Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Dance




Như phạm nhân vừa rời khỏi trại cải tạo sau bao năm, Tzuyu cười khềnh khệch, quần áo nhàu nhĩ và bị Dong Dong quăng thỏm lên xe, hai bên kẹp chặt.

"Đưa về Đài Bắc thôi có cần quá đáng vậy không bà chị?" Cậu đã ở trong này cả tuần, chuỗi ngày đủ lâu để thấu đạt việc mà mình đang theo đuổi. Tạm gác Minatozaki Sana vào một góc khuất, xem như những cuộc vui trước đó, kết thúc khi trời vừa hừng đông.

"Cần chứ, lát nữa còn phải cho vô thùng rồi dùng cần cẩu đưa vào khoang tàu. Ai chứ em thì nhảy giữa biển Hoa Đông bơi ào ào vào đất liền là chuyện có thể." JieQiong nhìn chăm chăm vào ipad, đeo tai nghe và xì xầm gì đó phía sau, vẫn dư một khoảng để châm chọc người khác.

"Chị dâu gọi?"

"Không, chồng tao gọi."

"Có gì khác nhau?" Tzuyu định rút lấy điếu thuốc trong túi áo Ying, liền bị tên lỏi con chộp tay bắt. Giờ thì chó của chị hai nuôi còn có tư cách hơn cả cậu.

"Mày chưa từng xem Chaeyeon là chị dâu thì tốt nhất đừng gọi, dơ miệng!"

"Bà-" Nhớ ra xung quanh toàn là người của JieQiong, mắt ngấn lệ. Giao chiến tại đây thì không khéo lại bị trói sau gầm xe kéo lê tới cảng.

***

Gian phòng chìm ngập trong tiếng nhạc dance xập xình, Momo nằm sõng soài trên sàn thứ mà cô gọi là 'nhảy nhót'. Sana chỉ biết rúc rích trong kẹt, bào cho xong mớ cải thảo mà đầu óc quay mòng mòng.

"Chị không thấy chán sao? Nãy giờ chỉ có vài động tác đơn điệu."

"Cái hay của thể loại này nằm ở chỗ đó. Em nên tập thử cho quen." Cô nàng tóc vàng nhấm nháp lon trà ô long, ngồi khoanh chân bên cạnh máy mp3.

"Em đang có thai." Xốc rổ rau và chèn nhẹ xuống dưới, Sana nói một cách hờ hững.

"Có thai? Bố đứa trẻ là ai?"

"Một tên khốn nạn nào đấy đang nhởn nhơ bên ngoài." Momo còn chưa kịp tiêu hết câu nói trước đó, lại đón nhận thêm cú sốc văn hóa khác.

"Thảo nào em kiên quyết đòi đi, vậy là mẹ chị bảo không sai. Xác thực đến thế thì tối nay bà sẽ đổ liểng xiềng, tìm người còng đầu nó. Nói chứ cứ ở yên đây, có tiếng con nít cho vui nhà vui cửa, tôi cũng đỡ bị ép lấy chồng sớm."

"Bản thân em giấy tờ còn nằm tại Nhật Bản, đứa này trồi lên thì ai dám làm khai sinh cho. Nên định..."  Sana không dám nói hết câu, khẩu nghiệp nặng lại đỡ không nổi.

"Cứ đợi vài tháng nữa bụng to ra rồi mẹ tôi đưa đi khám, xong tìm nhà nào muộn con thì kí giao ước với họ. Vừa có tiền, vừa nhẹ người, phá thì ảnh hưởng sau này. Lúc đó vàng chất núi cũng chỉ có thể nhìn người mình yêu đưa hồ ly về sinh con cùng ả." Momo gay gắt, bóp móp chiếc lon thiếc trong tay.

***

Cảng Incheon, 8:15

Tàu đang lên hàng, xe luân lưu và bọn lính lồm xồm vội vã hơn hẳn. Tzuyu che tay ngáp một hơi dài, mắt vẫn láo lia tìm đường tẩu thoát.

"Chảy cả dãi, mày lớn chút thì chết ai à?" JieQiong rút trong túi một chiếc khăn tay mỏng, lau lau cái miệng thô tục đáng ghét thường ngày.

"Cảm ơ-" Nụ cười của cậu dần tắt ngỏm khi chị hai thuận tay che hết cả gương mặt, chỉ chừa lại chỗ thở.

"Tao khôn hơn mày nên đừng dại đánh bài chuồn, đem nó với cả thằng Juan, A Zhao vào một chỗ.  Một đứa trốn thì hai đứa 'ăn kẹo đồng', cứ vậy tính tới." Đàn bà đúng là con rắn mang bành, dẫu cho bỏ trong hũ cất vẫn tìm cách nhe răng, banh lộng.

"Lỡ mất hết thì sao tỷ?"

"Thì đem cái mạng mày thế vào, uy."

***

Tức khí chưa kịp ra tay thì bọn mặc sắc phục đã xông vào tận cửa, nả hai phát chỉ thiên. Niềm vui ngắn ngủi làm anh hùng dẹp tan bọn rác rưởi chẳng mấy chốc tày gang, Tzuyu tiêu điều dùng đến chiếc đuôi giả của ả Van lau sạch dấu tay trên khẩu Colt M1911 rồi ném xa khỏi quầy, nằm khạp người ra đất.

Lúc bị gom ra xe vẫn giả vờ van nài như thiếu nữ lần đầu biết tới vũ trường, lão cảnh sát thấy vậy cho cậu hẳn một băng ghế riêng.

Vô tới phòng cho lời khai thì lập tức đổi thái độ, dự thẩm viên hỏi xoáy cả mồm cũng chẳng thu thập được gì.

"Sao cô lại có mặt ở đó?"

"Định mệnh."

...

"Van – cô nàng với bên tai rớm máu bảo tất cả là do cô gây ra-"

"Bạo dâm cũng là cái tội sao? Sếp coi kĩ camera chưa? Là cô ta đồng tình mà."

"Máy quay đã ngưng hoạt động từ tháng 9 năm rồi."

"Tốt."

...

"Cô có biết về cây-"

"Tôi muốn gọi cho luật sư."

"Vui lòng cho tôi xin địa chỉ văn phòng và số điện ông ta."

"5CN đường Sung Chiang, thủ phủ Đài Bắc – số máy hình như 251 67 189, nhớ thêm miền."

...

Thay ca trực, một madam tươi trẻ tiến vào, chả nói gì chỉ chìa một tờ giấy tường thuật vụ việc. Tzuyu gợi vài câu thấy không có tác dụng, thế là đặt bút viết, dài tận 6 tờ bằng tiếng Trung. Cả đội trong phòng ghi hình vỗ tay náo nhiệt, tưởng đã moi được miệng cậu ra, còn bảo chuyến ra quân kì này thành công tốt đẹp. Lúc người phiên dịch tới, ngẩm hai tiếng sau đó kết luận.

"Là câu truyện dân gian sói và cừu."

JieQiong ôm mớ tài liệu mà sở cảnh sát trả về, lòng đầy hoan hỉ, còn dùng hẳn bút đỏ sửa lỗi chính tả cho em gái.

"Hên là nó còn biết chữ."

12/01/2017 22:56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro