5
Sana rón rén mở cửa bước vào nhà, trên tay cầm theo bibimbap, nhẹ nhàng đặt xuống bàn ăn không phát ra tiếng động.
- "Sana, không...đừng mà Sana..."
Sana nghe tiếng la ná thở của Tzuyu, theo bản năng cô ngó đầu vào bên trong xem. Tzuyu bâng quơ múa máy tay chân trong vô định.
Tzuyu đang mơ thấy một cơn ác mộng, gương mặt của Sana đỏ ngầu, cô ấy đang ngồi trên thành cầu, tay vẫy vẫy với Tzuyu, Tzuyu không rõ là tạm biệt cô hay rủ cô cùng nhảy xuống.
Tay của Tzuyu cố nắm lấy Sana, nhưng sao khi cô nắm lại, lại không có gì như một vô hình, rồi Sana cười nhẹ một cái, nghiêng người rơi xuống dòng nước lạnh lẽo.
-"Không! Không! Sana...
Nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của Tzuyu bắt đầu chảy ra, từ từ từng giọt... từng giọt một.
Sana đứng ngoài không hiểu việc gì lại làm em ấy khóc. Cô tiến lại gần, ngắm nhìn gương mặt Tzuyu một hồi, đợi Tzuyu ngon giấc thì cô mới ăn, đồ ăn đã nguội lạnh.
Sáng hôm sau, Tzuyu vươn vai ngồi dậy, miệng vẫn còn ngáp ngủ chưa tỉnh hẳn.
"Sana, là chị đúng không?"
Tzuyu tiến tới gần, mở to mắt nhìn, lay lay tay Sana
-"Đúng là chị rồi, da thịt rõ ràng như thế này"
"Tzuyu, em nhìn chị này, sao mặt em lại bị nhợt đi thế hả?"
"Tối qua em làm sao? Nói cho chị nghe đi" - Sana áp hai tay vào má Tzuyu hỏi
Tzuyu quay sang nhìn mặt Sana có hơi thất vọng rồi thở phào một tiếng. Cô quay vào trong vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi trở ra ngoài. Sana đã dọn sẵn đồ ăn trên bàn, vẫn còn khá sớm nên cả hai thong thả ngồi ăn. Sana nhìn Tzuyu mãi, em không ăn ngon miệng, điệu bộ giống như nuốt cho xong.
"Đồ ăn hôm nay không vừa với khẩu vị của em hả?"
Tzuyu nuốt như thể bị ai ép buộc, cô vẫn ăn nhưng trông rất chán.
"Không đâu, Sana unni"
"Sáng giờ chị thấy em có hơi lạ đó Tzuyu, chỗ nào trong người em không khỏe hả"
"Chị đừng có hỏi nữa" - Tzuyu cau mày
Sana nghe em nói xong bỗng im bặt cúi xuống ăn nốt chén cơm của mình.
"Unni... chị ơi, em xin lỗi. Vừa rồi em có hơi quá lời"
"Không sao" - Sana sụt sịt mũi
Tzuyu đá sang chuyện khác để làm dịu không khí căng thẳng. mặc dù trong đầu cô vẫn cứ vẩn vơ cái suy nghĩ về Sana đêm hôm qua.
"Hôm qua chị đi đâu mà không về nhà vậy Sana?"
"Tối qua con của cô chủ bị sốt nên chị ở lại đó, mà điện thoại lại bị hư, không tiện liên lạc với em"
"Sao vậy?"
"Em.. em cứ tưởng chị bỏ em đi mất"
"Ngốc này! Làm gì có chuyện đó chứ" - Sana sờ đầu Tzuyu cười
Có hơi ngượng nhưng mà Tzuyu vẫn không thấy đáng sợ bằng chuyện "vui vẻ" cùng chị đêm đó, xấu hổ chết đi được, nhưng mà Sana không nói gì về chuyện này, không biết cảm giác của chị ấy thế nào nhỉ?
Sắp muộn rồi, chúng ta phải đi làm thôi. Hôm nay chị sẽ đi cùng em. Hai người họ nắm tay cùng nhau đi đến ngã ba đường, Sana rẽ trái, Tzuyu rẽ phải.
Tối nay chúng ta có hẹn dùng bữa tại quán ven đường, đổi khẩu vị một chút, hai người cơm nhà mãi cũng ngán. Hôm nay trời đột nhiên lại đổ cơn mưa, họ ngồi trong quán chỉ có lều bạt che tạm bợ. Sana nhìn những giọt mưa tí tách rơi thầm mỉm cười, Tzuyu lại nhìn Sana. Soju và sườn nướng được mang ra, Tzuyu thỉnh thoảng gắp vài đũa thức ăn, trong khi Sana nhai không kịp sợ ai ăn mất, lần đầu tiên cô được ăn mấy món như thế này. Với người khác thì bình thường thôi nhưng với Sana, đây đã là bữa ăn hảo hạng thay cho bát cơm nhà và kimchi - thứ vốn là xa xỉ với cô. Chỉ cần như vậy cũng khiến hạnh phúc lắm rồi. Một bữa ăn giản đơn thay cơm nhà và nghe tiếng mưa rơi.
Trong khi Sana ăn, tâm hồn của Tzuyu lại bị đắm chìm vào làn mưa, cô đưa tay hứng, một giọt mưa lạnh ngắt rơi vào lòng bàn tay của Tzuyu.
"Trời hôm nay lạnh thật đó"
Tzuyu quay vào trong, cởi chiếc khăn quàng cổ ra quàng cho Sana, Sana uống nhiều đến mức say mèm nằm ra bàn. Cứ như vậy, Tzuyu chầm chậm bước từng bước cõng Sana về nhà, ánh đèn ban đêm trên góc phố nhấp nháy . Nhìn từ xa Tzuyu giống như địu một đứa em, Sana ngoan ngoãn nằm gọn trên lưng Tzuyu ngon giấc.
Kể từ lần đầu tiên được đi ăn ở ven đường cùng với một người lạ, nói là người lạ cho hoa mỹ chứ là Tzuyu, chẳng qua nào giờ với Sana chưa bao giờ có chuyện đó. Sana gọi ra thật nhiều Soju, cô cũng không biết uống như thế nào, chỉ nghe người ta truyền tai nhau "uống cái này thì mọi sự phiền muộn và kí ức xấu xa sẽ biến đi hết" nên cô uống thật nhiều, thật nhiều. Tzuyu không phải không biết đó là rượu, nhưng chị thích thì uống thôi. Cô cũng uống cùng chị, thầm nghĩ đêm nay sẽ say mèm nhưng tửu lượng của Tzuyu có vẻ tốt đó chứ.
Tzuyu nhẹ nhàng đặt Sana lên giường rồi kéo chăn lại cho Sana, cô cũng thay đồ rồi nằm cạnh bên, dụi đầu vào Sana, đêm nay hai người lại say giấc cùng nhau. Không gặp cảnh đáng sợ như hôm qua, thay vào đó Tzuyu lại nghe tiếng Sana vang vang gọi cô, cô thấy mình ở một khu rừng đầy hoa - loài hoa mà Sana thích. Trong làn sương trắng mờ ảo chỉ có hai người, phía xa xa, Sana vẫy tay với cô. Một nơi giống như thiên đàng.
"ở nơi này chúng ta có thể cùng nhau hạnh phúc rồi"
Một đêm ngon giấc khó đến vậy sao...
"Tzuyu, tỉnh dậy đi, trời sáng rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro