Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unsteady







Lật tấm chăn phẳng phiu, nhẹ nhàng đặt cô gái đáng thương bên dưới. Bà Hirai có đôi chút khó chịu khi nhìn thấy tình cảnh này, vốn dĩ nó đã quá quen thuộc nhưng lần nào cũng cảm thấy xót xa.

"Anh đi ra ngoài túm gọn ông Lee vào đây nhanh lên." Vừa nói, bà vừa kiểm tra vết thương trên thân thể tím tái ấy.

"Thằng cha đó ngủ say lắm, chả biết dậy nổi không. Để anh đi một chuyến." Ông Hirai đóng chặt cánh cửa trượt, tiếng dép lê vang vọng khắp hành lang.

Hàn Quốc là một đất nước phát triển, nếu có bất kỳ sự cố gì thì chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi ngay số máy '119', các nhân viên cảnh sát sẽ lo tính mọi việc. Chỉ là bà biết, dù có hoàn thành trách nhiệm của một công dân tốt thì cũng chả ích gì so với những trường hợp thanh toán đẫm máu. Gaepo-dong là khu hỗn tạp, cách dăm hôm lại xuất hiện xác người đầy phố, nhẹ hơn thì gắng gượng được tới khi được ai đó tốt bụng tìm thấy nhưng kết cuộc đều tròn một chữ 'tử'. Ông Hwang đối diện là một người thợ máy có tiếng, vừa ra đi chưa được bao lâu chỉ vì 'nếp sống chuẩn mực'. Thấy tên ma cô nhắm số mạng khó qua khỏi, ông lại đứng ra đỡ dùm thành ra mất luôn cả cái mạng già. Nói chứ chỉ vì bao đồng không đúng cách, gọi xe cứu thương, sở thanh tra xuống làm lớn chuyện, sau đó thì bị đám xã hội đen ghé sang 'hỏi thăm', sáng hôm sau lại đắp chiếu đúng chỗ tên ấy chết vài ngày.

"Con vào phòng lấy cho mẹ bộ đồ dài tay và một ít nước nóng, kèm theo vài cái khăn mới, lẹ đi." Momo ngờ nghệch làm ngay, vội tới mức vấp cả thềm nhà.

"Xem như cháu lớn mạng, nhưng chả biết được bao lâu." Thở dài khi nghĩ tới những gì mà cô gái trẻ này phải nếm trải trong đêm qua, là đánh đập hành hạ, bịt đầu mối hay tệ hơn thế nữa? Bà không dám suy diễn tiếp.

"Đây thưa mẹ." Momo bưng theo một cái thao đồng bốc khói nghi ngút, quỳ xuống sàn như chờ đợi chỉ thị. Thầm mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô gái trước mặt mình.

Bà Hirai cởi hàng nút đầu, xương quai xanh bầm lên thấy rõ, xuống một chút dấu răng và vết cào xé ngày một dày đặc. Thoáng chốc ngập ngừng nhưng đành nhắm mắt cho qua, cứu người quan trọng hơn. Nếu nói đây do bị thú rừng tấn công, bà sẽ tin hơn là do giống loài của mình gây ra. Ác độc, sao có thể gieo rắc lên cơ thể tội nghiệp này những việc làm như vậy? Đốn mạc và bệnh hoạn, và nếu điều này xảy ra thật thì mong Chúa sẽ rủ lòng thương xót cho sinh linh lầm than.

"Con cởi phần dưới của con bé đi." Momo sững người, trố mắt nhìn mẹ mình. Đôi tay run rẩy trong sợ sệt rồi lại rụt về.

"Mẹ bảo con ăn thì con có mặt nhanh lắm, giờ thì nhờ vả một chút cũng tị nạnh sao?" Đợi khi bà Hirai lớn giọng, cô con gái út mới ngoan ngoãn nghe theo. Không cần chút sức, chiếc quần jeans nằm gọn dưới mắt cá chân, rõ ràng nó chẳng thuộc về cô ta. Theo lý mà nói, ít nhất phải có hai đến ba lớp bảo hộ bộ phận nhạy cảm nhưng người này lại trống trơn, độc nhất vẻ ngoài. Dòng máu khô còn dính chặt hai bên mép đùi, mùi khai toát ra do thiếu sự vệ sinh kĩ lưỡng.

"Lũ cặn bả, Chúa ban cho con người trí tuệ bậc nhất trong số các loài sinh vật để bọn bây nghĩ ra việc làm kinh khủng này sao?" Bà Hirai chẳng hiểu sao mình lại khóc, chắc bởi vì bà lầm tưởng đây là con gái mình và nếu là thực, bà sẽ chết. À không, kẻ làm ra hành động oan nghiệt này sẽ được chôn trước bà, chắc chắn vậy.

Đôi lần thấy mẹ mình tức giận nhưng hiện tại như nỗi đau dồn nén bấy lâu, cô cứ để mặc tiếng rủa xả phát ra. Thay xong bộ pijamas màu tím, bà cứ đinh ninh trong đầu đây chính là giọt máu mà mình nuôi dưỡng và để yên cho đứa nhỏ ngủ say. Bên ngoài có dấu hiệu của tiếng ồn, chắc là bác sĩ Lee đến.

"Ông vào đây nhanh lên, cứ mang luôn cả giày, đã bảo giờ này chẳng ai nhìn đâu mà mặc hết cái áo này tới cái áo khác." Bố Momo tay nắm lấy người bạn già kéo lê lết vào phòng ngủ.

"Cháu chào bác, người bệnh ở hướng này." Toang mở cửa tre cho thuận tiện, ai cũng dần trở nên sốt sắng.

"Ah chào cháu, chào chị Hirai, lâu quá không gặp, chị khỏe chứ?" Nụ cười móm mém kèm vài vết chân chim ngay khóe mắt, vẫn lạc quan trong mọi lúc.

"Người sắp không khỏe là anh đấy, nhanh vào đây khám cho con bé, tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa đâu." Thừa biết người phụ nữ này chả bao giờ nói đùa, ông Lee phút chốc như chàng trai đôi mươi thay vì cái tuổi gần đất xa trời, cắm tai nghe, gỡ hộp đồ nghề chuyên dụng làm sơ bộ mọi thứ rồi mới chạm vào người bệnh nhân. Mất gần mười phút, chiếc đèn pha trên trán tắt lịm báo hiệu cho việc chuẩn đoán đã xong. Mọi người đồng loạt ra ngoài phòng khách chờ kết quả.

"Bố mẹ và bác dùng trà." Momo bày biện theo đúng lễ nghi tiếp đón, rót bình Houjicha mang đậm chất quê hương vào từng chung nhỏ một lượt rồi lùi ra sau.

"Cảm ơn cháu. Con bé kia chị lại lượm lặt ở đâu nữa đấy? Tôi đã bảo rồi, đừng tốt quá, nhớ vụ 'con ếch' Hwang ấy không?" Ông Lee nhấp một ngụm nhỏ, 'con ếch' Hwang là cái tên vừa xuất hiện gần đây, con vật theo truyền thuyết để lại là chết vì cái miệng, đúng là chẳng sai vào đâu.

"Nhiệm vụ của một bác sĩ là nói cho người nhà bệnh nhân về tình hình sức khỏe của họ chứ không phải đến đây bàn chuyện phiến. Đừng để tôi nướng ông thay cho mớ thịt đông lạnh ở tủ đá." Bà Hirai bực tức, bóp nghẹn chén trà trên tay.

"Ấy chị đừng nóng. Có khả quan, chắc chắn tiến triển theo chiều hướng tốt. Theo dự đoán ban đầu là do xô xát mạnh, nội tạng không bị ảnh hưởng gì nhiều chỉ có chấn thương ngoài. Nhưng có nhiều vết thương khá lạ như vùng miệng có dấu hiệu bị cạy, nướu răng chảy máu, cổ tay như ai đó dùng lực siết chặt, nhiêu đó chưa đủ kết luận. Nhưng nếu cơ quan sinh dục-"

"Bị xâm hại thì sao?" Momo đột nhiên cắt lời, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại lên tiếng.

"Thì ắt hẳn là một vụ cưỡng bức, con bé không đủ nhận thức do đã uống một lượng thuốc ngủ cao hơn mức nồng độ cơ thể cho phép nhưng may thay không nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ đã nôn ra đâu đó một ít. Tôi đã tiêm một mũi Laroscorbine, độ trưa nay sẽ tỉnh dậy. Tốt nhất chỉ nên dùng cháo loãng, sữa và những thứ xay nhuyễn cho hệ tiêu hóa dễ hấp thu. Tôi xin phép."

Gần bảy giờ sáng, gia đình Hirai đưa bác sĩ Lee ra tận cửa, tấm biển hiệu Teppanyaki Japanese Restaurant vẫn tối đèn. Trở vào trong với tâm trạng nặng trĩu, một đứa nhỏ từ đâu rơi xuống và chẳng biết nay mai có ai tìm đến tiếp không. Lo sợ trả thù, nguồn gốc của mọi tội lỗi xuất phát và kết thúc luôn nằm ở hai khoảng đối nghịch. Momo mong rằng mình đã quá nhập tâm do xem những thước phim tâm lý xã hội trên tivi.

"Mau chóng tỉnh lại và dì mong rằng con sẽ quên hết những gì tồi tệ đã xảy đêm qua." Bà Hirai đắp một tấm chăn to sụ bao trọn đứa nhỏ bên dưới, dù đã kiểm tra rất kĩ càng nhưng vẫn không tìm thấy bất kì giấy tờ tùy thân nào. Mọi chuyện không đơn giản là dừng lại tại đây.

Trong phòng chỉ còn lại phần chân quạt với mức thấp nhất, Sana thở nhịp nhàng và hốc lên, đôi lúc mỉm cười khi được nhìn thấy mẹ.

***

"Khốn kiếp, ăn xong chỉ biết đẻ rồi đẻ cho dân số bùng nổ hay sao lũ mạt rệp này? Mới sáng ra mà đã kẹt xe." Tzuyu hé cửa kính, quăng tàn thuốc vẫn còn đang bén lửa xuống lòng đường.

Ngó sang đồng hồ điện toán trên tay, chạm đúng giờ công sở thảo nào. Ít nhất đã bốn tiếng trôi qua, chậm thêm một giây nào nữa thì Sana sẽ trở thành một trong các lũ 'gà' của lão Amy. Ngẫm trong lòng đã thấy khó chịu. Để cậu tìm thấy, chắc chắn cái miệng nhỏ nhắn ấy sẽ phải cầu xin cả ngày cho đến thỏa mãn mới thôi.

Mọi thứ đều bắt nguồn từ giáo sư Chen – bậc thầy về thuật ướp xác tại trường đại học Kaohsiung lâu đời. Tzuyu đã phải cấp sách theo ông từ khi còn là một đứa trẻ, căn phòng sinh học với diện tích xấp xỉ 36m² chứa vô số đồ đạc. Bốn tủ sách tượng trưng cho bốn bức tường ẩm mốc, một chiếc bàn dài được đặt ngay tại trung tâm, mùi hoa hồi và thảo dược từ những chiếc bình thủy tinh cỡ lớn yên vị trên cao đã vô tình lắp luôn khe thông gió duy nhất. Một khung xương người trưởng thành nằm ngay trong góc và những bức tranh thủy mặc của các mỹ nhân từ đời Goryeo, Okjeo hay Balhae được treo trên giá.

Bao lần ghé sang nhưng Tzuyu đều cảm thấy khó chịu như ai đó đang thập thò nhìn mình dù sự vật vẫn đứng yên theo góc nhìn khoa học. Cậu không tin vào tâm linh dù chỉ một chút. Chứng kiến mẹ mình lạy lục những pho tượng vàng, bọn lên đồng trùm vải màu chỉ làm cho cái ý nghĩ rời xa khỏi căn nhà này ngày càng dâng trào.

"Con không biết là cô ta xinh đẹp cỡ nào đâu."

...

"Gyeongsun Wang là tên hôn quân, một dung mạo mĩ miều như vậy mà lại chẳng để tâm đến."

...

"Con có thấy công chúa Bak Jukbang là báu vật duy nhất đời Silla không bé con?"

Ban đầu, cậu chỉ gật gù cho có lệ rồi bỏ sang làm việc khác. Chỉ cần bận tay lỡ chuyện, vậy thì hết ai phiền hà. Họ đều có điểm chung là sở hữu mái tóc đen óng mà không loại lược là nào chảy đến tận gốc được, da trắng, mũi cao, môi đỏ và da thịt lúc nào cũng ướm mùi đinh lăng. Đó là trong truyền thuyết, những thứ được họa khác quá xa so với thực tế. Sự thật thì các vị tài tử lúc bấy giờ đều sở hữu đôi mắt một mí sắc lạnh, phần trán nhô cao được che phủ bởi lớp tóc dày, kẻ dư giả thì thơm tho sạch sẽ, người nghèo hèn thì đừng nói là nước hoa chiết xuất từ thiên nhiên, thậm chí lông tay, lông chân và những khe đều dài và bám đầy mồ hôi, còn kinh tởm hơn cả lũ đàn ông đương thời.

Giáo sư Chen có khi đã đọc sách quá nhiều và ngây thơ tin vào chúng, kéo cô học trò nhỏ bé ám ảnh cùng mình. Tại nhà riêng, ông luôn có hẳn một khoảng trưng bày thứ được xem là vết tích xương hàm, xương cẳng chân và bầu ngực bị cắt phanh đựng trong lọ nước muối lưu trữ của các vị 'mĩ nhân' nào đấy hoặc đám người vô tội.

"Đây là Yi Euimin."

...

"Xem kìa Minhoe đã bốc mùi mất rồi, thầy nên  tháo băng ướp lại thôi."

...

"Hào hứng khi thấy chúng chứ?"

Tzuyu bị chứng mất ngủ từ năm 12 tuổi, cứ chợp mắt là có người báo mộng. Đều là lũ oan hồn cách biệt mấy ngàn năm và cả thầy Chen đáng kính. Như trong nguyên tác của Bồ Tùng Linh, yêu nữ hóa thành người và dùng ma thuật đảo lộn mọi thứ. Có lần cả nhà họ Chou, người già trẻ nhỏ tá hỏa phong tỏa quanh khu vực để tìm kiếm đứa cháu cưng, sau mới thấy ánh sáng lờ mờ từ gốc cây đại thụ ở sân vườn. Thì ra là đang chông đèn dầu chờ hồ ly, hốc mắt đỏ sọc, miệng thở không ra hơi, lần đó mất cả tháng cậu mới bình phục.

Kể từ sau hôm giả ma dọa quỷ ấy, Tzuyu thay đổi hẳn tính tình. Liên tục muốn đi đến Seoul, tàu hàng mà có lịch trình là y như rằng cậu luôn ngồi trên mạn dù có chịu cực đổi chuyến bao lâu. Tới năm 18 tuổi, lần đầu tiên cô ba nhà họ Chou đem một người con gái xa lạ về quê nhà – Kang Hoksil. Thay vì ra mắt gia đình thì cậu dẫn cô về căn trọ thối nát của giáo sư Chen. Khung cảnh vẫn như cũ, mùi photpho dày đặc hai bên hông. Bước vào phòng khách, vết phấn trắng dưới sàn nhà đã lem đi bớt, nó vẽ một dáng người nằm sấp với vết máu bắn tung tóe trên tường.

"Con đưa thái tử phi của thầy đến rồi đây."

Tzuyu rũ tóc, nói trong vô thức khiến cô gái Đại Hàn khóc ré lên, chạy thẳng ra đường lớn.

"Thầy không thích sao? Con đã tốn công thế mà... chậc."

Đều đặn, cứ vài tháng chuyện này được lặp đi lặp lại và thứ thay đổi chỉ nằm ở số lượng người có mặt ở cái nơi tồi tàn ấy ngày một đông. Bà Chou dùng mọi quyền hành, ép cảnh sát phải đập nát chỗ ở cũ của lão Chen để đứa con cầu tự của mình không bất mê bất dại nữa.

Bệnh tình thuyên giảm, Tzuyu không bát nháo chỉ chuyển sang vui chơi cho đã tại Hàn Quốc rồi tay không quay về.

Minatozaki Sana

...

"Mày điếc sao hả con khốn? Làm đàn bà thì lo ngủ trong xó bếp đi, ra đường chỉ tổ mang họa cho chồng con." Tên to mồm đằng sau chồm lên hét lớn, hết kẹt xe nhưng cậu lại không gấp như lúc đầu, chầm chậm 30km/h cứ thế mà phi.

"Gửi đến mẹ mày." Dứt câu, Tzuyu gạt cần số và lùi mạnh về sau, đâm bể hết hai chiếc đèn pha và cái biển số móp méo đến tội.

"Đồ con đàn bà thúi ^#&^*@!(^..." Mặc tiếng chửi, cậu vẫn thong thả phóng đi, chẳng mấy chốc đã đến Samseong-dong.

Vắng lặng và chỉ xuất hiện vài tên ngất ngưỡng vào cái buồng điện thoại công cộng phê thuốc. Rẽ vào một nhà chứa vẫn còn mở cửa, cả thảy 30 căn khắp dãy, quá khổ đối với cậu nhưng Chou Tzuyu là ai cơ chứ?

"Má mì của tụi bây đâu?" Nhìn thấy vị khách ăn mặc hầm hố, giọng trầm như cứng lại và đi chiếc Camry 2.5Q đời mới, hai tên gác cổng lập tức đổi sắc.

"Mời cô vào trong, Sooyoung đâu rồi, có người kiếm."

Một ả với đôi môi dày cả thước, mí được nhấn sâu và gương mặt bóng loáng xuất hiện, lại hậu di chứng vì nạn phẫu thuật thẩm mỹ chui. Hai tay vẫy vẫy như gái đôi mươi ngượng ngùng, dựa cạnh tường uốn éo để cho thấy cái sức sống tiềm tàng bên trong, thầm mong được tên dê già nào đấy bao cả đời nhờ số đường cong 'nóng bỏng'.

"Em là Sooyoung, cưng cần gì sao?" Bố Amy ơi là bố Amy, hai người mà dọn về chung một nhà thì còn gì tuyệt bằng.

"Đêm qua có 'gà' mới không?"

"Có hai con, vẫn còn dính thuốc." Vừa nói bà vừa kéo rèm cho khách xem hàng. Đẹp thật nhưng không phải là Minatozaki Sana.

"Ổn đấy, hay là-" Tzuyu giả đò mò trong túi quần tìm tiền boa, rồi hoảng hồn khi nhận ra nó đã biến mất.

"-Rớt ví trong xe rồi, bà chị chờ tôi một chút."

"Ấy ấy, cưng tìm hàng mới nhằm mục đích gì? Cớm sao?" Làm cái nghề này, tạo hóa đã không sai khi ban cho họ sự nghi kị lẫn nhau, không tin tưởng bất kỳ ai dù cho một con ruồi.

"Hải Nam đang tổ chức vài bữa tiệc thác loạn, cần ít nhất 400 ả tươi ngon mơn mởn thế này phuc vụ đàn anh. Hên thì bà cũng được cả mớ trong túi, sống phần đời còn lại an nhàn." Tzuyu vẽ lên viễn cảnh hào nhoáng, với đầu óc mụ mị sau khi hút xong vài búp cần, ánh mắt của Sooyoung sáng rực khi ngửi thấy hơi tiền.

"Thật sao?"

"Thật chứ bà chị, giờ thì xin phép tôi ra lấy ví để hoàn tất nốt giao dịch, ngán đường quá thì đừng trách nhà kế bên có cơ hội làm giàu."

Cậu từng muốn làm diễn viên, chắc hẳn lúc ấy được vinh danh ảnh hậu trong vòng nhiều năm liền chứ chả đùa. Phục cái tài diễn xuất không cần máy quay của mình, ôi lũ ngu xuẩn.

"Rồi rồi, để em kêu đám còn lại dậy, tha hồ mà cưng lựa." Điệu cười khanh khách ớn lòng, vừa bước vào trong xe Tzuyu nhanh chóng gồ ga thả cho họ làn khói xám rồi đi mất.

Hai tiếng quay cuồng với đầy đủ thành phần tạp nham, chán nản tấp vào ven đường đốt một điếu thuốc cho ấm người. Tên ăn xin gần đấy nhủ 'lại thêm một ả thua độ vì cờ bạc' rồi kéo chiếc bao bố rách nát phủ quanh đầu ngủ tiếp. Bật cười, trông thảm hại tới mức bị hiểu lầm là đứa đang tán gia bại sản.

"Đáng lý ra tôi nên để chị mất luôn tên họ Jung mới đúng."

Đó là bữa tiệc sinh nhật không thể nào quên, Tzuyu đã nài nỉ JieQiong cho mượn chị dâu một ngày. Để phát triển mối quan hệ, Chaeyeon không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý ngay khi được đề xuất. Cậu tự xem mình là đức tin lành khi nêu ra ý kiến điên rồ nung nấu bấy lâu, nhảy bungee. Chị hai quả là người phụ nữ khốn khổ nhất trên cõi đời này khi có một người chồng bạc nhược, bù lại tư duy nhanh nhạy, đến độ đã tìm cách cày xén triệt để. Ghé chi nhánh Lotus Company, nhân viên trong tòa nhà này như cương thi được giải thoát sau ngàn năm ngậm bùa chú, ai nấy dưới mi mắt thâm quầng, đậm tới mức không loại serum nào có thể làm phai mờ, họ bị vắt kiệt sức vì tên chủ quản tham công tiếc việc. Một tháng đi làm thì đúng 15 ngày ngồi ở phòng giám đốc, 15 ngày còn lại nằm trên giường bệnh. Với thể chất yếu ớt, Tzuyu nhiều lúc phải thắc mắc ra mặt với mẹ mình rằng.

"Ming có đúng là con của chị hai và ả được mai mối kia không hay lại ăn nằm với thằng nào khác."

Chaeyeon đang được trợ lý đeo cho đồ bảo hộ, miệng cuốn quýt như đứa nhỏ lần đầu nhìn thấy công viên giải trí.

"Thượng lộ bình an chị dâu."

Tiếp đó là màn kêu gào của lũ yếu bóng vía ở độ cao hơn nửa trăm mét, nảy lên vài lần theo tính chất vật lý rồi toang ngã xuống bè cano. Bên dưới tiếng còi hú phát ra, báo hiệu có người gặp nạn.

Xoay người về phía thang máy, bình thản đến đáng sợ.

"Cô không thấy lo lắng cho bạn mình sao?" Chàng nhân viên gặng hỏi, trông còn ra dáng người nhà họ Chou hơn cả cậu.

"Nếu có một con ong bắp cày trong buồng này và đốt tôi, thì anh đau hay là tôi đau?" Tzuyu khoanh tay, ánh nhìn vẫn kiên định.

"Tất nhiên là cô đau."

"Vậy thì không việc gì anh phải ré lên hộ người khác."

Đáp xuống mặt đất thì xe cấp cứu đã đến, đèn phòng phẫu thuật nhuốm đỏ. Sau sáu tiếng thì chuyển sang khoa hồi sức. Tzuyu chỉ định báo điều này cho mỗi JieQiong dù thừa biết chị mình đang ở tận Thượng Hải tham gia buổi đấu giá với bọn Cơ Đới. Nghĩ lại số tiền viện phí chua chát, vội gọi cho bố mẹ và dài dài hết mục danh bạ.

JieQiong về tới nơi thì Chaeyeon đã tỉnh tựa lúc nào, gãy bốn chiếc xương sườn và trật cổ. Cả phòng bệnh chỉ toàn tiếng khóc bi ai như sắp chết đến nơi. Cậu bước ra ngoài lệnh cho A Bei đến rước và biến mất nhiều đêm sau đó.

"Mày mà đẩy mạnh hơn thì giờ đây đã khỏe rồi."

Dẫm mồi thuốc dưới mũi giày, nheo mắt trước cái nắng chói chang của ánh mặt trời. Cài lại khuyu nút áo khoác, phong trần ngồi vào ghế lái. Hình như đã bỏ qua thứ gì đó.

06/01/2017 21:32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro