em như bông hoa
Gió đêm dịu dàng lướt qua khu vườn hoàng gia, mang theo hương thơm của hoa tử đinh hương hòa quyện cùng hơi lạnh mỏng manh của màn đêm. Tại một góc nhỏ yên tĩnh, nàng công chúa Tzuyu đứng bên bờ hồ, đôi mắt trong veo hướng về ánh trăng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước. Vẻ đẹp tựa bức tranh thủy mặc của nàng không khỏi khiến lòng người xao xuyến, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, sự cô đơn hiện rõ như một nét chấm phá u buồn giữa bức họa hoàn mỹ.
"Em lại trốn ra đây một mình sao, Tzuyu?"
Giọng nói dịu dàng mà đầy tự tin vang lên từ phía sau khiến Tzuyu giật mình quay lại. Đôi mắt nàng chạm vào ánh nhìn sắc sảo nhưng chứa chan sự dịu dàng của công chúa Sana – người con gái mà cả vương quốc ca tụng là ánh mặt trời rực rỡ nhất. Sana khoác lên mình chiếc váy hồng nhạt, mái tóc dài bồng bềnh tựa như ánh dương sớm mai, ánh mắt sáng ngời như muốn chiếu rọi cả tâm hồn Tzuyu.
Tzuyu khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng:
"Em không trốn, chỉ là em muốn yên tĩnh một chút."
Sana mỉm cười, bước đến gần hơn.
"Yên tĩnh để làm gì? Để nhớ về những chuyện mà em chẳng bao giờ muốn kể sao?"
Lời nói của Sana như mũi tên xuyên qua lớp vỏ bọc mà Tzuyu cố dựng lên. Nhưng nàng không giận, bởi Sana luôn là người như thế – thẳng thắn, táo bạo và chẳng ngại lật tung những góc khuất trong lòng nàng.
"Sana... nếu người ấy chỉ một lần quay lại nhìn em, người ấy sẽ thấy rằng em luôn đứng đây, chờ đợi ánh mắt của người, nụ cười của người, lẫn trái tim của người." Tzuyu thì thầm, đôi mắt đượm buồn hướng về ánh trăng đang dần bị mây che khuất.
Sana khựng lại. Trong một khoảnh khắc, nàng chỉ biết im lặng nhìn Tzuyu, cảm nhận từng lời nói tựa như những chiếc gai nhọn len lỏi vào tim mình.
"Người ấy mà em nói... là ta sao, Tzuyu?"
Tzuyu cắn môi, cúi gằm mặt, đôi tay nhỏ bé siết chặt vào nhau. Sana bước thêm một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một hơi thở mong manh.
"Nếu là ta thì sao? Nếu ta đã luôn quay đầu, nhưng em lại chẳng bao giờ nhận ra ánh mắt ta chỉ dành cho em thì sao?" Sana nhẹ nhàng nâng cằm Tzuyu lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em có biết rằng ta luôn chờ đợi một ngày em sẽ gọi tên ta, sẽ bước về phía ta mà không cần bất kỳ lý do gì?"
Bầu không khí như đặc quánh lại. Tiếng lá xào xạc trong gió cũng trở nên lặng thinh. Tzuyu chớp mắt, đôi hàng mi dài khẽ run rẩy như muốn gạt đi nỗi đau mà nàng đã giữ trong lòng quá lâu. Sana không chờ đợi thêm. Nàng nhẹ nhàng kéo Tzuyu vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn bảo vệ nàng khỏi mọi buồn đau trên thế gian.
"Sana, em sợ..." Giọng Tzuyu nhỏ như tiếng thở dài.
"Không cần sợ. Có ta ở đây." Sana thì thầm, giọng nói kiên định như một lời hứa.
"Nếu em là ánh trăng, thì ta nguyện làm trời đêm để em mãi mãi tỏa sáng. Chỉ cần em tin, ta sẽ không bao giờ rời xa em."
Đêm hôm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, hai nàng công chúa lần đầu tiên thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình. Sana đặt lên trán Tzuyu một nụ hôn nhẹ nhàng, như một dấu ấn khẳng định rằng từ giờ phút này, họ sẽ không còn phải bước đi trên hai con đường song song nữa.
Ánh trăng lặng lẽ lùi vào mây, nhường chỗ cho ánh sáng từ ngọn lửa tình yêu của hai nàng thắp sáng cả một góc trời.
Những ngày sau đó, như một trò đùa của số phận, Sana và Tzuyu lại lặng lẽ trở về hai thế giới vốn dĩ đã song song. Trong bữa tiệc hoàng gia đông đúc, giữa ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc du dương, Tzuyu đứng đó trong bộ váy trắng tựa như cánh hoa bách hợp thanh khiết, nhưng ánh mắt nàng lại lạc lõng như cánh chim trời không tìm thấy bến đậu. Sana, từ phía xa, dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của nàng, lòng trĩu nặng những cảm xúc chẳng thể gọi tên.
"Tzuyu..." Sana khẽ thì thầm, nhưng tiếng nói ấy chìm vào khoảng không, không thể chạm đến nàng.
Tzuyu vẫn đẹp như bông hoa nở rộ trong ánh nắng, nhưng Sana biết rõ, bông hoa ấy không dành cho mình. Có lẽ, từ khoảnh khắc Sana buông tay, thế giới của nàng đã trở thành một vùng trời lặng lẽ, nơi ánh sáng dường như không thể chạm tới.
Đêm khuya, Sana đứng bên ban công lớn của cung điện, gió thổi tung những lọn tóc mềm mại. Trước mặt nàng là một khu vườn trải dài bất tận, nơi từng có những buổi chiều hai người ngồi bên nhau, ngắm hoàng hôn tàn và trao nhau những ánh mắt tưởng chừng chẳng thể nào phai. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là ký ức.
Nàng nhớ rõ từng lần Tzuyu cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu trong tim như một lời thì thầm không bao giờ biến mất. Nàng cũng nhớ cả đôi mắt trong trẻo nhưng chất chứa cả trời u buồn, như thể Tzuyu là đóa hoa mong manh giữa cơn bão lớn.
"Nếu có thể, ta ước gì một lần nữa được hái bông hoa ấy..." Sana tự nói với mình, giọng nghẹn lại. Nhưng nàng biết, đó chỉ là ước vọng hão huyền.
Ở phía bên kia cung điện, Tzuyu cũng không ngủ. Nàng tựa vào khung cửa sổ, đôi mắt đen sâu thẳm như đang nhìn về một nơi xa lắm. Trong lòng nàng vang lên những câu hỏi mà bản thân chẳng bao giờ tìm được lời giải đáp.
"Sana có còn nghĩ về ta không? Người có biết rằng ta đã luôn chờ một ánh mắt từ người, dù chỉ là thoáng qua?"
Nhưng dù nàng có tự hỏi bao nhiêu lần đi nữa, câu trả lời cũng chẳng bao giờ đến. Cánh hoa vẫn đẹp, nhưng người hái lại không phải Sana. Giữa họ là một khoảng cách mênh mông, không phải vì địa vị hay thời gian, mà bởi những ràng buộc vô hình mà cả hai không dám phá bỏ.
Đêm dài như vô tận. Cả Sana và Tzuyu đều đứng trong góc trời riêng của mình, mang theo những nỗi niềm chất chứa mà không ai có thể thấu hiểu. Sana ngước nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng thầm nghĩ:
"Nếu một ngày, Tzuyu quay đầu lại, liệu nàng có thấy ta vẫn luôn đứng đây, chờ nàng, yêu nàng, và khát khao được là người nâng niu đóa hoa ấy?"*m
Nhưng nàng cũng biết, điều đó chỉ như giấc mộng. Giấc mộng đẹp, nhưng mãi mãi không thể thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro