
chương 1 mùa đông và em
mùa đông đã đến, cái không khí lạnh se se hắt vào làn da trắng mịn của cô. từng luồn khí lạnh đua nhau thổi vun vút khắp con đường trời đông. chou tzuyu, người con gái kiệm lời như vàng như ngọc, cần thì nói không thì nín đang đi một mình giữa trời đông lạnh buốt. gương mặt lạnh lùng em bé đăm đăm nhìn thẳng về phía trước chẳng mảy may thứ gì xung quanh.
*két* tiếng phanh xe thắng gấp lại, người gây ra tiếng thắng xe ồn ào inh tai ấy là một cô nàng thấp hơn cô cả một cái đầu. cô không thoải mái nhìn về phía người đó. lần thứ bao nhiêu nàng ta gây phiền nhiễu cho cô rồi, cô không nhớ nổi nữa.
"gì nữa đây sóc ngố?" hàng mày đen nhíu lại nhìn cái nàng đang cười xoà chứa lấy mỗi bóng hình mình kia.
"chị nhớ em!" nàng ta thẳng thắn nói ra mấy lời ong bướm khiến cho cô ngại đỏ bừng cả mặt. rõ ràng là biết cô hay đỏ mặt mà cứ thích trêu mãi. sốc ngố này lì lợm thật.
"chỉ vậy thôi hả?"
"chứ em muốn sao?" nàng ta ngây ngô hỏi lại với cái nét mặt ngơ như nai.
"muốn được bình yên."
trả lời gì trớt quớt!
"nói linh tinh gì vậy? lên xe chị chở về"
"thôi mắc mệt, xuống đi em chở."
cô giành lấy chiếc xe đạp về mình, bắt buộc nàng phải ngồi sau lưng để cho cô đèo. nghĩ sao chân nàng có khúc mà đòi gồng người đạp xe chở cô phía sau.
chiếc xe đạp chạy bon bon trên con đường lạnh heo hút, nàng ngồi phía sau ôm chầm lấy eo cô sợ như nếu không ôm eo cô là nàng sẽ ngã vậy.
"cún ơi sóc muốn thịt nướng." giọng nàng thủ thỉ nhỏ nhẹ cho đủ mình cô nghe thấy.
"quán x nha."
"dạ."
nàng vùi mặt mình vào tấm lưng gầy thẳng của cô, tham lam hít hà từng mùi thơm ấy đầy dễ chịu. hừm, cái nùi hương này nàng xin nguyện ngửi cả đời vì cô quá thơm. thơm cái hương nhè nhẹ động lòng, chứ không phải là cái mùi hương nồng nàn khó chịu.
rẽ vào con phố 24, đường đi nhỏ hơn một chút nhưng không khí vô cùng ấm áp vì hai bên đường là những quán ăn quán uống mở xuyên suốt ngày và đêm. bếp lửa bập bùng cháy, làn khói trắng bay lờ đờ trong sương rơi. tấp xe vào cái quán đồ nướng cuối hẻm, bên trong quán là những chiếc bàn gỗ đơn sơ với ánh đèn vàng nhạt nhòa. trước cửa lại treo vài ba cái chuông gió kêu leng keng cho vui tai.
"bà chủ cho cháu hai phần thịt nướng." cô gọi lớn.
"có ngay đây."
gọi món xong thì cả hai ngồi nói chuyện với nhau trong khi chờ món ăn lên, ngồi nhấp vài ngụm rượu cho ấm giữa trời đông giá rét. lâu lâu lại nghe tiếng nàng ho khan cùng nghẹt mũi. nàng vốn đã vậy mỗi khi trái gió trở trời.
"chị đã uống thuốc chưa?"
"chị uống rồi mà." mặt nàng phụng phịu.
"thật không?"
"thật mà...em không tin chị sao...hic"
"em tin mà, do em lo cho chị quá nên mới hỏi như vậy...đừng giận em."
"ngốc, chị đã giận em bao giờ hả?"
"à ừ. mình ăn thôi."
đồ ăn cũng đã lên, chỉ chờ cho khách thưởng thức rồi trả tiền thôi. miếng thịt nướng ngon lành được cho vào miệng, mùi vị nhanh chóng bao lấy đầu lưỡi. ngon cực kỳ.
"có ngon không?" cô ân cần hỏi nàng.
"dạ ngon."
"ngon thì ăn nhiều vào...em không thiếu tiền đâu."
"dạ."
tầm lát sau, trời dần khuya rồi cả hai mới chịu rời khỏi quán ăn. tiếp tục lên chiếc xe đạp chạy bon bon trên con đường, ra khỏi cái hẻm nhỏ náo nhiệt kia là một con đường lớn, tuyết cũng rơi dần dần trải đều khắp mọi nẻo đường.
"em chạy cẩn thận kẻo té."
"dạ."
phương tiện trên đường cũng vì tuyết rơi mà lưu thông chậm lại, vì sợ trơn trượt sẽ gây ra tai nạn không muốn. đèo nhau trên chiếc xe đạp một lúc lâu, đến khi chân đã mỏi rời thì cả hai mới chịu về nhà. hôm nay cô sang nhà nàng ngủ, cả hai tận cuối năm mới cưới được vì cô chưa đủ tuổi. nghe có buồn không cơ chứ.
nàng lớn hơn cô ba tuổi. nhưng lại rất lễ phép vì luôn luôn vâng dạ với cô, cô cũng thế. cả hai đều ngoan như nhau, trời sinh một cặp.
dắt xe vào trong căn hộ ba tầng, cổng rào màu đen cao cấp được khoá lại cẩn thận, xe cũng được dắt vào gara dựng hờ. vừa đặt chân vào nhà, đèn nhà đã được thắp sáng lên, không khí ấm áp khác hẳn với bên ngoài kia.
"lên tắm thay đồ đi rồi ngủ nghe chưa?" nàng cẩn thận dặn dò cô.
"em biết rồi." giọng cô đầy uể oải lười biếng trả lời, nhưng vẫn phải làm theo lời nàng. vì cô là bé ngoan.
đồng hồ đã điểm hai mươi ba giờ đêm, cả hai leo lên giường rồi ngủ cùng nhau, cùng đắp chung một chăn, ngủ chung một giường. nàng chôn sâu thân mình vào trong vòng tay ấm áp ấy mà ngủ ngon lành.
______________
20:25-20/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro