Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhất


Lucerne ngày 31/12/1956

Du thương mến,

Du ơi, chị nhớ em quá. Bên Thụy Sĩ chị vẫn ổn. Mùa đông bên đây lạnh thấu cả xương, chị nhớ vòng tay em ôm mỗi ngày tuyết lạnh lắm Du ạ. Ở bên đây không nhiều người Đài, đa phần đều chọn học tập ở nước khác, chị lại cứng đầu đòi đi Thụy Sĩ thành ra tìm kiếm đồng hương cũng thật khó khăn em ạ. Năm nay chị học nhiều, không có thời gian đi làm thêm nên không dành dụm đủ tiền về nước. Chị mệt quá Du ơi, chị nhớ Đài Nam, nhớ nhất là em. May sao bác chủ nhà biết hoàn cảnh của chị, cho nợ tiền nhà hai tháng. Nhưng Du ơi em hiểu nhất tính chị mà, chị ngại lắm, nào dám nợ nần người khác quá lâu. Giờ chị phải tìm thêm việc làm, kiếm thật nhiều tiền, học được nhiều thứ rồi về với Du, Du nhé. Du nhất định phải đợi được chị, chị sau này tìm về với Du, Du vẫn ngồi dưới gốc cây liễu ngoài bờ hồ gần nhà chị đợi chị nhé? Chúc Du năm mới hạnh phúc và vui vẻ.

Tái bút, chị nhớ mong Du nhiều nhiều.

Thấu Kỳ Sa Hạ, người thương em.





Lá thư thứ ba mươi mốt em không hồi âm nàng.

Sa Hạ ngồi trong phòng riêng thầm đếm lại số tiền còn nằm trong ví. Không còn nhiều. Nàng đã suy nghĩ đến việc nghỉ học đi làm, nhưng nghĩ cho tương lai của nàng và Tử Du, Sa Hạ lại nhanh chóng gạt phắt đi suy nghĩ ấy.

Nàng hứa với em giữa năm nay, đem theo danh phận và tiền bạc sẽ về Đài Nam hỏi cưới em. Nhưng nàng không chắc được, thực tế đang đập mạnh lên đôi vai nặng trĩu của nàng.

"Du ơi!"

"Dạ!"

"Sau này chị sẽ cưới em, chúng mình sẽ xây một ngôi nhà bên bờ sông và cạnh cây liễu. Mỗi ngày chị sẽ ở nhà nướng bánh đọc sách chờ em từ xưởng may trở về. Chị sẽ nấu thật nhiều bữa ăn ngon. Và chúng ta sẽ yêu nhau thật lâu cho đến khi về già.."

Sa Hạ mười tám tuổi nằm lên đùi của Tử Du năm ấy tròn mười bảy. Cây liễu rủ từng dây leo xuống mặt hồ trong vắt, nắng chiếu rọi qua từng khẽ lá tạo nên nhiều những hoa văn xinh đẹp trên nền cỏ xanh mướt.

Nàng đã hứa với em như thế vào năm mười tám. Nhưng năm hai mươi tuổi, nàng lại đột ngột xách hành lí rời xa Đài Nam, xa vòng tay ấm áp của em. Nàng thất hứa với em ở năm hai mươi. Tử Du mười chín tuổi mới lần đầu khóc trước mặt nàng. Lần đầu tiên nàng thấy em khóc nhiều như vậy, nước mắt em phủ đầy khuôn mặt xinh đẹp, tim nàng nhói lại. Nhưng biết làm sao được đây. Năm ấy nhiều thanh niên trẻ tuổi chọn con đường xuất ngoại để học tập, sau này về nước mới có điều kiện tốt. Nàng đã bao lần giải thích, nhưng em lại nói em không muốn nghe.

Năm ấy khi nàng đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ cũ kĩ mà cha từng làm cho nàng hồi nhỏ, buồn bã vì nàng sắp xa quê, xa em. Chu Tử Du vội vàng chạy tới. Em nói em chờ chị rồi ôm chặt nàng vào lòng. Sa Hạ cuối cùng cũng rơi nước mắt, nàng lắp bắp nói rằng nàng sẽ sớm trở về cưới em, như hẹn ước năm mười tám tuổi. Nàng sẽ sớm trở về, chỉ cần em vẫn ngồi dưới tán liễu chờ nàng.

Cộc cộc

"Sa Hạ, cô vào nhé?"

Thấu Kỳ Sa Hạ vội lấy tay lau sạch nước mắt, trả lời vâng ạ.

Bác chủ nhà mở cửa, đi vội vào trong rồi ngồi xuống ghế gỗ đối diện nàng.

"Bác mới nghe nhà bên bảo sắp tới thành phố có lễ hội lớn cần tuyển mấy thanh niên trẻ tuổi như các cháu vào ban tổ chức để làm việc. Lương cho một lần lễ hội này thôi mà cao lắm, lễ hội kéo dài khoảng bảy ngày. Sau lễ hội nhà bác Leila còn mở cửa một xưởng chế biến sữa tươi ở sau nhà nữa, cháu qua làm một vài tháng, lương cũng ổn. Cứ tầm ba tháng có khi trả tiền nhà cho cô xong còn đủ tiền về nước. Công việc không tốn nhiều thời gian nên vẫn đảm bảo việc học. Cháu nghĩ sao?"

Sa Hạ mất một khoảng thời gian khá lâu để hiểu được bác chủ nhà đang nói gì. Nghe xong nàng thiếu điều muốn khóc lớn. Nàng vội ôm chặt lấy bác chủ nhà liên tục nói cảm ơn.

"Không có bác cháu không biết phải làm sao nữa. Sau khi về nước, có thời gian cháu sẽ viết thư cho bác. Cảm ơn bác nhiều lắm!"

Bác chủ nhà nhìn thấy trên khuôn mặt mấy ngày nay ủ rũ của nàng được thắp sáng liền mỉm cười theo. Sa Hạ không nhịn được lại lôi giấy bút ra viết thư, nàng nhất định phải báo cho em nàng sắp về, sắp về với em rồi.

                                         

                                      Lucerne ngày 2/2/1957

Du thương mến,

Bác chủ nhà ở đây tốt lắm, bác giới thiệu cho chị biết bao nhiêu là việc làm tốt, cứ như vậy có khi giữa năm nay chị lại về được để hỏi cưới em Du ạ. Em đợi chị được không? Tết năm nay ở Đài Nam chắc vẫn vui như mọi năm em nhỉ? Quê mình vẫn treo đầy đèn lồng đỏ, sắm hoa tươi rồi bánh kẹo, cùng nhau cuốn há cảo rồi quây quần bên nhau. Nhớ Tết năm năm trước chị và em đón Tết ở nhà chị. Mẹ chị cuốn tận hai cái há cảo có giấu xu bên trong, em lại ăn trúng luôn hai cái đấy. Năm ấy chị dỗi mẹ, dỗi em, ăn xong chạy ra ngoài gốc liễu chơi một mình. Em chạy ra cầm hai đồng xu nói chia cho chị một đồng. Chị vui đến mức ôm em mãi chẳng buông. Năm nay em còn qua nhà chị chúc Tết không? Chị mong là có. Viết dài rồi thôi chị kết thúc ở đây. Lát nữa chị còn cùng bạn học ra quảng trường đăng kí làm việc nữa.

Tái bút, vẫn là nhớ em.

Thấu Kỳ Sa Hạ, người vẫn luôn thương em.













Chẳng bao lâu ba tháng dài đằng đẵng ấy cũng kết thúc. Thấy Kỳ Sa Hạ lại ngồi xuống bàn học đếm xem mình có bao nhiêu tiền. Nàng vừa kết thúc khoá học ở bên đây cũng vừa kết thúc hai công việc làm thêm của mình. Đủ, có khi về Đài Nam số tiền này còn đủ cho việc sinh sống của nàng trước khi có việc làm mới.

Sa Hạ hạnh phúc ôm tấm bằng chạy quanh phòng. Nàng vội thay quần áo chạy ra ga tàu đặt mua mấy tấm vé cho chuyến đi về nhà của mình. Đi về chắc cũng mất khoảng một tháng, nàng đi tàu về Ý rồi đi thuyền về Đài Nam.

Lucerne ngày hôm nay sáng sủa xinh đẹp như đang cùng nàng tận hưởng niềm vui. Nàng dạo bộ qua sông Lucerne, đã lâu rồi nàng chẳng đi đâu, ba tháng ròng lo lắng chuyện tiền bạc rồi về nước nàng chẳng nhìn ngắm được gì ở thành phố này. Mặt nước xanh trong và đẹp lắm nhưng nàng không thích nó bằng cái hồ nhỏ trước nhà ở Đài Nam. Mấy ngôi nhà nhỏ nhắn xếp sát nhau, rồi cây cầu thấp dài tưởng chừng như không có kết thúc. Nàng ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này lần cuối trước khi trở về với Đài Nam, về với Chu Tử Du.










Sau khi chia tay với bác chủ, Sa Hạ kéo vali đồ ra ngoài tàu. Nàng đi tàu mất ba tiếng, đi thuyền mất gần hai ngày thì về tới Đài Nam. Quê nàng vẫn vậy, người dân vẫn cứ nườm nượp chạy đi chạy lại trong khu chợ. Tiếng rao bán của mấy bác bán hàng đưa nàng về quãng thời gian nàng còn học cấp ba. Nàng và Tử Du có quan hệ rất tốt với các bác trong chợ, ngày nào đi học về hai người cũng ghé qua chợ chơi, các bác lúc thì cho hai người mấy cái bánh, lúc thì kẹo.

Tay cầm hành lí của Sa Hạ bỗng dưng nhẹ đi hẳn, hai vai cũng như được tự do, thoải mái vươn ra. Nàng về nhà rồi. Chẳng cần phải ngày ngày ôm nỗi nhớ thương, chẳng cần lao đầu vào đi làm kiếm sống ở trời Tây. Về nhà vẫn là tuyệt nhất.

Như lời hứa hồi mười tám, nàng trở về rồi, về hỏi cưới em. Cùng em sống một đời an nhiên, đầm ấm. Như giấc mơ hồi thiếu nữ, ngày ngày ở nhà học tập nấu các món ăn ngon, kiếm một việc làm ổn định, cùng Chu Tử Du xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc.



Trái tim nàng bỗng nhiên hẫng một nhịp.

Bóng dáng một cô gái ngồi trên xích đu dưới cây liễu, đôi mắt em mơ màng, hai bàn tay mảnh khảnh bám chặt lấy dây thừng treo tấm gỗ bên dưới.

Đôi chân trần em chơi đùa với gió, mái tóc đen nay đã dài hơn nhiều, tung bay trên bầu trời xanh ngát. Càng lớn, em càng xinh đẹp. Đường nét trên khuôn mặt rõ ràng là đã sắc sảo hơn nhiều, miệng em mỉm cười, đôi mắt dán chặt lên hồ nước tĩnh lặng.

"Du ơi!"
Giọng nàng vỡ vụn. Đống hành lí đang vác trên người rơi một đống xuống nền cỏ xanh, dập nát vài bông hoa dại.

Cô gái quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp mở to.

"Du ơi, chị về với em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro