20
năm hai mươi tuổi, cuối cùng tôi cũng có thể thực hiện lời hứa của mình với sa hạ.
bố mẹ tôi tết năm nào cũng hỏi dò chuyện yêu đương cưới xin, hôm nay cũng đi cùng tôi, hồi hộp xen lẫn vui mừng, tiến vào lễ đường.
lễ đường được tổ chức ở một nơi xa hoa lắm, khác xa với vẻ bình dị ở làng tôi năm xưa, ánh sáng mặt trời đã bị thay thế bởi ánh sáng đèn điện chói mắt, nhưng ở chốn thành thị hai năm, tôi đã quen rồi.
tôi hít một hơi thật sâu, nhìn ra sau phía những cô chị gái đang bàn tán xôn xao cả một góc, hào hứng đoán xem ai sẽ là người bắt hoa cưới đây.
- xin mời đem nhẫn tới để chú rể trao cho cô dâu những lời hẹn ước.
bước chân tôi rải đều trên thảm lụa trắng, tiến tới sa hạ với dáng vẻ lộng lẫy nhất chỉ có thể thấy một lần trong đời của người con gái. mái tóc cài hoa sim tím năm nào đã thay bằng lớp vải voan, áo quần váy vóc hoa nhí ngày xưa cũng đã thay bằng váy cưới. sa hạ mang vẻ đẹp ấy, tinh khôi vô ngần, nhìn về phía tôi đầy hạnh phúc.
hai mươi năm từ lúc tôi sinh ra, tuổi thơ tôi lớn lên gắn liền với sa hạ, cũng cứ thế mà trải ra trước mắt tôi như một tấm lụa. những tháng ngày chị mắng nhiếc tôi vì tôi nghịch ngợm, lười học; những tháng ngày chúng tôi đạp xe trên chiếc cầu gỗ sang đồi hoa sim; những đêm lặng im ngồi cạnh nhau ngắm trăng sáng; và cả những ván ô ăn quan bao giờ tôi cũng thua, kể từ nay sẽ chìm vào dĩ vãng.
tôi mỉm cười, thì ra cái dòng chảy thoăn thoắt của thời gian, cái nuối tiếc khi nhìn thấy người ta trưởng thành và vuột mất khỏi vòng tay mình được nói tới trong những câu chuyện tình sến sẩm của mấy cô chị là như thế này.
trái tim tôi từ lâu đã không nảy mầm nữa. giờ đây, nó khô cằn như mấy hòn sỏi trên bàn cờ ô ăn quan thuở bé, nằm trơ trọi ở đấy, tự biết số phận của mình sẽ không bao giờ được tái sinh. những cánh hoa năm nào giờ cũng đã nhàu nát, tôi lấy chiếc chổi của cuộc đời vun chúng vào trong xó ký ức, không lôi ra bao giờ.
- tử du là người em thân thiết nhất của con, con muốn em ấy đem nhẫn cưới cho vợ chồng chúng con ạ.
tối hôm qua, tôi ngồi cạnh sa hạ, và cả chồng sắp cưới của chị, anh thanh niên tuấn tú năm xưa, nghe chị thưa gửi với quan họ hai bên. sa hạ một bên nắm lấy tay chồng mà reo lên vui sướng, một bên nắm lấy tay tôi như để chứng minh tình chị em ấm áp.
đúng vậy, tôi mãi mãi chỉ là người em thân thiết mà thôi.
nhưng ít ra tôi vẫn còn sót lại một may mắn, hơn cả người chồng tương lai kia, là được chứng kiến mọi dáng vẻ của chị. từ bé gái chúm chím tết tóc hai bên, tới cô thiếu nữ trong bộ áo dài xinh đẹp thuần khiết, cuối cùng là cô dâu đoan trang trong bộ váy cưới.
tôi đưa hộp nhẫn cưới cho chị, bên trong là hai chiếc nhẫn đính hai viên ngọc, lóe lên chói mắt dưới ánh đèn.
mười lăm năm trước, tôi cũng chứng kiến viên ngọc đầu tiên của cuộc đời mình như thế. viên ngọc quý giá nhất mà tôi có bỏ hằng sa số tiền cũng không thể mua nổi. viên ngọc lóe lên dưới ánh hoàng hôn vì lắng lo cho tôi.
tôi ngẩng đầu, mắt chạm mắt với sa hạ.
- cám ơn em.
sa hạ mấp máy môi, và từ khóe mi viên ngọc ấy lại rơi xuống, sáng chói.
những cánh hoa tàn nằm trong xó ký ức kia bỗng bị một cơn gió từ đâu tới, thổi bay tứ tung. trái tim tôi bỗng dưng được trả về trong tình trạng thoi thóp, dẫu nó biết nó phải chết. tôi chẳng bao giờ cầm lòng được khi thấy sa hạ để rơi những viên ngọc từ đôi mắt sóng sánh hàng vạn tia nắng năm xưa.
nhưng giờ đây chị có người giữ lấy chúng thay tôi rồi.
tôi lặng lẽ lui về chỗ, ngồi bên cạnh thái anh, và nhìn người con gái tôi yêu suốt hai mươi năm thuộc về người khác.
5, 10, 15, 20...
tiếng đếm của tử du ngày xưa khi con bé chơi trốn tìm vang lên trong đầu tôi như một tiếng chuông.
tôi nhận lấy hộp nhẫn từ tay tử du cứ như nhận lấy dấu chấm kết thúc cho mối tình đã đi theo mình từ lúc chào đời.
tử du vẫn thế, luôn lanh lợi, sáng dạ, nhưng lại ngốc nghếch đến khó tin khi phải giành lấy điều đáng lẽ sẽ thuộc về mình.
"thì chị sẽ đợi, cho đến khi du thực hiện được lời hứa."
hai thập kỷ trôi qua, trước áp lực của thời gian và gia đình, tôi chịu thua trước lời hứa. tử du không hiểu, tôi đang ước chăng, chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi, là của em ấy.
- thế em cứ định để mất con bé à?
- có lẽ số phận định đoạt như thế rồi chị ạ.
nhã nghiên hỏi tôi vài ngày trước hôn lễ, tôi chẹp miệng như thể đã chấp nhận số phận.
"vậy du cho chị một chiếc nhẫn đi."
nhưng ngay lúc này đây, tử du liệu có hiểu rằng, tôi đang khóc vì cùng một lí do giống hệt ngày xưa, y như mười lăm năm về trước.
tôi sợ người mình yêu sẽ đi mất.
tử du dù thông minh đến nhường nào, sẽ vĩnh viễn không biết rằng, mình là một kẻ không biết giữ lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro