Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Our Secret




Những gì nói ra trong lúc buộc miệng lại chính là những thứ thật lòng nhất. Sana luôn nghi ngờ độ xác thực của câu chuyện mà Tzuyu kể, nó giống như vừa được dựng nên do trí óc khôi hài của những tên tâm lý bất ổn hơn là một bản tiểu sử có phần biến thái hiện diện giữa căn biệt thự mang đầy tính kinh dị.

Khi một công trình được xây lên thứ mà chủ nhân của ngôi nhà kị nhất đó chính là đặt phòng mình ở cuối dãy hành lang, những tín ngưỡng cho rằng đó nơi 'âm thịnh dương suy' khiến ta bị tiêu hao sinh khí và một lúc nào đó sẽ bán linh hồn cho ma quỷ. Tại sao cô lại đột nhiên nghĩ tới điều này? Bởi vì nơi JieQiong chọn làm địa điểm cố thủ cùng chồng mình là hai trong tổng số năm căn phòng ở tầng một, đều ở những góc khuất mà nghĩ tới đã lạnh sống lưng.

Chaeyeon không hẹn mà gặp, xuất hiện sau cánh cửa trong sự ngỡ ngàng của Sana. Một kẻ mấy phút trước còn đi đứng bình thường, nay lại ngồi trên chiếc xe lăn tay run run cầm chiếc cốc giấy.

"Rời khỏi đây, càng sớm càng tốt." Người chị dâu này chỉ hất cằm ra chỉ thị rồi lại vòng xe một cách đầy điệu nghệ, mất hút.

***

Sana ngồi ở bậc cầu thang tầng ba rất lâu, đủ để nghe thấy tiếng hô hào từ những người đang bủa ra tìm mình. Cô tin chắc họ đang cố che giấu về điều gì đó và cũng chẳng có chuyện cắt đầu ghê rợn như tên láu cá kia ba hoa. Chaeyeon có khi gặp bất ổn về thần kinh nhưng không được chữa trị rồi tự cho mình là tàn phế. Căn bệnh rối loạn nhận dạng cơ thể, xem đôi chân là thứ dư thừa cần phải cắt bỏ. Hoặc liên quan đến ả đàn bà cay nghiệt kia đang tìm cách ám hại chồng mình bằng việc nhồi nhét những suy nghĩ phế thải vào bộ não đáng thương ấy.

"Để xem ai mới là người phải cần câu này." Cô không hiểu nổi và cũng chẳng muốn đá động tới, nhưng nói thì luôn dễ hơn làm.

"Ở đây thưa cô chủ." A Zhao đặt tay lên tường thở dốc như vừa trải qua cuộc đua không hồi kết mà xem ra cũng đúng, một thủ phủ to lớn thế này thì việc dọn dẹp các dãy thôi cũng đã mất gần nửa ngày.

***

"Tính chơi trò đuổi bắt ngay trong sân nhà tôi?" Tzuyu ngả lưng trên giường nhưng tay vẫn trông sang bên cạnh, Mamoru không có thói quen sợ người lạ và thường chỉ tập trung vào những thứ bắt mắt. Cu cậu bò trườn trong đống thú nhồi bông quá cỡ, tự lảm nhảm một mình.

"Nếu kết quả cho thấy cô không phải là bố của thằng bé thì sao?" Sana nói khá lớn bởi vì đang đứng ban công, xoay ly chiếc ống nhòm thị sát cuộc sống và cảnh quan bên dưới. Lá cờ màu vàng từ từ được kéo lên cao trên nóc mái của một căn hộ bình dân, vẫn là hai chữ quen thuộc – chào mừng.

"Tới đó thì em sẽ biết nhưng hiện tại tôi rất có niềm tin. Lát nữa chúng ta sẽ đi dạo."

"Mamoru rất yếu, tránh những nơi có gió-"

"Chỉ hai chúng ta."

***

Trời sập tối, ngõ phố vắng tanh và những viên sỏi từ con đường mới hình thành gần đấy đua nhau kéo đến tìm cho mình khoảng hiên nhỏ. Cơn mưa phùn hôm qua vẫn chưa đủ lớn để xua đi cái mùi hôi hám của lũ chó hoang làm bậy, chẳng thơ mộng và cũng chẳng lãng mạn.

"Tính dùng cách cổ xưa, đưa tôi tới chỗ này hấp thụ đủ 'tinh túy' đến khi bất tỉnh rồi giở trò?" Sana nói nhưng hàm răng như dính chặt lại, thiếu lớp áo khoác lại thêm ăn mặc cũn cỡn khiến không muốn chết vì cóng cũng đành phải nghe theo.

"Hài hước lắm, nhưng hãy nhìn qua bên đó." Cậu kéo cô sát vào lòng mình, đủ để truyền chút hơi ấm cho con tim nguội lạnh.

Gió đang rú rít ở phía xa, ta không thể nào chờ cho nó ngừng lại được. Một khu nghĩa trang lâu đời với những lặng cỏ um tùm thiếu sự chăm sóc, do là người phương Đông nên chẳng có bất kỳ cây thập tự nào cả. Chỉ đơn giản là những ngôi mộ được xây bằng gạch men, đá hoa cương và những thứ có giá trị khác trông như hòm của người chết trồi lên từ lòng đất.

"Là nơi dùng để tổ chức đám cưới sau này hay cầu hôn cô gái xấu số nào khác?" Sana vẫn ngắm nhìn nốt chỗ hoa và hương khói tỏa ra mù mịt.

"Là nơi chôn cất hai chúng ta."

***

JieQiong thông thường sẽ ở cảng vào buổi sáng còn nếu lọt vào ngày nghỉ thì chỉ thấy mặt vào lúc gia đình đã dùng xong bữa trưa. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây nên mới có chuyện cô cả dậy sớm đến vậy. Còn tận tình đòi lái xe đưa mọi người đi, ai cũng sốt vía.

"Sao lại phải là dì Liu? Tới bệnh viện không chắc chắn hơn sao?" Bà Chou ngáp một cái, chép chép miệng hỏi.

"Hai vị thần tiên giáng trần này không có giấy tờ hợp lệ, mẹ muốn mời các đồng chí công an về nhà ăn bánh uống trà thì cũng nên lựa dịp khác. Với lại con và Tzuyu đứa nào cũng được một tay dì Liu lo, thân tình đến vậy chẳng lẽ sai?"

"Cũng đúng, cứ vậy mà tiến."

Màn thử huyết thống chán nhất vẫn là hỏi vài thứ lặt vặt xem tình trạng mấy ngày gần đây, đã chích loại thuốc gì. Sau lại dùng một tuýp màu trắng nhỏ có phần kim bên dưới, đâm vào tay vật chủ rồi máu tự động ngưng tụ bên trong. Bỏ chúng vào một lọ xét nghiệm, người phụ nữ tóc xoăn gỡ miếng băng keo trắng dán bên ngoài làm dấu rồi mỉm cười móm mém.

Chữ gạch dưới: Hội thoại tiếng Trung.

"Đúng giờ này ngày mai là có kết quả, cô muốn gửi về tận nhà hay lên lấy?"

"Lâu đến vậy? Xem phim pháp y chỉ cắt một cái là có báo cáo ngay cơ mà." Cậu trố mắt, tay vẫn vỗ vỗ đứa nhỏ trên vai mình.

"Nhưng lão đây không phải là đạo diễn, tính ra gửi về cho mọi người vẫn đỡ tốn phí hơn chạy ngược-."

"Quyết định vậy đi. Dám lấy máu heo máu gà cho vào, Chou Tzuyu tôi sẽ cho cái phòng mạch này biết thế nào là lễ độ. Mình về."

Cả nhà lớn bé đều bước ra ngoài chỉ có JieQiong và Chaeyeon là cố ý nán lại, luôn miệng to nhỏ xem ra có vẻ đang khó xử.

"Hai đứa bàn tính chuyện gì đó?" Bà Chou nhíu mày nghi hoặc.

"Mẹ và nó về trước đi, con đi hỏi dì Liu một số chuyện."

"Con là trời cho, ăn ở hiền lành sẽ có. Cần gì gấp." Cậu bật cười, ẵm Mamoru bay vài vòng trên không trung rồi thả xuống song kéo Sana và mẹ rời khỏi.

***

Cả ba người tụ lại y như một gia đình nhỏ, tìm đến khu thương mại làm điểm dừng chân. Bà Chou trên đường kẹt một số chuyện nên nhất định phải tấp vào quán cà phê gần đấy rồi phóng xuống, tự cho mình là 'kỳ đà cản mũi'.

"Em biết Eileen Chang đã từng để lại một câu nói đắt giá gì không?" Tzuyu để thằng bé thoải mái câu cổ mình, lúc lại ngồi sau gáy nắm lấy tóc cậu như đang điều khiển trực thăng. Hai bố con chơi rất vui vẻ nhưng vẫn không quên người phụ nữ còn lại.

"Làm ơn dừng việc hỏi những câu triết lý và đề cập tới những nhân vật bí ẩn nào đó nữa, tôi thậm chí chỉ có thể tính được mỗi hàng hai và học chưa hết bảng chữ cái tiếng Nhật." Sana xoa hai bên thái dương tỏ vẻ khó chịu.

"Bà ta nói rằng 'Hôn nhân thực chất là một vụ mua bán dâm dài kì'."

"Thế thì tôi mong rằng cô sẽ là người đầu tiên bị bắt."

Họ bước vào bên trong một cửa hàng thức ăn nhanh, gọi vài món và Mamoru có vẻ rất vui. Dù đã đến độ tuổi nhất định nhưng đứa nhỏ này chỉ biết nói vài chữ thậm chí cố gắng rất lâu với những âm gồm hai từ trở lên. Tzuyu chuyên tâm nhìn ngắm người đối diện như thể biết trước việc đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức chúng.

"Tôi mạn phép hỏi điều này được không?" Sana dừng nĩa.

"Nói đi."

"Tại sao lúc sinh hoạt trong nhà, mọi người không dùng tiếng Trung như ban nãy ở phòng khám?"

"Chung Yong Jin – một vị doanh nhân thành đạt cưới được một á hậu cùng nước. Do thấy danh phận và địa vị nàng ta quá kém cỏi nên nhà chồng nảy sinh mâu thuẫn, họ trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh trong mọi tình huống nhằm tẩy chay cô con dâu. Người con gái này thật sự rất mạnh mẽ, lập tức mài mò thứ ngôn ngữ Latin khó nhai để khi nghe hiểu và cảm nhận được buổi đàm thoại, cả gia đình xấu tính một lần nữa chuyển sang dùng tiếng Pháp."

"Bởi vì tôi không phải là á hậu?" Vừa nghe cô đáp cậu đã phun ngụm nước ngọt ra bàn, lúng túng dùng khăn giấy lau chữa ngượng.

"Đồ ngốc, bởi vì chúng tôi xem em là người một nhà. Nói đúng hơn, do Chaeyeon không biết bất kỳ ngôn ngữ gì ngoài tiếng mẹ đẻ nên cũng từ đó mọi người hình thành thói quen dùng tiếng Hàn. Em chỉ may mắn được thừa hưởng."

Cả ba nắm tay nhau lên khu trò chơi, tiếng điện tử phát ra từ những máy xèng kêu liên hồi như kích thích giác quan của lũ trẻ. Sana từng đến đây, không phải một lần mà rất nhiều lần. Có khi đến ngắm, có khi đứng cầm túi cho lũ đầu đường xó chợ bẻ khóa tủ lấy trộm một mớ rồi cùng nhau bỏ chạy. Chỉ duy nhất một hôm nhặt được đồng xu từ đứa nhóc bất cẩn bên cạnh, chơi được vài phút lại thua cuộc.

Tzuyu đứng ở quầy đổi tiền rất lâu, đủ để cưa cẩm xong ả nhân viên và tìm nơi nào đó vui vẻ. Lúc trở về chỉ cầm một chiếc thẻ màu đỏ tương ứng với hai ngàn lần chơi gắp thú. Cái miệng nhỏ xinh của Mamoru kêu bo bo, hết chỉ sang món này lại sờ đến thứ khác, cô khó kiềm lòng được mà hôn lên má thằng bé một cái.

"Chơi làm sao mà kiếm được thêm một thẻ nữa, nếu lỗ tôi sẽ đem em lấp vào phần thiếu."

Sana không đáp chỉ cười, sợi dây kết nối giữa hai vợ chồng chính là đứa con nhỏ, chướng ngại lớn nhất của việc xa cách cũng lại là đứa con nhỏ. Và tình yêu là thứ khiến ta dù câm cũng có thể ca hát. Cơn giận trong thâm tâm vẫn còn chưa nguôi, chỉ cần đúng thời cơ sẽ bộc lộ bản chất thực sự. Vài hành động cho là hối lỗi thì vốn dĩ chỉ đủ thỏa mãn bản thân người làm ra, còn hướng giải quyết có chính đáng hay không thì còn tùy vào người nhận được. Thừa nhận mình là kẻ thất học và dốt chữ nghĩa nhưng lại có một câu mà cô hết sức tâm đắc.

Khi rơi vào tình thế bất lợi, con người chả khác con thú là bao.

23/01/2017 05:13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro