Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị xin lỗi

"Sana à, em thích chị"

Câu nói của Tzuyu nện thẳng vào tim Sana, khiến cô bất ngờ, não như ngừng hoạt động. Miệng cô thì mở lớn và không ngừng mấp máy, nhưng cô lại chẳng thể nói ra được chữ nào cả.

"Em cũng chả biết từ bao giờ mà em đã có những cảm xúc không nên có đối với chị. Em vốn nghĩ đó là tình chị em, nhưng khi thấy chị tiếp xúc với người khác thì Sana à, ở đây của em đau lắm"

Tzuyu nghẹn ngào chỉ vào tim mình, cô đã rất cố gắng kiềm lấy thứ tình cảm sai trái của mình, nhưng cô cũng là con người mà thôi, dù cô có cố gắng cỡ nào thì thứ tình cảm ấy vẫn cứ lớn hơn theo từng ngày, cô không thể khống chế được tim mình.

"Sana, hôm nay em nói điều này cũng không mong chị sẽ chấp nhận tình cảm của em hay gì cả. C-Chỉ đơn giản là em muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi. Chị có thể không cần nói gì cả, em có thể tự hiểu được"

Môi Sana cứ đóng, rồi lại mở. Nhưng cô không phát ra được một âm tiết nào cả. Cô đang quá là shock. Tzuyu t-thích cô ư? Đó là thứ Sana chưa bao giờ nghĩ tới. Tại vì vốn dĩ từ đầu Sana chỉ coi Tzuyu như một đứa em gái của mình.

Sana là con một, và khi được là một thành viên của TWICE, cô như có thêm được nhiều chị em. Và đối với Tzuyu, cô thân cận em, ôm em, hôn em, những điều đó đều đến từ những thứ thuần túy nhất trong lòng cô, không có một tia tạp niệm gì trong đó cả. Cô vì quý mến em, coi em như bé út nên mới có thể tiếp cận em như thế.

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người, không còn sự ấm áp của đôi vai Tzuyu, không còn những mùi hương quyến luyến nơi cánh mũi. Bây giờ chỉ còn lại sự im ắng, ai nấy cũng mang trong người tâm tư nặng nề.

"C-Chewy à... C-Chị xin lỗi em"

Sana mở lời một cách khó khăn, cô phải từ chối em thôi, dù biết em sẽ đau đớn, nhưng cô không thể nào cho em hi vọng được, nếu làm thế thì có nghĩa là cô không tôn trọng em ấy mất.

"Không có gì đâu chị. Chị không cần phải xin lỗi, đây không phải là lỗi của chị. Em mới là người phải xin lỗi. Em sẽ chỉnh đốn lại chính bản thân mình, sẽ không làm phiền đến chị và mấy chị phải nhọc lòng nữa. Em x-xin lỗi.. và em cũng c-cảm ơn chị"

Cảm ơn chị vì những cảm xúc chị mang đến cho em. Dù là vui vẻ, hạnh phúc hay là đau khổ, u buồn thì tất cả đều đáng quý hết cả. Em thật sự cảm ơn chị, Sana à.

Tzuyu đứng dậy và bước nhanh về phía phòng. Sana theo quán tính, đưa tay lên muốn giữ lại em, nhưng khi sắp đụng đến em thì cô khựng lại, rồi lại hạ tay xuống. Cô cũng không biết nên diễn tả tâm trạng cô lúc này là như thế nào nữa, tim của cô nó cứ nhói từng cơn, Sana cảm thấy như mình sắp khóc tới nơi.

Đau quá, sao lại đau như thế này cơ chứ.

Sana đặt tay lên tim mình tự hỏi, lúc mà Dahyun từ chối gián tiếp cô còn không đau như bây giờ. Tại sao? Do cô tội lỗi vì làm tổn thương em ấy sao? Thật sự là như thế thôi sao?

Tzuyu chưa bao giờ cảm thấy sopha cách xa phòng mình như bây giờ. Chỉ vài bước thôi mà cô cứ ngỡ như là đi qua cả đời người. Cô vẫn ngóng trông một sự níu kéo gì đó từ Sana, một tiếng gọi hay một bàn tay. Nhưng có lẽ Tzuyu đã đặt hi vọng quá nhiều.

A, nước mắt.

Tzuyu cảm giác được nơi má của mình lành lạnh, cô đưa tay lên và cảm nhận được sự ướt át truyền đến từ đầu ngón tay của mình.

Khi Tzuyu bước đến trước cửa phòng cô rồi, giọng Sana lại vang lên.

"C-Chúng ta vẫn l-là chị em chứ? Vẫn sẽ đối xử nhau như c-cũ phải không em"

"Sẽ. Em hứa với chị"

Cánh cửa phòng đã đóng lại, và tâm tư hi vọng của Tzuyu cũng đóng lại như cánh cửa ấy.

Tzuyu há miệng thở dốc, cô muốn giải phóng thứ cảm giác đang quấy phá trong lòng mình. Nhưng cô không thể, cô chỉ có thể để nó bao trùm lấy từng tế bào trong cơ thể mình.

Một giọt, hai giọt, ba giọt... Những giọt nước mắt ấy cứ thế rơi vào chiếc gối và thấm đẫm nó. Mắt Tzuyu bắt đầu trở nên đau rát, từng giọt nước cứ như vô tận, Tzuyu khóc nấc đến nỗi gần như là không thở được.

Nếu như cô không phải lòng chị, nếu như cô không gặp chị, thì mọi chuyện có tốt hơn? Nếu cô chỉ là một con người bình thường, không phải là idol của ai cả, chỉ là Chou Tzuyu của Minatozaki Sana thì cô có được chị chấp nhận không?

Những điều đó Tzuyu không thể nào biết được.

Cô chỉ biết được mình là một idol, là một thành viên của TWICE, cô phải có trách nhiệm của riêng bản thân mình. Dù cho cô đau đớn cỡ nào cũng vậy, mệt mỏi như thế nào cũng thế, chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cửa kia thì cô đây phải là một Chou Tzuyu hoàn hảo.

Không được, mình không thể khóc như thế này được, sẽ đánh thức hai người kia mất.

Tzuyu cố gắng hít thở sâu và lấy lại bình tĩnh của mình.

Cô lại thất bại, cô cảm thấy mình là một đứa vô dụng, đến cả việc kiềm chế bản thân mình mà cô còn làm không xong thì còn gì Tzuyu làm giỏi nữa đây.

Tzuyu thở một cách nặng nhọc, hai lỗ mũi của cô bây giờ đã tịt hẳn lại rồi, cô không thể không thở bằng miệng.

Cũng may ngày mai tụi mình được nghỉ, nếu không với tình trạng này chắc mình sẽ phải lên văn phòng nữa mất.

Đêm nay, ở khu ktx của TWICE có hai con người mất ngủ. Một người thức vì tình, một người thì thức vì nhớ đến người kia.

----

Mọi chuyện ở ktx của TWICE không vì chuyện của hai con người kia mà dừng lại. Ktx của TWICE vẫn cứ ồn ào, náo nhiệt và thời gian ở ktx cũng trôi nhanh hơn bao giờ hết.

Những con người trong ktx biết rằng giữa Tzuyu và Sana  đã có gì đó xảy ra, họ chắc chắn là thế. Và họ vờ như rằng mình không biết gì cả. Tzuyu rất cảm ơn mấy chị vì điều này.

Vào sáng ngày hôm sau, không ngoài dự liệu của Tzuyu, mắt cô sưng húp lên và cô gần như không thấy được mọi thứ.

Rất may cô có hai người bạn cùng phòng thật tâm lý, hai người không hỏi Tzuyu bất cứ vấn đề gì cả. Họ còn giúp cô đem những thứ cô cần vào phòng, bởi vì hiện Tzuyu không hề muốn xuất hiện ở trước mặt mọi người với tình trạng tệ như thế này đây.

"Tzuyu mình để đá ở đây nha, cậu nhớ chườm lên mắt đó"

Chaeyoung đặt túi đá lên bàn, cô lo lắng nhìn vào hai mắt của Tzuyu. Không biết tới ngày mốt hai mắt của cậu ta có ổn hơn không nữa, vì ngày mốt bọn họ phải có lịch trình di chuyển ra nước ngoài. Chaeyoung không trông mong bạn cô sẽ xuất hiện trên mặt báo với tựa đề [Visual tường thành của nhóm nhạc nữ TWICE bị hủy dung] đâu.

"Cậu đừng có lo quá, mắt tớ giờ có thể nhìn được rồi. Có lẽ mai sẽ hết thôi"

Tzuyu hiểu được sự lo lắng của Chaeyoung, và cô cũng cảm thấy xin lỗi vì khiến Chaeyoung và chị Dahuyn phải chăm sóc, lo lắng cho cô. Có lẽ chờ cô khỏi thì cô sẽ  báo đáp hai người bằng một chầu ăn uống no nê vậy.

"Ừm... Tzuyu nè"

"Hửm"

"Cố gắng lên, tớ tin cậu sẽ vượt qua được nó"

Tzuyu nở nụ cười nhẹ, Chaeyoung vẫn đáng yêu như thường nhỉ. Dù bây giờ cô vẫn còn đang đau âm ỉ nơi tim, nhưng có lời động viên của Chaeyoung thì cô thấy hình như nó đã đỡ đau phần nào.

"Cảm ơn cậu. Chờ mắt mình hết sưng thì mình sẽ bao cậu và chị Dahyun đi ăn nhé"

"Ok, vậy cậu phải mau khỏe lên đó nha. Tớ sẽ chờ đó!"

Chaeyoung nói rồi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa dùm Tzuyu. Thật ra chính cô cũng tò mò những gì đã xảy ra lắm, Tzuyu thì mắt sưng húp cả lên, còn chị Sana thì lại ủ rũ. Nhìn sơ thì cũng đoán được có lẽ là họ cãi nhau.

Mong họ mau làm lành, chứ nhìn hai người vờn nhau thế này thì người xem như tui cũng khó chịu lắm đây này.

"Chị Sana, chị ăn thử chocolate em mới làm này. Ngon lắm"

Dahyun cố gắng làm tinh thần Sana trở nên tốt hơn bằng tài làm chocolate của mình. Cô biết Sana thích ăn chocolate, và cô cũng nghe nói khi chán nản hoặc buồn thì đồ ngọt sẽ làm mình vui hơn.

Chocolate sao..Chewy cũng thích chocolate... A, không biết bây giờ em ấy sao rồi. Muốn gặp em ấy xem thử quá. Nhưng Sana à, chính mày là đứa làm em ấy tổn thương thì mày dám đối mặt với em ấy sao?

Dahyun bối rối nhìn Sana càng ngày càng âm u hơn.  Sao chị ấy lại buồn hơn nữa rồi, chị ấy đổi sở thích không thích chocolate nữa rồi à.

"Ừ-Ừm Chewy cũng thích chocolate lắm... Em có thể..."

"Vâng em hiểu ý chị rồi. Chị cứ ăn đi, phần của Tzuyu em có chuẩn bị rồi nè. Giờ em đem vô"

Dahyun vỗ vai Sana bảo chị yên tâm, sao cô có thể quên đi đứa em thân yêu của mình chứ. Cô còn có làm chocolate cho cả ktx cơ mà.

"À..ừm.. C-Chewy em ấy có ổ-ổn không em. Tại chị thấy em ấy không ra khỏi phòng ấy"

"Tzuyu em ấy vẫn ổn chị ạ, chỉ là hôm nay em ấy có một xíu mệt mỏi trong người nên nghỉ tạm trong phòng ấy mà. Ngày mốt có lẽ em ấy sẽ khỏi thôi"

"Ừ-Ừm"

Và đúng như những gì Dahuyn đã nói, vài ngày sau Tzuyu liền có can đảm bước ra khỏi phòng. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho mình 7749 bước để có thể xuất hiện ở trước mặt mấy chị như thường rồi.

Cạch.

Cửa vừa được mở ra thì bất ngờ có người nhào vào lòng Tzuyu khiến cô trở tay không kịp. Chưa chờ cô nhận ra đó là ai thì mùi hương quen thuộc ấy lại ập tới.

Sao lại là Minatozaki Sana chứ. Mình còn chưa kịp bước ra khỏi cửa nữa ấy chứ.

"A! A... C-Chị xin lỗi. T-Tại chị không biết có người mở cửa nên... C-Chị không có cố ý"

Sana hoảng loạn giải thích, cô lúc nãy chỉ muốn hé cửa phòng xem thử em ấy thế nào thôi. Nhưng chưa kịp cầm vào tay nắm thì cửa đã mở ra mất tiêu và khiến cô bị mất trớn.

"Không có gì đâu ạ. Em cũng xin lỗi, em không biết bên ngoài có người tính mở"

Tzuyu bước lùi về sau vài bước để tạo ra khoảng cách với Sana. Sau đó cô còn đứng nép sang một bên nhường chị ấy đi vào. Có lẽ chị ấy tìm chị Dahyun chăng, hiện chị ấy đang nằm trên giường coi bộ phim mình yêu thích kia kìa.

"A, c-cảm ơn em"

Sana bối rối bước vào phòng. Ôi cái bầu không khí xấu hổ gì thế này. Cô thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ luôn. Và ngoài cái sự xấu hổ đó ra, Sana còn cảm nhận được sự hụt hẫng phát ra từ chính bản thân mình, em ấy đã né tránh khi cô lại gần em ấy. Nhưng cũng đúng thôi, chứ không lẽ từ chối người ta rồi mà vẫn muốn người ta thân cận với mình à? Sana còn không có tra đến vậy.

Không chỉ có Sana rối rắm về cái bầu không khí của cả hai thôi đâu, chính Tzuyu cũng trở nên rất gượng gạo, cô hiện vẫn chưa tìm được cách cư xử như thế nào mới ổn. Thế nên Tzuyu cứ thuận theo tự nhiên mà lạnh mặt xuống thôi.

Các thành viên khác đứng từ xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ Chou Tzuyu. Nhìn xem cái bản mặt của Tzuyu kia kìa, cái sự lạnh lùng cứ tràn ra và sắp kết băng ở trên mặt của em ấy luôn rồi, cứ như thể không có ai có thể đả động đến cảm xúc của em ấy. Chou Tzuyu bây giờ mới thật sự là con người lạnh lùng mà fan hay nói đến.

Nayeon khóc không ra nước mắt, Chou Tzuyu dễ thương dễ mến của cô đâu rồi, đứa bé ngoan ngoãn ấm áp của cô đâu, trả bé nó lại đâyyy Minatozaki Sana!!

--- 

Vâng, và cứ thế chị bé của chúng ta trở thành cô pé lạnk lùng hết tận mấy tháng trời. Mấy thành viên trong TWICE hiện cũng khá là quen với việc Chou Tzuyu kiệm lời, tích chữ như vàng, ít skinskip và luôn đứng ngơ ngẩn nghĩ về một thứ gì đó.

Trong quãng thời gian Tzuyu trở nên lạnh nhạt thì cô cũng không có né chị Sana quá nhiều, trước camera tụi cô thế nào thì sau camera vẫn thế thôi (trước camera đã tragic sau camera còn tragic hơn nữa 😞).

Tzuyu luôn cố gắng đối xử với chị không khác với mọi người là bao, ừ thì cũng có chút khác biệt là hơi lạnh lùng hơn một xíu, nhưng nhìn tổng thể thì nó vẫn khá là ổn. Gặp nhau thì họ vẫn chào, chị cười chào cô thì cô vẫn cười lại, ăn uống ngồi kế nhau thì vẫn được, có điều là không còn dựa nhau hay đùa giỡn quá nhiều thôi.

Tzuyu thấy cô rất ổn và đã sắp làm quen với việc xem Sana như chị gái bình thường rồi. Tuy rằng tim cô vẫn đôi lúc đập nhanh vì Sana nhưng tần suất nó không còn quá nhiều nữa, chắc cô sẽ tiêu diệt được thứ tình cảm sai trái (condi tình yêu) này sớm thôi.

Tình hình bên Tzuyu rất là khả quan đấy, nhưng có lẽ bên chị Minatozaki của chúng ta thì không phải vậy tí nào. Cô ấy rất rất rất là không hiểu nổi bản thân mình bị gì nữa cơ.

Tzuyu né, cô buồn, Tzuyu cười lại cô, cô vẫn buồn, Tzuyu lạnh nhạt với cô hơn với mọi người, cô càng buồn, chỉ có khi Tzuyu thân mật với mấy chị em trong nhóm Sana mới có cảm giác khác len lỏi vào nơi tim, đó là buồn, lưu luyến và đau. Đúng vậy, là đau đó!!!! Minatozaki Sana cô đây đau lòng vì Tzuyu thân mật với ai đó khác mà không phải cô!

Minatozaki Sana mày bị khùng rồi. Sao mày lại trở nên như thế này cơ chứ! Nhìn Tzuyu đi, em ấy đã đối xử bình thường với mày rồi mà mày còn không thỏa mãn hay sao? Mày còn tham lam thêm gì nữa cơ chứ.

Trong tâm trí Sana mấy tháng nay chỉ có toàn là Tzuyu thôi. Đến cả crush của cô thì cô không biết đã cho em ấy ra chuồng gà từ khi nào luôn rồi, có lẽ là từ khi bị từ chối gián tiếp chăng? Sana còn chẳng nhớ cô đã hết thích Dahyun từ lúc nào cơ, tại vì lúc cô thất tình thì Tzuyu lại nói với cô những điều đó, khiến tâm trí, hồn vía cô đảo loạn hết cả lên, không thể nghĩ đến ai khác ngoài em ấy cả.

Nếu mà cho Eunha ở đây lúc này chắc Eunha nhìn người bạn thân của cô với ánh mắt nhìn cô bé thiểu năng quá. Vốn dĩ từ đầu người cậu thích không phải là Dahyun ok? Tôi liếc mắt một cái mà còn nhìn được cái sự u mê Chou Tzuyu sắp tràn ra khỏi não của cậu mà cậu lại chối đây đẩy. Đây là truyền thống của gái nhật hay gì. Eunha thật không hiểu nổi những con người mà dính líu đến tình yêu nghĩ gì nữa.

Sao chị Sana lại nhìn mình mình một cách đầy địch ý thế kia?

Son Chaeyoung - người đang được Tzuyu khoác vai thật sự không biết tại sao người chị Sana yêu dấu của Chou Tzuyu lại nhìn cô như thế? Hôm nay cô đã làm cái gì nên tội đâu nhỉ?

"Chaeyoung à, cậu có biết tiền bối Naeun không?"

"Hửm? Tớ tất nhiên là biết rồi. Sao thế?"

"Ừ-Ừm thì... Hôm bữa chị ấy có đến xin số của tớ ấy cậu nhớ không?"

"Tất nhiên rồi, tớ còn nhớ lúc đó có một con người 1m72 đang lạnh lùng tự nhiên thấy tiền bối lại xong mỉm cười chào hỏi luôn đấy"

Chaeyoung còn nhớ rõ mắt của tiền bối Naeun như phát sáng khi thấy Tzuyu mỉm cười chào chị ấy nữa kìa. Mà nói qua nói lại tiền bối thật sự rất xinh đẹp, còn thân thiện dễ gần nữa.

"Thì tại là tiền bối nên tớ mới phải cười chứ! Cậu dùng cái giọng điệu mỉa ai đấy hả!"

"Rồi rồi, tớ xin lỗi, được chưa"

"Chưa cái đầu cậu ấy, để tớ nói tiếp này. Thì chuyện là chị ấy dạo gần đây nhắn tin với tớ khá là nhiều. V-Và cũng có hẹn tớ đi chơi nữa..."

"Woa, Chou Tzuyu nhà ta được quá ta. Chuyện lớn vậy mà giờ mới nói với tớ cơ đấy"

"T-Tại tớ thấy gần đây cậu bận quá ấy chứ. Mà chị ấy rủ tớ thì tớ từ chối rồi"

"Tớ chắc kèo 80% là chị ấy tia cậu rồi. Tớ thấy chị ấy cũng tốt quá trời, không mấy cậu thử.."

Chaeyoung có ấn tượng rất là tốt với chị Naeun, với lại có thể cho cậu ấy thử tiếp xúc với người mới xem sao, cũng đã mấy tháng rồi từ sự kiện sưng mắt đó rồi không phải sao? Hai người họ bây giờ nhìn cũng giống như bạn bè, vậy thì cậu ta nên thử bước tiếp chứ nhỉ.

A, cái sự lạnh lẽo này là sao?

Son Chaeyoung cảm giác cứ như có khối băng đang dán ngay kế bên mình vậy. Cô nhìn sang.

"A! Chị Sana à! Chị làm em hết hồn đó"

Không biết từ bao giờ, Sana đã dán sát bên hai đứa em mình và lắng tai nghe hai đứa em mình nói truyện. Tiền bối Naeun sao? Sao cô không biết gì về vụ em ấy bị xin số cơ chứ? Còn Son Chaeyoung này nữa, sao lại xúi em ấy thế kia, đi chơi riêng như thế kẻo con bé có mệnh hệ gì rồi sao? Chắc cô phải dạy cho Chaeyoung một bài học không được xúi bậy bạn bè quá.

"Thôi tớ không đi được. Lịch trình mình đầy tới tận năm sau mà cậu không nhớ sao? Mà cậu ngồi đây đi, tớ đi vô phòng nha"

Tzuyu đứng dậy, thật tình, cô vô ý quá, lỡ để Sana nghe dính vụ này mất tiêu rồi.

Ủa mà khoan, sao mình lại sợ chị ấy nghe thấy nhỉ? Có gì phải sợ đâu? Mình đúng là chưa gì đã chột dạ, tiền đồ đâu rồi hả Tzuyu.

Chưa chờ Tzuyu bước chân vào phòng là điện thoại của cô rung lên liên hồi. Cô cầm lên xem, là chị Naeun.

"Alo, chị Naeun ạ, chị gọi em có gì không"

Cạch.

Cửa phòng đóng mất tiêu. Để lại ở ngoài phòng khách một con Sóc và một bé Hổ bốn mắt nhìn nhau.

"Em! Nếu lần sau chị còn thấy em xúi bậy thành viên nhóm đi hẹn hò riêng tư thì cẩn thận mấy bức tranh thân thương của em đấy!"

Sana đe dọa, cô tức chết đi được, Tzuyu đang nói chuyện điện thoại với tiền bối Naeun trong phòng, cô hận rằng mình không thể tự mình chạy vô kê sát tai mà nghe cho rõ xem hai người họ đang nói cái gì. Lỡ Tzuyu bị bà chị ấy lừa rồi sao? Em ấy sẽ đi chơi sao?

Aaaa, đúng là bức bối quá đi.

"D-Dạ, e-em biết rồi"

Chaeyoung buồn mà Chaeyoung không nói được á, sao cô lại gặp dính hoàn cảnh này cơ chứ. Chuyện hai người thì sao không giải quyết cho nhanh lẹ đi, cứ chần chừ như thế cô tưởng là xong rồi nên cô mới cho lời khuyên thôi mà? Cô chỉ quan tâm bạn mình thì có gì sai chứ.

"Nhớ đấy nhá! Với lại, em phải báo cáo rõ ràng những gì em nghe được với chị! Để chị đảm bảo là em không có xúi bậy con bé!"

"Ơ.."

"Có nghe hay không hả"

Chaeyoung đành bất lực gật đầu,chị Sana nghiến răng nghiến lợi kiểu đó thì hỏi sao cô dám từ chối cơ chứ.

Sana giận dỗi hất mặt lên và đi vào phòng. Cô phải tâm sự tuổi hồng với các chị em khác của mình mới được.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro