Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

ngày xưa, hình như tôi không được coi là một đứa con gái giữa đám trẻ con trong làng. hồi đó, dáng người tôi dong dỏng cao, lại còn đen nhẻm do tối ngày phơi nắng ở ngoài đường. tôi chỉ chịu về nhà khi nghe thấy tiếng xe máy của ba nổ rìn rìn từ ngoài ngõ, có những hôm là tiếng gằn giọng đầy răn đe:

- con du giờ này vẫn chưa về, tí tao cho ăn no đòn.

những lúc như thế, tôi luôn thoát khỏi sự ghé thăm từ cái roi mây treo bên cạnh chạn bếp bằng cách chuồn về nhà qua lỗ hổng ở sân sau. cái lỗ chẳng biết từ bao giờ đã có, để rồi trở thành chỗ đào tẩu lý tưởng cho tên đạo chích cừ khôi như tôi. với đống rơm được vun vào để lấp liếm, tôi cứ thoăn thoắt ra ra vào vào cái lỗ chỉ vừa một người chui suốt những tháng ngày thơ bé ấy.

- du đừng có chui qua đó nữa, trông kì thấy mồ, như con mực nhà thái anh á. sau du còn như thế nữa, chị méc má du à nghen.

và mỗi lần "trốn thoát" thành công, bao giờ tôi cũng nghe cái giọng con gái nheo nhéo nheo nhéo bên tai, chua loét từ người hàng xóm oan gia - sa hạ. sa hạ lớn hơn tôi ba tuổi, tôi lên năm, chuẩn bị vào trường làng thì sa hạ đã học lớp ba. nhìn tướng tôi chơi bời lêu lổng, bà với mẹ tôi đâm lo lắng, nên gửi tôi cho sa hạ kèm cặp, đọc mấy tiếng ô a vỡ lòng, tới ngày đi học lớp một khỏi lạ thầy lạ bạn.

mới chỉ có mấy dòng giới thiệu về sa hạ, chắc hẳn bạn đã nhận ra tôi với chị ấy chẳng có gì giống nhau.

sa hạ lớp ba, nhưng thậm chí còn nhỏ con hơn tôi nửa cái đầu, lúc nào cũng thích mặc quần áo hoa, thứ quần áo tôi bĩu môi chê là màu mè diêm dúa, nên mở miệng ra là trêu chị với ba chữ "tắc kè hoa" "tắc kè hoa". nhiều khi tôi trêu dai quá, sa hạ la lối om sòm rồi chạy về khóc nhè, mách bà tôi đang ngồi nhai trầu dưới hiên nhà. đó là những lúc hiếm hoi tôi bị bà rầy la vì cư xử như một con tiểu quỷ, đã không cám ơn sa hạ vì cuối tuần cắp tập sang dạy tôi ghép vần lấy một câu, mà còn quấy chị khóc mắt sưng húp.

tôi phùng mồm trợn má, dỗi ngược lại bà. sa hạ cũng trêu tôi chứ bộ, trêu mấy bộ quần áo bằng vải lanh mẹ tôi mua ngoài chợ là xấu òm, con gái gì toàn mặc đồ trơn, hoa hoét chẳng thấy đâu sất. sa hạ còn suốt ngày mắng nhiếc tôi, gì mà lười như con đen nhà thái anh. dù đúng là tôi không để tâm tới đống giấy kẻ ngang chị ấy viết mẫu sẵn mà chỉ chờ giờ giải lao để trốn đi chơi, nhưng đâu có nghĩa tôi là con vật bốn chân cả ngày ưỡn bụng nằm ườn ra trước cửa nhà hóng gió đâu.

bà mắng thì tôi không sợ, nhưng lúc toan định ngúng nguẩy bỏ đi, thấy sa hạ đứng cạnh thút thít, người thì bé tí mà cứ run bần bật giống mấy con mèo tam thể nhà chị nghiên đi lạc mẹ, tôi lại thấy ái ngại trong lòng.

- thôi đừng khóc nữa, nay em cho hạ thả diều nghe.

chiêu dỗ dành của tôi bao giờ cũng hữu dụng. sa hạ nghe thấy, mắt sáng như đèn, tay lau vội mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, mồm toe toét hơn cả khi được cho mấy thanh kẹo bọc sô cô la mẹ cất tủ mời khách. thế rồi, cả hai đứa nắm tay nhau, hào hứng lấy con diều nằm trong xó bếp, đem ra ruộng chờ khi nổi gió, bỏ lại bà tôi chép miệng vì mấy giò giận lẫy vu vơ tủi hờn của mấy đứa cháu. cuốn sợi chỉ vào ngón tay, sa hạ chạy theo cười khanh khách đến lúc thấm mệt thì thôi, sự tủi hờn khi nãy cũng cứ vậy mà bay đi theo cánh diều đầy ước vọng.

ngoài những lúc chí chóe nhau như vừa nãy ra, thì sa hạ chính là một cánh tay trái vững chắc. như tôi đã nói, tôi không được coi là một đứa con gái giữa đám trẻ con trong làng. tôi không hay chơi chuyền, không hay lấy lá rụng hoa dại chơi đồ hàng, cũng chẳng bao giờ tết tóc hai bên vung vẩy khắp nơi đến là chướng mắt như sa hạ hay nhã nghiên, tóc tôi quanh năm suốt tháng cột đuôi gà, cháy nắng xơ xác như hội con trai mới lớn. tuổi thơ tôi lớn lên, mùa nắng thì đốt rơm rồi hô hào đuổi nhau quanh "chiến trường" nghi ngút khói, mùa mưa xách làn đi bắt ếch quanh bờ mương, sáng ra cầm ná thun chọi chim, chiều về xuống suối lội tìm cá.

sở dĩ sa hạ là một cánh tay trái đắc lực là vì tính tình đảm đang, không ương ngạnh chây ỳ như tôi. mấy lần tôi trèo cây hái xoài trượt chân ngã đau điếng, hay chơi đánh trận giả bị tụi con trai quây vào đánh cho tím bầm chân tay, sa hạ với lọ cao năm sao bé hơn lòng bàn tay, lúc nào cũng ngồi cạnh thoa vào vết thương cho tôi, còn thổi phù phù cho nó nhanh lành, và dĩ nhiên, sẽ làu bàu dọa mách mẹ tôi như những lần tôi trốn học đi chơi mất tăm mất tích, hại chị ấy phải đi tìm từ đầu tới cuối làng, chỉ để nhìn thấy tôi với bộ dạng ướt sũng cùng mấy con cá rô đang thoi thóp.

- du đừng chơi mấy trò đó nữa, tội mấy con cá quá à.

hai bên mắt sa hạ nhíu vào, tôi chỉ cười sảng khoái:

- tí em nướng thì đừng có chạy sang xin miếng nghen.

con cá vẫn phải chia thành hai khúc, cho sa hạ một nửa đấy thôi.

- lần này là lần cuối chị cho du chơi mấy trò bắt cá nha.

sa hạ quả quyết.

- chị là cái gì mà cấm được em.

tôi lè lưỡi, nhét nốt phần còn lại của con cá nướng thơm lừng vào mồm.

có lần, tụi con trai trong xóm rủ tôi chơi ma lon. cái trò chơi ngụy thần ngụy quỷ ấy dù chưa bao giờ được kiểm chứng là có thật, nhưng chỉ bằng mấy lời một đồn mười mười đồn trăm của đám lít nhít chúng tôi mà đã trở nên lạnh sống lưng. thắp hương xong, đang lầm rầm đọc "thần chú", chơi được nửa trò, tự nhiên thằng tuấn hét lớn:

- ma kìa!

rồi cả đám lao nhao chạy đi. theo luật, đứa nào chạy chậm nhất sẽ bị ma lon bắt mất. tôi thân là đứa con gái duy nhất liền bị chúng nó ngáng đường để hiến mạng, đang đà chạy ngã đập cả mặt xuống đất, khuỷu tay tôi dùng để đỡ lấy cả người cũng đã te tua. cả người tôi bê bết bùn đất hòa lẫn với máu. tôi nằm im tại chỗ, đau mà không dám kêu la, sợ chọc tức con ma đằng sau sẽ một đi không trở về nữa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cùng nỗi sợ không hé nửa lời.

- du.

bấy giờ, tôi hét lên thất thanh. trong tâm trí của đứa trẻ con năm tuổi, vậy là thật rồi, tôi sẽ bị ma ăn thịt rồi, không còn được về nhà ăn cơm mẹ nấu, không còn được nhổ tóc bạc cho bà, không còn được trêu sa hạ nữa. mồm miệng tôi lúc này méo xệch, những tiếng hu hu cứ rơi khỏi lòng môi mà vang rền khắp bãi đất trống. thế nhưng ma chẳng làm gì tôi, ma chỉ ôm lấy đôi vai tôi đang run run mà vỗ về. tôi khóc một thôi một hồi, mới nhận ra ma bé hơn tôi nửa cái đầu, tóc đen nhánh tết hai bên, ôm ghì tôi rất lâu. hình như ma cũng đang khóc.

- chị đã dặn... du đừng chơi mấy trò đó rồi mà.

dưới ráng chiều, đôi mắt của "con ma" sa hạ đỏ hoe. ánh nắng vàng kim lóe lên trên giọt nước mắt vừa rơi xuống, lấp lánh như viên ngọc trên nhẫn cưới của mẹ.

tối đó sa hạ sang hẳn nhà tôi, giải thích với ba tôi là người bị hại để tôi không bị ăn mắng, cánh tay còn cắp theo lọ thuốc đỏ và bông băng y tế. lúc sa hạ bôi thuốc, tôi cứ la oai oái vì đau, bấu chặt lấy thành giường. những tưởng sa hạ sẽ hả hê buông mấy câu châm chọc như "cho chừa cái tội không nghe lời chị", chị ấy chỉ thở dài:

- sau du đừng vậy nữa, chảy máu hết rồi nè.

tay chị thoăn thoắt lau từ miếng bông này qua miếng bông khác, bó lại bằng băng gạc, giọng lí nhí như lại chuẩn bị khóc. lúc ấy tôi chẳng biết nghĩ gì trong đầu, buột miệng hỏi:

- chị xót hả?

- xót chứ sao không.

sa hạ ngẩng lên, đúng thật là đang rơm rớm. "viên ngọc" trên khóe mi hồi chiều bỗng dưng sáng loáng trong ký ức non nớt của một đứa trẻ.

có lẽ tôi thật sự bị ma lon bắt đi mất, chẳng qua là bắt mỗi trái tim.

- vậy thôi, em không chơi nữa.

lần đầu tiên thấy tôi thỏa hiệp, sa hạ mỉm cười, nắm lấy tay tôi lắc lắc như đang đùa với mấy con mèo tam thể nhà chị nghiên. nhưng suy nghĩ lung tung thêm mấy phút, tôi lại ngúng nguẩy:

- không chơi với lũ con trai em lấy gì chơi bây giờ.

- thì chơi với chị nè, chị nghiên nè, chị nam, chị hân,...

sa hạ mải mê liệt kê tên của hội chị em, mới được phân nửa, tôi đã xua tay:

- em đâu có thích chơi mấy trò đó.

- vậy chị dạy du trò khác.

- trò gì?

- ô ăn quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro