Chương 30: Chou Tzuyu, tôi ghét em!!
Tại bang Las Vegas, Mỹ...
Tzuyu tới địa chỉ mà Minjeong gửi, hóa ra là nhà cô. Vừa đáp máy bay thì điện thoại của nó hết pin, cũng may là nó ghi nhớ tin nhắn mà Minjeong gửi cho mình.
- Tzuyu, chị nhớ em lắm!
Minjeong vừa thấy Tzuyu, ả đã chạy ra ôm nó. Tzuyu gãi đầu:
- Minjeong, chị không sao chứ? Có chuyện gì với chị vậy?
- Tzuyu ah, em không thể chấp nhận chị được sao?
- Chấp nhận? Hwang Minjeong, chị cũng biết em có người yêu rồi mà...Chị như này khiến em rất khó xử...
-Nhưng cuối cùng em vẫn chọn chị mà, không phải hôm nay là ngày cưới của em sao?
- Xin lỗi...nhưng mà hình như có hiểu lầm gì đó ở đây rồi ạ - Tzuyu đẩy Minjeong ra - Em chỉ xem chị là ân nhân thôi, chị gọi em tới chỉ để nói ra những câu nói đó sao?
- Chị giấu hộ chiếu của em rồi, nếu em có muốn về thì quên ý định đó đi!
Tzuyu hoảng hốt nhìn ra đằng sau, túi đồ của nó đã biến đi đâu mất. Nó nhìn Minjeong bằng ánh mắt thù địch:
- Hwang Minjeong, không ngờ tôi thật không ngờ chị lại có bộ mặt như ngày hôm nay!
Tzuyu ngay lập tức bộc phát tính nóng nảy của mình, nó đá mạnh về phía chiếc ghế bên cạnh khiến chiếc ghế va chạm với sàn gạch tạo nên một âm thanh chói tai.
- Sẽ ra sao nếu Minatozaki Sana biết em đã rời khỏi đám cưới, nhưng em lại không thông báo gì cho cô ta? Kể cả em có thông báo cho cô ta đi chăng nữa, từ bây giờ em cũng sẽ không thể liên lạc với cô ta được nữa. Chou Tzuyu em chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi.
- Chị...khốn kiếp!!!
Chou Tzuyu nắm chặt nắm đấm trong tay, hận không thể cho người đứng trước mặt nó một nắm đấm, dù sao ả cũng là ân nhân của nó.
Hàn Quốc, tối hôm ấy...
Sana gọi cho Tzuyu mấy chục cuộc gọi nhưng nó đều không nghe máy. Có trời mới biết cô đang lo lắng đến mức nào. Cô đã gọi cho Tzuyu mấy chục cuộc rồi nhưng nó đều không nghe máy. Có chuyện gì với nó vậy chứ?
Cô nhấn vào nút gọi cho Tzuyu với hy vọng mong manh là nó sẽ bắt máy...
Và cuối cùng phép màu cũng xuất hiện, đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi...
- Tzuyu, sao chị goi em cả ngày hôm nay em không nghe máy vậy?? - Sana sốt sắng hỏi.
- Ah, hóa ra là cô giáo Minatozaki Sana đó hả? Xin lỗi nhưng em ấy hiện giowff đang không có ở đây~ - Đầu dây bên kia xuất hiện một giọng phụ nữ, không phải giọng Tzuyu.
- Cô...cô là ai?
- Cô thật sự là không nhớ tôi? Tôi là Hwang Minjeong, ân nhân của Tzuyu. Em ấy nói rằng sẽ ở lại đây chăm sóc tôi đó nha~
Bao nhiêu câu nói muốn thoát ra từ trong cổ họng mà cuối cùng Sana lại không nói được câu nào. Cổ họng cô cứ như có một hòn đá chặn lại vậy...
- Chou Tzuyu bỏ cô rồi, em ấy là của tôi!
Sau câu nói ấy, Hwang Minjeong cúp máy.
Sana lúc này mặt đã đầm đìa nước mắt, Chou Tzuyu chẳng lẽ đã không còn yêu cô nữa rồi? Em ấy sang Mỹ là vì Hwang Minjeong chứ không phải vì công việc như cô đã dự đoán trước đó...
Cô mở tủ lạnh, lấy mấy chai rượu đặt lên bàn.
"Ực..."
Lâu rồi không uống rượu nên cô có chút không quen. Rượu như muốn đốt cháy cổ họng cô vậy. Cô nuốt từng ngụm chất lỏng vào bụng mà nước mắt cứ tuôn rơi.
- Chou Tzuyu, tôi ghét em!!
Cô khóc trong nỗi buồn vô hạn. Sao Tzuyu cứ phải gieo rắc cho cô hy vọng để rồi cứ ngỡ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô thì nó lại bỏ cô mà đi? Tzuyu lại rời xa cô như cái cách 4 năm về trước. Nhưng đó là lúc nó hứa sẽ trở về, còn bây giờ thì chẳng có 1 lời hứa nào cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro