Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Maps




*FUTANARI (Shemale)

---

Dưới chân tòa cao ốc Apelbaum, một tuýp người mặc đồng bộ comple, đeo kính đen chuyên nghiệp bao quanh hầm giữ xe. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá tan bầu không khí đang câm lặng.

"Chou JieQiong nghe."

Âm thanh lí nhí phát ra từ đầu dây bên kia như chiếc tivi nhiễu sóng trên đài, đám vệ sĩ không ngừng rủa thầm vài câu trước cái nóng oi bức được gửi gắm từ xứ sở Đại Hàn.

Người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng mang thương hiệu American Eagle và chiếc mini juyp cùng hãng, tầm mắt không xê dịch dù chỉ một ly là đại tiểu thư của tập đoàn Chou thị tiếng tăm lừng lẫy tại Đài Bắc. Nhấn mạnh nút nguồn trong hậm hực, lẩm bẩm vài từ thô tục sau đó cho gọi đám đàn em di chuyển.

Cả dàn nam nhân lực lưỡng nay phải theo đuôi một nữ nhân nhỏ bé vốn dĩ là điều chẳng hiếm thấy, vài người đi đường chưa quen mắt nên đứng trông ngóng một cách hiếu kỳ kèm cái lắc đầu chán chường 'đúng là vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.'

Peacock là dãy B của hộp đêm Phoenix, cho thấy cách chơi chữ tài tình của người chủ nơi đây 'Công và Phụng luôn song hành cùng nhau'. Cũng là nơi giao hoan của lũ sâu bọ đang trong mùa động dục. Dù mang tiếng là khu resort sa hoa nhưng thực chất lại là cái nhà thổ được trang hoàng hoa lệ. Thang máy vừa mở, JieQiong không chờ lũ thuộc hạ dẫn đường đã ngang nhiên đi trước.

"Đại tỷ, còn đám Jang Wo thì sao?" A Bei tiện nhắc nhở - hắn là trợ lý riêng của nhà họ Chou, trung thành và khôn khéo nên chẳng mấy chốc lên tới vị trí này.

"Mày thích thì đứng đó mà đợi." Rít lên và bước chân vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, đế giày cao gót kêu trên dãy hành lang tăm tối, bất cứ ai nghe thấy đều rợn cả người.

Con số 233 kèm biểu tượng vương miện Wittelsbach được đính chặt trên bước tường màu nude sáng. JieQiong ra hiệu, không tốn quá ba giây để có thể thông vào bên trong. Mùi rượu Kirsch ám đậm cả gian phòng. Nhíu mày quan sát đôi tình nhân trẻ trên giường, đúng là chẳng có gì thoải mái bằng giải quyết nhu cầu kịp thời.

Tzuyu nằm cạnh một cô gái xa lạ như bao lần, ôm ấp và quấn chặt không rời khiến JieQiong sởn tóc gáy, nắm chặt tấm chăn bông giật mạnh xuống sàn nhựa viny cách âm. Không một mảnh vải và 'thằng bé' vẫn còn đang dựng đứng, đúng là đồ quỷ cái.

"Còn không mau mặc đồ cho hai đứa nó." Dù trong tâm bùng cháy như ngọn lửa hằng thiêu đốt nhưng vẫn cố kiềm nén tông giọng, không để cho cô em gái quỷ quyệt tỉnh giấc quá sớm.

Gai góc và bằng khuỷu tay một người trưởng thành, JieQiong chẳng hiểu sao mình lại có hứng chơi đùa với cây kìm của A Bei, mở chốt số ba và muốn cắt đứt lấy thứ ô hợp ấy.

Năm cô được sáu tuổi, Tzuyu có mặt trên trần đời đúng với sự sắp đặt từ trước. Dù mến đứa nhỏ nhưng ông bà Chou đều tìm cách ngăn cản hai chị em tiếp xúc quá thân mật với nhau. Cho đến khi đặt chân vào cấp ba, trong lúc buồn chán nên JieQiong lén giấu bố rút quyển truyện trinh thám pha chút kinh dị "Ring" trên kệ sách. Một tác phẩm bán chạy nhất lúc bấy giờ của tác giả Suzuki Koji, nó được làm dấu một cách tỉ mỉ tại trang số 275. Trong đó nội dung dán chặt vào sáu chữ "hội chứng tinh hoàn nữ hóa", cô nhớ rất rõ tên nhân vật bị mắc căn bệnh này – Yamamura Sadako. Sự nghi ngờ xếp chồng lên nhau tới lúc đỉnh tháp không thể nào trụ được nữa, thế là nó đổ sập.

"Tzuyu, con bé không được bình thường, con đừng chọc giận nó."

...

"Hai đứa đi tắm đi, JieQiong tầng hai còn Tzuyu ở tầng ba."

...

"Sao Tzuyu không được mặc váy vậy ạ?"

...

"Mẹ ơi, Tzuyu không bị "ngày đèn đỏ" giống như con!"

"Đại tỷ, đại tỷ!!!" A Zhao – tên nô dịch khác lay cô chủ mình thức tỉnh giữa giấc chiêm bao mộng mị, ánh mắt đang hướng về chiếc ban công nhỏ, thầm nhớ lại mảng kí ức ngày thơ bé.

"Sao?"

"Xong xuôi rồi thưa tỷ."

Quần áo của Tzuyu trong trang nghiêm và gọn gàng bao nhiêu thì người bên cạnh lại xốc xếch, cẩu thả bấy nhiêu. Cũng phải, một ả gái gọi thì lấy quyền gì so với cô ba của họ.

"Giờ thì ta làm gì tiếp theo đây?" A Zhao và A Bei đồng loạt lên tiếng, dụi dụi chiếc mũi to do khó chịu với mùi tinh dịch và máu khô trên drap giường.

"Rinh chủ nhân của tụi bây về chứ chẳng lẽ để đây lập đàn tế nó?" JieQiong ra đường ghét nhất là gặp lũ cản lối, làm ăn ghét bọn tự cho mình hơn người, còn ở nhà thì kiêng kị nói nhiều lời với đám đầu heo. Và hầu như ngày nào cô cũng hưởng đủ, không rơi rớt dù chỉ một thằng.

"Còn người đàn bà này?"

"Đem quăng ở khu ổ chuột Guryong, sống chỉ tổ chật đất."

Tzuyu được tên cao to nhất bọn bế ra khỏi phòng một cách đầy cung kính, đám tép riêu còn lại cũng người nối người rời theo. Chỉ còn mỗi A Bei và A Zhao chịu trách nhiệm công việc vừa được giao cho.

***

Chiếc XJ 2.0 đời 2014 rẽ sang làn đường cao tốc, xe con phía sau mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Mày tính quăng nó thiệt sao Juan?" Juan là tên thật của A Bei – do bà Chou bảo khó nuôi nên đổi sang cách gọi khác dễ nghe hơn.

"Mày có thương con của mày không?" Đẩy vô lăng về hướng bên trái, vài tên tài xế già bất ngờ nên bấm còi inh ỏi.

"Thằng Ling là tất cả đối với tao."

"Vậy thì ngồi yên đây."

Trong xe trầm mặc đôi chút, bài hát thịnh hành của giới trẻ phát ra từ chiếc radio đài 89.1, giai điệu bắt tai nhưng nghe qua chẳng hiểu gì cả. A Zhao ngước nhìn kính chiếu hậu rồi liếm nhẹ môi, như một đóa hoa tươi nở rộ dù khắp người đầy ấn tích.

"Tao thì không nói tới, còn mày nam nhi chi chí, xong việc thì cô chủ cũng chẳng biết gì về vụ này. Hay lại sợ con sư tử ở nhà?" Vừa nói hắn vừa châm một điếu xì gà với phần đầu nát như chuột gặm, cười phà phà.

"Vợ tao có khi là một con quỷ nhưng cô ấy luôn dạy bảo con mình rằng sống sao cho ra dáng một con người."

Tấp vào Gaepo-dong thay vì dự kiến ban đầu, hạ kính xe và mở khóa an toàn, xắn tay áo bắt đầu vào cuộc.

"Chưa tới Guryong, mày xỉn sao?"

"Để con bé ở đó thì thế nào cũng bị bọn chó đẻ kia cưỡng bức tới chết. Tao có một cô con gái và chẳng người bố nào muốn con mình rơi vào tay lũ tạp nham ấy."

Xấc Sana ra khỏi xe và kéo lê đi vài mét, đặt trước một quán thịt nướng mang địa thế thuận lợi để người dân dễ dàng phát hiện. Cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

***

Khách sạn Imperial Palace Seoul, tầng thứ 18. Tzuyu ngây ngất sau khi được trải dài trên ghế sofa, rên rỉ vài câu không chủ đích, chắc hẳn trong mơ đang được các cô nàng xinh tươi chiều chuồng. JieQiong tiến lại gần, ngửi khắp cơ thể em gái mình đặc biệt là khoan miệng, cái hợp chất nitrat alkyl như mùi món pín bò Trung Hoa truyền thống dành cho đám đàn ông gia tăng sinh lực. Nếu cô không ngăn chặn ngay từ bây giờ thì vấn đề bài tiết bằng cách đặt một đường ống dẫn với chi phí cả vạn tệ đắt đỏ là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra.

"Dong Dong, lấy cho tao một xô nước."

"Tỷ cần nước nóng hay nước lạnh?" Dong Dong là tên mập mạp nhất trong đàn và chất xám tỉ lệ nghịch với khối lượng hình thể của hắn ta. Chẳng qua số kiếp may mắn nên được giữ lại tới tận bây giờ.

"Mày muốn lấy bất kỳ thứ gì cũng được, thậm chí cứ vào nhà tắm phủ phê rửa ruột rồi múc thẳng số nước ấy đem lên đây cho cô ba lau mặt." Nói đến đây thì Dong Dong tự hiểu, lặng lẽ ôm chiếc xô nhỏ bằng hai bàn tay chập lại nghe theo.

JieQiong thật sự rất đáng nể, muốn tiền có tiền, muốn uy có uy, nhan sắc thì thuộc hàng mĩ nữ trong số mĩ nữ giới tài phiệt. Đôi lúc lại thấp cổ bé họng trước ông bà chủ, khi thì đanh thép đến độ hét ra lửa với bọn tôi tớ dưới cơ mình. Dong Dong vừa lấy nước mà tâm hồn say mê kiệt quệ, hắn ước mình lấy được cô về và nếu điều này có thực thì ắt hẳn cô chẳng cần phải làm gì cả, cứ nằm đấy và đẻ tù tì vài lứa, còn lại cứ để ông xã lo liệu. Nước tràn ra khắp nơi và lan tới mũi giày da từ lúc nào, nhờ vậy mà tên to đầu này mới bừng tỉnh, vội khóa vòi, đổ đi phần lưng chừng một nửa rồi mới mang ra.

"Của tỷ."

"Ying, Yang xốc cô ba lên, còn mày thì tạt thẳng vào mặt nó." Hất cằm ra hiệu, giọng đều đều sưng sỉa.

Làn nước lạnh ập thẳng vào người kèm với cái nhiệt độ chưa tới 20 °C. Nhãn đồng tử của Tzuyu căng lên, mạch máu đỏ ngầu và giật mạnh như vừa bị chích điện.

"Cái quái gì thế?" Cả thân thể đang treo lơ lửng lại vô cớ thả phịch xuống nền đất ẩm ướt, quần áo mỏng tan lộ rõ da thịt.

"Tỉnh rồi sao bé cưng?" JieQiong dặm lại một ít phấn, dẹp thỏi son Semi Matte mà chồng vừa mua tặng làm như mình không hay biết gì.

"Ngọn gió nào đưa chị đến đây?" Dù chưa phục hồi sau cơn dư chấn nhưng Tzuyu hiểu rõ mình đang đối mặt với ai.

"Ngọn gió mang sắc lệnh của Madam Chou đưa đến, về Đài Bắc ngay. Đừng để mẹ giận, kẻo không tốt."

"Đợt này sẽ về nếu như-" Chớp mắt vài lần, cảnh vật hiện tại sao lạ lẫm dị thường, câu nói còn chưa hết phát hiện ra trên giường hoàn toàn trống rỗng.

"Em ấy đâu rồi?" Hoảng hốt xoay vòng giữa bốn bức tường, sân sáo như đòi dở ngược cả căn phòng này lên.

"Ai cơ?"

"Minatozaki Sana – cô nàng tóc xám."

"Con bé đó à? Cho A Zhao và A Bei đem đi rồi." JieQiong vẫn nhởn nhơ lôi từ trong ví một cây dũa nạm bạc, chăm sóc móng tay mình.

"Đi đâu? Chị bị điên sao?" Tiếng gào hét thảm thiết của Tzuyu là điều chưa ai từng thấy vì vốn dĩ nó chưa từng xảy đến. Một màn tỉ muội tương tàn sắp diễn ra, đám đàn em có thể ngửi được mùi thuốc súng.

"Vì một ả gái điếm mà em dám lên giọng với chị?"

"Gái điếm cái mẹ chị, nói rõ xem em ấy đang ở đâu?" Bật dậy khỏi chiếc ghế bành, JieQiong chấp tay sau lưng hướng người về phía bức tranh thường thức như né tránh.

"Khu đèn đỏ Samseong-dong, đã bị lũ say rượu rinh đi cũng nên."

"Mẹ kiếp Chou JieQiong, bà chị ăn ở độc địa như vậy thảo nào có đứa con cũng không giữ được."

Một cái tát đau điếng hạ ngay má Tzuyu, nóng rực và sưng lên trong ít phút.

"Mày ăn nói cho cẩn thận, đừng ỷ được mọi người cưng lại làm càng." Gương mặt trắng bệch, JieQiong xém chút nữa là ngã khuỵu nếu không được Dong Dong đỡ dậy.

Nói về cuộc đời mình sao nhỉ? Kết hôn từ rất sớm so với giới anh hào cùng trang lứa nhưng không vì thế mà quyền lực bị suy yếu. Jung Chaeyeon là một nữ cường nhân tại quốc đảo Jeonju, trong một lần bàn công chuyện tại xưởng Lotus. Bà Chou ngỏ ý tái hợp cả hai, một vì muốn con gái mình có chỗ dựa vững chắc, hai là để việc làm ăn được thuận lợi. Đôi khi JieQiong nghĩ mình đang sống tại HongKong, vì đó được xem là cái nôi của lũ ích kỉ. Họ sẵn sàng cưới những người trong dòng dõi, cận huyết, mầm móng ra đời đều bị dị tật, hoặc có hôn lễ được sắp đặt sẵn từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ chỉ vì muốn tài sản của mình không lọt ra ngoài.

Về phần đứa nhỏ, đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Dẫu yên bề gia thất nhưng với bản tính ham thua thiệt và căm ghét chuyện 'nằm mát hưởng bát vàng'. JieQiong cho tổ chức cuộc họp nội bộ củng cố lại quyền hành ngay sau đêm tân hôn đúng tám tiếng. Cách đây một năm, được bác sĩ riêng thông báo rằng mình đang mang thai, Chaeyeon càng thêm sủng ái cô vợ cát tường này ra mặt. Tiếc là niềm hạnh phúc chỉ tồn tại ngắn ngủi trong vòng 11 tuần, do một cơn đột quỵ nhẹ vào mùa xuân tháng 2. Nhà họ Chou lại phải hạ vải đỏ thay thế bằng voan trắng, lập bàn thờ cho đứa cháu xấu số.

"Chẳng phải thế sao? Chết tiệt, tôi không đôi co với chị nữa, lo mà về an ủi chồng mình cho tốt." Tzuyu túm lấy áo khoác trên giá treo, choàng ngang vai và vội vàng chạy thẳng ra ngoài. Bọn đàn em thấy vậy dự đuổi theo nhưng bị chặn lại.

"Cứ để cho nó đi, đồ súc sinh." JieQiong nuốt ực viên thuốc an thần sau kẹt cứng nơi cổ họng, nhấp ít trà phổ nhĩ cho thanh đạm, rồi ngã lưng nơi trường kỉ từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Năm giờ sáng nhưng tiết trời như người phụ nữ trong thời kì mãn xuân sắc, không có gì ngoài cái nóng. Momo cùng bố ưỡn điệu vài động tác thể dục đơn giản trước khi dọn hàng. Phát hiện tiếng thì thào ở cái ngõ cụt gần nhà, hai bố con dần đổ mồ hôi lạnh.

"Con không qua đó đâu."

"Đồ nhát cáy, có gì mà lo chứ." Ông Hirai miệng thì bảo không sợ nhưng lại núp sau lưng con gái mình.

"Là người bố ơi." Sana nằm vật vờ trên mớ rác thải nặng mùi, khóe mi nhướng lên như cầu cứu nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, cô không thể nào cầm cự nỗi.

"Gọi mẹ ra nhanh lên và cả bác sĩ Lee đầu phố, nói ông ấy dậy có khách, không được ngủ nữa. Ráng lên nào cô gái."

Hình ảnh cuối cùng còn đọng là là người đàn ông trạc tuổi 50, hói ở phần trán cùng với vẻ mặt sốt vó như vừa thoát khỏi căn bệnh đậu mùa.

05/01/2017 22:54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro