2
Sana gắn liền tuổi thơ của mình với cô nhi viện, cô gái này thật tốt khi mình lớn hơn một chút, ý thức việc làm chị nên phụ giúp chăm nom các em nhỏ hơn. Cô hiểu rõ các em có xuất thân giống như mình. Thời gian cứ thế bẵng đi thật lâu, cô cũng không có thời gian tò mò xem bố mẹ mình là ai.
Một ngày nọ, khi Sana ở tuổi 19, cô được thông báo có một gia đình giàu có nhận nuôi. Ngỡ như bây giờ là lúc cuộc đời cô thay đổi, là khi cô đã xứng đáng được hạnh phúc.
Cô cùng bố mẹ mới của mình đi trên chiếc xe Luxury, hai người vừa ôm hôn và trò chuyện với Sana, vừa nói về gia đình của mình. Những điều đó khiến Sana càng thêm háo hức mong chờ.
Về đến nhà, cô thấy ngôi nhà mới của mình rất rộng, và có rất nhiều người hầu chờ sẵn để chào đón. Chắc rằng từ giờ trở đi cuộc đời cô sẽ bước sang trang mới.
Sana được tổ chức sinh nhật. Thứ mà trong 19 năm qua cô chưa từng biết là gì, có ý nghĩa như thế nào.
Bố mẹ mới vỗ vai Sana :
- "Con còn có một người chị, người chị đó giờ đang bị bệnh nặng, hôm nào bố mẹ sẽ dẫn con đi thăm"
Một hôm, bố mẹ dẫn cô đến bệnh viện để gặp người chị gái bị bệnh. Cô có mang theo một con gấu đến để tặng. Nhưng người chị ấy không thèm nhìn cô một cái, vẫn đeo tai nghe và lắc đầu theo điệu nhạc. Thấy vậy, cô đặt con gấu bông lên người chị thì liền bị ném xuống không thương tiếc.
Sana thất vọng đưa mắt nhìn theo gấu bông nằm dưới sàn nhà.
Bố mẹ mới nhanh chóng thanh minh với cô rằng chị cô đang bị bệnh nên tâm lý không thoải mái một chút. Trên đường về nhà, bố mẹ mới thay nhau khóc lóc kể câu chuyện người chị bị bệnh tủy và vận động cô hiến tủy vì thật may tủy cô phù hợp với người chị. Gia đình này nài nỉ rất thảm thương, với một người tính cách hiền lành tốt đẹp nên Sana đồng ý hiến tủy cho chị của mình.
6 tháng sau
Người chị này đã được xuất viện về nhà và khoẻ lại. Giờ cũng chính là lúc họ chối bỏ Sana. Sana chưa từng một lần được nói chuyện với người là chị mình.
Họ báo cảnh sát cô bé ăn cắp tài sản trong gia đình và thế là Sana bị trả về cô nhi viện.
Cô luôn miệng giải thích : "con không có ăn cắp" - nước mắt không ngừng rơi
Chẳng phải do may mắn được nhận nuôi, cũng chẳng phải sẽ có một người chị thực sự. Cô gái đáng thương này đã bị gia đình bọn họ lấy mất tủy để cho đứa con gái rồi vứt bỏ mình. Ai mà biết được tự nhiên lại đi nhận nuôi một đứa như thế này. Ngay từ đầu mục đích của họ đã khác, chỉ chờ những cô nhi viện xác nhận rồi đánh cắp tủy bất hợp pháp dưới danh nghĩa làm con nuôi.
Cô quay về cô nhi viện được một thời gian thì đã đến tuổi trưởng thành nên phải tự lập, cô nhi viện bàn giao cô cho trại giáo dưỡng vì không ai có thể đứng ra bảo lãnh việc cho cô đi học hoặc tương lai của cô.
Sana được đưa đến trại giáo dưỡng, cô nhìn lên trên khu nhà, ánh mắt tràn đầy hi vọng.
- "Không sao cả, đây sẽ là ngôi nhà mới của mình"
Cô được xếp vào chung phòng với Tzuyu và đám thủ lĩnh bắt nạt, lúc vào trong nhìn thấy bọn họ trông khá giang hồ nên cô rất sợ. Không biết nhưng theo bản năng Sana vẫn lễ phép rụt rè chào hỏi, cũng may bản thân nhanh nhảu nên không bị kết cục như Tzuyu. Đám thủ lĩnh phân chia việc cho Sana và Tzuyu làm chung với nhau.
Sana thấy Tzuyu ngồi một góc úp mặt nên lon ton chạy lại hỏi :
"Cậu gì ơi, mình cùng làm việc nhé!! "
Tzuyu khoanh hai tay úp mặt xuống đất nghe thấy Sana liền ngẩng đầu lên nhìn.
"Cậu tên là gì vậy?" - Sana chăm chú nhìn Tzuyu chờ đợi câu trả lời.
Một Tzuyu đang cô đơn thấy Sana đến bắt chuyện, tưởng sẽ vui vẻ hơn ai dè thứ mà Sana nhận được lại khác xa suy nghĩ của cô.
Sana bị Tzuyu hất tay ra khỏi người của Tzuyu, lúc này Sana có chút hụt hẫng nhưng không sao cả, với cô 19 năm qua đã quen với chuyện này khá nhiều rồi.
- "Cô là ai mà dám đưa bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người tôi"? - Tzuyu khó chịu
- "Tôi..tôi.."
- "Tôi chỉ muốn bảo với cô là mình cùng nhau làm việc thôi..." - Sana nhỏ giọng xuống đáp
Tzuyu không quan tâm, tiếp tục úp mặt xuống.
Mấy ngày sau khi Sana đến Tzuyu chẳng hề làm việc gì mà cứ ngồi đó một góc, chẳng nói chẳng rằng.
Sana cũng không nói gì mà âm thầm làm mọi việc một mình. Nhưng bọn bắt nạt này thật quá đáng, Sana cô vừa lau nhà xong thì bọn chúng uống sữa cố tình làm sữa đổ ra nhà rồi dùng giọng điệu giễu cợt bảo Sana lau dọn tiếp.
Sana cũng không nói gì mà im lặng làm, chịu đựng mọi chuyện. Cô gái này rụt rè đến mức khiến người khác phải khó xử. Có thể nói Sana là để người khác dày vò, ức hiếp. Cô bé lương thiện ấy chẳng biết làm gì mà chỉ im lặng, với người không có tiếng nói như cô thì làm được gì chứ. Dần dần vào đây Sana càng trở nên khép mình hơn.
Tzuyu máu hỗn láo vẫn thường trực trong người và mạnh mẽ thấy thật quá đáng nên cuối cùng đã lên tiếng.
- "Từ hôm nay tôi sẽ làm" - Tzuyu chứng kiến đứng dậy giật lấy cây lau nhà từ tay Sana
- "Cô đừng để ý lũ người đó"
- "Như vậy không ổn, tôi với cô cùng làm nha?" - Sana nhìn Tzuyu ngơ ngác hỏi nhẹ
Tzuyu quay sang nhìn Sana, không đáp rồi làm tiếp công việc.
Giờ ăn cơm thường lệ, Tzuyu luôn ngồi một mình, nhưng Sana hôm nay chủ động đem khay cơm lại đặt lên bàn cùng ăn với Tzuyu.
Tzuyu cũng không nói gì mà chỉ nhìn qua phần ăn của Sana. Miệng vẫn nhai đồ ăn chóp chép.
Hai bọn họ như hai cá thể khác biệt đồng hành cùng nhau ở trại giáo dưỡng này.
Trong trại giáo dưỡng thường thì sẽ chơi theo nhóm, nhưng hai người này chỉ đơn thuần cùng nhau lao động, cùng nhau ăn cơm. Một thời gian sau Tzuyu đã vì thế mà cởi mở hơn. Sana cũng từ đó tìm được một người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro