Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Holy Moly


"Minatozaki Sana - cái tên rất đẹp. Nhưng trong đây không để ai là cha đứa bé, địa chỉ cũng thuộc một khu dân cư cũ theo mẹ nhớ thì hiện tại không ai gọi như thế nữa. Nhiều thuật ngữ cao siêu quá, ngày tháng năm sinh cũng bị ố bẩn. Hình như nhỏ hơn con ấy bảo bối." Bà Chou chỉ lướt tổng thể rồi chuyền sang cho JieQiong thăm dò.

"Đây không còn gọi là cái khu nữa mà trở thành hồ chứa nước từ lâu lắm rồi, những người nằm trong viện này đều được đền bù không thỏa đáng và bị ép buộc di dời. Có để cha ấy chứ, 'Minatozaki |' dừng lại bằng một nét thẳng tắp. Đưa đi phục hồi rồi kêu người ta dịch lại theo ý mày muốn, tao chán rồi."

Tzuyu nhận lại chiếc hộp giấy rồi ngước sang Sana, cậu hiểu ánh mắt này muốn nói lên điều gì. Một cô gái đáng thương tột độ và phải tập nhẫn nhịn sống chung với lũ lang sói. Thậm chí cả thứ thuộc quyền sở hữu cá nhân cũng không có tư cách sờ vào.

"Em tắm rửa sạch sẽ rồi mặc thử đồ mới, xong việc tôi sẽ đưa đi chơi."

***

"Ta thật sự không tráo DNA của con với người khác. Cách đây vài hôm, quản gia Wang bảo rằng gia đình đang có chuyện, bố lập tức hoãn chuyến thăm viếng viện trưởng Kao để về đây gấp. Ra tới sân bay thì nhận được tin nhắn mập mờ từ Yen Ling." Ông Chou hớp một ngụm cà phê dựa người trên chiếc ghế bể bơi tại sân sau.

"Dì Liu tiết lộ rằng một người đàn ông trung niên bỏ ra tận bốn trăm ngàn đài tệ để úp con một vố, mà bố thử nghĩ xem. Sana về đây không ai biết ngoài gia đình mình, số tiền lớn đến vậy thì không phải hạng thương gia tầm thường. Một là có mối thâm thù sâu sắc còn không thì..."

"Thì sao?"

"Trong hoàn cảnh nào thì bố sẽ chạy ra công viên vào lúc hai giờ sáng?" Tzuyu như nhận thấy điều gì đó.

"Người thân gặp nạn, yếu tố tâm linh tác động hoặc là địa điểm trao đổi tuyệt vời."

"Dì Liu sống độc thân đã hơn nửa đời, dẫu cho ma đưa quỷ đón thì cũng phải chết một cách hết sức tự nhiên đằng này..."

"Con nghi ngờ là có kẻ ra tay sát hại?" Ông Chou chỉnh chỉnh phần ô, đẩy qua cho bảo bối một chút.

"Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn, con đã nhắn tin thử cho thằng Juan vụ thùng hàng. Nó ngơ ngác chả biết gì hết còn tưởng phải lãnh thêm chuyện. Bất quá tam, muốn đào khoai thì bắt đầu bới gốc."

***

Khối rêu xanh ẩm ướt tập trung thành từng tấm lưới nhỏ bám víu vào các cột đèn giao thông nứt nẻ, để có thể sinh tồn giữa cái khắc nghiệt của bộn bề chúng hiếm khi chọn cách sống tách biệt cho riêng mình. Cảng Tamsui quả thật đúng như tên gọi, một vùng trời huy hoàng tuyệt sắc. Những xí nghiệp lớn vì vậy mà không dễ dàng bỏ qua miếng mồi béo bở này nhưng tiếc thay lại bị Lotus cưỡng trên một nấc.

"Nơi này vui nhỉ? Muốn nước có nước, muốn mây có mây." Tzuyu bâng quơ, cũng đã lâu lắm rồi mới có dịp ghé thăm.

"Tôi từng ước mình vô tư như thế." Sana chỉ vào đám nhóc đang đuổi bắt nhau trên làn đường đi bộ. Ai cũng diện trên người những bộ đồ xinh đẹp và sặc sỡ, tiếng cười đùa lan xa tận cái xóm trọ nghèo mà cô từng gọi là tuổi thơ.

"Có lẽ chúng ta đã quá già với trò này rồi, đạp xe chắc không tệ?"

"Cô không sợ rằng tôi sẽ vù đi mất sao?"

"Nếu em chịu khó quan sát thì nơi này có một ngọn tháp hình cầu rất lớn, phía trên có gắn tận bốn chiếc loa." Cậu kéo lại vành mũ lưỡi chai, mơn man trước cảnh vật.

"Tôi không có cơ hội rời khỏi Đại Lục đúng chứ?"

"Đừng dại mà nhắc tới nó nữa."

Những công xưởng đẫm máu và chứa đầy mạng nhện, ta cứ đi và đi mãi. Tiếng ngân nga thanh thoát phát ra từ cây vĩ cầm cổ, khách du lịch dừng lại lắng nghe và bỏ vài đồng vào trong chiếc hộp. Tâm hồn người nghệ sĩ đột nhiên ngắt đoạn, dùng chính số tiền mà mình kiếm được đem cho lão ăn xin đang tựa người thiếp giấc cạnh gốc cây.

"Cao cả đến mức dù bản nhạc đã dừng lại, tôi vẫn cảm nhận rõ tiếng đàn." Sana như chênh vênh trên mặt đất khi thấy cảnh tượng trước mắt.

"Em thích những gì hoài bão nhỉ? Vậy tôi sẽ thuê một dàn nhạc công múa hát long trọng ở đám cưới của chúng ta."

"Đừng quá cầu kì và phí phạm, một bữa ăn ra mắt là quá đủ."

"Khi bạn chiến đấu với quái vật hãy cẩn thận đừng để mình biến thành quái vật. Khi bạn chăm chú nhìn vực sâu cũng là lúc vực sâu đang chăm chú nhìn bạn. Gọi cho anh ngay nhé – 0244180130 (Hiroshi Nagata)." Tzuyu hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn vào tờ quảng cáo vừa nhặt dưới chân.

"Một chiếc điện thoại cũng đâu đòi hỏi quá nhiều, đúng không?"

"Có hứng thú với lão ta sao?" Cậu phun bả kẹo cao su vào giữa phần giấy báo, vo tròn và quăng thỏm vào trong thùng rác.

"Tôi đã hứa với nhà Hirai, nếu bình an thì sẽ liên lạc với họ."

"Vậy đi xem thôi."

Cả hai lái chiếc motorino nhỏ tới cửa hiệu Sogi trong quận, những lồng kính trong suốt sáng đèn trưng bày vô vàn các thiết bị cơ số. Chàng nhân viên với mái tóc màu hung nhanh nhạy giới thiệu cho khách hàng sản phẩm của công ty, nút nguồn vừa mở Sana liền lắc đầu.

"Em thậm chí còn chưa coi chức năng chụp ảnh hay kiểm tra thử xem bền không mà đã chề môi?"

"Tôi muốn.. nói sao nhỉ. Nó có mấy ô vuông kèm chữ ở dưới, khá bự chứ chẳng phải những ứng dụng nhỏ nhỏ có đủ hình dạng như vậy."

"Windows phone? Mừng vì em không chọn điện thoại còn có bàn phím, qua đây." Cậu phì cười.

***

"Cưng nghĩ thế nào về con bé người Nhật đó?" Công suất của chiếc máy sấy nhỏ như bao trọn cả căn phòng, JieQiong chả màn tới việc nó ồn ào ra sao.

"Rất giống em."

"Ở chỗ?"

"Đều lấy được người chồng vô dụng." Chaeyeon gỡ bỏ cặp kính lúp và đặt chúng trên bàn, qua đêm nay thì con tàu giấy sẽ được hoàn tất.

Lotus trước kia thuộc quyền sở hữu của Jung thị, con cừu non luôn luôn là kẻ bị lợi dụng. Những lần khoáng kiệt, JieQiong thường sang Hàn Quốc để tìm mối đẩy số hàng tồn và vô tình gặp được được tình yêu của đời mình. Họ đã có một khoảng thời gian mơ mộng, ba năm và không ngừng lại.

Khi ta nghĩ về gia đình và những đứa trẻ, tức là khởi đầu mới. Bà Chou đã tạo một thế cờ xoay chuyển rất đẹp mắt, bán rẻ cô con gái cưng cho Chaeyeon dù biết đối phương gặp khiếm khuyết về mặt trí tuệ. JieQiong lại hết sức hài lòng với quyết định này, dẫu cho mang tính chất tư lợi là chủ yếu.

"Đừng hạ thấp bản thân như vậy, tài giỏi thì trăng hoa. Em lại thích một người nhất kiến chung tình."

***

"Dì Liu mất rồi đấy bảo bối. Con nói đúng, lũ ranh kia đang cố tình che giấu điều gì đó chứ chẳng phải cướp của hay hâm dọa." Bà Chou vặn mình một cái, vớt bình sữa đã được tiệt trùng từ trong nồi ra.

"Và cháu mẹ đã dư tuổi để ăn bột." Tzuyu ngồi hì ra sàn, ôm Mamoru vào lòng mặc cho thằng bé cáu bẩn với mớ lego trên tay.

"Cô nên chỉ tôi cách chuyển cái quái quỷ này sang tiếng Nhật như thế nào và quay về Hàn Quốc khi còn kịp." Sana là kiểu người mù công nghệ toàn diện.

"Sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Amy Kim là kẻ bị tình nghi số một. Giỏi lắm mèo con." Cậu vỗ mạnh vào trán, mụ mị đến mức bỏ qua quá nhiều kẻ hở.

"Không, ý tôi là về đó lấy giúp số điện thoại của nhà Hirai. Còn về phần gã ta thì nhớ tặng một chữ 'Chikuscho'."

"Có nghĩa là gì?"

"Đồ súc sinh." 

29/01/2017 09:20

Ngâm vì mải mê ôm cái Town of Salem. Ai có chơi cái này thì để lại comment giúp mình nha, add fr tụ hội cho đông đủ :)) (Game mode: Chaos - AllAny) (NIG: Booyah) (Add Fr: ReineHirai) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro