Memory Of The Wind
Cơn mưa chực chờ và vỡ òa khiến đứa trẻ ướt sũng bên con phố nhỏ, là sự bất lực hay hỡ hừng từ những lớp người đang vội vã tìm nơi trú ẩn? Sana kéo lại chiếc rèm phòng, mơ hồ nghĩ về khái niệm chết chóc.
Đó là khi bóng dáng hao gầy của bà Hatsune không còn tỉa tót cái chậu hoa đinh lan tím mà mình thường chăm bẵm. Chiếc xích đu tạm bợ được dựng nên bằng sợi dây thừng mục chỉ cùng cái lốp xe đi cả ngàn tuyến đường của dượng bị đưa về bãi phế liệu. Con gấu bông mà cô ôm trên chuyến tàu vượt phận đảo xa xôi đã bị những tên canh gác lót làm gối nằm. Tất cả đều sống mãi trong tiềm thức.
Rót ly nước và ngồi trên bàn làm việc của Chou gia như vị chủ nhân thực sự. Bên dưới mặt kiếng là tấm bản đồ Đại Lục đã phóng to, cảng Tamsui nay làm dấu bằng chấm tròn màu tím. Chức năng định vị trong điện thoại, cuốn cẩm nang hướng dẫn tìm được ở nhà dưới vậy là quá đủ cho cuộc hành trình.
"Khi chấp nhận về chung mái nhà, tức là đã tha thứ." Uống một ngụm lớn kèm nửa viên thuốc an thần đặt sẵn trên đầu lưỡi, thực hiện chúng trong mơ.
***
Tzuyu từng nghĩ mình đã sống sai chốn, không hợp với cái thời đại tân tiến này. Thuở bé cứ mỗi lần trên tivi chiếu những bộ phim lấy bối cảnh trước thế chiến thứ hai, lại có kẻ trốn học để ngồi xem một cách mê mệt. Đó mới đúng là nơi cậu nên được sinh ra, bom cói, đạn pháo và xác người, tan hoang nhưng không kém phần mĩ lệ. Bản chất đương thời thấm nhuần trong huyết mạch, Amy Kim là nạn nhân tiếp theo.
Bố già lại chơi bời trong căn phòng chưa đầy mười mét vuông cùng rượu và trai bao. Gã sung sướng như lũ choai choai, hạ bộ còn cộm bi và đeo nhẫn. Lotus xuất hiện chẳng báo trước và chỉ hỏi sơ qua vài câu, tuy tên ẻo lả này không liên can tới nhưng cái thái độ xấc láo chả xem ai ra gì thoáng chốc đoản mệnh.
Cảnh sát chỉ nhận được tin cấp báo sau khi cái xác đã trương phình trong bồn tắm hơn tuần lễ, xác định ban đầu là chết do chơi thuốc quá liều. Pháp y còn chụp hẳn cái vẻ ngoài ê chề ấy dán trên bảng điều tra, tấm lưng non nẻ trước đó giờ thay bằng một chiếc 'của quý' vĩ đại kín cả thịt cùng dòng chữ mà Sana gửi gắm đến.
"Chút chuyện mà đã động tay động chân." JieQiong ngồi trên thảm yoga, làm động tác thiền định.
"Con ngựa ngoa ấy khuyên vợ em nên bán dâm để đỡ đần gia đình." Tzuyu cố gắng kiểm cho xong đơn hàng mới nhất, cuối tuần có thể thoải mải được một chút.
"Tao thấy Amy chẳng có gì đáng chết. Ả kia có tiền, mày thì có thứ để giải tỏa."
"Chị dâu thích đi vệ sinh ở nhà hay đi vệ sinh ở công cộng?" Cậu chuyển hướng.
"Tất nhiên là nhà lúc nào cũng sẽ dễ chịu hơn." Chaeyeon cắn mất một lỏm trên quả táo, lúc đáp còn cười hà hà.
"Chồng mình đã nói vậy thì ráng mà trở thành cái toilet tại gia, đừng để bị dời ra ngoài xá cho bọn đàn ông thối."
"Mày-"
"Để tránh gặp vấn đề về tim mạch thì nên biết mở mồm đúng lúc." Cái bộ dạng thiếu nghiêm túc rời đi, để bầu không khí hừng hực khí thế cho người còn lại.
***
"Dậy nào bé cưng, mừng hai tháng em về đây." Tzuyu hôn nhẹ trên trán cô nàng bên dưới.
"Tian Wang đâu?" Vùi đầu vào gối thay cho lời từ chối thói quen thân mật với khoảng cách gần đến vậy.
"Mẹ lại đem thằng nhỏ đi khoe với mấy bà bạn thân rồi, dùng tôi đỡ được không?"
"Không và làm ơn cho tôi xin lại chiếc điện thoại." Sana lăn sang.
"Toàn là tiếng Nhật trong này, có anh nào khác bên ngoài sao?"
"Tôi là dân làm công tại Hàn Quốc chứ chẳng phải du học sinh. Vậy đã đủ thỏa đáng?" Vùng vằng nhận lấy món đồ của mình được đặt trên cao, biểu tình cực kỳ đáng yêu khiến Tzuyu phải ôm chầm lấy.
"Đủ chứ đủ chứ nhưng nghe này. Amy Kim ngỏm rồi, trước khi chết hắn nói là có đề nghị em làm gái làng chơi kiếm thêm thu nhập. Việc-"
"Tôi đã từ chối và đang hối hận vì điều đó. Số vốn tự tạo thậm chí đôi bên cùng có lợi đã quá hoàn hảo."
"Cứ xem như em đang làm cái nghề này và tôi là khách dài hạn, không tệ đúng chứ?"
"Oh ngọt ngào quá, vậy thì em vừa nhớ ra một câu nói rất hay của nhà vĩ nhân nổi tiếng, mong là ông xã có nhã hứng thêm vào từ điển bách khoa toàn năng." Cô gỡ thun buộc hai bên tóc, chúng đã được tết từ ngày qua ngày khác đến nỗi gợn sóng.
"Nói đi bé cưng." Cậu càng ghì chặt hơn.
"Bọn thượng lưu thì khoái làm chuyện hạ lưu – Minatozaki Sana."
***
"Cơ Đới đang ở khu của mình." Bà Chou tay vẫn đang ẵm cháu nội, nhanh chóng cúp cuộc gọi rồi báo tin.
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." Tzuyu chộp lấy xâu chìa khóa tông ra cửa chính.
Có lẽ mọi người xung quanh đã đánh hơi thấy chuyện chẳng lành, cả đội bóng của mấy lão già trong cái chung cư gần đấy cũng chả dám ra sân. Đúng là cuộc sống này lắm thứ hào nhoáng và hỉ nộ, che đậy những màn cổ xúy như thế cũng chả ít gì chi bằng dọn dẹp những thành phần rác rưởi còn tồn tại nhiều thêm một tí.
"Đấy, có mặt phải tốt hơn không? Anh chỉ kêu tụi nó nhắn với em là ra hầu sếp Huang, xong rồi sẽ trả tiền đầy đủ." Người mà đám lâu la hương cảng thờ tụng lại là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, tóc tai còn nhuộm đủ thứ màu.
"Bậy quá, đại ca tới mà cũng không biết lễ độ. Chỗ gia đình có gì không phải thì niệm thứ, tụi nó về nhà em chắc chắn sẽ dạy bảo. Còn bây giờ... phiền anh lên phản nằm trước."
Đám A Zhao bắn một đám bụi chì vô hại yểm trợ từ đằng sau, Tzuyu nấp cận thùng hàng, đôi lúc ngẩng người dậy xả một tràng đạn xuyên thủng cả lớp cửa cách âm. Nhấn liên tục vào nút báo động để gọi thêm viện trợ. Còi cứu hỏa nhận thấy có tình trạng hỏa hoạn, lập tức phun nước từ các vòi rồng khiến mặt sàn trơn bóng và khuất tầm nhìn.
Khói lửa bốc lên từ các họng súng lẫn những viên đạn đoàng đoàng xung quanh, vài tên đã nằm bất động và máu chảy ra khắp thân thể. Mừng vì cậu chả quen mặt bất kỳ ai. Lắp chặt băng khác cho khẩu 45, chiếc Transporter trong xưởng khởi động rồi vồ mạnh giữa làn, Cơ Đới định men theo nó mà tìm địa điểm khác đánh úp. Bất ngờ một gã to con đội chiếc khăn rằn xanh nhảy từ bên trong ra, chao đảo đến nổi xe mất cả cân bằng ngã sầm ra đất.
Dong Dong chạy nhào về phía trước, trượt sấp rồi cố bò về gần đồng đội. Vài âm thanh điếng lòng vang lên xong im bặt, Tzuyu nả một phát mạnh khiến mặt kính vỡ tan rơi loảng xoảng. Bọn chúng đang giãy giụa, cơn co giật ít dần và dừng hẳn.
"Lật lên coi thẳng chó đó có ở dưới không?"
"Nó trốn mất rồi cô ba." Vài tên thở hì hục bám chịu những thứ trong tầm với, con robot nặng tới mức phải cả đội tầm chục thanh niên mới có thể khiên nổi.
"Mẹ kiếp."
Tiếng khua của băng ca rỏ máu, la khóc từ những người dân bên ngoài, mọi thứ đều nhuốm màu hoang tàn. Cậu khoác nhanh chiếc áo choàng, bờ vai run run. Giở từng tấm vải trắng che mặt để nhận lại xác những người anh em.
***
Nhoài lưng nằm sõng ra sofa, nhận lấy que kẹo mạch nha từ mẹ trong khó hiểu.
"Những lần con không vui thì thường phải dùng đồ ngọt." Bà Chou kéo ghế ngồi cạnh bên.
"Sana và Tian-"
"Trong lúc ở cảng hỗn loạn, ta sợ chúng kéo tới đây nên đưa con dâu với cháu trai qua nhà nguyện hết rồi. Lát nữa sẽ về, đừng lo quá."
"JieQiong-"
"Nó với chồng chắc phải ăn nhậu với sở thanh tra một chuyến, bố thì không bỏ qua vụ này đâu nên con cứ an tâm mà nghỉ ngơi."
Chúng ta đã dành hết cả phần đời để hưởng trọn những khoảnh khắc lắng đọng nhất cùng những người bên cạnh. Xây dựng một mối quan hệ với biết bao đắn đo, băn khoăn để rồi bị cướp mất chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tzuyu khóc cả khi nét tươi vui còn vững trên môi, nước mắt cho cảnh đeo khăn tang tiễn đưa sự việc không còn hiện hữu và tiếng cười cho kỉ niệm trong quá trình ta hình thành và gặp nhau.
"Con không muốn bắt đầu và kết thúc trong sự đơn độc giống như Peter Pan vĩnh viễn không thể nào chấp nhận mặt trái trần trụi và xấu xí của người trưởng thành."
31/01/2017 06:07
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro