15
thoắt một cái, đứa trẻ con năm nào rồi cũng phải lớn. tôi không còn là cô nhóc chuyên đi hái trộm xoài, hay lấy nhựa mít để thi với đám bạn xem ai kéo dài nhất nữa. tôi bây giờ cũng học ngoài trường huyện như sa hạ khi xưa. các chị giờ đã lên tỉnh học hết, còn mỗi tôi với thái anh cứ cuối tuần đạp xe song song về làng. đạp tới đầu cổng làng, về với gốc cây bàng cổ thụ sừng sững, nhìn đám trẻ chơi rồng rắn lên mây, tuổi thơ "lẫm liệt" của tôi nhiều lúc vẫn ùa về cùng nỗi nhớ. chẳng biết từ khi nào, tôi đã tạm biệt những trò chơi thuở nhỏ ấy, dù có tiếc nuối nhưng cũng không muốn níu lại. thứ tôi bận tâm bây giờ là bài vở, để năm sau lên tỉnh, rồi thi tú tài, học đại học ở thành phố, sau cùng là lập nghiệp.
người bây giờ chuẩn bị thi tú tài là sa hạ. suốt một năm nay tôi không thấy chị về, chỉ nghe ba mẹ chị bảo chị ở tỉnh chuyên tâm ôn tập. cũng phải, sa hạ chăm chỉ thế kia cơ mà, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ những cơ hội mà cuộc thi quan trọng nhất đời người đem đến.
sa hạ đi, một phần trong tôi cũng vơi lấy, tôi vẫn hay tự đùa rằng đó là phần con ma lon năm xưa đã đem đi mất. phần của dịu dàng, của sắc tím hoa sim trên mái tóc, của sự dễ thương như những giọt sương sớm trong tiếng cười.
nỗi nhớ trong tôi phần nào nguôi ngoai khi tuần nào sa hạ cũng biên thư, qua đó tôi biết được chị đang làm gì. sa hạ ở trọ cùng hội con gái cùng làng, cả đám ríu rít với nhau từ bé đến lớn, chắc vậy nên chẳng sợ cô đơn. qua những nét chữ mềm mại, tỉ mỉ, tôi vẫn có thể mường tượng ra những trận chí chóe, hay những mẩu chuyện sến rện mấy cô chị tôi cứ âm thầm nhớ thương. còn về phần sa hạ, tôi vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ tự hào của chị khi nhìn bảng thành tích mỗi cuối kỳ, hay niềm vui đơn giản khi chị được nhận làm gia sư cho một nhà khá giả. đứa học sinh duy nhất của sa hạ không còn là tôi nữa, nhưng chị vẫn bảo rằng bọn trẻ con ở tỉnh rất ngoan, lắm đứa còn hơi lù rù, chứ chẳng đứa nào nghịch ngợm phá phách như chu tử du cả.
sa hạ chỉ ghé về một lần vào mùa hè trước kì thi tú tài. tôi đã tưởng sa hạ không về cùng đám con gái, khi hết cô chị này tới cô chị khác bất chợt ùa vào nhà tôi hỏi thăm đứa em nối gót lâu ngày không gặp, riêng chị thì chẳng thấy đâu. thái anh thấy sa hạ về thì mừng húm, nhảy chồm chồm lên ôm cổ chị, nhận lấy mấy thứ quà bánh ngon mắt chỉ có từ tỉnh đem xuống. còn tôi, đứa em mang tiếng là thân thiết nhất với sa hạ, lại đứng thần người ra đó, điệu bộ lúng túng chẳng ra đâu vào đâu.
chị đẹp quá.
sa hạ của tôi giờ đã thành thiếu nữ. mái tóc đen tuyền đã chạm đến ngang eo, đường nét trên gương mặt bầu bĩnh ngày nào giờ đã trổ ra như mùa hoa sim tím. vẫn dưới ánh chiều tà, đôi mắt chị sóng sánh thứ nắng vàng ruộm, khiến trái tim vừa được trả về của tôi nhộn nhạo những mầm cây đâm chồi.
- xa chị lâu quá, quên chị rồi à?
sa hạ hỏi trêu. tôi húng hắng, lắc đầu, cũng ôm lấy chị như thái anh đã làm. những mầm cây đâm chồi lúc nãy, giờ đã nở ra một rừng hoa.
tối đó, tôi và sa hạ lại ngồi cạnh nhau ngắm trăng sáng bên hiên nhà như những ngày còn bé. trông chị chẳng có vẻ gì là lo lắng trước kì thi trọng đại sắp tới. phải thôi, sa hạ giỏi mà, tôi tin vào năng lực của chị.
- tử du này.
- hửm?
sa hạ mở lời sau một hồi im lặng.
- sau này em tính làm gì?
- em chưa biết nữa.
- du phải tính đi chớ. du sắp lên lớp mười, sắp lên tỉnh học rồi, chẳng mấy chốc là thi tú tài đâu.
tôi bật cười, sa hạ vẫn thế, vẫn giữ thói càu nhàu như bà cụ non.
- cười cái gì? chị đang nghiêm túc đó.
- rồi, em không cười nữa.
tôi lập tức thỏa hiệp. lạ thật, nếu là hồi bé, tôi đã cãi sa hạ chem chẻm rồi.
- sau này, chị sẽ học sư phạm, rồi về đây làm cô giáo. chị ở đây với du, du có thích không?
sa hạ bỗng dưng nắm lấy tay tôi, tưởng như đêm hè năm nào, sau khi chị thành công lôi kéo tôi ra khỏi mấy trò quỷ của bọn con trai. trong bộ dạng bầm dập vì cái trò ma lon tai quái, hồi năm tuổi, lúc tay đan tay trong mấy ngón tay bé xíu của sa hạ, tôi tưởng tiếng lòng mình mới đang xây xẩm. nào ngờ, mười năm sau, hai bàn tay mảnh khảnh đan vào nhau, một trắng sứ, một rám nắng, dưới ánh trăng mờ mờ, tôi vẫn thấy tim mình đập mạnh như lúc bị bọn con trai xô ngã.
- em... có.
- du thích là được rồi.
sáng hôm sau, sa hạ bắt xe đò đi sớm, tôi chưa kịp nói lời tạm biệt.
một tháng sau, tôi nhận thư từ bưu điện tỉnh. tôi không bao giờ nghĩ rằng niềm vui lớn nhất trong đời mình lại là niềm vui của một người khác. sa hạ đỗ tú tài với điểm số rất cao, thừa sức ghi danh vào ngôi trường sư phạm chị hằng mơ ước.
thật tuyệt vời, tôi vừa đi vừa hát trên đường như kẻ hâm hâm dở dở. vậy là sa hạ sẽ về làng, chúng tôi sẽ ở bên nhau, chị sẽ đi dạy đám trẻ, còn tôi... làm gì tính sau. nhưng chỉ cần có sa hạ ở bên, thế là đủ.
trong thư, sa hạ hứa sẽ về ăn tết với tôi.
lần đầu tiên, có điều gì đó ở ngày lễ cổ truyền ấy khiến tôi mong ngóng hơn cả những phong bao lì xì.
đúng như lời hứa, sa hạ về, các cô chị gái của tôi cũng về, ai cũng mặt mày phơi phới, tràn đầy sắc xuân đầu năm.
tối mồng một, đang ăn cơm, nghe mẹ bảo sa hạ về rồi, tôi gắng sức ăn nốt cái đùi gà luộc và bát canh măng thật nhanh để phi sang nhà chị ngay bên cạnh.
sao chị về mà chẳng báo tôi biết, có lẽ là muốn gây bất ngờ sao? đang nghĩ trong đầu, tủm tỉm cười, đôi chân tôi bỗng bị một tảng đá vô hình đè nặng lên, tôi không thể di chuyển nữa.
tôi đứng mấp mé nhà sa hạ, nhìn vào trong, thấy sa hạ đang ngồi cạnh một anh thanh niên lạ. anh thanh niên cao to, mặt mày tuấn tú, đầu tóc chỉnh tề, đang thưa gửi với ba mẹ chị.
tôi đứng chết trân tại chỗ, nghe loáng thoáng mấy từ "sính lễ", "cưới xin", chợt hiểu ra. trái tim đang đâm chồi nảy lộc bỗng lả tả những cánh hoa rơi. tôi nghe tiếng chân ai đó giẫm nát những cánh hoa ấy.
chết lặng một hồi, anh thanh niên ra về lúc nào chẳng hay. bước qua nhìn tôi với bộ dạng khó hiểu, chắc hẳn anh ta chỉ nghĩ tôi là một đứa nhóc tò mò thích đi hóng hớt chuyện nhà người khác.
còn sa hạ, bắt gặp ánh mắt tối sầm của tôi, chị hoang mang như bị bắt quả tang làm chuyện gì xấu xa lắm. chúng tôi cứ đứng nhìn nhau không nói không rằng như thế mươi phút, chị phá tan sự tĩnh lặng đặc quánh:
- tử du chơi ô ăn quan không?
tôi nhíu mày, bất ngờ trước lời đề nghị khó hiểu. nhưng từ bao giờ trước mặt sa hạ, tôi đã trở nên dễ thỏa hiệp đến thế, nên chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
đó là ván ô ăn quan đầu tiên tôi thắng sa hạ.
tôi thắng nhưng chẳng lấy gì làm vui, còn sa hạ lại nhoẻn cười. có vẻ chị đã nhường tôi bàn chơi này, có lẽ chị vẫn luôn coi tôi là một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch, đứa em bướng bỉnh sống ở căn nhà bên cạnh khiến chị phiền lòng lắng lo. chỉ vậy thôi.
mắt tôi từ lúc nào đã ầng ậc nước, trái tim những ngày sa hạ ở thành phố đã đem theo, giờ bị trả về trong tình trạng lấm cát bùn và xây xước, chẳng khác gì bộ dạng tôi của mười năm về trước. toan bỏ về trong cay đắng, giọng sa hạ cất lên làm tôi chẳng thể di chuyển nửa bước:
- du còn nhớ hồi mười tuổi, du hứa với chị nếu du thắng, du sẽ cho chị bất cứ thứ gì chị muốn không?
- em nhớ.
- vậy du cho chị một chiếc nhẫn đi.
sa hạ cười bình thản, để lại tôi với những thắc mắc khôn nguôi. tôi ư? một đứa con gái đang học lớp chín, sao có thể chi trả nổi cho món trang sức đắt tiền ấy.
- nhưng em còn trẻ, em đâu có tiền.
- thì chị sẽ đợi, cho đến khi du thực hiện được lời hứa.
năm mười lăm tuổi, khôn ngoan đến đâu, tôi lại chẳng đủ thông minh để giải đáp bài toán vừa được đặt ra cho trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro