Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Dự án cuối cùng kết thúc.

Để ăn mừng thoát kiếp, PM* là Park Jihyo quyết định cho cả team đi chơi một bữa tới bến.
Park Jihyo là điển hình 1 người sếp trong mơ. Làm hết sức, chơi hết mình, và chơi lại rất biết chi.
Địa điểm là vùng ngoại ô thành phố, sơn cước hữu tình. Nơi ở lại là 1 villa xịn xò giá hơn chục trẹo được thuê đứt 2 ngày 1 đêm thoải mái vui chơi nhảy múa.

Đội dự án chỉ có 8 người tham gia chuyến này, lại toàn nam. Lúc đầu nhìn danh sách thấy toàn giống đực Tzuyu định không đi, nhưng nhờ tài lôi kéo của mình Jihyo còn kéo được gần chục người nữa.
Tzuyu thì vui dữ tợn. Mang tiếng sống Thủ Đô nửa thập kỉ mà chưa từng bước ra ngoại ô chơi. Lại đúng vào dịp xả stress, thừa tiền. Nên dù đồng đội thân thiết không đi cùng, nhưng cô vẫn đăng kí đi. lướt qua danh sách, phòng HR cũng có ba người tham gia. Có đôi Minayeon và 1 em intern nữa. Không có cạ thì cũng có chị Nayeon, sợ gì!

Háo hức suốt 1 tuần, Thế mà đêm trước ngày đi trời đã mưa tầm tã. Tzuyu thì đêm qua vừa chơi game vừa dọn đồ, không thèm ngủ sớm, sáng ngủ dậy. Kết quả là sáng hôm sau Tzuyu đến muộn, đứng trước cái nhìn hằm hằm của Jihyo.
Tzuyu tay cầm vali, cổ đeo gối, khẩu trang nhét vỏ bưởi. Vừa lỉnh kỉnh lại còn lề mề.

Đến lúc lên ô tô, mọi người đã yên vị hết chỗ rồi.

Tzuyu lướt nhìn xe một lượt. Đoàn đi có 16 người nhưng thuê xe 29 chỗ. Phần vì xe rộng thoáng đãng hơn, phần vì mọi người muốn để đồ lên xe hơn là nhét vào gầm xe. Nhét trên nhét dưới đầy ứ cả.Thế là 29 chỗ cũng chỉ thừa lại vừa đủ cho 16 người mà thôi.

Ai cũng đã tìm được đôi ngồi cùng hết cả, chỉ có Tzuyu là người lẻ lại.

Mà cái chỗ còn lại duy nhất.
Là ghế cửa sổ, bên trái.

Người ngồi cạnh là Sana
🙂

Tzuyu trợn mắt nhìn Sana. Chắc chắn cái tên Sana không có trong danh sách, hà cớ gì chị ta lại ở đây? Sao không còn trống chỗ nào? Tóc mình đã khô chưa? Nước hoa có nồng không vậy?

Nhìn Tzuyu cứ đứng lì như vậy cũng đến gần phút, Sana khẽ ho một cái rồi đứng dậy cười xoà.

"Em intern phòng chị bị ốm đột xuất. Jihyo rủ chị đi cùng. Em gái cứ ngồi cùng chị, đừng sợ quá nhé"

Tzuyu sai rồi. Trong ba vạn loại trường hợp if else cô đã code trong đầu, đã bỏ quên cái bug to tướng. Jihyo rất ghét plan đã lên mà phút chót thiếu người. Còn nữa, Sana và Jihyo là bạn.

"hahaha đúng đúng. Tzuyu em iu, ngồi cạnh chị Sana là vui phải biết đấy"
Jihyo phụ hoạ hùa theo, lại còn trưng ra một nụ cười khó hiểu.

Trong đầu Tzuyu vang lên câu hát trên tiktok "Vui lắm anh ơi lòng em rộn ràng như mùa xuân quê hương...."

"Mọi người đủ hết rồi chứ?"

" Ai chưa đến thì giơ tay nhé"

"Bác tài ơi, xuất phát thôi"

Đường đi vừa quanh co lại nhiều đồi dốc. Xe khách cũng không phải hiện đại gì cho cam. Là kiểu xe cỏ ngày xưa, vừa xóc vừa nghiêng. Điều hoà vẫn phả gió, nhưng mùi xe ô tô là mùi kinh dị nhất thì không thể hết được.
Trên trán Tzuyu lấm tấm mồ hôi lạnh, tai cũng lùng bùng không còn nghe tiếng cười nói của xung quanh nữa. Ôi Tzuyu ghét cái bệnh say xe không bao giờ hết này.

Bỗng có cái gì đó bao lấy bàn tay Tzuyu. Cứ như một cơn gió thoảng, như viên kẹo Mentos mùa hè, như cơn mưa ngâu thổi xuống.
Như bàn tay của Sana.

"Sao tay chị lạnh thế?"

"Vì chị có trái tim ấm áp"

Sana từng bảo thế, khi lần đầu tiên hai người nắm tay nhau. Đó là đêm Noel đầu tiên. Trời mùa đông miền Bắc lạnh cắt thịt thấu xương. Tzuyu chạy xe xuống đón Sana, người mặc áo lông nhưng tay thì không che chắn được gì. Mưa ngâu đổ xuống lạnh buốt đôi bàn tay. Tzuyu đến, còn nhét tay vào trong ba lớp áo để ủ tay nhanh ấm, tận 15p mới yên tâm nhắn gọi Sana xuống đi.
Cái cảm giác đợi chờ người mình yêu luôn háo hức hơn cả. Ta chẳng bao giờ đoán được người ta yêu xuất hiện trước mắt ta hôm nay ra sao. Dù cho có nhìn trăm ngàn lần thì lần nào cũng khiến Tzuyu tim đập chân run, cười ngây ngốc.

Nàng xuống nhà, mặc áo len cổ lọ mà em khen suốt ngày là xinh lắm, quấn chiếc khăn thổ cẩm, lại đi đôi giày trắng rất xinh. Thật giống chú cún nhỏ cuộn tròn. Nàng đưa tay em nắm, nhún chân ngồi lên xe. Em nắm tay nàng, sưởi ấm mùa đông trong túi áo mình.
Đôi tay nàng trắng như hạt gạo, mang hơi lạnh rất lâu. Tzuyu ủ nàng, bao bọc nàng trong túi áo của mình.

"Chị chẳng bao giờ chịu đeo găng tay hết, tay lạnh thế này"

Những ngày giá đông, môi em ửng hồng.
Tay em lạnh buốt, tay tôi
Thôi mình cùng nhau
Làm ấm
Tim em, tim tôi
Tình yêu
Chúng mình
Lấp lánh

Trong cơ mê man mơ hồ vì say xe và thuốc ngủ, bóng hình người bên cạnh nói cười lúc mờ lúc tỏ, sự dịu mát trên tay cũng không rõ ràng nữa. Chỉ có cảm giác dễ chịu đó là thứ dịu êm nhất xuất hiện trong tâm trí Tzuyu chặng đường dài.

Khoảng một tiếng sau. Tzuyu mở mắt, vẫn còn cảm thấy hơi mát từ tay truyền vào, cùng với gió lạnh trên núi mà rùng mình một cái. Mọi người vừa mới xuống xe, Sana cũng rời đi từ khi nào. Con mẹ xấu tính ngồi ngoài lối đi nên cứ ngang nhiên mà đi, không thèm gọi mình dậy.

Trời vẫn mưa rả rích, Jihyo mặt buồn xo thấy thương. Kế hoạch đi vườn quốc gia, đi chụp hoa dã quỳ, đi chụp ảnh thật đẹp theo cơn mưa mà trôi đi luôn. Mưa mãi không dứt, kế hoạch từ ăn chơi nhảy múa quên trời đất hai ngày một đêm đành phải đổi là ở lại villa ngủ và chơi trong nhà.
Tzuyu tuy hơi hụt hẫng vì không được đi chơi, nhưng được ngủ trong thời tiết này, trong một chốn đẹp xinh thế này cũng không phải ý tồi.

Khu nghỉ dưỡng xinh xắn và bình yên quá đỗi. Đồi cỏ xanh mướt, cùng cơn mưa chưa dứt vvvvvvvvvđã tạo nên không khí mờ ảo, thoáng mát trên những tán cây bao quanh căn biệt thự. Bên cạnh còn có bể bơi vô cực nữa. Cảnh vật thật sự không tồi, cảm giác như trong phim "Ngôi nhà trên thảo nguyên" vậy. Tzuyu đi chụp ảnh, đi quanh villa một lúc lâu mới quay lại nhận phòng.

Căn biệt thự này có hai tầng, với tận 5 phòng ngủ. Tzuyu đi một vòng xem xét quanh nhà. Tầng 1 có 2 phòng, 1 phòng lớn 4 giường và 2 phòng nhỏ 2 giường.

Tầng 2 lại chỉ có 2 phòng, mỗi phòng 4 giường. Chủ nhà cũng thật có tính toán. Phòng lớn được thiết kế theo phong cách vintage đương đại. Giường là những chiếc thùng gỗ, đặt lên đệm và chăn trắng tinh. Cái hay khi thiết kế như này là 2 người cạnh giường nhau có thể kéo đệm ghép vào thành 1 giường lớn.v
Mọi người đã chọn hết giường và người ngủ cùng. Đội PQA độc chiếm 1 phòng riêng, chỉ còn phòng của HR.
Phòng HR có bốn giường, chia thành 2 giường cạnh cửa sổ và hai giường dưới cửa trời. Và HR chỉ có Mina, chị Nayeon, và Sana.

Nhưng Minayeon thì chắc chắn ngủ với nhau rồi. Nghĩ mà xem ai lại cho người yêu mình ngủ với sếp. Thế là bất chấp nguy cơ bị cháy đầu vì ánh nắng ban ngày, Minayeon cương quyết đòi ngủ ở đôi giường cửa trời. 🙂

Vậy là chỉ còn một người, một giường.

Là giường đôi với Sana.

🙂

Cái gì z trời chuyện cũ chưa qua chuyện mới lại đến, lại ngủ cùng giường với nhau nữa?

Tzuyu tự dùng tâm trí tát vào mặt mình. Tzuyu ơi là Tzuyu. Ham hố đéo gì cái chuyến đi này để rồi giờ ngủ cùng người yêu cũ. Mày thậm chí còn đéo mang lấy một bộ váy dây nào, ủa sao lại có váy dây ở đây???
Tzuyu lắc mạnh đầu. Dự án nhiều quá nên trí não không tỉnh táo, toàn những viễn cảnh tối đen như mực.

Nayeon tiến lại gần, vỗ vai Tzuyu 1 cái "nè cưng, chị Sana ế mấy năm nay rồi. Cẩn thận đấy nhé"

Sana đen mặt, liếc một cái. Mina biết người yêu lỡ lời vội cười hihi, nói đỡ: "người theo đuổi chị kéo dài như ga Hà Đông tới Cát Linh chứ ế lúc nào, chỉ là xem đại ca Sana có gật đầu không thôi ạ"

- Vụng chèo, khéo chống

Sana cảm thán. Cô thay bộ váy và áo len ra, đổi thành chiếc hoodie xám cùng quần caro. Đội mũ lên, mặt chỉ điểm chút son nhẹ, ngọn tóc mai rơi xuống mắt nhìn lại rất "đẹp trai". Tzuyu lại lắc đầu thêm cái nữa. Bình tĩnh đi mày ơi đừng có thèm thuồng như thế người ta đánh giá đấy. Sana đảo mắt, dường như hiểu ra điều gì nên vừa treo quần áo lên mắc vừa cười nói:

"Em gái Tzuyu, chị đây mặc quần áo có hơi chút mlem nhưng thật ra là người đàng hoàng, không hề có ý xấu, không có ý gì với em"

Tzuyu không biết vì đã hết say xe, hay câu nói Sana vẫn độc thân mà trở nên vui vẻ, thuận miệng trêu theo.

- Em nằm đây ráo nước, chỉ lo chị Sana không có sức ăn thôi.

- Em gái Tzuyu cứ nằm xuống, xem chị làm được đến đâu là đỡ lo ấy mà. Biết đâu lại thích.

Minayeon cười rú lên, không nghĩ Sana lại dám trêu những câu như thế.

- Chị gái mạnh miệng nhỉ?

- Trong tay có gì trên miệng nói đó thôi em. Mà em gái kinh nghiệm chưa có bao nhiêu mà tự tin quá nhỉ?

Lần này đến Tzuyu đen mặt. Con mẹ già gô này dám lôi chuyện chưa thành niên ra để kháy khỉa bản lĩnh của mình. Trong phòng ngập mùi thuốc súng, Minayeon cũng đã dừng cười. Nayeon nuốt nước bọt. Đứa lính mới này lấy đâu bản lĩnh mà bật người khác đôm đốp thế? Mà câu nào câu nấy đều sặc mùi kháy khỉa? Tại sao chị Sana lại nói chuyện như ăn thua đủ với nó vậy? Chẳng lẽ...

Giữa lúc căng thẳng, may phước làm sao tiếng Park Jihyo gọi xuống ăn trưa.
Mina vỗ tay thành tiếng, phá vỡ không khí súng đạn đang mịt mù

- AIGOOOO, XEM KÌA CHẲNG MẤY CHỐC ĐÃ ĐẾN TRƯA RỒI. AI ĂN AI THÌ CŨNG PHẢI ĐI ĂN NO CÁI BỤNG TRƯỚC ĐÃ PHẢI KHÔNG NÀO??? EM ĐÓI QUÁ RỒI, CHỊ SANA ĐI XUỐNG XEM CÓ GÌ ĂN VỚI EM ĐII

Mina kéo Sana xuống tầng, để Tzuyu cho Nayeon xử lí.

- mày làm sao thế em? Mày có ghét chị Sana hay gì thì cũng tém tém lại chứ. Sao cứ bô bô ra chị ấy nói một câu cãi một câu thế?

- em có làm sao đâu. Chúng em vẫn chửi nhau như thế mà.

-Vẫn?! - Nayeon nhướn mày - là em từng quen chị Hạ à?

Tzuyu biết mình hớ miệng, vội vã lấp lỗ.

- ý em là em vẫn ăn nói khó nghe như vậy đó giờ ấy mà. Thôi cũng muộn rồi, mình xuống ăn đi chị

Tzuyu kéo Nayeon xuống, vừa kéo vừa cười hahaha.
Buổi trưa trôi qua nhẹ nhàng. Sau khi ăn trưa, mỗi người một nơi chốn riêng. Đội HR mở xới chơi bài. Sana bị kéo theo, chơi vài ván đã lỉnh xuống bếp chuẩn bị bữa tối với đội PQA. Tzuyu cùng đội dự án chơi ma sói cả chiều.

Đến chiều, mưa đã dần tạnh, mọi người kéo xuống chuẩn bị bữa tối. Khu nấu ăn và vui chơi nằm tách khỏi căn biệt thự. Vừa dễ chuẩn bị nấu nướng lại không ám mùi. Chủ nhà rất chu đáo lại rất đầy đủ đồ dùng dụng cụ để người đến chỉ việc nấu nướng mà thôi.
Mọi người bắt lửa, nướng thịt. Lại còn có cả lẩu thái tuyệt ngon nữa. Sana ở trên, xiên que thịt, xếp lên vỉ, phết dầu ăn. Tzuyu ở sau nhà rửa rau cùng Minayeon. Mỗi người một việc luôn chân luôn tay. Đến tối, toàn căn villa được phủ lên bằng đèn vàng, nhìn rất thơ mộng. Thịt nướng đã chín, nước lẩu đã ninh, rượu bia đã trên bàn đủ cả. Jihyo lôi từ đâu 1 can rượu to tướng, trịnh trọng nói vài ba câu bắt đầu, Nayeon thuận theo mà nâng chén, hô lớn "NÂNG LY"

Theo đó, mỗi người mời 1 li. Sana là người uống nhiều nhất. Vừa uống vừa mời, mà uống lại luôn uống cạn. Đó là thói quen xấu của Sana.
Không khí nói cười náo nhiệt tới tận đêm. Trời lại mưa nặng hạt. Cả nhóm quay lại biệt thự. Quá nửa đã say gật gù rồi. Sana vẫn đi lại hăng hái, mặt không chuyển sắc. Mọi người thì tíu tít khen chị Sana uống rượu như nước mà không say. Xứng danh niềm tự hào phòng nhân sự. Nghe Minayeon tâng bốc Tzuyu chỉ cười khẩy.
Sana đúng là uống rượu như nước, nhưng uống là say. Và say là chỉ muốn đi ngủ. Nếu không nhầm thì chỉ vài tiếng nữa là sẽ lủi lên tầng ngủ khoèo thôi.

Nhưng thế thì sao? Liên quan gì?? Đất khu này có tà khí hay sao mà cứ nhớ người yêu cũ thế nhỉ????

Tzuyu nhảy vào xới chơi bài. Lúc này là hội PQA đang ngồi sòng. Đã vậy còn không phải đánh bài ăn tiền, là đánh bài uống rượu.
Vốn là con nhà nòi bộ môn thể thao xác suất thống kê này, Tzuyu rất tự tin vào khả năng cờ bạc của mình. Thế mà đứng trước các thần cồn, thánh bạc phòng PQA cũng không phải là đối thủ. Giang hồ đồn rằng, chơi với PQA chỉ có say chứ không có tỉnh. Vì vậy mà không ai bảo ai, mọi người đều né.
Chỉ có Tzuyu là lính mới, bị dàn yêu nữ lùa vào sân chơi xới bạc.

Vài ba ván, Tzuyu đã nhấp nhổm say. Lúc này Jihyo - người chưa động vào giọt cồn nào mới khẽ nhếch mép, dõng dạc.

- Mình chơi Thật hay Thách đi cả nhà

Jihyo là PM, ngoài quản lí đám nhỏ này trong công việc thì cũng là người mới vào công ty. Không gì lợi hơn lúc rượu vào thế này. Rượu vào lời ra, kiểu gì cô cũng biết thêm chút thông tin có lợi cho mình, trước sau gì đều có lợi.

Mọi người ngồi thành vòng tròn. Jihyo rót đầy các cốc, đưa lại cho mọi người.
Luật chơi rất đơn giản, 1 người quay chai rượu, đầu chai quay vào ai thì người đó phải lựa chọn nói sự thật, hoặc chấp nhận thách-ở đây là uống hết cốc rượu.
Mọi người oẳn tù tì để tìm ra người hỏi đầu tiên. Mina chiến thắng. Cô đặt chai rượu nằm xuống đất, giữ thân chai, quay mạnh.

Đầu chai quay về Sana.
- Chị Sana, người chị thích đang ở đây phải không?

Mọi người ồ lên. Vài người còn cố ý xích lại gần để nghe cho rõ. Tzuyu liếc nhìn Sana, và cô có nhầm không khi cô thấy chị vừa liếc về phía mình?
Sana mỉm cười, cầm cốc rượu uống cạn trong tiếng hò reo của mọi người xung quanh.

- MẤY NGƯỜI XEM MẤY NGƯỜI XEM, SANA NHÀ CHÚNG TÔI CÓ CRUSH RỒI NHÉE.
Jihyo nói lớn, cười haha.

- Sana bạn à, nếu là người của tôi thì bạn chỉ cần hô lên 1 câu, tôi sẽ đưa bạn ấy tới cho bạn

Minayeon thì thầm gì đó, rồi quay sang nhìn Tzuyu, cười bí ẩn.


1 giờ 45 phút sáng.

Tzuyu là người ngồi lại cuối cùng. Cùng với vài người khác uống đến say khướt, lảo đảo lên tầng. Cửa không khoá, trong phòng ba người đã tắt điện ngủ cả. Sana nằm giường ngoài, phía gần cửa sổ. Tzuyu vẫn còn nhớ như thế. Tự biết điều là người yêu cũ, nên nằm riêng ra. Tzuyu mở chăn, chui vào ngủ. Giấc mơ ấm áp và dịu dàng. Rõ là ở giường lạ nhưng cảm giác rất quen. Villa này phục vụ thật không tồi. Chăn ga gối ủi rất sạch sẽ. Trong chăn rất ấm. Hơn nữa lại có mùi gỗ đàn hương khen khét thật dễ chịu, rất giống mùi nước hoa của Sana. Thật muốn ngửi nhiều hơn nữa.
Tzuyu rúc mình vào sâu hơn. Hít lấy mùi hương và đều đều đi vào giấc ngủ. Trong mơ, Tzuyu còn thấy Sana chạy đến, ôm lấy em chặt thật chặt.

Sana hay tỉnh giấc giữa đêm. Hôm nay đi đường xa, lại cơm no rượu say nên ngủ rất nhanh. Thế mà Sana vẫn giật mình tỉnh. Trời thì tối, điện thoại thì vất ở đâu đó rồi. Đã vậy mắt Sana còn đang mơ màng díp chặt, nên chỉ nhìn thấy người kia có mái tóc dài, ôm eo mình chặt cứng. Đầu còn đang dụi vào người mình, chảy cả dãi.
Bên kia hình như Tzuyu đang ngủ giường bên. Không biết là đứa nào nhầm giường mà lăn vào đây. Vô duyên vô ý như thế, mai tao dậy sẽ chém sạch

Ngứa mắt. Tát vào mặt đứa 1 cái kêu cái bép. Đứa kia giật một cái nhưng cũng không biết điều mà tỉnh dậy. Thôi kệ, Sana trừng phạt đối phương rồi cũng hài lòng ngủ tiếp.

Sáng muộn hôm sau Sana mới dậy. Chuyến đi vào cuối tuần, không khí lại mát mẻ dễ chịu nên Sana lại được giấc mà lăn lộn đến giờ mới tỉnh.

Tzuyu vẫn đang say giấc, đúng là ở giường bên kia rồi. Lưng Tzuyu quay về Sana. Có vẻ người đêm qua đã biết mình ngủ sai chỗ nên chạy xuống trước rồi. Minayeon hình như đã dậy từ sớm kéo nhau đi chụp ảnh check in bù cho hôm qua trời mưa. Phòng chỉ còn hai người.
Sana đi tắm rửa, vệ sinh rồi xuống tầng.

Mọi người chơi game một lúc thì Minayeon đi chụp ảnh đã quay về.
Sana nghĩ đến người lạ nhảy lên giườnh mình ngủ tối qua, thuận tay đang chơi game hỏi với sang:

- Hôm qua bác nào say xỉn, lại ngủ sang giường tôi thế?

Minayeon dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sana, rồi nhe răng cười 1 nụ cười quỷ dị.

- Đại ca, hôm qua chúng em chỉ nói đùa. Mà chị làm thật à?

- Làm gì cơ?

"Tối qua chị với Tzuyu ôm nhau ngủ cứng ngắc còn gì" - Nayeon nhe răng thỏ, nháy mắt cười.

- Cái gì cơ????

- Đến sáng vẫn dính vào nhau như keo. Bọn em gọi Tzuyu dậy về đúng chỗ đó. Thế mà con bé còn rúc lấy rúc để không chịu cơ mà - Mina cười cười tiếp lời.

- Cái gì cơ????

- Aigoo em còn nghĩ có vấn đề gì ở hai người cơ. đúng là team building muôn năm. Mới đó mà hai người đã thân thiết thế này. Lại còn ôm nhau đi ngủ. Hai người dễ thương lắm. Em còn chụp lại hình này.

Nayeon lướt điện thoại, đưa tấm hình dâng lên.

Trong hình, hai người, ôm nhau. Áo quần xộc xệch, tóc tai rối bù, và đôi tay thì đan vào nhau.

=======

*PM: Project Manager-Quản lí dự án.

*PQA: Process Quality Assurance, nhánh nhỏ của phòng QA, chuyên phụ trách vai trò đảm bảo chất lượng của quy trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro