The Matrix
"Kan bu chuan shi ni shi luo de hun po
Cai bu tou shi ni tong kong de yan se
Yi zhen feng yi chang meng
Ai ru sheng ming pan mo ce..."
Tiếng hát của Vicki Zhao vẫn ngọt ngào và da diết như thưở mới vào nghề, bài ca êm dịu đến mức chủ nhân của chiếc điện thoại vẫn đang mê man ngỡ rằng lời ru của mẹ. Tzuyu duỗi người một cái, phát hiện ra bầu trời đã chuyển sang màu cam. Mĩ nhân vẫn nằm cạnh bên, không có chút gì thay đổi hay xáo trộn.
Suốt quá trình, người con gái bên dưới luôn trơ ra như khúc gỗ. Chẳng khóc và cũng chả thèm gào thét hay chửi mắng, chỉ cảm thấy cay đắng một cách cam chịu. Họ sinh hoạt rất lâu, cho đến khi bổ nhào xuống giường thế là say giấc. Một cuộc gọi nhỡ từ A Bei kèm bốn tin nhắn ảnh bên QQ.
"Nhanh vậy đã có. Tên khai sinh Mamoru Hirai, quốc tịch Nhật Bản. Bệnh viện... 23/02/2017... vậy là độ một tuổi rưỡi. Ôi lại bày thêm chuyện, họ tên mẹ là Momo Hirai thì tôi phải sửa sao bây giờ? Bố thằng bé cũng chả đề. Mấy người thật là..." Tzuyu lướt qua trang thứ hai, toàn bộ đều là bệnh án và chủng loại.
"Nào là sinh thiếu tháng rồi còn từng phẩu thuật nhi khoa, nuôi con cái kiểu gì thế? Giấy thì trắng tinh tươm, không nhào cũng không rách, đủ điểm kì lạ."
Nhặt hết số đồ đạc dưới nền nhà cho vô giỏ quần áo bẩn ngay trước hành lang, xen vào phòng tắm với chiếc áo choàng to sụ trên người. Mất chưa tới vài phút để trở ra, nhận thấy hơi thở của Sana như bị đè nén, gấp rút và lo sợ. Tzuyu ân cần kê lại chiếc gối nằm sao cho vừa vặn sẵn tiện gọi cho tên Juan.
"Hey cô ba, em vừa xuất quân là có hàng về liền đấy." Cậu có thể mường tượng cái vẻ mặt tự luyến ấy vào lúc này, ấu trĩ.
"Giỏi, nhưng có đúng là hàng thật không? Tờ giấy hết sức phẳng phiu, bộ họ để sẵn cho mày chạy tới lấy?"
"Nói thì khó tin nhưng đó là sự thật, em vừa bước vào trong là đã gặp ả lần trước. Bà ta kêu em ngồi đó chờ, uống cạn ly trà đậm thì xấp hồ sơ được đưa đến tận tay. Còn bảo là đã đợi cả tuần."
"Đợi cả tuần? Tao hiểu rồi. Kêu cái cô tóc vàng vàng theo mày đến bệnh viện làm giấy khai tử cho thằng bé. Nếu họ đòi xác hay đem pháp y xuống thì tự biết cần phải làm gì rồi."
"Em kêu? Cô ba cứ đùa, con quỷ đó dữ như hùm dễ gì rời khỏi hang."
"Cứ làm theo những gì tao nói, xong việc thì về Đài Bắc. JieQiong tìm mày mấy bữa nay, đã tới cảng Tamsui mà còn dám tìm đường trốn."
"Vâng, em cúp máy đây." Biết ngay là con rùa rút đầu, vừa nghe tên mụ chằn tinh bèn viện cớ bỏ chạy trước.
Tzuyu nhấn vài từ khóa trên mạng xã hội dò la xem giới trẻ hiện nay đang bàn tán điều gì, lùa được vài cái chợt nhớ ra nãy giờ không nghe được tiếng trẻ con. Khóa chặt sợi dây nịt ngang hông nhanh chóng xông thẳng ra ngoài, chưa gì cuối hành lang đã thấy bật cửa.
"Con thích món này lắm sao? Vậy mai dì sẽ chưng nhiều thêm một chút." Chaeyeon bưng lấy chén thủy tinh trên tay, múc bên trong một ít tổ yến rồi đúc vào miệng thằng bé. JieQiong nằm chán chường cạnh chồng mình, đôi lúc dùng khăn lau đi vết bẩn lấm lem trên cằm Mamoru rồi lại xoay sang xem tivi như chưa có gì.
"Mình thương thì cứ nói đại là mình thương, tối ngày tìm cách tống mẹ con họ ra khỏi nhà như kiểu căm ghét lắm vậy. Thấy hai người đang vui vẻ nên em cho phép chơi với đứa nhỏ thêm tí nữa, tổng chào."
"Chắc tao cần. Mày lo mà đem nó về giúp dùm cái, tao sắp mất chỗ đứng trong cái phòng này tới nơi."
Tzuyu chỉ cười lấy lệ rồi rời đi, tâm tính vẫn thế thì xem ra cái viễn cảnh đó còn xa lắm mới thành hiện thực.
"Mẹ chiều mát." Bà Chou đẩy gọng kính nhìn lên cầu thang, vừa thấy bảo bối mắt đã sáng rỡ nhưng vẫn nghiêm mặt.
"Chúc kiểu gì toàn nuốt chữ đầu chữ giữa. Giờ này không ăn cơm mà tính đi đâu?"
"Con mượn tạm vài đứa tới trung tâm mua sắm tí, rơi mất cái đồng hồ ở ngoải tiếc tiền quá."
"Không cần biết, khi nào con về thì mẹ mới ăn. Giỏi thì đi đủ một tháng rồi cho người hốt cốt bà già này cả thể."
"Mẹ xem mẹ thế này nên chị hai mới khó ưa đến vậy. Con nói thật là tìm đồng hồ, chậm lắm chắc khoảng bảy giờ về. Mọi người cứ dùng bữa trước, Sana có hỏi thằng bé đâu thì bảo Chaeyeon đang mượn. Dong Dong mình đi."
Tzuyu kéo theo cả đám người ăn mặc dị hợm trên phố, ai nấy đều tìm chỗ né sang một bên. Vài đứa nhỏ không hiểu chuyện nên nói những câu không đứng đắn vội bị phụ huynh che miệng lại. Ở đó hơn nửa tiếng, rốt cuộc khu vui chơi đến cả nhân viên cũng xin phép nghỉ sớm. Chỉ có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở tầm xa, vừa nhìn thấy cậu đã hốt hoảng xoay lưng đi.
"Có gì đáng nghi lắm cô ba." Tên Ying chống nạnh, nheo mắt xác định rõ mục tiêu.
"Dì Liu đấy, mày xem phía sau mình có gì lạ không?"
"Bức tường thôi."
"Một là quân ăn cắp đồng hồ, hai là thường ngày làm việc xấu nên yếu bóng vía. Bắt lại."
Cả bọn dàn trận tứ phía xém chút nữa để người đàn bà này rời khỏi bãi đổ, may là chìa khóa bị Yang giật được. Ả ta bị động sau thùng xe, cả túi xách cũng cầm không nổi. Cậu chưa kịp thả cần câu, cá đã tự chui đầu vào lưới.
"Tôi can lạy Chou tiểu thư, bà già này mờ mắt vì tiền nên mới làm ra chuyện bại hoại đến vậy. Chút nữa ở phòng khám, tôi sẽ trình bản gốc ra. Nể tình lúc nhỏ bệnh tật của cô do lão đây gánh không ít cũng nhiều, coi như lấy công chuộc tội."
"Ah, nói vậy thực sự có kẻ nhúng tay vào. Cả gan cho bác sĩ Liu đây, nói xem tôi với đứa nhỏ có phải là cùng huyết thống không?" Tzuyu nện ầm ầm vào kính xe khiến bà ta xanh mặt.
"Tôi chẳng biết gì hết, lúc lấy bản gốc từ cậu thực tập sinh xong còn định bụng nhờ hắn gửi ngay cho tiểu thư. Nào ngờ có một người lạ mặt gọi, bảo là phải hủy kết quả đó rồi thay máu của cô bằng bất kỳ bệnh nhân nào cũng được. Xong sẽ hậu hĩnh bốn trăm ngàn đài tệ."
"JieQiong đúng không?"
"Là giọng đàn ông trạc tuổi tứ tuần. Tôi tưởng là đùa cợt nên bảo gửi tiền trước thì tôi mới làm lại vì thật sự rất tốn thời gian, vừa cúp máy xong đã nhận được tin nhắn từ phía ngân hàng. Nghĩ là khách sộp nên..."
"Vậy chị hai với chị dâu tôi lúc nán lại đã nói với bà việc gì?"
"Họ chỉ là cặp vợ chồng trong sáng đơn thuần, hỏi về cách ăn uống sao cho hợp lý nhất để sớm có con, rồi mua rất nhiều thuốc bổ trợ. Xong leo lên taxi."
Tzuyu vòng xe liên tục mấy đoạn, phát hiện ra về đến nhà đã gần tám giờ. Xé phần keo dính niêm phong, coi như mất món này nhưng bù lại món khác. Tâm trạng cao hứng cho ăn rau sống còn ngon miệng hơn cả thịt rồng.
"Đúng là xem lời nói của ta không ra gì, con-" Bà Chou tắt màn hình điện thoại, trùng hợp mọi người tề tụ đông đủ.
"Việc mẹ nên làm ngay lúc này là nghĩ cái tên tiếng Trung thật hay cho cháu trai đích tôn. Con phải thừa nhận rằng ông thầy tướng số bấm quẻ rất chính xác." Tzuyu bắt thang leo lên cao, với sang khung kính rồi gỡ tấm hình tốt nghiệp đại học của chị hai mình xuống, thay thế bằng bản xét nghiệm chứng thực bên trong.
"Chẳng phải con mày thì tao bị nghe chửi, mà phải con mày thì cũng chả xem tao ra thể thống gì." JieQiong điên tiết.
"Mamoru không dính dáng gì với cái nhà này. Bố nó còn ở Hàn Quốc, kết quả ban sáng mới đúng. Cô bị lừa rồi." Sana ôm chầm thằng bé toang chạy ra cửa thì bị Dong Dong chặn lại.
"Tôi còn nhiều thứ phải lo nên không rảnh chơi đùa với em. Vài bữa nữa chờ A Bei về tới nơi thì làm khai sinh mới cho đứa nhỏ, ân oán giải quyết ngay trong tháng này khỏi kéo dài."
Quả thật cậu không quan tâm đến chuyện bắt mẹ con họ lại, thậm chí còn lướt qua một cách vô tình. Ngồi co người bên vệ đá gần hồ nước, trên dưới lớn nhỏ bắt đầu thấp thỏm ở các ô cửa sổ. Họ chỉ dám nhìn ra bên ngoài chứ chả phiền động tới, bởi lẽ đó là tư thế trầm tư quen thuộc của Tzuyu.
"Con mong là việc này có liên quan đến bố vì nếu không thì nhà mình thực sự đang có chuyện chẳng lành sắp xảy ra."
25/01/2017 07:20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro