Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Strangers




"Nó trông rất giống con hồi còn nhỏ." Bà Chou rít chai HFA trên tay, cơn hen lại tái phát vào những lúc cơ thể khó đón nhận những cú sốc.

"Lần đầu tiên chạm mặt con đã biết ngay là có mối liên kết gì đó với mình. Đáng lý ra nên nhạy bén hơn, dù sao thì cũng đã về đến nhà." Tzuyu nhấc một chiếc ghế bành ngồi cạnh giường, quan sát bác sĩ Chung tiêm thuốc cho thằng bé. Mũi kim vừa chạm vào da, lòng cậu đã thắt lại.

Sana xê dịch đôi chút trên nền đất do mất sức, tự hiểu mình là kẻ xa lạ nên không lên tiếng. Những gì hai mẹ con họ xì xào cô đều ngẫm được, có lẽ người phụ nữ kia đơn thuần là dân buôn nên cách sử dụng từ ngữ còn thô và gượng. Cũng dễ hiểu. Thương trường là chiến trường, bỏ túi vài món 'lóng' chỉ tiện cãi tay đôi hoặc ra kí hiệu, còn nếu bàn bạc thật sự thì rất cần tới một người trợ thủ cật lực.

"Bảo bối, những gì JieQiong nói là sự thật?"

"Ngoài chuyện làm ăn, những thứ còn lại từ cái miệng quạ kia phỉ nhổ đều là ác nghiệp."  

"Việc con dẫn mấy đứa không đàng hoàng về nhà thì mẹ chẳng ý kiến. Do chúng đều ở đây không quá hai mươi bốn giờ, còn cô gái này-"

"Minatozaki Sana sẽ ở nguyên đây, ngay trong ngôi nhà này. Sau khi mọi chuyện êm xuôi, con mong là bố mẹ tác thuận." Tzuyu khẳng định chắc nịch.

"Mẹ hiểu là con đang trong độ tuổi nào, cần phải làm gì để bản thân thoải mái nhất. Nhưng ít ra cũng phải giải thích cho rõ ngọn ngành chứ?" Hơi thở phì phào và chệch nhịp, nghe rõ viên bi bên trong chai thuốc đang vơi mình dưới đáy.

"Chuyện dài lắm, con nghĩ là ông Chung nên kê cho mẹ thêm một toa mới. Bác Wang, đưa bà xuống lầu và phiền gọi ngay cho bố cháu để ông ấy bắt chuyến bay về kịp lúc."

Khi căn phòng chỉ gỏn gọn lại ba người, cô nghe thấy nhịp thở từ lồng ngực rõ ràng và chắc chắn hơn. Ngoài trời là toàn cảnh của một công viên trong quận, con sông bên ấy đang trôi lững lờ khiến ai chăm chú ngắm nhìn đều chìm đắm vào những suy nghĩ miên man không hồi đáp. Màn đêm rồi sẽ còn tối đen hơn nữa, và bà Akari đang hiện ra trên những áng mây từ ngọn đỉnh thảm khốc sau cánh rừng sồi. Sana không dám xoay lưng lại đối diện với thực tại, ánh đèn trên cao đang chiếu sáng và hắt lại chút ảo ảnh từ cái bóng đen to dùng trên bức tường trắng. Nó sẽ nuốt chửng mọi thứ.

"Em sao vậy?" Tzuyu chạm nhẹ đôi vai gầy mà cậu hằng nhung nhớ, siết lấy nó rồi nhẹ nhàng buông thõng ra.

"Liệu tôi có thể không trả lời câu hỏi này?" 

"Những thứ không thể chinh phục là những thứ mà ta càng phải chiếm hữu được nó. Em cứ làm những gì mình thích, tháng sau lại vào phép tắc." Cậu miết nhẹ theo vành tai, cắn trên chiếc khuyên đá garnet lấp lánh rồi nhả ra sau khi tiềm lực đủ mạnh.

"Chúng ta là không thể và cô biết rõ điều đó. Chi bằng để tôi sống một cuộc sống yên bình không tốt hơn sao?" Sana vùng dậy sau sự thất thần, như đuối nước từ khúc giếng sâu rồi bám chịu được nhành cây bên mỏm đá.

"Sống yên bình là sống lẩn trốn cả đời, kéo theo đứa nhỏ bị vạ lây? Cái nhà hàng đó sẽ bào em tới khi hết giá trị lợi dụng, rồi dựa vào lỗ hổng của luật pháp để thằng bé lại cho họ nuôi dưỡng. Đến Clarice Starling còn trở nên kinh tởm với Hannibal Lecter khi phát hiện ra hắn là kẻ ăn thịt người, nhưng rồi em biết sao không?"

"Tôi e rằng mình không có hứng thú." Cô dự lướt đi thì cánh tay bị quật lại, ép sát vào tường như vị cảnh sát đang cố tra xem đối tượng tình nghi đang mang theo gì.

"Cô ta trở thành nhân tình của hắn, cả hai thường dùng rượu Château d'Yquem trong bữa ăn sau đó là một màn khiêu vũ trên những khúc tình ca bất diệt, tình dục là một kết cấu đẹp đẽ vào lúc cuối chiều tàn tại Ý.  Còn em chả là cái quái gì cả so với chuyện đó." Tzuyu thì thầm, giữ nguyên tư thế như một cách quan hệ thiển cận giữa thế kỉ 18 của giới quý tộc.

"Và chúng ta không phải là ai trong số họ. Tôi sẽ rất vui nếu được đứng nói chuyện một cách bình thường." Dứt lời, Sana bị xô ngã trên trường kỉ. Tiếng động quá lớn  khiến đứa nhỏ giật mình và mếu máo theo.

"Xem kìa, tại em mà Mamoru dậy rồi đấy. Tôi đã đặt sẵn đồ trên bồn rửa mặt, xong việc thì đi xuống cầu thang rồi vòng sang trái. Mọi người đang đợi, đừng lâu quá."  Tzuyu quấn một chiếc khăn vải ngang hông thằng bé, sau vài đường thì cố định lại trên cổ mình. Địu con rời đi thoăn thoắt.

Phòng tắm bên trong nồng nặc mùi xạ cam, nếu cô không lầm thì đây chắc hẳn là loại Chloe đắt tiền. Đặt tư trang và con dao gấp trên những đường viền lòi lõm cạnh vòi sen, trút bỏ lớp quần jean và chiếc áo sơmi phông rộng, cả chiếc áo ngực dính chút máu do không khóa chốt 'món đồ chơi' kia kĩ lưỡng. Bật máy nước nóng, làn hơi phủ đầy lên mái tóc xơ nhạt màu, phần gốc đã bị bay thuốc nên chỉ còn một đường kẻ đen. Ngồi sụp xuống sàn nhà, ngước mặt lên và nấc vài tiếng khô nghẹn trước khi nước mắt trào ra. Chúng bỏng rát và lăn dài trên má, cuốn theo đó rơi xuống và thuận đường xoáy tan vào rãnh cống.

***

Sana xuất hiện trong chiếc đầm xếp ly màu hồng nhạt, trông ra dáng một tiểu thư thực thụ. Cô đã tưởng tượng đến cảnh phòng ăn sẽ được kéo dài bởi một chiếc bàn xấp xỉ ba mét, hai chiếc đèn chùm pha lê và ông già Noel sẽ chui ra từ ngón quẻ theo đường lò sưởi như phong cách của những kẻ sánh ngoại. Nhưng sự thật phũ phàng, đây chỉ là chiếc bàn tròn hai lớp, một cho ta đặt những vật dụng chuẩn bị và phần kê trên là lớp kính có thể xoay chiều, dùng để món ăn.

"Cháu ngồi đây cùng bác." Bà Chou vỗ vỗ vào phần đệm nhung bên cạnh, khiến cô không thể chối từ.

"Chaeyeon đổi chỗ." Lẽ ra JieQiong đã nuốt xong miếng phô mai nhưng đành phải dùng đũa gấp ngược trở ra rồi trút mạnh xuống chén, sự ghen tuông biểu lộ trên gương mặt đang có phần gây hấn.

"Chúng ta bắt đầu được rồi, mẹ không thể nào chờ thêm nữa." Vị quản gia bưng một chiếc vại nhỏ chứa đầy nước lọc và rót chênh ly cho mọi người, món khai vị vừa lên ai cũng trở nên xáo động.

"Em dâu ăn lấy thảo."

"Cảm ơn." Sana chỉnh lại nếp mái, nhận lấy lát bánh mì kẹp lạnh cống chứa đầy những miếng thịt trơn tuột mà dạ dày không thẹn trào lên một cái.

"Đủ rồi đó, hãy để chồng mình là người duy nhất trong cái nhà này mà chị có thể lấn lướt. Và nếu nó ngon đến vậy thì sao không dùng cùng?" Tzuyu nhích đầu đũa vội đổ hết sang cho JieQiong.

"Mày-"

"Im lặng, mẹ không muốn nghe bất kì lời móc xỉa nào nữa. Và cả lý do thật sự  mà Chaeyeon về đây không phải là vì Lotus làm ăn ngon nghẻ mà do nó quá lầm lì và ít nói. Điều mà bất kỳ ai sống lâu năm trong tòa nhà này đều trông đợi hàng thập kỉ qua."

Bữa ăn diễn ra trong vòng mười lăm phút hơn trong bầu không khí nặng hạt, cặp vợ chồng trẻ dắt tay nhau về phòng trước để nghỉ ngơi hoặc có khi họ quá mệt mỏi với màn than khổ từ kẻ xa lạ cố chen chân vào tờ gia phả.

"Cháu gặp con gái bác ở đâu?" Bà Chou tay chao chén súp để chúng bớt nóng, ánh mắt không vẻ gì là sẽ nhìn sang người bên cạnh.

"Cháu làm việc cho một hộp đêm và..."

"Đứa nhỏ này?"

"Đúc kết từ con." Tzuyu đáp.

"Mẹ không hỏi con bảo bối."

"Mamoru Hirai. Chỉ là sai lầm nối tiếp sai lầm." Cô có thể nhìn thấy đám người làm đang xén cỏ trên lối đi dù ở khoảng cách này, cả đống phân trộn bên cạnh dùng cho cây trồng và vài cành hoa khô lẫn lộn trên mặt đất. Một chút sao nhãng lại khiến tâm hồn ta như được trẻ lại.

"Hirai? Do ta lãng tai hay trình độ tiếng Hàn đã sa sút? Nhưng nếu với cái họ này thì xin lỗi cháu Sana, thằng bé cần phải kiểm tra DNA để có thể đường đường chính chính bước chân vào đây." Bà Chou dừng muỗng nói một tuồng dài rồi lại tiếp tục công việc cũ.

"Cháu nghĩ là không cần thiết. Sẽ là ân huệ lớn nếu thay phần tìm gặp bác sĩ xét nghiệm bằng một chuyến tàu về Seoul trong ngày."

"Cách nói chuyện này không phải là đang che giấu hay vừa bị bắt bài giống như những ả gian trá khác. Mà nó đơn thuần là cháu biết mình không thuộc về nơi đây, ghét sự gượng ép và lệ thuộc."

"Nếu Mamoru được chứng thực là thế hệ thứ ba của nhà họ Chou thì JieQiong sẽ bị đá đít khỏi đây đúng không mẹ?" Tzuyu lại xen ngang.

"Một lần nữa bảo bối, mẹ không hỏi con. Và nhân tiện, con lấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó ở đâu thế?"

"Cháu nghĩ thằng bé sẽ hạnh phúc hơn khi chẳng cần biết bố nó là ai và đã gây ra tội tày trời gì. Xin lỗi vì sự ương ngạnh, mong là bác tôn trọng quyết định-"

"-Hãy nói cho bà già này nghe xem, việc dùng tàu về Đài Bắc là do cháu không có hộ chiếu hay Tzuyu quá nôn nóng?" Bà Chou chống cằm rồi mỉm cười nhẹ, mẹ con họ luôn có cái điệu khó dò xét và tỏ vẻ nhiều đến vậy.

"Nằm ở phần cháu."

"Cháu biết mình đang đuối lý đúng không? Nếu sinh chui ở Đại Hàn thì chỉ cần vài tờ tiền, dù có mang ra tòa thì Ma... chúng ta sẽ tìm một cái tên dễ nhớ hơn, đứa nhỏ này vẫn được Tzuyu nuôi dưỡng, cháu sẽ ở tù. Nếu sinh hợp pháp ở Đại Hàn thì cháu chả có quyền gì để lên tiếng cả, một người dân đứng ngoài bản lề ngó vào gia đình người khác. "

"Cháu-" Cô cứng đờ, giờ thì đã hiểu thế nào gọi là 'thế lực'. Dồn vào ngõ cụt nhưng không được phép cắn lại, chỉ ngoan ngoãn bị đám bần tiện này cho vào bao và trấn nước đến chết.

"Cũng đã gần tám giờ, mai ăn sáng xong chúng ta sẽ khởi hành sớm. Ở đây trên danh nghĩa con dâu nhà họ Chou, sống an nhàn và hưởng thụ cả đời hoặc tay không về Hàn Quốc, tùy ở cháu."

Sana và Tzuyu cùng đứa nhỏ bị bỏ lại, ai cũng đang nhanh chóng dùng cho hết đồ thừa. Cái miệng đầy mùi sữa giờ lại tập tành ăn rau củ, Mamoru nhăn mặt nhưng vẫn cố chén cho hết món cháo đặc rồi ợ lên một cách khôi hài.

"Em chống đối cũng đâu có ích gì, dù phải hay không phải thì tôi vẫn lưu hai mẹ con ở lại. Lên phòng thôi."

"Tôi ước là cái miệng của cô có thể khâu đi mãi mãi như cái người tên Chaeyeon đó."

"Thế thì em sẽ là người đầu tiên tiêu tùng, chị ta có căn bệnh rất nặng. Nếu không được giải quyết nhu cầu kịp thời sẽ cắt đầu bạn tình và treo trên máng xối, mỗi ngày hai cử và nhất quyết không rời khỏi vợ mình một bước." Vén nốt muỗng bột mà Mamoru vừa nhè ra, cho vào miệng. Chẳng có gì ghê tởm ngoại trừ ánh mắt của Sana đang nhìn cậu.

"Bệnh hoạn trong những kẻ bệnh hoạn."

20/01/2017 05:16


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro