Au Feu
Seoul những ngày cuối cùng.
Từ Seocho đến Songpa, cậu đều ghé đến làm loạn, địa bàn cư nhiên bị chiếm đóng, đám anh chị đành phải ra tay.
Bar Harmoni như một điệu slow giao tình, đặt chân vào lại khó lòng trở ra. Tzuyu niểng đầu ngồi vắt vẻo trên quầy xem màn biểu diễn thuần thục của nàng bartender, 9 ly rượu cỡ nhỏ trải dài tới cuối bàn, lần lượt các bình shaker đổ sập xuống như những thanh domino được sắp đặt sẵn. Mùi cocktail thắm đậm hượng vị Hawaii từ từ chảy quanh miệng. Không uổng công cho tờ 50$ phí tham dự.
"Cưng đến đây không nhằm mục đích thưởng thức rượu." Trong trang phục playboy cùng đôi tai thỏ khiêu gợi, 'Van' tấm bảng tên nhỏ xíu được đính kèm trên áo. Cậu chỉ tiện lướt qua, rẻ tiền đến nổi mất cả hứng thú xem dung mạo ra sao.
"Tôi đến để thưởng thức thứ khác." Năm đầu ngón tay vẫn nhịp nhịp trên quầy, hợp âm đô trưởng trong bài hát Love Somebody luôn đơn giản và nhẹ nhàng đến vậy.
"Em sao?" Ả khốn dùng bộ ngực cup C cạ khắp người – một ám hiệu. Xem ra trong đây không đơn giản chỉ gồm thực khách lương thiện.
Mật khẩu. Đáp cái quái gì để được thông qua cơ chứ? Tzuyu cúi đầu sát xuống, nấc vài lần như thể đã say, say vì thức uống linh tinh dành cho lũ nhóc vừa tập tành vào chỗ đèn mờ. Nực cười, mánh khóe của bọn gian thương chứa hàng cấm luôn sống trong nỗi lo sợ là cớm có thể ập vào bất kỳ lúc nào.
"Cưng biết gì không cô bé?"
"Nói em nghe xem." Khuôn miệng chứa đầy tạp chất của loại son bột Rire đang thịnh hành, ấn chặt lên má cậu một nụ hôn kèm theo vết cắn của hai chiếc răng thỏ.
"Tôi mong là cô có nhã hứng với thứ này hơn. A Zhao, A Bei chạy!" Tzuyu kẹp lấy cổ Van làm con tin, dựa người sau quầy rượu cầm súng cố thủ, bọn ma cô ngay lập tức bủa vây từ lầu trên, mang theo vài món hạng nặng.
"Để tao xem mày thoát ra bằng con đường nào." Như con thú hoang mắc kẹt trong bẫy của bác thợ săn, thay vì kêu cứu thì lại gào thét chửi rủa đứa đã dựng nên trò ác nhân này, cái bộ dạng động tình theo đó dần biến mất.
"Tao nghĩ là mày sống không đủ lâu để chứng kiến cảnh đó."
***
Trụ sở công an thành phố, buồng tạm giam 03/D1. Tzuyu vẽ vời trên bức tường điêu tàn trong vô vọng, khi buồn chán lại dùng chân ghế đẩy sang sảng vào thanh sắt. Bọn phạm nhân khác ré lên hối thúc quản giáo ngăn tiếng ồn đó lại.
"Cô Chou, lần thứ bảy và cũng là lần cuối tôi nhắc cô về hành động này. Dẫu có bất mãn bao nhiêu phần thì xin hãy kiềm chế lại-"
"Chị tôi tới chưa?" Độ ba giây nó lại vang lên, như bản giao hưởng số 9 của Beethoven, trường tồn và mãi mãi.
"Cô ấy đang trên đường đến, đừng để tôi vào trong." Viên cảnh sát rút cây ba trắc dọa nạt.
"Hannibal Lecter là nhân vật mà tôi thích nhất. Một bác sĩ thiên tài trong cuốn tiểu thuyết đồng tên của tác giả Thomas Harris bị lãng quên. Người ta phát hiện nhân viên xã hội ở cùng với hắn đều bị ăn sống. Do dị ứng đậu tầm nên tôi sẽ chuyển sang dùng tim anh với cà rốt đỡ vậy." Tzuyu đột ngột đu trên thanh chắn, kề mặt với viên cai ngục khiến hẳn bổ nhào sang phòng giam đối diện rồi lật đật bỏ chạy.
"Gọi ai đó đến đây đi Kwang Hee, ả này điên rồi!"
***
04/06/2017 23:17
Cậu có thể nghe thấy động cơ phát ra từ 'đứa con cưng' của JieQiong, cả đôi giày cao gót còm cõi.
"Tôi đến để bảo lãnh cho Chou Tzuyu." Mùi đàn bà trong thời kì xung mãn là thứ man dại nhất, luôn nóng giận thất thường vào ban ngày và nũng nịu như giống cáo Arctic vào ban đêm.
"Mời cô theo tôi."
Cả hai trò chuyện rất lâu, đủ để cậu dỏng tai suy diễn một đề tài trinh thám mới.
"Chào bà chị yêu quý, chúng ta về được chưa? Em nhớ bố mẹ chết mất." Cả khi không là máu mủ ruột thịt, mọi người xung quanh còn thừa biết mức độ dối trá đậm đặc qua câu nói vừa rồi.
"Tao đã xem qua hồ sơ của mày, hạn bảo lãnh là hết ngày 12/06."
"Thì sao?"
"11 tàu khởi hành, đợi khi nào thu neo thì tao đến rước. Giờ thì ở tạm trong này vài bữa, mày ra ngoài thì chả khác gì thả một con chó điên chuyên cắn bậy." JieQiong ấn bả kẹo cao su lạc vị bịt kín ổ khóa thay cho lời cảnh cáo, dự rời đi thì nghe thấy tiếng rên thảm thiết từ buồng bên cạnh.
"Còn em và thằng Juan thì sao hả đại tỷ?" Là A Zhao, hắn co ro từ nãy tới giờ chờ người đến cứu.
"Không hoàn thành nhiệm vụ được giao cho, đợi truy tố thì tao đến dự phiên tòa xét xử một lượt."
***
Sana vừa ở quán chưa bao lâu đã thạo việc, nhanh nhẹn và hoạt bát rõ. Làm bằng sức hai, ba người cộng lại, đám đồng nghiệp chỉ dám mỉa mai trong bụng do sợ bị bà chủ đá bay khỏi đây.
"Từ từ thôi ma mới, khách ăn không kịp mà cô cứ chiêm nước hoài." Hyuga – nhân viên lâu năm bông đùa.
Đa số ở đây đều là người Nhật, sinh viên có, dân thu nhập thấp cũng có, đều vì mưu sinh mà đến khu phố này tạo thành một cộng đồng riêng lẻ. Bà Hirai trông có vẻ hài lòng, lâu lâu xuất hiện sau rèm cửa và thăm dò ý kiến các 'túi tiền di động'. Ông Hirai thì bận nướng thịt ngoài trời, từng vỉ từng vỉ nằm trên bàn chờ đợi đến lượt.
"Em phục vụ ở nhà hàng cũ cứ bị quản lý quát tháo vụ lề mề nên thành ra quen tay. Anh thông cảm."
"Cậu ăn hiếp em gái tôi đấy à Hyuga? Nó mới xuất viện thôi đấy." Momo quàng lấy vai Sana tỏ vẻ thân tình.
"Em cô thì cũng là chủ của tôi thôi, chỉ là hai người ác liệt quá, cứ có mặt là quán xá hết việc cho bọn tôi làm." Anh chàng cười cười, tay bận lau mớ bát dĩa chưa ráo nước.
Trong mắt Sana, Momo là người rất hậu đậu. Hàn ngữ chưa vững nhưng miệng lại không lúc nào ngưng. Ở đây một tuần là đủ bảy ngày nghe thấy tiếng than thở, dăm thì dấu bàn là in trên áo, bữa thì ông bà Hirai dặn cơm chiều nhưng gần 8 giờ tối con bé mới ướp đồ ăn. Cô đành phải làm giúp, dù bằng tuổi nhưng Momo tự cho mình là uyên thâm và bắt Sana gọi là chị, chán chê. Mà cũng không đến nỗi tệ, sống vô tư và khờ khạo như vậy thì phận đời khỏi lo nghĩ.
'Teppanyaki Japanese Restaurant' đóng cửa sớm vì ông bà chủ bận đi dạ tiệc, bếp núc dành lại cho hai đứa nhóc.
"Chị đang theo học ngành gì vậy?"
"Trước học bếp định nối nghiệp gia đình, sau thấy không hợp nên ra ngoài học nhảy, múa may kiếm sống." Momo đấu tranh với cái bếp điện từ, để yên cả nửa tiếng mà vẫn chưa chín tới.
"Chị đã tham dự giải đấu nào chưa?" Sana với tay cắm dây điện, nhiệt lượng lập tức tỏa ra, món thịt hầm sôi sùng sục. Đúng là ngu ngốc, cơ sở kinh doanh của nhà Hirai sơ sơ cũng 12 tiệm từ Nhật đến Hàn, vậy mà...
"... Rồi, nhiều sự kiện lắm mà mẹ không thích nên hiện tại đã rời nhóm."
"Sống với ước mơ của mình, dẫu trở ngại cũng đừng buông bỏ. Bà em thường bảo nếu đã tạo ra một hài nhi thì hãy để nó làm những gì nó thích, nếu không thì chi bằng đừng sinh. Có được thành tựu, tự khắc mọi người sẽ suy nghĩ khác đi về chị."
"Ông trời công bằng lắm, do thời của tôi chưa đến thôi. Nói về em tí đi, ca sĩ, kĩ sư hay kế toán?" Momo cắn cắn đầu đũa.
"Biên tập viên cho đài truyền hình." Sana mỏi mệt nằm dài ra cầu thang duỗi mình, để lộ những vết thương rớm máu.
"Vì sao?"
"Vì muốn tìm lại được bố, lúc nhỏ em ngây thơ lắm. Mỗi lần gần hết bản tin thời sự là cô Tomoko hay thông báo những chuyện vặt vãnh. Em nghĩ tới, liệu mình có thể làm thế? Xin đạo diễn vài giây để tìm người thân. Mỗi ngày một lần, một tháng 30 ngày, một năm rồi hai năm, tin tức sẽ được lan đi xa và bố sẽ trở về." Cô thả lỏng người, trôi thườn thượt xuống tầng trệt, như bọn nhóc chơi nhà hơi, thích thú leo lên lại rồi ngộ ra mình đang mang thai, thôi vậy.
"Thích đến nước đó thì tôi đưa ra nhà bác Yang, ông ta có cái loa lớn nhất địa phương. Gọi bố tới khi nào đã rồi về. Giờ thì ăn cơm." Momo kéo tay Sana như túm lấy đứa trẻ chuyên phá phách gây khổ sở cho người lớn. Ngoài trời, nước mưa trở nên cô đọng và kiên cường, như những mảnh băng nho nhỏ rơi xuống thềm đài, vỡ vụn.
12/01/2017 05:42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro