Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

"chewy?"

đợi sana nói tiếp, cái tên tưởng chừng đã không còn tồn tại với chị, đột nhiên vang lên. không hiểu sao, em lúc này cứ đỏ mặt không ngừng.

"chị hôn em được không?"

.
.
.

không có tiếng trả lời, tzuyu hiện tại cảm thấy khó hiểu vô cùng, ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía sana.  

sana... vừa nói gì thế? mình không nằm mơ chứ, điều này quá mức điên rồ rồi.

vẫn đang chìm vào dòng suy nghĩ của mình, em vẫn chưa nhận ra gương mặt người kia từ lúc nào đã ngay sát mặt em, tưởng chừng chỉ một cái cuối đầu, hai đôi môi ấy sẽ chạm nhau.

phát giác được điều đó, em hoảng hốt đưa tay đẩy người chị ra. nhưng chẳng biết bằng cách nào, thể lực của em lúc này lại không thể đọ nổi với chị. tzuyu cố gắng vùng người thoát khỏi cái ôm, tuy nhiên, sana đã nhanh hơn, liền khóa chặt người em lại.

thế quái nào sau khi tập luyện suốt bốn tiếng đồng hồ mà sana vẫn khỏe thế chứ? 

"chị... làm gì đấy?"

"chị đang buồn mà, chewy không an ủi chị hả? hay là, chewy hết thương chị rồi?"

"a không phải, nhưng an ủi thế nào đây?"

nhận thấy người trong lòng mình đang dần thả lỏng hơn, khóe miệng sana khẽ vẽ nên một nụ cười, nhìn sâu vào mắt tzuyu, nói nhỏ.

"chứng minh đi, chewy. cho chị xem, chou tzuyu em, thương chị như thế nào?" nếu em dám.

em nuốt ực một cái, sana trước mặt em từ bao giờ đã thay đổi đột ngột thế này. chết tiệt, cái áo croptop đáng ghét kia không ở yên một chỗ được chắc? còn chiếc bụng phẳng lì của sana cứ lấp ló trước mắt em nữa. 

 "sao lại không nói gì nữa?" càng nói sana càng ghé sát vào người em.

"s-sana, điều này, ừm..." không ổn rồi, mặt chị ấy gần quá. 

khoảng cách của cả hai liên tục được rút ngắn lại, bàn tay linh hoạt của sana như được nước làm tới, đặt vào vùng hông nhạy cảm của em. từng lọn tóc màu vàng chanh của sana bị dính vào khắp nơi trên gương mặt chị do mồ hôi, chẳng hiểu sao lại quyến rũ chết được. 

quan sát hết thảy biểu cảm vừa ngại ngùng lại vừa đáng yêu của tzuyu, người chị mềm nhũn đi. có lẽ trong một khoảnh khắc nhỏ, sana thiết nghĩ, tại sao lại đi yêu những đứa không ra gì chỉ để thỏa mãn thú vui của mình, thay vì chou tzuyu, một người không những ấm áp, lại chỉ quan tâm đến mỗi mình sana? nhưng rốt cuộc thì, suy nghĩ đôi khi chỉ là suy nghĩ.

ring.

những tưởng một nụ hôn lãng mạn sẽ diễn ra, nhưng khi đôi môi của cả hai sắp chạm vào nhau, điện thoại tzuyu lại rung lên liên tục. em liền nhanh tay thoát khỏi sana, vội rút điện thoại nghe máy.

tốt lắm mina, cậu không gọi đúng lúc chắc tôi ngủm rồi.

"alo, c-có chuyện đấy?"

em vừa bắt máy, ngay bên kia đã vang lên tiếng của mina, trông khá hoảng hốt.

"momo... momo, chị ấy bất tỉnh rồi." 

"cái gì? momo? sao lại..." trên mặt tzuyu lúc này đã hiện rõ sự lo lắng. sana cũng thôi không trêu em nữa, lấy lại vẻ nghiêm túc khi nghe thấy tên cô bạn thân của mình. 

"không biết nữa, lúc nãy mình để quên túi ở phòng tập, cứ tưởng mọi người về hết rồi, không ngờ mình với nayeonie vừa mở cửa đã thấy momo ngất xỉu giữa phòng." cố gắng bình tâm để kể lại toàn bộ sự việc cho tzuyu, nàng không quên để mắt đến người ngồi bên cạnh. 

"cho mình địa chỉ, tụi mình đến liền đây." 

"hả? à bệnh viện đại học quốc gia seoul. cơ mà, tụi mình là a-"

khi mina còn chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị họ chou lập tức ngắt máy.

"cái tên này, đối xử nhẹ nhàng một chút cũng không được chắc? nayeonie sao rồi? chị đừng lo quá, momo sẽ ổn thôi mà." dù luôn miệng trách cứ bạn mình như thế, mina vẫn là người tâm lý nhất trong nhóm.

vừa nãy, lúc cả hai cùng nhau đưa momo đến bệnh viện, nàng vẫn luôn  âm thầm quan sát nayeon từ sau. chỉ cần vì một con vật nhỏ bị thương, nayeon sẽ khóc liên tục mấy ngày, thử hỏi đây là người chị em thân thiết của mình, chị ấy còn đau lòng đến mức nào nữa.

người con gái đầu tiên khiến em rung động, đáng thương cũng thật đáng trách.

"mina?" biết em không tập trung, nayeon cố tình nói lớn hơn.

"a em xin lỗi, mãi nghĩ về chị nên quên... a không phải, em đang nghĩ xem khi nào tzuyu mới đến ấy mà, haha..."

chết mất trời ơi...

nhận ra mình vừa lỡ lời, mina vờ đưa mắt nhìn xung quanh tìm hình bóng của cô bạn mình. người từ lâu đã đổ mồ hôi hột, trong đầu liên tục nhẩm đi nhẩm lại, cầu nayeon đừng để ý.

nhưng tất nhiên, người tính không bằng trời tính, nàng lén liếc nhìn chị một chút, liền thấy gương mặt đỏ bừng của ai kia kế bên. mina giờ đây là sốt ruột chết được, không kể người trước mặt quá đỗi đáng yêu đi, làm nàng chỉ muốn giữ khoảnh khắc ấy cho riêng mình.

mina vốn muốn cất lời, nhưng lại sợ chị người thương đang xấu hổ sẽ giận dỗi mất. đến tận mười lăm phút sau, vẫn chẳng ai nói câu nào.

"ừm chị..."

"mina..."
.
.
.

"nayeon nói trước đi, em nghe đây."

cứ tưởng đến ngày mai cả hai sẽ không có cuộc trò chuyện nào nữa, vừa nghe thấy tên mình, mina đã sướng rơn người.

"bây giờ chị đồng ý liệu có quá trễ không?"

"vâng? gì ạ?"

nhìn vẻ ngớ ngẩn của em làm tâm trạng nayeon liền đi lên. chị tự hỏi, mình là ngốc đến cỡ nào mới không nhận ra em ấy xinh đẹp như thế.

"minari, thật xin lỗi vì khiến em đợi lâu như thế, cho phép im nayeon này được trở thành người yêu em nhé?"

dứt lời, nayeon nhanh chóng nhướng người đến, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. mina được một trận ngơ ngác trước mắt, đến khi nayeon quay về chỗ, nàng vẫn chưa dứt ra được dư âm của nụ hôn vừa rồi.

"mina không định đồng ý sao? hay em muốn nhiều hơn như thế?" vừa nói, nayeon khẽ cười.

"đ-đương nhiên rồi, em yêu nayeon nhất."

"con bé này, bé bé miệng lại nào. lại đây."

ngoan ngoãn nghe lời chị, mina không ngại nhích người lại.

"chị cũng yêu em, mina của chị."

.
.
.

lúc này, tzuyu và sana cũng vừa đến nơi. em lướt nhìn xung quanh, không tìm được người nọ, em dần mất kiên nhẫn.

cậu mà trêu tôi thì xác định đi myoui mina.

định mở miệng nói gì đó liền thấy nayeon từ phòng hồi sức bước ra, trông khá lo lắng.

đang ổn định tâm trí lại, một bàn tay từ đâu vươn tới khiến nayeon hoảng hồn. nhìn kỹ lại thì là đứa em chuyên phũ mình, kế bên còn nhỏ em hay soi mói mình nữa.

"ya làm hết hồn. chị mày già rồi đừng hù kiểu đó."

"rồi rồi xin lỗi mà, à mà momo unnie trong đó ạ?"

"là mina."

"gì? mina bị sao cơ? ôi em gái cưng của tôi." sana nãy giờ chỉ để ý đến bờ vai nhỏ nhắn nhưng quyến rũ đến lạ của tzuyu, nghe tin mina cũng nằm viện liền thốt lên.

"gì vậy mấy đứa này? mina không sao, ừ thì..."

không thể nói với hai đứa này, mina của mình nghe câu "chị cũng yêu em." thì ngại quá mà ngất đi. như thế thì mất mặt em mất.

"vậy momo sao rồi? nó tỉnh chưa thế?"

"vẫn chưa, nghe nói tình trạng không đơn giản đâu. đây còn không phải lần đầu tiên nên chị nghĩ sẽ không ổn đâu."

nhắc đến điều ấy, nayeon cũng nhanh chóng trầm mặt lại.

người ngoài sẽ bảo ghen tị với tài năng và ngoại hình thiên phú của momo, nhưng trên đời làm gì có chuyện đơn giản như thế. ngay từ lúc mới biết sở thích của mình là nhảy, ít ai ngờ, cô phải trải qua bao nhiêu khó khăn, cái tên hirai momo mới trở nên nổi tiếng khắp trường.

không khí cứ im lặng suốt mấy giờ đồng hồ, cả ba như lạc vào suy nghĩ riêng của mình. họ cứ đợi mãi trước phòng hồi sức, đến mức vai tzuyu sắp gãy khi phải chịu đựng cả hai bà chị của mình. nhưng rồi em nhẹ đưa mắt ngắm gương mặt như tạc tượng của sana, dù mấy lần đi nữa, nhan sắc của chị vẫn hết lần này đến lần khác khiến em mê đắm.











________
mình đã định up chap này sớm hơn mà không có thời gian =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro