Warning
"Em thích tiến về bờ cát trắng vào giữa đêm khuya, hạ kính xe để thấy vị mặn của biển đang ùa đến. Anh ngồi đấy hòa mình với điệu nhạc nóng bỏng trên đài Express, điếu Marlboro cháy dở trên vô lăng. Bàn tay khẽ lùa-"
"Làm ơn thôi đi Chaeyeon. Cưng còn đủ tâm trạng coi cái vớ vẩn đó?" JieQiong ghét những người kệch cỡm, nhắc tới là lại đụng tới văn vẻ được đúc kết từ những mớ triết lý đầy khuôn mẫu.
"Chou thị bị động trên sàn chứng khoán, Lotus đứng ra lo giúp. Bố ngoại tình, cũng được giải quyết xong. Tzuyu lêu lỏng, đã là chuyện của trước đó. Giờ tới lượt Cơ Đới gây chiến... Tám năm rồi đấy, vậy khi nào đến phiên chúng ta?" Cô nàng Hàn kiều đẩy cuốn tản văn về đúng vị trí trong giá sách mà không rời như thể đang luyến tiếc.
"Đọc tiếp đi và... đừng dừng lại."
***
"Con nghĩ là có kẻ chỉ điểm." Tzuyu khoanh vùng trên bảng phân phối, nếu không phải gặp đại hạn thì chuyến hàng tới Beijing sẽ được vận chuyển ngon nghẻ.
"Vụ này không đáng kể nên có khi là được chó dắt thôi." Ông Chou xua ly cà phê ít đường từ tên trợ lý, chỉ vào lon trà xanh trong quầy. Người già đơn giản lắm, không sợ đắng, không sợ ngọt mà chỉ sợ mình nghiện. Uống vào xong khó dứt, cay cay cổ họng thế là bắt buộc phải tìm lại cái vị rã rời ấy cho thỏa lòng.
"Bố biết con nhận được gì tối qua không?"
"Tờ đề nghị đưa thêm chi phiếu an ủi cho gia đình thân nhân?"
"Không, là xác chết."
Dù đã hai giờ sáng hơn nhưng lượng người ra vào tư gia vẫn tấp nấp. Cậu tính làm một giấc như nạp liều vắc xin phòng bệnh vào cơ thể, tỉnh lại sẽ tìm ngôi miếu thần hoàng xin vài quẻ xăm. Nhưng bọn cớm nhất quyết phải lấy lời khai càng sớm càng tốt để bắt tay ngay cho nóng, ôi cái lũ tự xem mình là thanh tao. Theo quy luật đường cống thoát nước, nếu cả hai đầu đều dùng băng dính bịt lại thì sớm muộn gì cũng phải vỡ toạt ở một khúc nào đó.
Tzuyu làm đúng theo trình tự pháp luật, ngáp dài một cái như đuổi khéo. Nhưng bọn mang chức sắc là vệ quốc này thật sự quá nhiều chiêu trò, đợi đến khi nhét mỗi người một hầu bao thì mới chịu giải tán.
"Thưa cô ba, ngoài cổng có để một hộp giấy đề tên 'Chou tiểu thư'. Kiểm tra bên trong thì chỉ thấy một chiếc túi màu đen như này, còn lại đều là xốp." Bác Wang đặt trên bàn cùng những tấm bìa carton đã bị rạch nát.
"Đông là địch, Tây cũng là địch. Bắc đóng cọc, Nam thì giăng lưới. Quà lớn đến thế, đám cưới nhất định phải mời anh đấy bảo bối – Huang Yi." Bốn chú cáo con bị phanh bụng, xếp thành hình chữ 王 kèm bức thư được soạn thảo sẵn nhằm không để lại dấu vân tay.
"Tian Wang dịch theo tiếng Hán tự là Thiên Vương, bố muốn chủ động hay bị động?"
"Ta thích gọi là biết chóp lấy thời cơ hơn."
*王: Vương
***
Lotus tại Đài Bắc có tổng cộng bốn xưởng nằm san sát nhau, Cơ Đới lại đụng ngay con nhện chúa trong đàn khiến những nơi còn lại tê liệt. Bên ngoài vẫn là lớp dây căng cảnh báo địa điểm nguy hiểm, những tay phóng viên ngoan cố thì được thưởng vài gậy vào người làm mẫu cho đám lá cải phía sau.
Điều tiết cảm xúc trong vài phút, Tzuyu bước xuống xe với chiếc áo kaki tối màu. Chân không nhích nổi vì cái lạnh chả mấy hiền hòa này, gió thổi điên đảo và lật tung trật tự vốn có. Xung quanh ai cũng đã đóng kín cửa nhưng vẫn chừa lại ít nhất một khoảng cho vừa tầm để bàn tán và suy luận.
"Số người bên ta chết?"
"Dạ hai mươi lăm." Tên quản lý đôi lúc kẹp hồ sơ vào giữa hai chân không một chút ngại ngùng vì thiếu tiện nghi, xoa lòng bàn tay vào nhau đến khi đủ ấm lại nghiêm chỉnh như trước.
"Thiệt hại?"
"May là còn có bảo hiểm, chỉ chịu cho người nhà nạn nhân. Mốt là hàng có thể rời bến, xem như chuyến này bù vào phần lỗ."
Cậu tìm kiếm hộp dụng cụ, đóng lại bức tranh biếm họa mà thằng Yang thích nhất. Giống như một cánh bướm, người thì không còn nhưng hương sẽ vương tận ba năm. Vỗ lên bàn làm việc của vài người đồng nghiệp như mọi lần vẫn thấy đám khỉ này ở đó.
JieQiong cho kê sẵn năm thùng gỗ rồi phủ khăn trắng lên. Bày biện theo phong cách thờ cúng đơn giản, tổng cộng gần cả trăm nén được cắm trên lư cho người mất. Cả những kẻ ở cơ sở còn lại cũng ghé sang dù chả biết chúng là ai. Dong Dong chăm lửa vào trong cái chậu sứ rỗng đất rồi bỏ những thứ quen thuộc mà tụi chiến hữu hay dùng. Làn khói bốc chơi vơi trên cao, không cờ cũng không trống.
"Đứa nào cũng chính tay dì nhặt về rồi nuôi nấng, không thể cưng chiều như con ruột mình được nhưng dựng vợ gả chồng thì lão đây này đều ngồi vào ghế trưởng bối. Bái một bái rồi xem như chẳng có gì xảy ra, nhanh chóng về với đất mẹ. Bà Chou vừa nói xong đã nức nở, giơ tay vẫy vẫy. Đó không phải là lời từ biệt, mà là cách ta chào nhau ở một phương trời khác.
Cơ Đới ngang tàng kể từ khi đặt trụ sở chính ở Shanghai, hợp đồng hết lần này tới lần khác đều dùng cách đê tiện để có được. Sân nhà lo chưa thỏa đã đòi tiến tới địa bàn của gia chủ ra oai. Đến nay cũng đã mười bốn năm từ khi Chou thị là công ty nhỏ rồi xác nhập vào Lotus hiện tại, cãi cũng rả miệng. Không sớm không muộn lại nả súng vào lúc này đây rõ ràng là tuyên chiến.
"Xem như mốt là đợt cuối, giao cho xong đồ rồi nghỉ ngơi dăm bữa. Nhớ chỉnh đốn bản thân, tụi nó mà tới thì bóp cò chứ khỏi cần điện đàm. Giải tán."
Cái thành phố hơn hai triệu dân, đông đúc và bon chen đến vậy sao lại lắm kẻ si mê thế? Có cô tiểu thư rất thích hoài niệm, tới rạp phim nhất định phải lựa thể loại ghi hình tầm chục năm về trước. Vào dịp lễ hội lại mỉa mai 'Sao không còn giống thuở bé thế này? Chán quá.'. Nhưng khi ai đó hỏi 'Em thích người xưa chứ?', cô lại lặng thinh.
"Mẹ có nhớ vụ khủng bố ở Paris 2015 không?" Tzuyu vừa bẻ vỉ nicotine gum vừa hỏi.
"Có liên quan gì sao?"
"Tháp Eiffel khi ấy thất thủ. Qua ngày hôm sau, các kì quan thế giới đều lần lượt chuyển sang ba màu đèn xanh lam, trắng, đỏ. Cộng đồng mạng lúc bấy giờ đều ồ lên rằng 'Khi nước Pháp tan biến trong màn đêm, cả thế giới sẽ bật sáng và soi rọi cho họ.'. Chủ nghĩa khủng bố nhanh chóng đón nhận những trận cuồng phong và ta đã có được thứ ta muốn."
"Ý mày là?" JieQiong nhíu mày.
"Em không thích bàn luận, em thích hành động thực tế."
***
Hãy để tâm hồn nhẹ bẫng, học cách hưởng thụ những gì tạo hóa đang ban tặng. Yêu cái mùi ngai ngái từ những cây cỏ lau ở nội đồng, vô số lần treo leo trên ngọn đồi chỉ để lượm nhặt chai thiếc bị đám người vô ý thức để lại. Lúc chiều tà, lũ trẻ xếp hàng ngay ngắn nhận phần thức ăn bằng chính cái khố mà mình xin tiền trên mọi nẻo đường. Tối đến vài thằng không ngủ được, lại mang nhau ra kể cái sự tích vì sao lại xuất hiện những vết thẹo lồi lõm trên người.
Hãy cất kĩ và gói ghém chúng lại khi còn có thể, vác trên vai và xem như hành trang vào đời. Cô gái nhỏ với đôi mắt xoe tròn năm ấy đã làm vậy, trèo trên bức tường với lớp kẽm được lắp dày đặc ở đỉnh. Lôi chiếc drap giường vàng sẫm bọc lại rồi nhanh chóng leo qua, cái đau đớn từ thể xác cũng chẳng thể nào vui bằng cảm giác thênh thang trong không gian của riêng mình.
"Mẹ.." Thất thanh vì tiếng gọi vừa rồi, Sana bế Mamoru ra khỏi bồn tắm rồi xoa một ít dầu gội trên tóc thằng bé.
"Tháng tám rồi nhanh quá con nhỉ? Giáng Sinh năm nay chắc nhiều điều bất ngờ lắm đây."
"Mẹ thì ra sức dạy tiếng Trung, em thì nói tiếng Nhật. Điệu này chậm lớn chắc do đang định hình trong đầu nên nghe ai." Tzuyu vẫn ngậm lấy chiếc bàn chải đánh răng sủi đầy bọt trong miệng, múa may trước gương.
"Mọi chuyện có tệ lắm không?"
"Thiệt hại về người nhiều hơn thiệt hại về của cải, cảm ơn vì em đã hỏi."
"Còn dự định nhận hàng tiếp chứ?" Cô trùm chiếc mũ bông trên đầu, tránh để nước trôi vào. Rồi tiến về tủ sơ cứu tìm kiếm gì đó.
"Cảng Tamsui chắc tạm dừng nhưng ở Hàn Quốc thì còn hoạt động. "
"Tôi nói điều này nhưng cô không được tiết lộ với ai."
"Nói đi mèo con, tôi rất thích nghe bí mật." Tzuyu cài lại khuyu áo, còn nhẹ nhàng hôn lên gáy vợ mình một cái.
"Tôi đã có thai."
01/02/2017 08:45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro