The Story Begins
Tzuyu nhàn nhã tản bộ, mà dẫu có muốn vào nhận mặt người thân thì xem ra cũng khó lòng qua khỏi. Họ coi cậu là mối đe dọa ngay khi Sana hét ầm lên và xô ngã vài vị khách bên cạnh trong lúc mất bình tĩnh. Dăm gã choai người từ đâu xuất hiện khống chế cả bọn, thế là bị tống khứ ra vỉa hè.
"Chúng đòi báo cảnh sát kìa cô ba." A Zhao nhai ngấu nghiến miếng thịt bò trong kẽ răng, bị đánh gấp tới nổi cả nuốt cũng còn chưa xong.
"Tao thách, chứa dân vượt biên mà còn không hiểu chuyện. Tụi bây cứ lãng vãng xung quanh đây xem có mấy lối thoát hiểm rồi gọi thêm vài thằng tới. Tao không tin là không tóm được cô ta." Tzuyu vuốt phần da thuộc từ chiếc bao súng Yaqui mà bật cười khanh khách, đóng lính canh chừng.
***
Sana gói ghém lại đồ đạc cho vào vali, bất cứ món gì trong tầm tay đều cố nhét cho chật rương. Chúng sẽ còn tuần ở đây cho tới khi nào có được thứ mình muốn. Nhưng lỡ mục tiêu là Mamoru thì sao? Bọn dư giả ấy luôn có nỗi lo duy nhất là tìm dòng giống thừa kế lại tài sản, không được, nhất quyết không được.
Kéo kín cửa sổ và dùng những tấm vải cũ nát trám lại khe hở, sẽ không ai được phép nhìn thấy thằng bé dù chỉ một li. Nghe thấy tiếng loảng xoảng, bà Hirai từ ngoài ập vào nhận ra thùng đồ chơi đã nằm lăn lóc ra đất.
"Cháu sao vậy? Thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có dì ở đây không ai dám đụng tới hai mẹ con cháu đâu."
"Nhưng nó biết được chốn nương náu này rồi thì không dễ dàng gì bỏ qua. Nó-" Cô nghèn nghẹn, cái bóng dưới sàn như dài thuẫn xuống, đọa đầy.
"Dì đã kêu Momo ra ngoài xem thử, không có ai hết. Mai Hyuga sẽ nhờ mấy thằng bạn cùng xóm trọ kéo đến gác, giờ mà cháu nghĩ không kĩ xong bỏ trốn này nọ thì chả khác gì đầm mình vào vũng lầy. Lúc đó càng vùng vẫy thì càng bị nó lôi xuống."
"Không ai hết? Dì nói thật?"
"Dì vẽ việc làm gì không biết. Thôi Mamoru ngáp rồi kìa, tìm thứ gì cho thằng nhỏ lót dạ rồi ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tụi nó sẽ bị trừng phạt." Bà Hirai ra sức thuyết phục, tay nhịp nhẹ nhẹ lên vai đứa cháu đáng thương.
Sana đờ người, nhìn ánh đèn huỳnh quang đang chớp tắt rờn rợn. Có vẻ tiềm tàng cái tai họa đang lũ lượt kéo đến, ngai ngái mùi hương liệu cũ từ tấm ảnh đen trắng của mẹ mới đôi mươi trong chiếc tủ son. Cô săm soi ít phút rồi thuận tay dùng chiếc zippo tiễn nó vào đêm tối.
***
Hàng quán vẫn mở cửa như thường lệ, chỉ có điều đón nhận lượng người đông hơn mọi hôm. Họ đều có điểm chung là mặc những chiếc áo da với phần lưng hiện nguyên bản là loài nhện góa phụ bị thêu kín bằng chỉ tím.
Không khí bên trong nóng hầm hập do khu vực chính tập trung những chiếc đầu đinh như quân tù kháng chiến, chúng reo hò rồi gọi món. Ăn không hợp khẩu vị lại hất vào các nhân viên phục vụ. Sana lặng thinh dò xét khoảng trời bên ngoài, cơn ác mộng muốn lãng quên nhất lại đứng ngây ra đó, mỉm cười.
***
Mamoru khóc khàn cả họng vì âm thanh bóp chát của lũ thối tha, bức xức tới độ nắm lấy tóc mình ghì mạnh.
"Hai năm bốn tháng được cưu mang và đây là số tiền cháu tiết kiệm được. Tuy chẳng thấm thía vào đâu so với khoảng mà cháu đã nợ dì-" Cô lặc lờ xốc con trai mà xoa nhẹ tấm lưng, sau vài đường thằng bé nín bặt.
"-Cháu thật sự rời đi?" Sau một đêm, trông bà Hirai ốm và kiệt quệ hơn hẳn, vẻ mặt hằn lên nổi đau dằng dặc như chẳng muốn từ biệt.
"Ở đây thêm vài bữa thì nhà hàng rồi sẽ phá sản, ân chưa trả hết mà oán đã tới. Một chút nữa, dì cứ mang mẹ con cháu ra bàn giao lại cho họ, nếu bình yên vô sự... cháu nhất định sẽ gọi cho dì."
"Cháu nói gì thì phải nhớ lấy, không được nuốt lời." Cả hai làm bản kế ước nhỏ bằng cách chạm đầu ngón tay vào nhau, có lẽ lúc bấy giờ dù cho là vài câu chữ cũng có giá trị tuyệt đối.
***
"Mừng vì em đã đưa ra một quyết định sáng suốt." Tzuyu đứng ở cửa hàng hoa quả đối diện, không ngừng vỗ tay.
Sana chỉ còn biết bế con đứng nép sau lưng ông Hirai, ánh mắt tha thiết khi nhận ra mình đã gắn bó với nơi này ngần ấy năm. Võng mạc khô khan và cay xè nhưng không tài nào khóc nổi. Đẩy nhẹ sau gáy Mamoru thay cho cái cúi chào tự nguyện, thằng bé 'ạ' trước hàng dài người rồi lại biểu lộ nét kháu khỉnh như được tham quan công viên sở thú như mọi lần.
"Đi thôi." Cậu đã trông đợi khoảnh khắc này từ rất lâu nên vẻ nôn nóng, phấp phỏng là điều không thể tránh khỏi.
"Chúng ta còn gặp lại." Cô nói không thành tiếng, cố ý đưa ra khẩu hình miệng rồi ngoan ngoãn lên xe. Nhà Hirai chỉ gật đầu rồi bỏ vào trong, họ sẽ nuôi hi vọng và thầm tin tưởng rằng, một ngày nào đó Sana sẽ thực hiện đúng với lời hứa của mình.
***
Ánh ban mai trên bầu trời Seoul trông mờ nhạt vì cái lạnh cắt da, ta có thể nghe rõ âm thanh tu tu từ những mạn tàu. Sương giá vì thế mà được dịp bung xõa giữa tuyến đường phụ trợ.
Tuyến đường phụ trợ: đường mà chỉ có cửa hàng buôn bán, hoàn toàn không có bất kỳ ngôi nhà dân nào.
Tzuyu ở trong xe, tránh tia lửa cam bắn ra từ chiếc máy hàn mà A Zhao đang sục sạo. Phần ghế kêu lập cập đầy khó hiểu, mỗi Sana là giữ nguyên sự im lặng như phút ban đầu. Tay vẫn bế đứa trẻ rồi đặt trên đùi, chân để xéo sang bên và từ chối sự đụng chạm của 'con quỷ Satan' giữa cái không khí ảm đạm này.
"Mamoru Hirai, hay thật..." Cậu cởi áo khoác trải dài bên cạnh, ngón tay khẽ chạm vào mái tóc tơ của con trai mình, chỉ vừa cảm nhận sự mềm mại thì bị cô ngăn lấy.
"Bỏ ra, tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai đâu."
"Em nên biết mình đang trong tình thế gì, chả có bất cứ tài liệu nào chứng minh em là công dân hợp pháp tại Hàn Quốc. Chỉ một cuộc điện thoại, thằng bé sẽ mãi mãi thuộc về tôi."
Dứt khoát và không một chút thương xót, chuyến tàu đi Đài Bắc sẽ khởi hành sau ba tiếng nữa và sẽ chẳng tính đến chuyện hoàn lại tiền. Sana sờ vào hành lý mà mình mang theo, không nhiều nhặn gì nhưng toàn thứ vô giá. Vội nhét cây dao gấp trong áo ngực ngay khi đối phương không để ý, những lần giáp mặt với tổn thương và nỗi đau đã khiến tâm tính con người ta trở nên độc địa.
"Thì cũng có khác gì mang tôi sang đó. Không biết tiếng phổ thông, sống chung với đám người như cô thì tôi thà ở trong tù cho lũ cai ngục cưỡng hiếp đổi lấy rượu qua ngày. Chí ít, Mamoru còn được pháp luật bảo vệ."
"Đâu, khác lắm chứ. Tại Đài Loan, chính tay tôi sẽ cưỡng bức em chứ không phải là lũ thấp kém đó. Nếu muốn mọi thứ thanh bình thì đừng ngoan cố, đứa nhỏ là nằm ngoài dự tính nên tôi không chắc sẽ chẳng nảy sinh thêm chuyện trên đường về nhà."
"Đúng là đồ chó cái." Khuynh hướng bệnh hoạn như trổi dậy và ta lại than ôi sao hạng hèn hạ, dơ bẩn này vẫn tồn tại thậm chí còn thịnh vượng.
"Suỵt, giữ cái mồm cho kĩ. Tôi cần nó cho hoạt động khác." Tzuyu sảng khoái chống hai tay sau đầu, chân kê cao lên tận ghế lái như ra vẻ đã sành sỏi hết sự đời.
***
Say sóng và bị gò bó như lệnh giới nghiêm, sức đề kháng của một người trưởng thành còn chịu không nổi huống hồ là đứa trẻ.
Đáp xuống cảng Tamsui thì Mamoru đã sốt cao, cậu lập tức báo điện đàm kêu bác sĩ đợi sẵn ở nhà. Lâu lắm rồi đám công nhân mới thấy quản đốc cau có đến vậy.
"Tôi nói trước, lát nữa em mà vẫn cứ ôm khư khư thằng bé thì lỡ chuyện không may xảy ra, ráng mà vận thân chịu trách nhiệm." Tzuyu đóng sập cửa chẳng dám đụng tới máy lạnh, miệng bảo không quan tâm nhưng lại rầm rú tìm cách đưa con trai mình về đến nơi an toàn.
***
Một vẻ đẹp ma quái của căn biệt thự cổ theo phong cách Pháp nằm giữa lòng thành phố, ập vào mắt là bãi cỏ vừa mới cắt xong với mùi thơm từ hoa tử đinh hương khấc lên trong gió. Vài chú chó nằm dài trên 'tấm thảm xanh vờn' vui đùa, cái mông hí hoáy đuổi nhau khắp chốn nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Giống như mọi khu đất nền của những kẻ giàu sụ, đi được hai dặm ta lại thấy cái chòi gác thụt vào như tháp pháo đài thời Anh thuộc, người gác cửa vừa nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của chủ nhân liền nhấn nút mở cổng.
Thắng lại chiếc Mazda 5 kêu ken két, cả đám tạp vụ ục ịch chạy ra theo lời dặn của vị quản gia. Vali, quà cáp mang ra tận ngõ sau rồi mới vòng trở vào nhà từ phòng bếp, hai tên thợ xưởng nhảy phốc lên ghế chính rồi đưa xe vào garage. Những người còn lại thì quét cho hết số đất mà cô bà vừa mang về.
Tzuyu nắm chặt tay Sana không rời, dẫn tận lầu trên mà chả cần thông qua màn chào hỏi từ mẹ.
"Con mang ai về nữa đấy bảo bối? Khoan đã nào." Bà Chou quăng cả tách trà vừa pha, giục giã nối gót.
Đối với một người cả thời thơ ấu sống trong khu ổ chuột được dựng bằng ván ép và rồi chuyển sang trại mồ côi. Thì nơi này trông như một viện bảo tàng đồ sộ với bức tường treo chân dung của những người quá cố hoặc có tầm cỡ. Mẫu vật cổ từ đời Đường trải dài từ chân cầu thang, cả tấm thảm làm bằng cói dưới sàn.
Tòa sảnh hình vòm với những lớp thủy tinh đục màu. Khi mặt trời lên thiên đỉnh, nó sẽ hóa thành chiếc thấu kính vạn hoa rực rỡ. Vài căn phòng để hờ cho thấy vẻ quy mô thật sự, phòng tắm mà họ thường nhắc tới thực chất là một dạng spa tầm trung, trụ sở của tất cả quý bà với vô số phòng tắm vòi sen rộng mở, các bàn mát-xa và hệ thống ẩm hơi nước dày đặc.
Sana choáng ngợp cả khi đã được kéo vào trong gian phòng ngủ mang đậm hơi thở thiên nhiên hòa hợp với trần nhà là những bông tulip trắng, kèm màn vải treo hai bên cửa sổ màu kem thu hút. Đặt con lên gường mà cả tâm hồn cô như lâng lâng sau ngọn đồi thoai thoải, không thể phủ nhận rằng nó thật đáng ngưỡng mộ.
"Con nói rõ xem, hai người này là ai?" Bà Chou đã đuổi theo cả buổi đến đứt hơi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
"Để con thay mặt em gái giải thích tường tận lại cho mẹ, đây là một ả khốn muốn bòn tiền của cái gia trang này và mang theo đứa con không rõ nguồn gốc nhằm hỗ trợ-" JieQiong men sang, bàn tay vẫn còn gắn bộ móng giả - chắc là lúc chơi đàn tranh lại bị cậu phá hỏng tâm trạng.
"Dẫu cho thằng bé chả mang dòng máu của em nhưng ít nhất cô ta vẫn biết thế nào gọi là 'sinh con'." Tzuyu đắp khăn ướt lên trán Mamoru cho hạ cơn sốt, nghe rõ tiếng đùng đùng nện cửa rời đi từ chị hai.
17/01/2017 22:30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro