Vitamin C
Sana ngáp ngắn ngáp dài chán nản nhìn đoạn đường vắng hoe trước mặt. Trời sắp tối đến nơi rồi vậy mà chỉ mới đi được hơn nửa đường, kiểu này về đến nhà chắc cũng đến khuya cho xem. Lái xe hơn ba giờ đồng hồ, người nàng cũng đã ê ẩm lắm rồi. Nhìn sang em gái đồng nghiệp cùng cơ quan bên cạnh thì người kia đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Sana ai oán thở dài, càng nghĩ càng đáng hận. Buổi sáng có lịch phải đi xem khu đất ở vùng quê hẻo lánh, đường dài xa xôi vì vậy nàng đã nhờ một đàn anh trong công ty đi cùng, vừa hỗ trợ nhau trong công việc vừa tiện thể làm tài xế cho nàng luôn. Ấy vậy mà mới sáng sớm mở cửa xe định đến công ty em gái này đã chui vào ngồi ở ghế bên cạnh.
- Em làm gì?
- Em đi làm.
- Tay còn chưa khỏi, vào đó ngó người ta làm chắc?
- Em đâu có đến công ty, em đi với chị mà.
- Ủa? Đâu ra?
- Ủa chứ bạn gái của em, để cô ấy đi với thằng khác cả ngày ở cái miệt nào đó chị nghĩ em yên tâm à?
- Nhưng phải lái xe đường dài, tay của em còn chưa khỏi thế tôi phải lái cả à?
- Còn không phải do chị? Em chỉ bị trật khớp một chút chị liền bắt ở nhà nghỉ ngơi còn làm lố tới nổi khóc lóc um sùm. Cục cưng ơi, em nghỉ ngơi mấy ngày cũng coi như là lành lặn rồi.
Kết quả, Minatozaki một bụng lương thiện chính thức bị dụ mà dắt theo cái của nợ này. Tuy Tzuyu nói tay em ấy đã khỏi rồi, mấy lần còn bảo nàng đổi chỗ để em cầm lái nhưng Sana làm sao mà nỡ chứ. Chị em đồng nghiệp gì chứ, cục cưng của nàng thì có, sứt một miếng da thôi đã muốn đứt ruột nàng luôn rồi. Nhưng mà Sana cũng mâu thuẫn quá đi, vừa xót em không cho em cầm lái, vừa tức giận vì bản thân mình ê ẩm mệt mỏi, biết vậy cho ở nhà cho rồi, người ta đã cưng chiều dắt đi vậy mà còn không biết điều, cư nhiên có thể lăn ra mà ngủ? Sana càng nghĩ càng giận.
•
Chou Tzuyu ngủ một hơi cả tiếng, lúc tỉnh dậy trời đã gần tối đến nơi, định nghiêng người qua hôn chị người yêu một cái thì mới phát hiện mặt mũi cau có của người kia. Tzuyu có hơi sợ nhưng cũng đánh liều hôn người ta một cái thật kêu, hôn xong rồi mà mặt người ta vẫn không đổi sắc:
- Chị dỗi à?
- ...
- Để em lái cho, năn nỉ!
- Không cần.
- Ngừng lại một chút, chị đứng lên đi một vòng rồi về tiếp cũng được.
- Trời sắp tối rồi.
- Em hát cho chị nghe nha!
- ...
- Hay em kể chuyện cho chị nghe há!
Sana không nói gì mà liếc xéo Tzuyu một cái. Cún con ngoan ngoãn cụp đuôi, trong đầu nhanh chóng tính kế.
•
- Em nhìn cái gì?
Minatozaki bất lực lên tiếng, người kia cứ nhìn mình chăm chú hơn mười phút, không ngại mới là lạ.
- Lâu rồi không có ngắm chị.
- Bên phòng em mới tuyển mấy em xinh tươi, gái già như tôi làm sao em chịu để mắt đến.
- Em thích người lớn tuổi hơn mình, vậy nên mới dính thính chị nè. Hơn nữa, cục cưng của em đường đường là hoa khôi công ty, em nào hứng thú với đám cừu non đó. Người ta chị thích cáo con thôi.
Chou Tzu tháo dây an toàn, nghiêng hẳn người mình vào Sana, hôn má một cái, hôn tai một cái, rồi nhẹ nhàng cắn cắn vùng cổ trắng mịn.
Minatozaki giật mình, vội vàng hét lớn.
- Em ngồi cho đàng hoàng!
Tzuyu nhếch mép rồi ngồi lại vị trí của mình, người có vẻ yên phận nhưng cái miệng nhỏ lại không.
- Lần đầu gặp chị ở tiệc tất niên công ty, có biết lúc đó em nghĩ gì không?
Sana nhướn mày tỏ vẻ hiếu kì, tự dưng hôm nay lại lôi chuyện cũ ra nói.
- Em nhớ lúc đó công ty vừa mới sáp nhập thôi nhưng chưa gì đã nghe thiên hạ đồn nhan sắc của chị rồi, may mắn thế nào lại được nhảy chung với chị một bài. Cảm giác ôm mỹ nhân trong lòng vừa trắng vừa thơm lại còn mềm mại quyến rũ, lúc đó em mới nhận ra mình là sói chứ không phải cún, bởi vì ngay giây phút ấy en thật sự muốn đưa chị lên giường.
Chou Tzuyu nhìn chăm chăm vào cơ thể Sana khiến nàng có chút xấu hổ. Con bé này, tự dưng nói mấy cái chuyện không đứng đắn.
- ... Biến thái. Vậy mà sau đó giả ngu giả ngơ ngoan ngoãn làm cún con ve vãn bên cạnh tôi?
- Thì vợ em đẹp quá mà, em mà không có phản ứng là chị khổ cả đời luôn đó.
- Chị đây yêu đương không phải vì chuyện đó nha!
- Vậy luôn?
Chou Tzu cười gian xảo, tay chủ động lần mò đến đùi người ta.
- ... Em không có gì làm thì ngủ tiếp đi. Đừng có phá!
- Không hiểu sao chúng ta đã làm tình rất nhiều lần rồi nhưng em lại thích nhất cái lần chúng ta gây nhau rồi giải quyết trong phòng họp đó.
Nhắc lại lúc đó, hai người vẫn chưa xác nhận tình cảm, chỉ có kéo đẩy qua lại, thả thính rất nhiều nhưng tranh cãi cũng không ít. Bộ phận của hai người phụ trách trước nay cũng tranh chấp qua lại, chuyện công chuyện tư cộng lại báo hại cuộc họp hôm đó kéo dài đến tận tối vì màn tranh đấu của hai người. Giám đốc Park nghe đầy cả lỗ tai, dùng uy quyền của mình kết thúc cuộc họp sau đó còn hào phóng mời mọi người đi ăn thay cho lời xin lỗi vì hai cô trưởng phòng phiền phức.
Minatozaki quạu quọ không đi, một mình ở lại phòng họp thu dọn hồ sơ, vừa dọn vừa lầm bầm chửi rủa. Chou Tzuyu đi được nửa đường, không biết suy nghĩ cái gì đó mà đuổi đối tác họ Hirai xuống xe, còn mình thì tức tốc quay trở lại công ty.
Chou Tzuyu đóng cửa phòng cái rầm, Minatozakia quay mặt lại rồi liếc người kia một cái thật bén, mắt chạm mắt toàn tia thù địch. Chou Tzu thở dài chịu thua, sau đó ngay lập tức dùng tất cả sức lực của mình áp người kia vào cạnh bàn rồi hôn lên môi người đó. Minatozaki làm màu giận dỗi được 5s, thầm nghĩ tự dưng môi chạm môi cái hết giận liền, tay vứt tiền đồ đi sạch rồi nên rảnh rỗi mà ôm cổ người ta lại, đồng thời đáp lại như đói khát lâu ngày. Chou Tzu nghe tiếng đánh lưỡi vang vọng, tiếng thở dốc cùng tiếng rên ư ử của cả hai, người kia còn không biết sống chết mà cứ áp vào người em, có thánh mới chịu cho nổi. Không dành thời gian cho một lời nói mà đã ôm được mỹ nhân mà đè lên bàn, nụ hôn sâu vẫn cứ tiếp tục, chỉ có đôi tay càng ngày càng hư hỏng, sờ khắp thân thể nhạy cảm của người ta. Cả người Sana uốn éo, quá sức chịu đựng. Nơi này bình thường mình vẫn thường làm mặt lạnh xử lý công việc, chuyên nghiệp hết chỗ nói luôn, ấy vậy mà bây giờ lại nằm dưới thân người ta mà ra sức hưởng lạc, để mặc người ta hôn ngực, để mặc người ta sờ vào chỗ kín đáo, còn mình không làm được gì khác ngoài việc rên rỉ.
Minatozaki hai mắt ươn ướt nhìn lên trần nhà, đèn đuốc gì đó đã bị tên họ Chou tắt đi khi vừa vào phòng, nàng không có khóc, chỉ là cảm giác lạ lẫm quá mức chịu đựng, sướng khoái tập kích khiến nàng không kịp thích ứng. Lần đầu tiên làm chuyện này, không phải ở nơi riêng tư mà là nơi làm việc, đối phương lại là một con nhỏ ất ơ nào đó mới quen biết được 1 năm, chưa cho nàng danh phận gì hết mà đã đè nàng ra làm loại chuyện này. Nhưng mà nàng cũng yêu con nhỏ này mới chết chứ! Sana tự cảm thấy chán mình ghê, chỗ riêng tư nhất của mình đã đã bị Chou Tzu hôn tới rồi, mình thì vừa nằm rên rỉ vừa suy nghĩ vẩn vơ, một tay sờ tóc em, một tay níu đầu em vào nơi đó, hoàn toàn không có ý định phản kháng gì luôn.
Chou Tzuyu hôn nơi tư mật, vừa nhẹ nhàng vừa day cắn hạt châu. Ai mà biết được hai người mới vừa đấu khẩu cả buổi chiều xong mà đến tối cô đã thu phục được yêu nghiệt hại nước hại dân này. Chou Tzuyu tự nhận mình là người háo sắc, nhưng chỉ háo sắc với người đang ra sức rên rỉ dưới thân đây. Mũi cao thẳng, mắt to tròn, môi mỏng dánh cộng thêm thân hình ma quỷ ẩn trong mấy bộ đồ công sở Sana diện hằng ngày, có trời mới biết Tzuyu đã nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần khi tiếp xúc với yêu nghiệt kia. Tzuyu càng nghĩ càng yêu, môi lưỡi cũng nhiệt tình hơn báo hại Minatozaki phải gồng mình mới không hét lớn tiếng. Nàng lên đỉnh. Nói gì thì nói, mặc dù bây giờ công ty không còn ai nhưng dù gì đây cũng là nơi làm việc, cảm giác vừa cấm kị vừa kích thích cứ bủa quanh lấy nàng, muốn nàng thoải mái rên rỉ cũng là điều quá khó.
Minatozaki xụi lơ cả người, nàng thở dốc mệt mỏi, nơi ẩm ướt bên dưới lại được tay em cưng nựng, Tzuyu hôn vào môi nàng, Sana xấu hổ đỏ mặt cảm nhận vị của mình trên môi lưỡi em. Tzuyu yêu chiều bé cưng trong lòng, ngón tay vuốt ve một hồi bên dưới rồi cũng đặt vào vị trí quan trọng, chuẩn bị cho màn xâm nhập đầu tiên. Sana nhìn vào mắt em, rồi hôn nhẹ vào môi em một cái, thay cho một câu trả lời. Giữa lúc quan trọng nhất, ngón tay vừa đi vào một ít thì điện thoại của Sana vang lớn, là Giám đốc Park. Tên phá rối đó nhờ nàng mang điện thoại mà để quên ở phòng họp đến cho cô ấy, nếu nàng không chịu thì cô ta tự mình trở về lấy cũng được. Dù gì cũng bị phá đám, Sana và Tzuyu thu dọn một chút rồi đến bữa tiệc, lúc đến chào mọi người còn nghiễm nhiên nắm tay nhau.
•
- Kể từ lúc đó em đã thay đổi quan điểm, Sana đẹp nhất không phải là lúc tập trung làm việc mà là lúc bị em làm cho thoải mái ...
- Em!
- Không phải là chị cũng thích nhất lần đó sao? Xem nè, em vừa nhắc lại thôi mà chị đã ướt, còn ở đó mà mạnh miệng.
Sana tái mặt khi thấy hai ngón tay của Tzuyu sờ vào vùng kín của nàng rồi đưa đến trước mặt, mang theo một ít nước nhờn. Lúc nãy lo nhớ lại chuyện cũ không biết em đã sờ mó mình từ bây giờ, bây giờ mới phát hiện ra váy của nàng đã bị vén cao lên tự bao giờ! Đi chung với sói con mà mặc váy là quyết định ngu xuẩn nhất, Minatozaki thầm đưa ra kết luận.
- Cục cưng của em nhạy cảm ghê, em còn chưa sờ vào mà đã ướt rồi...
- Chou Tzu, em ngoan một chút ngồi yên cho chị lái xe nha. Chị rất mệt, chúng ta tập trung để về sớm nhé!
- Thì chị cứ lái xe đi, em làm gì kệ em. Em giúp chị đỡ buồn ngủ mà.
Chou Tzuyu cười ranh mãnh, em nghiêng người kéo quần lót của Sana xuống, chuẩn bị cho công việc làm chị người yêu đỡ buồn.
- ... Chou Tzu, đừng mà ...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro