Axis Of Evil
"Đi chơi không con gái cưng?" Ông Chou hạ cửa sổ từ chiếc Cadillac, tay chống lên với nét mặt đăm chiêu, động cơ không có vẻ gì sẽ ngừng hoạt động.
"Mẹ đang giận lắm nên bố liệu mà giao chìa khóa ra đây ngay." JieQiong trông thật vừa vặn với chiếc quần short được nới lỏng, khoác áo hoodie màu xám nhạt cùng mái tóc tạo độ xoăn tự nhiên xõa bên vai. Huýt gió vài lần cho tới khi bầy khuyển nha hớt hải chạy toáng ra ngoài trời.
"Bố biết tấm hình mà Chaeyeon có được lấy bối cảnh tại đâu rồi. Bảo đảm con sẽ hết sức bất ngờ."
"Vậy thì đợi chồng con về-"
"Nó đã ở đó sẵn, còn không mau nhanh chân?"
Ông Chou đề chân ga hai bận, không nhưng nhị băng ghế sau liền chùng xuống. Cô lôi túi đồ nghề dưới chân phủ lớp bạc nhĩ, vặn lại giá đỡ, chỉnh ly độ máy ảnh và căng chặt tấm vải đen hắc sáng. Gầm xe nảy lên khi đến đoạn dốc chuyển địa phận ra trung tâm thành phố cũng chẳng mấy phiền hà, hai bố con ngụy trang bằng chiếc áo khoác denim luộm thuộm tức tốc có mặt.
Chaeyeon nấp sau quầy chứa hải sản đông lạnh, loay hoay với kính tiềm vọng trên tay, không ngừng truy quét tòa nhà trước mắt. Tên hàng thịt theo thói quen thường ghé vào con hẻm gần đấy 'giải quyết nỗi buồn', vừa ngửi thấy da thịt đàn bà đến khuy quần cũng bục cả ra.
"Mày muốn tự rút lui hay đợi tao xuống xe?" JieQiong nói vọng từ khoang lái, niễng đầu nhưng không hề có ý định bông đùa khiến hắn chạy cả khi chốt đai lưng chưa buộc kịp.
"Bà xã, phần đỉnh của cái xưởng kia bị sụp soài y như bức ảnh mà ta có được. Nay còn treo thêm vải liệm thay cho quốc kì, thử hỏi có phải đang muốn gây sự chú ý không chứ?"
"Vào thôi."
Cái nắng đổ lửa trước nền móng của một xã hội xưa cũ tồn đọng trong khu xóm nghèo lao động như được thắp sáng bởi ngàn ngọn nến. Cánh cửa sấp chỉ khép hờ, chừa một khoảng đủ để ta luồn lách sâu vào. Bốn bức tường đầy rãnh tựa như hàm răng của đèn ma trơi trong quả bí ngô với chiếc chuông vỡ toạc ra các mảng tạo thành phần thung lũng nhỏ.
Lũ dơi nghe động tĩnh liền trở dạ mà đuổi bám đám muỗi – những mục tiêu bất đắc dĩ đang treo mình trên sà lan. Cửa kính có vài nơi hóp để lộ vết nứt nối liền nhưng tuyệt nhiên không vỡ, có thể do những con quạ mù đường để lại. Ông Chou quan sát hồi lâu, chợt nhận ra mình đã đứng đúng vị trí mà trước đó có lẽ đã xảy ra một vụ thiêu sống. Cồn và xăng vẫn còn cay khét, trên thanh chắn còn để sót mối xích khá loáng.
Tầng hai và ba không có gì mới mẻ ngoài bàn ghế, thảm cao su và bia bọt ngổn ngang. Chỉ duy nhất một mình Chaeyeon biểu lộ nặng nề khi càng lên cao. Do nơi này đã xuống cấp trầm trọng, dễ trở thành chủ đề chính của lũ trẻ con dựng thành những mẩu chuyện hiếu kì. Vỏ kẹo và bóng da là vật chứng thuyết phục nhất được nêu trên. Bước ra khỏi bóng tối, JieQiong híp mắt trước gương mặt nhợt nhạt biến sắc. Tay hắn không ngừng dầm mạnh xuống chiếc tô lòng sâu, một hỗn hợp đặc sệt văng tung tóe, chéo ngực còn quấn khăn tang trắng trông cực kỳ bẩn thỉu.
"Tao chưa từng nghĩ có lúc mày lại thảm hại thế này đấy Huang Yi." Ông Chou di chuyển chậm chạp như giống báo guépard đang rình rập, vô tình nghe lời thì thầm của lưỡi rìu va chạm bên tai.
"Đến để cầu xin tao tha mạng sao lão già? Bảnh tỏn lắm mới trèo lên tận chỗ này." Hắn mang những đường sẹo của một kẻ vội vã và tham vọng khắp người, cười như không.
"Thế Yi Cheng này phải làm sao thì Lotus mới được yên ổn?"
"Liếm chân tao như một con chó đang xu nịnh chủ nhân của mình." Bản chất bại hoại của những kẻ làm ăn rất mạnh mẽ, định hình chốn hiện tại là nơi diễn ra cuộc giao dịch ngầm mang đầy tính tư thù.
"Mày-"
"Bố để con." JieQiong chọc đúng chỗ ngứa, thảo nào tên khốn này vẫn trơ ra với những ngón chân rĩ mủ vàng ô hợp, khóe dính đầy đất cát và vài vết chàm trông thật kinh tởm.
Cô quỳ xuống một cách ngoan ngoãn, từ từ tiến tới chẳng chút do dự. Không thể phủ nhận rằng dòng máu nhà họ Chou thật sự rất đáng kinh ngạc, tiềm lực bên trong hộp sọ ấy là cả bồ thông tin, còn thân thế thì bắt mắt lạ thường. Huang Yi nuốt liền hai ngụm đến sặc cả nước dãi, thèm thuồng mường tượng sau lớp quần đấy đang chứa đựng điều gì. Lợi dụng sơ hở con dao bạc mỏng tan bất chợt giơ lên không trung, thứ nước nóng và đỏ ẩm chảy dọc hai bên ống khuỷu. Gã lật tung cả chiếc bàn trước mặt, trên đùi dần hiện ra một vết rạch lớn. Động mạch tuôn trào rồi đổ vật xuống, cố nhét cái giẻ lau sàn vào khe để chặn máu lại.
Cảm giác đông cứng cả cơ hàm mỗi khi hành động, hắn rên la và lê lết vật vã. Vô vọng cho đến khi Chaeyeon dùng khăn tay vịnh lấy hai vai rồi kéo tận song cửa, trấn cả mấy thùng dầu hơn trăm lít như hố chôn tự phát. Một cái chết quằn quại và đau đớn tột độ, giờ thì xem ai mới thật sự là chủ nhân của nơi này?
Ông Chou dùng điện thoại chụp vài bô định sẽ đóng hẳn một khung lớn treo quanh phòng, đột nhiên ánh nhìn xoáy vào chỗ đậu xe ban nãy. Mưa rì rào và hơi đất đang lan tỏa, họ nên xóa sạch mọi dấu vết vẫn hơn.
"Vậy là bố đoán không sai, thằng nhóc này cũng được việc lắm nhưng rất tiếc không phải là người đứng sau điều hành Cơ Đới. Huấn luyện còn quá sơ sài, hạng ranh mới vào nghề tầm vài quý." Ông Chou trây huyết tương ra vô lăng, bật đèn pha thông thoáng cả đoạn.
"Huang Yi phiên bản gốc rất thích cháo yến mạch vì đó là món mà mẹ hắn thường làm lúc nhỏ, tiếc là người đàn bà này ra đi quá sớm. Để lại một tên giả mạo cả nuốt cũng chả xong, mà bố có để ý thấy tấm kính rất lớn khi ta vừa ngó tới tầng bốn không?" JieQiong kiểm tra bút ghi hình cài bên cổ chồng mình, đút đầu đọc vào trong máy tính.
"Có sao? Hình như là cái bảng hiệu gì mà 'Nhận hàn các thiết bị với giá thành hợp lí.'."
"Mẹ khen bố rõ phí công, đó chỉ là điểm mù. Nó có nhiệm vụ phản chiếu lại dòng chữ mà phiên bản thật sự lại nằm ngay trên đầu chúng ta. Rõ ràng là có ai đang ngồi bên trong quan sát nhưng không ngăn vụ việc tiếp diễn."
"Thí những quân chốt hết giá trị sử dụng đồng thời giở cả ván cờ để khinh miệt lão đây. Tự tin thái quá luôn mang lại hậu quả chẳng lành, có gì thú vị không con dâu?"
"Daeng không liên can tới việc này, nó có thể đã thấy một kẻ lạ mặt nhét chúng sau lưng chậu hoa hồng chứ không trực tiếp cầm máy ảnh. Lúc ra địa điểm ấy đứng, con hoàn toàn không rơi vào trạng thái thôi thúc như có điều gì đặc biệt." Chaeyeon trào dâng mớ cảm xúc khó hiểu.
"Câu hỏi trong ngày 'Ai tày đình đến mức xuất hiện tại vùng cấm và bắt Daeng ngậm miệng lại.'?"
***
Họ có những hồi tưởng cho riêng mình, các mảnh ghép lóe sáng và đôi lúc mập mờ cả khi xe đã dừng lại giữa bãi. Mùi thuốc bắc nồng hậu, hấp dẫn và ngon lành chào đón.
"Anh tưởng hôm nay ăn món Âu chứ Yen Ling?" Ông Chou không mất quá nhiều thời gian để nhận ra loại xà phòng hạnh nhân mà vợ mình thường dùng quyện trong đấy.
"Mẹ đang tưới cây ở sân thượng, bố liệu mà tìm lời ngon tiếng ngọt. Còn cái này là con nấu cho chị hai." Ngón tay Tzuyu chạm vào bề mặt nồi đang sôi sùng sục, làm vỡ tan lớp bong bóng sủi bọt căng tròn. Vội thoa một ít lên cánh môi, mút thử.
"Đông trung hạ thảo?" JieQiong nhấp liền một ngụm, nhạy bén chậc lưỡi khi nhận thấy chúng có vị như kem dưỡng da.
"Thuốc phá thai." Phần muôi cắm vào bộ dụng cụ để tạm, một ngày thứ sáu xám xịt có lẽ cũng chẳng tồi tệ mấy.
"Mày điên sao?" Cô náu mình bên bồn rửa tay, đào sâu gần yết hầu để nôn tháo cái hỗn hợp chết tiệt ấy.
Chaeyeon vẫn còn đang ở garage đấu tranh tư tưởng hoặc ít nhất tìm ra được chút manh mối, căn bếp lại được tô điểm bởi những mùi hương đặc trưng và đầy sức sống. Cậu phết phẩy như một người họa sĩ chơi đùa với bảng màu sắc trên tay. Sự trầm lặng, tái nhạt và đang chờ chiết.
"Tôi có nhã hứng mời chị mà chưa gì đã thể hiện cái thái độ vô lễ. Ngon lắm đúng không? Khốn kiếp, rõ ràng biết nó độc hại tới mức nào mà còn bày trò ngu ngốc trong cái nhà này? Hết việc làm rồi chắc?" Từ ngữ ào ạt ríu thành một hơi duy nhất, thanh túy đến độ chẳng đứt quãng nửa chừng. Tzuyu dùng chính chiếc túi nhung tẩm đầy xạ hương bịt miệng và lôi JieQiong ra tận phòng khách.
"Buông ra, làm ơn đi." Khẩu Beretta nặng trĩu sắp rời khỏi bao dù đã đươc vắt chặt nơi sống lưng, cô không có lựa chọn nào khác ngoài quyết định rút nó ra và nện phần cán liên tục vào đầu em gái mình.
"Muốn chống đối? Tại sao hết lần này tới lần khác tìm cách loại bỏ Sana vậy hả? Người đàn bà đó còn chưa đủ đáng thương? Thử hỏi vợ tôi đã gây ra tội tình gì với chị mà nhất quyết đuổi cùng giết tận? Thứ ác phụ."
Những tiếng quát nạt từ tầng trệt khiến nhiều người tò mò, mùi than hoa lụi tàn trong lò sưởi trộn lẫn mùi máu tươi. Cậu tựa ngay cận bất chấp cái nóng thiêu đốt mà ôm chặt bên tai. JieQiong rả rời dưới sàn, đầu óc ma mị không còn phân biệt phải trái. Cách khoảng lại ức nghẹn, ánh lửa hồng khiến con ngươi cháy rực.
"Hai đứa đang làm cái quái gì thế?" Bà Chou tức thì sải dài cả hai, ba bậc thang. Lúc tiếp cận hiện trường thiếu điều trượt ngã, vội nhặt mớ bột châu vụn nát dưới chân xét nét.
"Nghệ tây? Là ai đem cái khỉ này về, nói."
"Hỏi ả ta đấy."
"À, giờ thì tao hiểu rồi. Chó chết, nghi kị chứ gì? Tao thừa nhận chiếc túi đó là của mình nhưng mọi thứ đã bị đánh tráo."
"Đánh tráo, nực cười. Bộ tưởng ai cũng như chồng mình, dễ lừa gạt đến vậy?"
"Mày muốn tin cũng được, không tin thì cũng chả sao bởi vì tao vốn dĩ chả là cái thá gì trong mắt mày. Trời biết, đất biết nên chẳng có chuyện phải tỏ ra hổ thẹn. Là một người mẹ đã từng trải qua cảm giác mất đi sinh linh bé nhỏ của riêng mình, tao thừa biết cảm giác bất lực và đầy ám ảnh đến nhường nào. Chou JieQiong này thừa nham hiểm và quy mô để khử một người mà chẳng để lại dấu tích. Thay vì dùng chiêu trò tống khứ tao đi thì lo mà giáo dục cho tốt con khốn ấy lại." Băng đạn chín ly rơi xuống nền đất phá vỡ bầu không khí nặng nề. Cô vội quẩy túi đeo trên vai rồi chạy thẳng lên phòng bất chấp miệng vết thường ngang cằm ngày càng hoen ố.
Tĩnh lặng như tạm lánh nạn từ cơn bão qua đi. Tzuyu gắng gượng ngồi trên những bậc tam cấp làm bằng đá cẩm thạch, hướng ra khu vườn nơi mầm hoa vừa nảy nở. Sự lưu tâm của kẻ điên loạn khiến cậu có cảm giác ê chề thật sự. Bà Chou xách chiếc lồng chứa đầy thỏ trắng, đổ các loại thuốc đông y ban nãy vào khay rồi chờ đợi.
"Không phải vì nó là chị cả mà ta bênh vực nhưng con xoay sang đây nhìn cho rõ. Gì chứ động vật mà lão Cheng nuôi rất kén chọn, đến rau củ để ngoài trời vài tiếng mà còn nhè ra. Đằng này mẹ chỉ bỏ chưa đầy phân nửa thì chúng đã chén sạch."
"Tức là... nó chỉ mới được thay thế không lâu?"
"Nhung tối màu rất ít khi được dùng đến trừ phi là dịp lễ lộc quan trọng, mẹ chợt ngộ ra chiếc túi đã được JieQiong mang theo bên mình từ đầu tháng bảy. Ngay đúng buổi chiều mà ta vừa từ phòng khám dì Liu trở về, Chaeyeon cưng vợ nó đến vậy chắc chắn phải đi cầu tự trong hôm. Đường thêu cực kỳ tinh xảo, nhựa đinh hương chỉ mới khô nên chưa thể cứng vành nếu chịu khó sờ kĩ. Vẫn cảm thấy không thỏa đáng thì con cứ tìm những ngôi chùa hoặc miếu thần trong quận tra hỏi, riêng mẹ tin rằng... con bé nó không ngu ngốc tới mức độ hành động thiếu cơ sở đến nước đó."
***
Ánh mặt trời lặn xuyên qua cành lá đen ngòm tại Tamsui, Tzuyu vặn gãy hai chiếc chìa CAL mới có thể len lỏi sâu bên trong. Tiếng tù tù và xa xa khiến cậu khẽ rùng mình.
"Mày vô đây làm gì? Hay muốn tao chết mới hả dạ?" Chất giọng inh tai thông thái pha chút rởm lợm của JieQiong vang lên không một chút thành ý.
"Đem cho chị vài viên Percocet... giảm đau rất hiệu quả."
"Có gì cứ nói thẳng, đừng mắng chửi nhau cho đã rồi giả đò mèo khóc chuột." Cô tựa vào đầu giường, mùi thảo dược vẫn còn sót lại và cả những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Em xin lỗi." Tzuyu đút tay vào túi quần, hướng mặt đối diện với khung trời lãnh đạm. Thật khó khăn khi nhìn nhận thực tại và phát ra những từ ngữ ngượng ngùng này.
JieQiong cởi phăng phần mũ trùm, lấy từ túi thể thao một chiếc áo len rồi thay ngay bên dưới tấm chăn lanh. Dùng khăn bông lau sạch lớp trang điểm, vùng dậy rồi tống chúng vào bao gối trước khi thả phịch người xuống.
"Tao nhớ lúc nhỏ, Olive không may ngất đi vì bị điện giật. Ai cũng đòi bỏ cái xác ra góc khuất nào đấy chờ lũ sâu bọ tha đi, vậy là khỏi tốn thời gian quét dọn. Riêng mày chả chịu, còn đuổi theo chiếc xe bán tải đòi nó về cho bằng được. Rồi dịu dàng đặt giữa hai lòng bàn tay ấp ủ, ấn ấn vào ngực và phả hơi ấm suốt nửa ngày để chờ điều kì diệu. Đứa nhỏ gầy xộc năm ấy đã chạy hộc tốc hai khu phố để gào thét lên rằng 'Chị hai ơi, Olive tỉnh rồi.'. Tao đã chứng kiến một chú chim bồ câu vỗ cánh tung bay cùng với người bạn tình đang dõi theo từng bước."
"Còn đoạn sau nữa, 'Em không thích nhìn người mình yêu gặp tổn thương nên đừng lo, Tzuyu sẽ luôn ở đây bảo vệ chị.' Là giai thoại này đúng chứ? Một lời hứa mãi đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành được. Em xin lỗi."
"Đó là bản giao ước có giá trị tinh thần tuyệt vời nhất mà tao từng kí kết. Cả khi giành liên tiếp mười sáu hợp đồng vào lần ra quân đầu tiên cũng chả vui đến vậy."
"... Từ bỏ vị trí hiện tại đi JieQiong, đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi hoặc ít nhất dành tặng cho Chaeyeon phần thưởng mà chị ấy xứng đáng nhận được." Cậu tắt cái đèn ngủ chụp thấp, kéo toang bức bình phong đến khi mọi thứ tối sầm lại.
"Hết tuần này tao sẽ về Jeju ở ẩn, không ai dám động tới hai mẹ con cô ta đâu nên đừng lo lắng quá." Tzuyu cảm nhận rõ viên thuốc đang trôi tuột trong thực quản đối phương, khẽ mỉm cười.
"Đó không phải là lời đe dọa mà là sự khẩn cầu. Bố sẽ không đi công tác nữa nên chị cứ yên tâm thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Thư giãn cho thoải mái, hè năm sau nhất định phải ẳm một đứa về chơi cùng Tian Wang. Còn-"
"Suỵt, có ba người trong căn phòng này." JieQiong ngước nhìn, cô có thể thấy khuôn mặt sần sùi của hắn trong màn đêm đặc nghẽn. Suy nghĩ tường tận ít phút trước khi lăn sang mé giường, chúng phát ra một tiếng kêu đinh óc dấu hiệu cho việc xuất hiện thêm một tảng thịt không tên.
09/02/2017 05:40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro