
Hydrangea
Tzuyu chiêm nghiệm chiếc que màu trắng với thiết kế chả khác gì thanh bút chì dành cho lũ trẻ tập viết. Mắt nhòe đi do hơi nước và cả cái mùi khó chịu phát ra từ nó, đôi môi rạn đôi chút vì cái lạnh đầu mùa.
"Hai đường kẻ màu đỏ và khai vị nước tiểu, vậy là đã có mang?" Cậu hú hét trên tấm nệm co dãn, nảy lên như lần đầu tiên được bố đưa đến công viên giải trí. Một tấm lá chắn được thiết lập và ẩn giấu sau đó chính là ánh mắt dành tặng cho người mà mình yêu thương.
"Thông thường là vậy dù sao cũng nên đọc thử hướng dẫn, tôi chả hiểu gì cả." Quẳng tờ giấy với vài tấm hình minh họa về phía Tzuyu, hít một hơi thật sâu chấn tĩnh bản thân trước khi quay trở lại bàn trang điểm như né tránh câu trả lời rành mạch.
"Đây là chuyện tốt, chẳng có lý do gì mà phải nói dối mọi người."
"Tôi không sợ hủ tục hay những lời gièm pha nhưng chị cô là một con quỷ dữ. Tiết lộ sự thật chả khác nào tự đưa dao kề cổ mình, đứa trẻ sẽ chết non vì một tai nạn 'đáng tiếc' nào đó."
"Em lại suy diễn quá nhiều, JieQiong đối với Tian Wang lúc đầu có quá đáng thật nhưng sau cũng ôn hòa. Chưa kể-"
"Chỉ nên tin vào những lời nguyện cầu cùng Chúa. Điều duy nhất giữ lấy tâm hồn tôi sau chuỗi ngày tưởng chừng như không cách nào vượt qua khỏi." Sana ngắt lời.
"Em biết sang tháng thứ năm thì mọi chuyện sẽ vỡ lở đúng chứ? Nhân lúc rảnh rỗi sắp xếp thời gian rồi đi khám định kì, tôi sẽ không để mình mắc sai phạm cũ." Cậu địu lấy Mamoru trong lòng, gắn lại chiếc lắc đã sứt khóa trên tay thằng bé.
"Thế thì ăn nhiều một chút cho người ngoài nhìn vào nghĩ rằng con dâu nhà họ Chou đang phát tướng. Rút kinh nghiệm về lần trước đó, chúng ta sẽ đến bệnh viện do đích thân tôi tham khảo trên mạng."
"Chỉ được cái đa nghi là giỏi. Thôi nhường em tất."
***
Có kẻ lại ngồi trên chiếc xe lăn chuyên dụng, tần ngần trước một chậu hoa đã héo úa. Dùng hết sức nhấc lên xong vội buông xuống vì quá lực. Bậu khung cửa mà cả cơ thể hốc hác nặng nhọc, được đoạn bỏ vào trong. JieQiong lúc này chỉ vừa trở về, nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đã không màn bữa điểm tâm trên tay liền chạy tới.
"Cưng điên sao?"
"Em xem này, có gì kì lạ lắm." Chaeyeon giở cuốn sách đã được làm dấu sẵn đặt trên đùi, trang số 78 chỉ ghi lại những lời nhắn nhủ.
"'Nghe đây nhóc, tao chẳng biết khi nào mình sẽ xuất hiện nhưng nếu mày đọc được dòng này thì hãy nhanh chóng lục tung cái sảnh nhỏ trong phòng.' – Daeng. Vậy có nghĩa lý gì?"
"Daeng là biệt danh của tôi hồi còn ở trung cấp, em muốn đi tìm kho báu cùng không?"
"Mong là nó đáng giá vì nếu là rác rưởi thì em sẽ cho cưng ăn đậu đỏ cả tháng."
JieQiong xắn tay áo dời từng món đồ vụn vặt, bình tưới nước rồi tới những cây xương rồng chỉ bé bằng quả bóng golf. Đều do một tay chồng cô săn sóc và nâng niu, chợt nhận ra từ góc độ này có thể thấy một khu tập thể mà ít ai quan sát tới.
Họ vẫn xài nước được bơm từ giếng trời và treo quần áo khắp sân. Lũ trẻ đang chơi trò 'năm mười' trong cái khoảng vài bước mà chúng được cho phép. Có cụ già đằm mình dưới hiên để coi cho kịp mục thời tiết trên tờ báo nhân dân trước khi cơn giông đến. Oẳn tù tì, xem ai thua nào. Có đứa nhóc đen đúa chạy ùa về nhà vì bị bạn bè chọc là không có bố. Oẳn tù tì, xem ai thua nào. Có người mẹ chân đất chạy băng băng qua cái cổng mục the, gánh hàng ngã xuống đường do bọn đô thị dí tận nơi sát hạch.
"Một bức ảnh đen trắng."
Những khối méo mó xộc xệch nhô ra tại căn gác cũ, bên cạnh là cánh cửa phòng trọ khép hờ. Cái hành lang ấy nếu lướt qua chỉ thấy sự trơ trội nhưng nhìn kĩ lại, ta sẽ nhận ra bóng dáng một người con gái cao ráo và thon thả ở góc khuất.
"Có hai gương mặt ở đây, chắc là cặp chị em đang dùng bữa. Bên tường là tấm áp phích buổi nhạc hội sẽ diễn ra vào tháng sau, tức là được chụp cách đây vài ngày. Sao nó lại ở đây?" Chaeyeon kê chúng trên bàn làm việc, bật đèn công oát và soi từng chi tiết nhỏ nhặt.
"Chỉ có Daeng mới biết rõ."
***
"Bảo bối, ta đã coi dùm con địa điểm tổ chức hôn lễ. Chỗ cũng được lắm, rồi nào là-" Bà Chou phơi phới với cuốn album vừa được giao đến.
"Sana không có người thân nên con muốn làm gì đơn giản thôi. Sáng giải quyết cho xong vụ giấy tờ, chập tối thì ăn bữa cơm ra mắt. Mẹ kêu mấy dì nấu món Hàn hay Nhật cho dễ trôi." Tzuyu nhấc bếp xào một ít cải thảo, ra dáng đảm đang.
"Không so đo với chị hai con là tốt rồi, mẹ còn tưởng kì này phải tổ chức cho cả Đại Lục biết."
"Đứa nào cũng to đầu cả. Mẹ cho người dọn dẹp từ trên xuống dưới thường xuyên, cây cảnh trên phòng thì đem ra vườn hết. Thêm mấy thứ này nữa." Cậu trình bảng danh sách dài, dùng nam châm đính lên phần tủ lạnh.
"Tạm dẹp chuyện cưới hỏi sang một bên. Máy móc ở phòng tuyển nhân sự phát nổ không kíp, toàn bộ hồ sơ mà Lotus mới nhận đều thành tro tàn." Ông Chou cởi phăng chiếc cà vạt, bẻ lại cúp áo rồi ngồi thừ ra salon một cách chán nản.
"Để con đoán, Cơ Đới?"
"Chúng ra mặt nhận sạch tội, không biết đang chơi trò gì. Nhưng chả vui tẹo nào, cảnh sát bên đấy bảo họ đang để mắt nên ta đành ngồi im chờ lệnh. Một tháng hai vụ, lũ cặn bả."
JieQiong xuất hiện chớp nhoáng, với tay tắt cái lò lửa đang kêu hầm hầm, xé một tờ giấy lịch và ghi sột soạt ở mặt trắng. Rồi chuyền cho mọi người xem xét.
"Con chỉ đang liệt kê, chẳng có ý gì khác. Đầu tiên là dì Liu khởi điểm, thứ hai là nhận được giấy khai sinh của ả trôi sông lạc chợ kia. Tiếp đó bọn Cơ Đới nổ súng, trong đêm thì bị gửi lời cảnh cáo. Giờ thì phóng hỏa xóa sạch dấu vết."
"Chẳng có ý gì khác? Mẹ kiếp, rõ ràng chị đang muốn ám chỉ."
"Em có nhận ra điều gì không?" Chaeyeon đẩy tấm ảnh ban nãy mà cả hai vừa tìm thấy.
"Không thể nào." Tzuyu nhận lấy và nhìn ngắm rất lâu, cảm giác như một vị luật sư ra sức bảo vệ cho thân chủ của mình hoặc có khi đang là tòng phạm.
***
Nếu đứng giữa một ngã tư để chờ đèn đỏ sang đường và người tình trong mắt ta đang ở quảng trường ngay cạnh, liệu bạn sẽ bất chấp nguy hiểm để chạy đến và ôm họ thật chặt hay chọn cách lặng im để rồi vụt mất cơ hội?
Yêu đương và kết hôn, đâu thiếu gì thứ để ta quan tâm tới. Tư tưởng mỗi kẻ mỗi lẻ, như em lại ao ước tự do và bám quyện vào nó. Còn cậu lại thích sự trói buộc, cam kết hay hứa hẹn nguyện thề.
"Chả thể giải thích nổi nên cười cho qua?" Tzuyu tắt nút nguồn trên màn hình tivi, cái chương trình hài kịch trên kênh KBS khiến mối quan hệ đang dần chết nghẹn trong tình cảnh này.
"Đủ rồi đó. Cứ nhất thiết là tôi mới vừa lòng? Những kẻ lắm tiền như cô dư giả thời gian để tìm một con đàn bà nào giống vậy xong dụ khị chụp ảnh này nọ giá họa cho người khác. Dùng não đi Chou tiểu thư à." Tian Wang chứng kiến trận cãi vả kịch liệt, òa khóc mặc toa tàu lửa được xây dang dở.
"Em-"
"Từ hồi về đây tôi chỉ có duy nhất sáu ngày là ra đường. Trong đó đều bị xiềng xích, rảnh rỗi quá chạy ra cái khu hoang vắng này làm vài kiểu rồi tốc biến ngay bên cạnh cô? Không dạy tiếng Trung để khiến tôi ngu muội đã đành, giờ tìm cách nhẫn tâm chèn ép cướp lấy Mamoru? Cô muốn bức đến cỡ nào, mẹ con tôi chiều đến cỡ đó." Sana ôm thằng bé đứng cạnh ban công như chực chờ. Chỉ cần một lời nói không thỏa đáng, hai năm tìm kiếm thoáng vô vọng.
"Bình tĩnh, tất cả là do tôi suy nghĩ chưa tới. Em có thể bỏ dở tuổi thanh xuân của chính mình nhưng đứa nhỏ là vô tội. Thứ ta thiếu không phải là tình yêu mà cần phải học cách tử tế hơn với đối phương. Cho bản thân thêm thời gian để thấu hiểu, chỉ vậy. Tôi xin lỗi." Tzuyu dịu giọng, xé nát thứ được xem là 'bằng chứng buộc tội'.
"Đây mới thật sự là lý do tôi không muốn nói cho mọi người biết rằng mình đang mang thai. Cái gia đình khốn nạn này sẽ để cho nó tồn tại sao?"
03/02/2016 06:10
22/27 rồi, ai có manh mối gì chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro