chóng tắp vào lề. Từ đây đến nhà nàng xa quá, bây giờ còn không có xe bus nữa.

[Sana...] Nàng xâm chiếm đầu óc em rồi, Tzuyu chẳng thể nghĩ được gì. Thay vì chờ xe bus trong 30 phút, em quyết định chạy đến chỗ nàng.

Với cơ thể yếu ớt này em không thể duy trì việc chạy được lâu, nhưng mỗi khi định dừng lại nghỉ ngơi, hình ảnh nàng lại hiện lên.

[Đợi em... một chút nữa thôi!]

"Sana, em chuẩn bị chưa?"

"Rồi ạ."

Cô gái quay lưng, gõ gõ chiếc gậy và kéo vali.

Phép màu... liệu có xảy ra?

Làm ơn...!

Phòng 11 tầng 2. Chou Tzuyu gục ngã tại bậc thang cuối cùng.

Mặc kệ cơn đau nhức từ đôi chân, em gượng dậy và cố đi tiếp, nhưng khi đến nơi... những gì em nhìn thấy chỉ là 1 tấm bảng lớn treo trước cửa.

[Còn trống...]

Điều này quá sức chịu đựng đối với em, Tzuyu gục xuống và nhìn chằm vào tấm bảng treo ở phòng 11.

Vậy là... kết thúc rồi sao?

Em cười, 1 nụ cười chua chát. Cuối cùng cũng chỉ được như vậy thôi. Chou Tzuyu quả nhiên là kẻ thất bại!

"Ư..."

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi, bởi vì em quá chậm trễ. Em ngu ngốc hận chính bản thân mình. Từ ngày em yêu nàng, em lại ghét bản thân thêm 1 chút, vì sao vậy?

Bây giờ nàng đi rồi, có phải Tzuyu sẽ căm hận bản thân đến suốt cuộc đời không?

Tệ quá, tệ quá...! Chou Tzuyu muốn nói nhưng tất cả những gì em có thể thốt ra chỉ là những câu chữ vô nghĩa mà thôi!

Cố bò đến và gõ vào cánh cửa với hy vọng sẽ nghe được tiếng gọi: "Ai đó?". Sẽ được nhìn thấy hình ảnh Minatozaki Sana với gương mặt lấm lem bột mì, xuất hiện và chào đón em.

Cốc cốc...

Cốc... cốc...

Cốc...

Chẳng có gì cả.

Tzuyu nấc nghẹn, gục đầu vào gối và bật khóc như 1 đứa trẻ.

Cho đến gần 15 phút sau.

"Tzuyu...!?"

1 tiếng gọi không quyết đoán cũng đủ kéo em ra khỏi mớ hỗn độn này. Tzuyu dứt khóc, quay sang cầu thang đối diện.

Mặt em đột nhiên biến sắc, đôi mắt sáng lên ngay khi nhìn thấy hình ảnh này. Cơ thể em rơi vào tình trạng tê liệt vì bất ngờ.

"Tzuyu phải không?"

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, Tzuyu bật dậy, lao về phía cô gái nhỏ. "A!"

Sana hốt hoảng, đỡ lấy người nào đó 1 cách bị động, nàng bật ngã.

Tzuyu oà khóc, ôm chặt lấy nàng.

"Tzuyu..."

Tiếng khóc ầm ĩ phát ra ở bên tai, cơ thể bị em gắt gao siết lấy. Sana không nói gì... buông bỏ chiếc gậy để nó trôi tự do xuống bậc thang. Nàng cười, vòng tay đáp lại em.

"Chị nhớ em lắm..."

Tzuyu chẳng còn biết gì, cho đến khi nghe lời thú nhận từ nàng. Em bật dậy, nhìn chăm chăm vào Sana. Nhớ sao...

"Ư... ư!"

Kéo Sana dậy, Tzuyy tìm điện thoại.

"Sana đừng đi, em xin lỗi! Chị đừng đi!"

Em hít mũi sụt sùi, lại gửi tiếp dòng chữ:

"Em yêu chị!"

Sana sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, ngày mà nàng tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình.

"Thế giới trong chị là một màu u tối, thật may quá, Tzuyu đã đến và soi sáng con đường chị đi."

Nắm lấy tay em, nàng nói 1 cách chân thành. Tzuyu ngẩn người nhìn cô gái bên cạnh, nghĩ gì đó... em nhoẻn miệng cười.

Đan từng ngón tay vào nhau, "Ừm!" 1 tiếng cho Sana biết rằng Chou Tzuyu ở đây, luôn lắng nghe nàng.

Nhưng có đúng không nếu nàng chọn em?

"Vì em không thể nói, nên câu "em yêu chị" mãi chẳng thốt thành lời." Em cười buồn.

Sana lắc đầu, chạm vào gương mặt thanh tú. "Vậy thì thật tệ, chị biết nói từ lúc lên ba, nhưng có mỗi một câu ba từ mà đánh vần thế nào cũng không thốt ra được."

Tzuyu hỏi câu đó là gì, Sana ôm mặt cười bẽn lẽn.

"Chị yêu em..."

Nàng gọi thật khẽ, đủ để lọt vào tai em.

Chạm vào bên ngực trái, Tzuyu ngơ ngẩn nhìn, cảm nhận loại cảm xúc kỳ lạ phân tán trong từng tế bào. Vào lúc đó, em "ồ" lên 1 tiếng.

Thì ra nó gọi là hạnh phúc.

"Nhưng Jihyo nói chị về Úc lấy chồng?"

Tzuyu hỏi, Sana chớp chớp mắt. Lấy chồng? Nàng có lấy ai? Jihyo nói?

'Đồ lắm trò!' Sana đay nghiến trong lòng. Có cần phải dựng chuyện dữ dằn như vậy không?

Nàng đúng là có trả phòng, nhưng mà...

"Đến ở với Tzuyu đi, trong lúc cậu ta gặp chị thì em sẽ sắp xếp lại căn nhà. Yên tâm, Tzuyu vui còn không kịp, làm gì mà từ chối?"

Lần đầu gặp, ấn tượng đầu tiên của Sana về Jihyo là... cậu ta thật sự nói nhiều. Nhưng nếu suy nghĩ lại thì Jihyo toàn nói những điều có lý thôi. Tzuyu có 1 người bạn thật là chất lượng!

Nhờ cậu ấy mà nàng mới hiểu được lòng em, Jihyo thay Tzuyu thổ lộ với nàng. Thề có chúa, lúc ấy em không biết nàng đã vui như thế nào đâu.

"Chị chờ em mãi nhưng em chẳng xuất hiện, nếu không có Jihyo giúp đỡ, em sẽ trốn chị cả đời." Sana bĩu môi.

Suýt chút nữa là lạc nhau rồi, nghĩ đến đây nàng cảm thấy sợ hãi, nắm chặt tay em nhất quyết không rời.

"Bóng tối nhơ nhuốc thân chị, Tzuyu đã kéo chị ra khỏi vũng lầy của sự cô độc. Ánh sáng của Sana là em, mãi mãi là em."

Yêu nhau từ những điều nhỏ nhặt như thế, cho dù kể với bao người, cũng không ai thấu hiểu được. Thế giới riêng của họ, chỉ họ mới có thể nhận ra điều đó đặc biệt như thế nào thôi.

_____

đỉ mẹ nó sến! 🤮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro