10
năm tôi lên mười, giáo viên tiểu học mừng húm, tiễn được đứa học sinh cá biệt như tôi ra trường chẳng khác nào thoát một kiếp nợ. làng tôi bé xíu, cái tên chu tử du vì thế mà được lan truyền nhanh như một tin nóng sốt, đứa con gái nghịch như quỷ khiến phụ huynh lẫn nhà trường đều đau đầu. thứ duy nhất vớt vát lại thanh danh của tôi là thành tích học tập, không ai ngờ đứa học sinh ngỗ nghịch chẳng màng bài vở lại được trả về với những điểm chín điểm mười đỏ chóe trên giấy.
- mày mà cứ nghịch vậy thì no đòn với tao nha du.
ba tôi cũng chỉ dọa thế, vì chẳng có gì đáng phàn nàn quá khi tôi đầu óc tôi không độn bằng lá chuối. chắc hẳn ba cũng biết thầy cô sẽ nương tay ở phần hạnh kiểm để tôi có thể lên học trường huyện.
bất trị là thế, vẫn suốt ngày lông bông cùng bọn con trai, nhưng cái tên của tôi tai tiếng bao nhiêu, cái tên của vị thần trấn yểm được tôi càng nổi tiếng bấy nhiêu. không ai khác, chính là thấu kỳ sa hạ.
sa hạ bây giờ đã học lớp tám ngoài trường huyện, vẫn nết na dịu dàng và cần cù như thế. cứ cuối tuần, sa hạ cùng chị nghiên, chị nam và các chị khác nữa, đạp xe về làng thăm gia đình. và cũng cứ cuối tuần, đám con trai không bao giờ rủ tôi đi đá dế chọi gà, vì tôi luôn dính kè kè lấy sa hạ.
sa hạ học rất giỏi, hết kì luôn nhận bằng khen loại xuất sắc, được hội khuyến học của làng thưởng mấy đồng mới cứng ăn vặt khi đem thành tích về, và chị truyền ngọn lửa tri thức ấy cho tôi. những phút giây hiếm hoi ba mẹ tôi gật gù khi nhìn thấy đứa nghịch tử miệt mài đèn sách sau giờ cơm tối, là những khi sa hạ cắp tập sang, dạy lại cho tôi những kiến thức một tuần qua trên lớp tôi bỏ lỡ vì ngủ gật hay vì mải chơi lêu chơi lổng. mồm thì lèm bèm như bà cụ già theo thói quen, nhưng chắc hẳn chị vẫn hài lòng khi thấy "học sinh" của mình sáng dạ, giảng một lần là hiểu. chỉ cần sa hạ giảng bài, bài kiểm tra cuối kì dù khó đến mấy, tôi vẫn xử lí ngon ơ. thi thoảng, sa hạ sẽ dùng tiền thưởng để đãi tôi tô mỳ quảng trên quán bà sáu ở cuối dốc, chẳng biết chị hay tôi mới là người được thưởng nữa.
những ngày sa hạ về, tôi bất đắc dĩ phải trở thành một phần của hội con gái. mà tôi đã bất đắc dĩ nhập hội, chấp nhận san sẻ thời gian đi ngao du cùng các bằng hữu kể từ năm nào tôi thấy sa hạ rơi nước mắt vì sự nghịch ngợm của mình. tôi thường chống chân nghe các chị kể cho nhau nghe những cuốn truyện tình cảm sướt mướt gối đầu giường, hay đi lên đồi hái hoa sim tím rợp cả một vùng trời. đổi lại, các chị cũng chiều lòng tôi, chơi cùng tôi trò chơi duy nhất khiến tôi phấn khích, trò năm xưa sa hạ đã dạy - ô ăn quan.
từ thái anh bằng tuổi, chị đa hân lớn hơn tôi một tuổi, chị tỉnh nam chị chí hiếu lớn hơn tôi hai, chị tỉnh đào chị trịnh nghiên lớn tôi ba, tới cả chị nhã nghiên lớn hơn tôi bốn, họ đều bó tay trước đứa lớp năm khôn lỏi luôn luôn giành phần thắng ở mọi màn tỉ thí. tôi vẫn nhớ có lần chúng tôi cá cược, bảy người con gái sẽ hợp thành một đội và đấu với một mình tôi, sa hạ sẽ làm quản trò để ngăn chặn sự gian lận. nếu tôi thắng, tôi sẽ có quyền yêu cầu một người bất kỳ chịu hình phạt. bảy chị gái thích chí lắm, đứa trẻ con lên mười dù có tài ba đến đâu cũng không thể đấu lại bảy cái đầu chứ nhỉ.
trò chơi kết thúc trong sự ngỡ ngàng, tôi tiếp tục trở thành người thắng cuộc.
tôi cười hì hì nham hiểm, bắt lấy con châu chấu đang đậu trên cây mà thả vào tay chị nhã nghiên. khỏi nói, cô chị cả trong hội khóc òa lên như trẻ sơ sinh lọt lòng vì sợ. dù chơi đúng luật, thế mà cả ngày hôm ấy tôi bị chị trịnh nghiên đuổi đánh.
tới tận lúc ra về, khi đang chở sa hạ trên chiếc xe đạp của chị, tôi vẫn nghe tiếng trách móc:
- nãy em làm vậy là hơi quá đáng rồi đó du.
- ai biểu, họ ra luật như thế mà, sa hạ la em vì em chơi đúng luật hả?
sa hạ đuối lý, không cãi cọ với tôi nữa, tay bấu chặt lấy vạt áo phông của tôi khi cả hai đi trên chiếc cầu bắc qua sông. tôi ngoảnh đầu ra sau, thấy lúc này trên mái tóc đen nhánh của sa hạ từ khi nào đã cài một bông hoa sim, tô điểm cho sự xinh xắn của cô gái mới lớn. lạ thật, cứ mỗi khi hoàng hôn buông, sa hạ lại rực sáng như viên ngọc vậy.
hai má tôi nóng ran, tôi cúi đầu, đạp xe thật nhanh về nhà.
tưởng chừng như không thể bị đánh bại trong trò chơi dân gian ấy, tôi chỉ thua duy nhất một người, cũng là người thầy đã dạy mình cách chơi.
tôi chưa bao giờ thắng nổi sa hạ, kể cả những tối ngồi trước nhà, rải sỏi năm lần bảy lượt. bấy giờ tôi mới thấu hiểu cảm giác cay cú của bảy cô chị gái kia, tức anh ác tới tận mang tai. tôi chống nạnh, lớn giọng:
- bây giờ em mà thắng hạ, cái gì hạ thích em cũng mua.
nghe tôi mạnh miệng, sa hạ chỉ cười khúc khích, có lẽ chị ấy nghĩ rằng lời khẳng định của một đứa nhóc mười tuổi không đáng tin cho lắm. thế nên, sau khi thắng lần thứ mấy tôi không nhớ nổi, sa hạ lè lưỡi, lêu lêu tôi một cái, rồi chạy biến về nhà, không kịp cho tôi đuổi theo.
tối hôm đó, tôi hậm hực tới mức không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro