Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Chú à! (3)

Chu Tử Du chờ đợi câu trả lời của Sa Hạ, nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự im lặng từ em.

Khẽ thở dài, Tử Du không quay lưng lại, cô biết rằng em đang khoả thân, đó là một điều quen thuộc.

"Mặc lại đồ đi."

Thấu Kỳ Sa Hạ đã phát triển đầu óc quá mức rồi, cô cảm thấy hơi thất vọng về em.

Đột nhiên cô phải hứng chịu điều này mỗi đêm, bây giờ cô không thể im lặng được nữa, giữa họ cần có một cuộc nói chuyện rõ ràng.

"Không..."

Sa Hạ cắn môi, nắm lấy tấm chăn che nửa người. Em cần phải... nói chuyện rõ với cô. Đúng vậy, dù có như thế nào thì cũng phải nói ra cho cô biết.

"Cháu thật sự yêu chú..."

"Chú chẳng hiểu gì cả... tất cả là do chú hết!"

Sa Hạ vùi mặt vào lưng cô mà khóc.

Chu Tử Du bất giác quay lại, nhìn thấy cơ thể em thì nhắm mắt, mò lấy tấm chăn phủ kín người em.

"Không hiểu cái gì?"

"Tất cả..." Sa Hạ thút thít.

Em đã thay đổi rất nhiều nhưng Chu Tử Du cũng như thế! Là do cô giữ khoảng cách, khiến em phải suy nghĩ nhiều và thật khó để vui vẻ suốt một ngày. Tất cả những gì em cần là tình yêu của Tử Du nhưng cô cứ đẩy em ra xa, Sa Hạ tổn thương vì điều đó.

Khi biết Sa Hạ phát triển thì cô đã chủ động giữ khoảng cách để cho em thoải mái hơn, nhưng em lại khiến cô vô cùng khó chịu.

Từ lúc đó đến tận bây giờ, Sa Hạ đã làm điều đó với cô một cách lộ liễu, thậm chí Tử Du đôi lúc còn không thể chấp nhận nổi.

"Không! Đừng mà, cháu... cháu..."

"Chú đừng ghét cháu..."

Tiếng nói cuối cùng hoà lẫn với tiếng khóc.

Đỡ Sa Hạ ngồi dậy, Tử Du nhất thời lúng túng không biết làm gì, ôm em vào lòng vụng về vỗ vỗ lưng nhỏ.

Nếu Chu Tử Du ghét em... em thà đi chết!

"Đừng làm người khác khó xử được không?"

Sa Hạ vòng tay ôm lấy cô, cơ thể lại trở về thời nguyên thuỷ, không một mảnh vải che, Tử Du quên mất mà rất tự nhiên vuốt vuốt lưng trần.

Thật sự khó nói lắm, cô chẳng biết phải đối mặt kiểu gì. Cảm giác sao? Không biết nữa, cô không biết nữa.

Bao chăm sóc em, quan sát em lớn lên, cô đơn giản chỉ xem em là đứa cháu nhỏ, nhưng có thế nào thì cũng không nghĩ mình sẽ trải qua tình huống này.

"Cháu không thể ngừng yêu chú..."

Sa Hạ nghẹn ngào, nức nở nói, rụt rè vòng tay ôm lấy cô đang còn bàng hoàng.

Em biết rằng rất khó chấp nhận, nhưng chỉ cần Tử Du chịu mở lòng với em thì có thể mà, cô và em có thể yêu nhau mà.

Chu Tử Du lắng nghe lời thổ lộ, bỗng dưng cô cảm thấy... khó thở. Có cái gì đó đang chặn cổ họng cô lại, Tử Du cũng không biết phải bày vẻ mặt gì.

Em tách ra, ngẩng mặt nhìn cô. Đôi mắt Sa Hạ ướt mèm, mặt cũng đỏ lên, có lẽ em khóc rất nhiều. Chu Tử Du cảm thấy xót, đưa tay lau đi.

Chỉ chờ như vậy, Sa Hạ bắt lấy tay cô, chồm người lên hôn Tử Du một cái sau đó đẩy cô xuống.

Em vẫn còn rụt rè, Sa Hạ cảm nhận rằng Chu Tử Du không có đủ dũng khí để đối mặt, nếu vậy thì hãy để em.

"Chú có muốn cháu không?"

Chu Tử Du thở mạnh, vô thức sờ vào môi mình.

"Mày hỏi cái gì? Muốn là muốn cái gì!?"

Cho dù Tử Du không thích em, em vẫn tình nguyện dâng hiến cho cô. Sa Hạ di chuyển ngồi trên bụng Tử Du, hai tay ghì xuống ngực cô không cho ngồi dậy.

"Sa Hạ..." Cô nhỏ giọng kêu.

Ánh mắt em, cô cảm nhận được tình yêu của em qua đôi mắt ấy.

Sa Hạ cũng nhận thấy một điều, nhịp tim của Tử Du đã thay đổi. Chạm vào bên ngực, trái tim của em và cô chung một nhịp đập rồi, đó có phải là tiến triển tốt đẹp?

Em không dám nghĩ đến ngày mai, bây giờ Tử Du không chấp nhận em, ngày mai đối mặt với nhau kiểu gì, Sa Hạ sợ lắm.

"Thôi, bỏ qua đi, ngày mai nói tiếp."

Ngay khi cô đẩy ra, tay lại bị em bắt lấy. Sa Hạ nhíu mày, nặng nề nói: "Đừng!"

Cô đâu thể trốn tránh mãi được, Sa Hạ biết Tử Du chỉ giả vờ, cô làm sao có thể bỏ qua, mà cho dù có cho qua thật đi nữa, em cũng không chấp nhận.

"Cho cháu một cơ hội, cháu xin chú...!"

Sa Hạ cắn môi, thốt lên câu khẩn cầu, em lại khóc làm cho Tử Du bối rối hơn. Cô giữ em như vậy, không dám buông ra hay đi quá phận, Chu Tử Du giống như hoá đá.

Nếu như chuyện này xảy ra... cô sẽ đối mặt với em như thế nào? Tử Du suy nghĩ.

Yêu sao?

Liệu cô có yêu em không? Danh Tỉnh Nam luôn nói với cô rằng có một ngày nào đó cô sẽ tiến tới với em, Lâm Nhã Nghiên cũng bảo vậy. Cuối cùng cô có yêu em?

Trước mắt thì thấy họ không phản đối, nhưng Chu Tử Du vẫn cảm thấy rối bời.

Đã quá khuya rồi, Tử Du chẳng buồn ngủ nữa, cô vẫn mãi vật lộn với cảm xúc của chính mình.

"Không biết nữa..." Tử Du nói.

Cô chợt nhớ lại một vấn đề. Trong bữa ăn, Sa Hạ và Nhã Nghiên có nói gì đó về... Dịch Lưu. Cậu ta tỏ tình em sao? Chu Tử Du lúc đó cảm thấy thế nào?

"Chú sao vậy?"

Khó chịu? Đúng rồi, Tử Du đã nhìn em suốt, bởi vì Sa Hạ không nói rõ rằng em đã từ chối hay chấp nhận lời tỏ tình.

Cô nghĩ, mày cau lại, bàn tay vô thức siết chặt eo em.

Sa Hạ cảm nhận được cô đang áp lực lên người em. "Chú--"

"Đó có phải là ghen không?"

Cô nhìn em, ngập ngừng: "Chuyện của Dịch Lưu, nó tỏ tình mày...

Tao cảm thấy khó chịu, liệu đó có phải là... ghen...!?"

Chu Tử Du ngồi dậy, từ từ sát gần em, cho đến khi khoảng cách giữa họ được thu gọn hết cỡ.

"Nếu là ghen..." Em ngơ ngác.

Ghen, ghen sao? Cô đã ghen sao? Vậy có nghĩa là... cô cũng yêu em, đúng không?

Sa Hạ ôm chằm lấy Tử Du, gục vào vai cô oà khóc.

Phải mất bao lâu cô mới nhận ra được tình cảm của mình? Chu Tử Du ngu ngốc, hoá ra cô cũng đã âm thầm chấp nhận Sa Hạ, chỉ là không biết phải làm thế nào cho đúng.

Đối với Sa Hạ, niềm vui này quá lớn, cảm giác này tuyệt quá, hạnh phúc, em phải thể hiện nó theo cách nào đây?

Nâng mặt em lên, cô tiến đến, hôn nhẹ vào cánh môi mềm.

"Sa Hạ." Cô thì thầm giữa nụ hôn.

Đây là lần đầu cô chủ động với em, lại còn là tiếp xúc thân thể.

Em đáp lại.

Sao có thể quên được tình trạng của em hiện tại, Sa Hạ không mặc đồ, cơ thể bé nhỏ dán vào người cô. Chu Tử Du ôm em trong lòng cứ ngỡ như báu vật. Kéo Sa Hạ vào nụ hôn sâu, tay bắt đầu di chuyển trên lưng em.

"Ưm~... Làm Sa Hạ, cháu muốn chú...!"

Sa Hạ yêu cầu, cơ thể bắt đầu vặn vẹo. Tử Du nhìn em, quả thật đã phát triển quá mức rồi, em như vậy làm cô thật khó chịu.

"Tỉnh Nam bẻ cổ tao mất."

Đúng rồi, còn hai tháng nữa em mới đủ tuổi, chờ tới lúc đó đi, dù gì Tử Du cũng chưa sẵn sàng mà.

"Không!"

Sa Hạ lắc đầu, dụ dỗ: "Chú làm đi, chị Tỉnh Nam không biết đâu!"

Nhìn em như vậy chẳng lẽ cô không muốn, còn sợ Tỉnh Nam làm gì, bình thường Tử Du gặp Tỉnh Nam là đánh như con mà.

"Sa Hạ nhịn lâu lắm rồi! Chú~"

Chu Tử Du muốn khóc với em, chuyện này đối với cô còn quá mới mẻ, việc chấp nhận em là quá sức rồi, em lại cứ đòi hỏi.

"Không sao mà...!?"

Sa Hạ vừa lùi ra thì chạm phải cái gì đó, em quay xuống nhìn bên dưới, thấy cái gì... ở ngay quần cô?

"Cái này là..." Em nhích người dậy, mò tay xuống dưới xoa xoa.

Chu Tử Du giật nảy mình, cơ thể bắt đầy run lên. "Sh... khoan...!"

Sa Hạ nhận thấy nó... có hình trụ? Và cũng nóng nữa.

"Đúng rồi, hồi đó chú nói chú có cây hàng dài trong quần!"

Đúng đúng, hồi Sa Hạ mới 5 tuổi, cô đã nói vậy đó!

"Không, tao--"

"Á à... ứ ừ~"

Hoá ra cái cây hàng mà cô nói là cái này, thật không ngờ tới mà.

"Tao, tao--"

"Ứm ừm~"

Sa Hạ nựng mặt cô. Thay vì giải thích thì cho em chiêm ngưỡng nó đi, cà lăm mà nói nhiều quá à.

"Ứm ừm ưm~ Nhanh!"

"..."

Em phấn khích, bật dậy cởi quần cô ra. Ngay khi chiếc quần dài được cởi, Sa Hạ che miệng hốt hoảng, em hét lên:

"Trời ơi! Chút xíu dạ?"

"Trông như con cá chình ấy."

Chu Tử Du nghe xong thì sụt sùi, lấy tay che chỗ đó lại.

Đồ cháu khốn nạn, nói vậy mà nghe được à?

Em chưa từng nhìn thấy vật đó ngoài đời, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải tiếp xúc với nó, nhưng mà của cô nhỏ xíu à.

Cũng đáng yêu đó chứ?

"Mày im đi, tại nó chưa cương hết thôi, mày không biết ớt càng nhỏ càng cay hả?"

Sa Hạ nghe cô nói cũng nán lại, chờ đợi bạn nhỏ của Tử Du. Em ráng lục lọi trong trí nhớ, nhớ về những bộ phim mình đã xem, bây giờ đến lúc thực hành rồi.

"Để cháu thử."

Sa Hạ cột tóc lên sau đó quỳ xuống trước mặt cô, bắt lấy cái vật đang phát triển được một nửa mà xoa nắn.

"Sh..."

Tử Du rít lên khi bị em ngậm lấy, cảm nhận bên trong khoang miệng em thật sự ấm, làm cô thoải mái vô cùng.

Lần đầu tiếp xúc, Chu Tử Du thiếu điều nhảy cẫng lên vì khoái cảm.

"Ah... Sa Hạ..."

Chết tiệt, sao lại tốt như vậy?

Sa Hạ không ngừng mút lấy, cảm nhận khúc thịt dần thay đổi kích thước và trở nên cứng cáp hơn.

"Mmm~... Chú thấy thế nào?"

Nắm chặt hạ thân không ngừng vuốt ve lên xuống, Sa Hạ ngẩng mặt nhìn Tử Du. Lau đi mồ hôi trên trán, em ngồi dậy, từ từ ngã vào lòng cô.

Sa Hạ nhìn thấy cơ thể cô, bên dưới em bỗng nhói lên một cái. Mang hạ thân ướt át ma sát gậy thịt, em bắt đầu rên rỉ.

Chu Tử Du chưa từng làm việc này, bây giờ trải nghiệm cảm giác thật khó tả, nhưng vẫn chưa đủ, cô biết mình muốn gì.

"Ưm..."

Kéo Sa Hạ xuống, Tử Du di chuyển nằm trên người em, bộ dạng trông khẩn trương vô cùng.

Cô không cần màn dạo đầu, đơn giản vì Tử Du không biết, tại cô có làm bao giờ đâu? Nhưng ít ra Tử Du vẫn biết rằng đây là lần đầu của em.

Tách chân em ra, cô chen vào giữa, nhìn thấy địa phương của em ướt đẫm, hạ thân cô nhói lên từng hồi, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập hơn.

"Chú, vào đi..."

Cọ sát vài phát làm trơn, Sa Hạ vì cô làm mà run rẩy, bấu chặt vai cô. "Ah, hừ..."

Ướt quá, em cảm nhận bên dưới mình đang không ngừng tiết ra chất dịch nhày nhụa, khi được cô cọ xát, âm thanh ướt át bắt đầu phát ra to rõ dần.

"Cháu chịu không được, ưm..."

Em động hông, muốn cô đi vào nhưng Tử Du chưa thể, cô sợ sẽ làm đau em. "Tao sợ mày đau--"

"Nhỏ xíu mà đau gì, nói nhiều quá à vô lẹ đi!"

"..."

Khoảnh khắc ấy, khi Chu Tử Du nắm chặt eo Thấu Kỳ Sa Hạ mà thúc vào, tấm màng mỏng rách ra, Sa Hạ thét lên một tiếng đồng thời Chu Tử Du cũng thốt lên: "Đồ mất dạy!"

Em oằn người, móng tay ghim sâu vào da thịt cô. Sa Hạ co giật, một lúc liền... bắn ra.

Vì lần đâm không báo trước có thể khiến em lên đỉnh, nó tuyệt đến mức giúp em quên đi cơn đau nhức ở hạ thân.

Vào rồi, Sa Hạ, em là của cô rồi!

"Hừ... hừ..."

Tử Du thở dốc, mồ hôi túa ra không ngừng. Nhìn xuống nơi giao hợp của cả hai, cô thử rút ra thì thấy thân gậy bám vài tơ máu. Có lẽ em rất đau.

"Vừa lòng tao lắm."

Chê cô nhỏ sao? Thế bộ dạng này của em là gì? Chu Tử Du cười khinh bỉ.

Ấm quá, còn rất chặt, siết cô chặt đến nỗi làm Tử Du có chút đau đớn. "Sh..."

Cô động hông, đẩy vào chậm rãi sau đó rút ra, tầm hơn mười cái thì bắt đầu nhanh dần.

Chết tiệt, cảm giác này thật sự tốt, Tử Du thậm chí còn phát ra vài tiếng gầm gừ nữa.

"Hm, ưm~ chú... Sa Hạ, hưm...~"

Hơi thở đứt quãng truyền vào tai cô, Sa Hạ chủ động kéo Tử Du xuống, vòng chân quấn quanh hông khoẻ đang cật lực ra vào, em muốn sát nhập cùng người phụ nữ này.

Hôn vào vùng cổ thấm mồ hôi, âm thanh non nớt phát ra bên tai ngày một nhiều. Chu Tử Du dừng lại, bắt lấy chân em dang rộng, đâm sâu đến tận cùng.

"Ưm... nhẹ chút, sâu, sâu... ah~ sâu quá.. rồi.."

Hoa viên bị dập đến sưng tấy, Sa Hạ thống khổ kêu lên. Em gắt gao siết chặt chặn đường di chuyển của cô.

"Cháu ra...aa, hưm~ ra... chú à! Sa Hạ..."

Sa Hạ co rút kịch liệt, cơ thể bé nhỏ trở nên mất linh hoạt vì khoái cảm, nhưng Tử Du vẫn chưa đến, cô bắt em nằm sấp, từ phía sau tiến tới hành em một phen sung sướng.

"Dâm đãng như vậy, đầu óc mày phát triển đến mức nào rồi, hả?"

Đánh mạnh vào cái mông kiêu ngạo đang chổng lên, Tử Du cao giọng, lại dùng hết sức đâm chọt, rõ ràng không muốn em nói chuyện đàng hoàng.

Chu Tử Du biết rằng em chỉ thích cô, chỉ ham muốn cô thôi nhưng người khác thì không. Với cô bé như em chắc chắn có rất nhiều người để ý, nghĩ đến việc ai đó động chạm em, Chu Tử Du lại kích động vô cùng.

Khu vực của em đang truyền nước nhưng cô vẫn duy trì việc đâm rút. Tử Du nhận ra rằng mình cũng yêu thích em như vậy, cô chưa từng ghét bỏ em, cô chỉ cần thời gian để làm quen với Sa Hạ của bây giờ thôi.

"Cháu... ư~ không mà! Hừ... Sa Hạ.. hah~ là... của chú..." Em bật khóc. "Bên dưới, ah...ah hư mất, Sa Hạ hư mất...!"

Tấm chăn mỏng bị em cào xé muốn rách ra, tiểu huyệt non nớt bị vật thô cứng nhấp mạnh gây đau nhói vô cùng. Nóng quá, em muốn dừng lại, Sa Hạ cần nghỉ ngơi.

"Cho cháu ra, ư... cháu muốn... muốn ra!"

Lần thứ hai em cao trào, Tử Du đưa em vào tư thế khác. Đặt Sa Hạ nằm nghiêng, bắt lấy chân em giơ lên cao, Tử Du cưỡi.

Sa Hạ giật nảy mình, em hét một tiếng sau đó bò trườn về phía trước, ngay lập tức bị kéo lại.

Nhiệt độ căn phòng hiện tại nóng hơn bao giờ hết, người phụ nữ ôm lấy cô gái nhỏ không ngừng dày vò thúc ép.

Chết tiệt, dâm ngữ này em học từ đâu? Cô muốn cho em nghỉ ngơi cũng không thể. Chu Tử Du cùng em thức trắng nguyên đêm, cô sẽ khám phá cơ thể này, và cô muốn nói rằng: Thấu Kỳ Sa Hạ là của Chu Tử Du!

"Hức..."

Với cổ họng ngứa râm ran, Sa Hạ chẳng còn sức để cầu xin cô nữa.

"Mệt... quá..."

Cho đến khi cô xuất ra, gục xuống thở hổn hển. Sa Hạ không biết gì nữa, vô lực nằm trong lòng cô.

Vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng, Tử Du hỏi: "Mệt lắm sao?"

Em gật đầu, yếu ớt trả lời: "Ừm..."

Tử Du cảm thấy có lỗi nên quyết định lôi em dậy làm tiếp.

...

Cô gái nhỏ cả người mềm nhũn, bị vòng tay người phụ nữ gắt gao siết chặt. Sa Hạ vẫn chưa ngủ, em và cô đang tâm sự với nhau.

"Chú là người đàn bà tốt."

"..."

Tử Du nhướng mày, hỏi em tại sao lại nói vậy, Sa Hạ trả lời: "Vì chú không làm cháu có thai."

Bàn tay trong chăn mò mẫm đến tấm lưng gầy mà vuốt ve. Tử Du ừ một tiếng. Biết làm sao? Em còn quá nhỏ, cô không muốn huỷ hoại tương lai của em.

Mắt em díu lại, vùi đầu vào hõm cổ cô hít lấy mùi gỗ thông quen thuộc.

"Sa Hạ yêu chú~"

Chờ nãy giờ mà không có nghe ai đáp lại, Sa Hạ ngẩng đầu lên thì thấy Tử Du đã ngáy khò khò. Em vỗ vỗ mặt cô. "Dậy, dậy!"

"Ư... gì?"

Tử Du dụi mắt, lại đắp chăn định ngủ tiếp. Sa Hạ không hài lòng véo má cô. "Tỉnh dậy, chú chưa nói yêu cháu."

Tử Du hức lên một tiếng.

"Hự~ vĩnh biệt." Cô ngừng thở.

???

Kỳ cục à! Sa Hạ tát vào mặt cô hai cái, tát muốn văng mấy cục mụn mà vẫn không chịu nói là sao?

"Nói đi, nói chú yêu Sa Hạ! Không nói là cháu bảo chị Tỉnh Nam rằng chú cưỡng hiếp--"

Sa Hạ vùng vẫy, tránh né bàn tay cô. Tử Du trừng mắt nhìn em đe doạ:

"Mày dám?"

"Tại sao không?" Sa Hạ cắn mạnh vào tay Tử Du, cô la oai oái.

Hừm, nói đi, em rất muốn nghe nha~

Cô nấc cục, tai bắt đầu đỏ lên. Nói... nói yêu em ư? Ngại lắm! Cô lắc đầu.

"Nói, đi, mà!"

Cứ nói một từ, em sẽ hôn một lần. Sa Hạ thật sự muốn nghe, cô phải thể hiện cho em thấy cô yêu em đi chứ? Mai mốt là ngày nào cũng phải nói yêu em luôn, như vậy Sa Hạ mới yên tâm được.

"Tao... yêu...

Có cái gì ngoài cửa sổ kìa!" Tử Du chỉ.

"Đâu?" Sa Hạ quay qua.

Cô đánh em bất tỉnh.

Chu Tử Du đôi lúc có những hành động thật tồi tệ...

Đắp chăn cho Sa Hạ, hôn nhẹ vào trán em. Tử Du rũ mắt.

"Tao yêu mày nhất, được chưa?"

...

"Tỉnh Nam hả, Sa Hạ nó ở trên ph--"

Bép!

"Chu Tử Du, chị đã bị bắt vì có hành vi đồi bại với trẻ dưới mười tám tuổi!"

!?!?!?

"Chú ơi~"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro