Chương 16: Cảm ơn em, Tzuyu!
Tháng 12, tiết trời trở lạnh, Sana rảo bước trên con đường vắng. Hôm nay cô đi ăn cưới một người bạn cùng lớp ngày xưa nên về có hơi muộn. Bây giờ đã là gần 9h tối rồi, đường lại vắng nữa nên cô cũng thấy hơi sợ...
Đang đi, Sana nghe thấy tiếng giày lộp cộp ở đằng sau mình. Cô sợ, tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cô đi thật nhanh, và càng lúc, tiếng bước chân càng dồn dập. Sana không cẩn thận vấp ngã, chớp thời cơ, người đàn ông đằng sau lao lên:
- Này! Đưa hết tiền bạc của cải ra đây!!
- Tôi...tôi không mang tiền theo...
Sana chỉ mang phong bì cưới đi thôi chứ thật sự là không có mang tiền.
- Để tao lục soát, dang hai tay ra!
- Biến thái!!! - Sana lấy hai tay che trước ngực mình.
Vẻ mặt cấm dục của Sana tự nhiên lại khơi dậy dục vọng của tên cướp. Hắn kéo mạnh tay cô vào bụi cây gần đó.
- Aaa, cứu!!! Ưm..!!
Tên cướp bịt miệng cô lại:
- Con khốn này! Câm ngay cho tao!!!
Tzuyu cũng đang đi học thêm lớp nâng cao môn toán về tới đó, nó đã có cảm giác bất an. Sau khi nghe tiếng Sana văng vẳng đâu đây, nó dáo dác nhìn xung quanh: đoạn đường này vắng tanh không một bóng người qua lại. Khi Tzuyu nghĩ là ảo giác thì nó lại nghe được tiếng kêu của Sana phát ra từ một bụi cây bên đường:
- Aaa...tránh ra tên biến thái!!! Cứu với!!!
- Cô Sana!!
Tzuyu chạy đến gần bụi cây đó, nó thấy tên cướp đang cố gắng cởi áo của Sana ra. Nó tức giận kéo tên cướp kia ra ngoài:
- Thằng khốn này, mày làm cái gì cô ấy thế hả?!!!
Nó đấm tới tấp vào mặt tên cướp khiến hắn xây xẩm mặt mày, khỏi phải nói nó đã tức giận như thế nào. Sau đó tên cướp dường như không chịu được, hắn nằm bất tỉnh dưới mặt đường. Tzuyu cầm tay Sana kéo cô đứng dậy:
- Cô không sao chứ?
- Hmm...tôi không sao... -. Sana lắc đầu nhưng mắt vẫn rưng rưng.
Tzuyu không thể đứng im được nữa, nó ôm lấy cô vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương đặc biệt trên người cô. Nó không cho phép bất kì ai có thể gần gũi cô ngoài nó, không biết từ bao giờ mà Tzuyu lại trở nên ích kỉ như vậy...
Nó cởi áo khoác khoác lên người cô:
- Cô mặc vào không về là ốm đấy!
Một lát sau, cảnh sát đến và giải tên cướp đi...
...
Trường trung học JYP...
- Tzuyu, cảm ơn em vì chuyện hôm qua. - Sana nói.
- Không có gì đâu cô, chuyện nên làm mà... - Tzuyu đáp.
Elkie chạy tới khoác tay Tzuyu:
- Du~ Tớ muốn ăn xoài~
- Được rồi, để tớ đi mua cho cậu...
Sau đó nó quay sang Sana:
- Em chào cô, em đi trước ạ.
Canteen...
"Thật sự là Tzuyu và Elkie kìaaaa"
"Aaa, thật không uổng công mình ship mấy tháng quaaa ><"
"Perfect couple"
Tzuyu và Elkie ngồi vào một bàn, mặc kệ mọi sự chú ý. Tzuyu nói:
- Cậu đợi nhé!
Tzuyu chạy đi mua xoài cho Elkie, một lát sau...
- Nè, của cậu...
- Cảm ơn cậu Tzuyu!- Elkie đón lấy cốc xoài từ tay Tzuyu.
"A, còn mua xoài cho bạn gái, Tzuyu ga lăng thật đó~"
"Chị Elkie có phúc thật đó, mình cũng muốn có người yêu như vậy"
Sana nhìn thấy, cô không khỏi đau lòng, cô đã mất nó thật rồi sao? Không phải, vốn dĩ cô chưa hề có Tzuyu...
Lớp 12C...
- Chou Tzuyu, em lên bảng làm câu A đi. - Sana nhìn xuống cuối lớp.
Tzuyu lúc này đang không chú ý, nó đứng bật dậy: "Aisss...tại sao lúc nào mình không chú ý là cô cứ gọi mình thế nhờ!"
Nó lững thững đi lên bảng.
- Vở bài tập của em đâu? - Sana hỏi.
Tzuyu lại xuống lấy đem lên bàn giáo viên.
Sana lật tập vở của nó ra xem, đúng là vẫn chưa hoàn thành hết bài tập, hay chính xác hơn là bỏ bài suốt một thời gian dài.
Tzuyu quẹt quẹt phấn lên trên bảng vài cái sau đó nó tiến lại gần bàn giáo viên để chờ lấy vở bài tập. Sana nghiêm túc nói:
- Chou Tzuyu, sao em lại bỏ trắng bài tập thế này?! Chẳng phải tôi đã bảo em phải hoàn thành hết bài tập sao? Em ghét tôi hay là coi thường môn của tôi vậy?
Tzuyu đứng như trời trồng cạnh bàn giáo viên.
Ở bên dưới có tiếng xì xầm:
"Sao hôm nay cô Minatozaki lại gắt vậy chứ?"
"Hôm nay cô Minatozaki hơi lạ nha"
"Cô ấy chắc đang trong giai đoạn khó chịu với mọi thứ xung quanh"
Riêng Taehyung thì không thấy lạ gì, anh chống cằm hóng tiếp drama. Bởi vì anh là bạn của Tzuyu, anh biết nó đang hẹn hò với Elkie, nên cô Minatozaki mới khó chịu đến vậy. Sana nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm ở dưới lớp bèn lấy thước nhịp mạnh xuống bàn phát ra âm thanh rất chói tai, ai nghe cũng phải giật mình:
- Trật tự!
Tzuyu run bần bật, nó tự hỏi sao hôm nay cô lại đột nhiên gắt với nó như vậy, nó không hiểu chuyện gì đã khiến cô tức giận như hôm nay. Chứ bình thường cô sẽ nói với nó là: "Em về hoàn thành hết bài tập ngay cho tôi". Sau đó nó sẽ được về chỗ, nhưng hôm nay thì...
- Sao không trả lời? Hay là em vừa ghét tôi vừa coi thường môn của tôi? - Sana lại hỏi tiếp.
- Em không có ý đó... - Tzuyu lúc này mới lên tiếng.
- Vậy em trả lời tôi, sao lại bỏ trắng bài tập?!
- Tại bài khó quá ạ.
- Bài khó thì phải hỏi chứ sao lại bỏ bài thế này? Mà có phải tất cả mọi bài đều khó đâu!
- Em xin lỗi...
Sana tình cờ nhìn lướt qua Elkie, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của em, cô lại càng cảm thấy khó chịu:
- Em về chép phạt câu: "Em xin lỗi cô, lần sau em sẽ không bỏ bài nữa ạ" vào giấy 50 lần. Còn nữa, yêu cầu em hoàn thành hết vở bài tập cho tôi!
- Vâng ạ... - Tzuyu lí nhí, nó cầm vở bài tập đi về chỗ.
...
- Sao hôm nay đột nhiên lại tới nhà tôi thế? - Sana hỏi.
- Từ bây giờ em muốn học thêm tại nhà cô luôn, mẹ em kêu em một tuần 3 buổi thứ ba thứ năm và thứ bảy. - Tzuyu mặt như đưa đám.
- Em không cần phải trưng bộ mặt đó ra đâu, là không có thời gian em và Elkie đi chơi chứ gì?
Tzuyu không nói gì, nó đi vào nhà:
- Cô này...
- Chuyện gì? - Sana hỏi.
- Cô miễn cho em hình phạt kia được không?
- Không!
- Đi mà cô...để trả ơn em về chuyện mấy hôm trước em cứu cô...
Sana chau mày nghĩ ngợi, cô thực ra cũng không muốn làm khổ Tzuyu:
- Được rồi...
- Yeahhh! Cảm ơn cô!!
Tzuyu và Sana ngồi vào bàn học...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro