Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Chú à! (1)

"Ê? Chị Nhã Nghiên bảo không được khoẻ, Tử Du lượn về hộ em, bé còn đi chợ ạ."

Tử Du ngồi chờ ở phòng lớn, nghe Tỉnh Nam thông báo thì hừ lạnh, hậm hực bỏ về.

Mẹ kiếp, mang thai là được quyền làm tới sao, Chu Tử Du này nhất định méc cha cho xem!

"Nam, mày nghĩ--"

"Dạ đéo!"

Danh Tỉnh Nam bị lườm muốn cháy mắt, xua tay cười hề hề với 'eM hỌ tƯơNg Lai'. Em là chồng của Nhã Nghiên rồi đó nha, Danh Tỉnh Nam không chờ đợi gì nhiều ngoài việc đường đường chính chính gọi Chu Tử Du là em họ, và đường đường chính chính bẻ đầu Chu Tử Du.

Cô muốn đánh em một cái, kẻ thê nô không có tiền đồ. Hừ, chịch nhau cho đã, mang bầu rồi làm khổ cả gia đình, tự nhiên mời cô đến đây rồi cái bảo không khoẻ xong cái đuổi về, cái này người ta gọi là mất dạy đấy!

"Nghĩ cũng hay, ba lăm tuổi rồi mới chịu có con, còn tao..."

Chu Tử Du ba mươi hai tuổi rồi, còn chưa có ai đây, Tỉnh Nam nhìn khờ thế mà lại hốt được chị của cô, hay ấy chứ!?

"Là tại Se Hẹ đúng chưa?"

Tỉnh Nam khoanh tay hỏi. Đáng ra là đang trên đường về nhà nhưng không hiểu sao em lại lôi Tử Du vào một quán cà phê gần đó. Ừ thì hỏi công chuyện, đương nhiên là liên quan đến "chị đại" của bà cô già này rồi.

Khẽ gật đầu, Chu Tử Du thở dài ảo não. Cô nhắc đến nàng chưa nhỉ? Công chúa hắc ám Thấu Kỳ Sa Hạ, bà trùm nhà họ Chu, nữ hoàng đu bám, thính thuật gia của mọi nhà.

Ừ, cục cưng của Chu Tử Du đó, nhưng là của mười hai năm trước rồi, giờ nàng ta có thể bẻ đầu được cô nữa cơ.

"Thay đổi đến chóng mặt."

Chu Tử Du buông lời, lại thở dài một hơi.

Sa Hạ vốn không nằm trong gia phả họ Chu. Xuất thân từ cô nhi viện Từ Đảng, Sa Hạ và cô chưa bao giờ quên điều đó, cũng nhờ trận hoả hoạn không đáng có nên cô mới gặp được em.

Chu Tử Du ghét nhất trên đời này chính là con nít, thế mà lúc ấy lại tình nguyện mang em bé về, một tay nuôi nấng đến tận bây giờ.

Em bé nhỏ cái gì nữa, hiện tại người ta đã là một mỹ nhân tuyệt thế rồi, Chu Tử Du có chút bực bội.

"À mà, nó tên là Sa Hạ, mẹ mày bao nhiêu năm rồi mà vẫn kêu sai tên cháu tao!"

Lúc nhận nuôi em, Sa Hạ chỉ có năm tuổi, Chu Tử Du thì hai mươi. Bây giờ còn hơn hai tháng thôi là nàng ta đủ tuổi gả chồng luôn rồi đấy.

"Không cam tâm hả?"

Chu Tử Du hừ mũi, làm mặt cau có. Danh Tỉnh Nam cười.

Cô giả vờ làm gì? Trong mắt Chu Tử Du hiền hoà, cách cô nhìn em dịu dàng như vậy ai mà không biết, chỉ có cô là không nhận ra.

"Hừm, vậy còn chuyện đó..."

"Chuyện gì?"

Danh Tỉnh Nam làm mặt nguy hiểm, cúi người nhỏ giọng nói:

"Thì chuyện Se Hẹ có tình cảm với chị đó, em với Nhã Nghiên nghi dữ lắm, chị thấy sao?"

"Không chắc, nhưng tao cũng có giữ khoảng cách với nó rồi, mày đừng nghĩ xa quá, tội nghiệp nó."

Tỉnh Nam hừ mũi. "Nói động đến cháu yêu là như vậy, nhưng mà đề phòng đi. Tối nay tụi em đến nhà chị chơi đó!"

Em là ai!? Con gái của cảnh sát trưởng Danh Tỉnh Dậy đó, vì vậy đừng có hòng giở trò với trẻ con sau lưng em, Danh Tỉnh Nam sẽ còng đầu cô!

"Mày đừng có điên quá, dù gì nó cũng sắp mười tám rồi, hơn nữa tao đã quá già, với cả nó biết đúng sai, mày không cần lo!"

Tử Du nói rồi trả tiền nước, đá đít Danh Tỉnh Nam một cái rồi chạy vọt đi. Tỉnh Nam xoa xoa mông.

"Hừm! Xạo quá xá xạo, có chăng là bà cũng thích Se Hẹ, chỉ là không nhận ra thôi!"

Chạy được một đoạn, nhận thấy đã cắt đuôi được em, lúc này Tử Du mới đi chậm lại.

Ôi Sa Hạ, không phải cô không muốn giữ khoảng cách với em, mà là em tự phá bỏ nó.

Thấu Kỳ Sa Hạ từ trước tới giờ đã như vậy rồi, luôn thích thể hiện tình cảm với người khác, đối với cô cũng đâu có ngoại lệ đâu, sao cứ thích trù dập em hoài.

Đi một đoạn đường ngắn thế nhưng rất lâu rất lâu mới đến được, Tử Du không muốn đi tiếp, ngồi đại xuống băng ghế đá.

Lo thì lo thật đấy, vì em cũng lớn rồi, cô không muốn em có suy nghĩ sai lệch về mối quan hệ này, cũng không muốn em có những hành động thiếu ý tứ với cô.

"Tỉnh Nam nói đúng, nếu dễ như vậy thì mình đã không đau đầu vì nó rồi."

"Chú ơi! Chú ơi!"

Chu Tử Du đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng la hét ở trên phòng thì buông đũa, chạy thẳng lên lầu.

"Sa Hạ, có chuyện gì!?"

Tử Du nhìn đứa trẻ đứng ở ngay bồn vệ sinh, tay cầm một chiếc quần nhỏ đã dính đầy máu. Cô ngỡ ngàng, nhìn em một lần nữa, rồi lại nhìn xuống dưới. "Hơ..."

Giữa hai đùi em từng tơ máu chảy ra, Sa Hạ hoảng loạn kêu lên, cơ thể trần truồng đứng trước mặt cô. em sợ hãi, giọng run run kể:

"Cháu muốn tắm nhưng mà, có cái gì..."

Lúc này Tử Du mới biết cháu mình đã bắt đầu phát triển rồi.

Đến bên em cầm lấy chiếc quần nhỏ, Tử Du vứt đại xuống sàn tắm, dặn Sa Hạ đứng yên đây rồi chạy ra ngoài đi mua băng vệ sinh.

"Cơ thể cháu đang phát triển, bị cái này là bình thường. Mẹ, làm giật cái mình!"

Tử Du nói, tắm cho Sa Hạ rồi lau khô người, dạy cho em cách mang băng vệ sinh. Sa Hạ nãy giờ vẫn còn sợ đây.

"Chú, bị suốt đời luôn hả?"

Em hỏi, hơi lo sợ chờ đợi câu trả lời của cô.

"Đương nhiên là không, mỗi tháng bị một lần, mỗi lần kéo dài tầm một tuần."

Sa Hạ thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ bị chảy máu suốt đời luôn chứ. Em ôm lấy cô nũng nịu: "Hồi nãy sợ lắm, cháu tưởng đâu chết rồi đó!"

Chỉ có Tử Du là rầu thôi, nhận thấy bé con của mình đã phát triển rồi, cô quyết định tách ra ngủ riêng, cũng như giữ khoảng cách với Sa Hạ và thay đổi cách xưng hô luôn.

Cuối cùng vẫn không được gì, Tử Du nhận thấy Sa Hạ càng lớn càng thay đổi rõ rệt, nhất là cơ thể, dù rằng cô đã dạy rồi nhưng em vẫn nhất quyết không chịu, cô cũng biết làm sao đây?

Cô vừa muốn em có bạn trai, vừa không.

Tử Du hiện tại hoang mang lắm, cô không muốn gặp mặt em nữa đâu.

Giờ này chắc Sa Hạ đã thức, cô cũng phải trở về mà lo cơm chiều thôi.

"Mmm..."

"Tao về rồi."

Ngồi trước bục nhà, cất đôi giày lên kệ, Tử Du quay lại không thấy ai ra đón, chắc đang ở trên lầu.

"Shh...~"

'Giờ này là phải thức rồi chứ nhỉ?'

Bước từng bước chân, Tử Du nghĩ.

"A...~"

Vặn tay nắm cửa, có lẽ cô nên kêu em.

"Sa Hạ!"

Cánh cửa mở toang. Cô nhìn một lượt căn phòng bừa bộn, quả nhiên ở đây.

"Thức chưa đó?"

Sa Hạ giật mình, giữ chặt tấm chăn. Em thở phào, ngẩng đầu nhìn cô.

Chu Tử Du bước đến gần, Sa Hạ càng rút mình vào sâu trong chăn, nhíu mày nhìn cô, em lắp bắp:

"C-chú muốn gì!?"

Cô không nói gì, liếc mắt nhìn em.

"Chú, khôn--"

"Lại bệnh nữa à?"

Áp tay vào trán em, Chu Tử Du hỏi.

Sa Hạ ngơ ngẩng nhìn cô, vô thức gật đầu. Ừ, bị bệnh, hình như là bệnh.

"Ừm..."

Chu Tử Du lại thở dài, trẻ con lắm bệnh tật, cô vào trong nhà tắm thay đồ. Trong hộc tủ vẫn còn thuốc nên không cần mua, có lẽ hôm nay lại đổi thực đơn, ăn cháo vậy.

"Eh!?"

"Hmm, Sa Hạ, áo của tao đâu rồi?"

Tử Du ra bên ngoài tìm kiếm, nhìn Sa Hạ nãy giờ vẫn còn nằm ở trong chăn, lại lục tủ đồ cũng không có, rốt cuộc là đi đâu?

Không hiểu vì điều gì, Tử Du di chuyển tầm nhìn hướng về em.

"Sa Hạ..."

"Cháu không lấy, không có..."

"Cháu đem áo đi giặt rồi à?"

Giặt sao? Đúng rồi! Em đã mang chúng đi giặt rồi. Sa Hạ gật đầu cái rụp, Chu Tử Du ừ một tiếng, lại nhìn vào trong phòng tắm.

"Chú..."

"Hả?"

Cô định bước đến liền bị em cản lại, Sa Hạ lắc đầu, bảo: "Không, không, cháu cần thay đồ..."

Cô nhìn em khó hiểu, lại cằn nhằn việc em ngủ quá trễ. Quay đi, Tử Du dặn dò: "Được rồi, tối nay Nhã Nghiên và Tỉnh Nam sẽ đến chơi, cháu đừng có mặc đồ ngủ đấy."

Sa Hạ ngã xuống giường, vùi mặt vào trong chăn, em làu bàu:

"Chú... chẳng hiểu gì cả..."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro