Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Ả yêu cô...

Ả bảo rằng ả yêu cô, cách đây như cả một thập kỉ.

Mà cái thập kỉ ả nói có chăng là khoảng thời gian lưng chừng chưa tròn một năm, cô và ả gặp nhau thậm chí còn chưa tròn một năm. Ả chỉ đang nói quá để lòng cô cảm động vì ả thôi.

Thế nào cũng được. Lời yêu từ một người phụ nữ trăng hoa? Ấy vậy, cô vẫn sẽ thử tin ả một lần.

Sana cứ nhìn, rồi lại nhìn, khuôn mặt câu dẫn và cái cắn môi hờ hững làm Tzuyu dần phát tiết. Cô chỉ muốn ngay lúc này, quật mạnh Sana ngã lại trên chiếc giường ám đậm mùi dịch tình của ả, mạnh bạo thao túng cơ thể ả cho đến khi Sana phải van xin cô cho mình vài phút để điều chỉnh hơi thở.

Nhưng cô không làm vậy, cô không. Khi ả cứ cười với cô dịu dàng như thế. Cùng đôi mắt màu trà còn sót lại những sự trìu mến mà Tzuyu chắc chắn, ánh nhìn ấy chỉ có thể xuất phát từ yêu thương thật lòng của một con người.

Ừ, ả nói thật, ả đang yêu cô.

Vậy cô thì sao? Liệu cô có cùng một cảm giác với ả hay không?

Từ lâu Tzuyu vốn đã có câu trả lời cho tình cảm của mình, rằng trái tim cô cũng dờn dợn những sóng ngầm tình yêu dành cho ả. Cô tự nhận thức được cô đối với Sana là mong muốn che chở, là mưu cầu kề bên. Cô nhớ nhung, lưu tâm về Sana thậm chí còn nhiều hơn cô lưu tâm về chính mình. Cô luôn mong Sana được hạnh phúc và bình an. Cô không đành để ả chịu đựng bất kì phiền não gì. Cô khát khao được gắn bó gần gũi cùng Sana cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cô rung động vì ả, triệt để bị thu hút bởi ả. Bức trì thành của nỗi cô độc kiên cố cô đã từng tạo nên cũng dần dà bị phá vỡ không còn vết tích khi Minatozaki Sana mỗi lúc lại khắc sâu vào cuộc đời cô và kéo cô ra khỏi lồng giam u tối. Để trái tim trống rỗng của cô một lần nữa được cứu rỗi bởi tình yêu và nhựa sống căng tràn.

Thử hỏi nếu đó không phải yêu thì sẽ là thứ tình cảm đặc biệt nào khác chứ?

Vẫn chiếc giường cỡ lớn mềm mại, vẫn phòng ngủ trưng diện lộng lẫy, cùng hương thơm từ mỹ phẩm lẫn nước hoa mà Sana thường dùng thoang thoảng trong không trung. Tất cả, tất cả sự vật đều trở nên quá đỗi thân thuộc với cô.

Dường như điểm duy nhất khác biệt ở đây chính là nữ chủ nhân của căn phòng này. Không giống như lệ thường, nếu sau những cuộc hoan ái triền miền, ả sẽ luôn cuộn mình vào lòng cô và nhắm chặt hàng mi dài, thiếp đi trong thư sướng lẫn mệt mỏi thì ngay lúc này, điều ả đang làm là lả lơi tựa lưng vào thành giường, cầm trên tay cuốn sổ ghi chép nhỏ gọn vừa vặn đặt vào một túi áo, cùng cây bút màu lavender trông có vẻ là loại đắt tiền, hí hoáy viết lên trang giấy tinh tươm những dòng chữ tinh tế mượt mà.

Cô biết đây là cách thức mà các nhà văn, nhà thơ thường làm khi trong đầu họ hiện ra những ý tưởng mới mẻ và độc đáo mà họ không muốn bản thân sẽ lãng quên chỉ trong thoáng chốc.

Tzuyu hiển nhiên sẽ không cắt ngang mạch cảm xúc dành cho văn chương của ả. Cô đơn thuần là ngồi bên Sana, tĩnh lặng ngắm nhìn người phụ nữ luôn toát lên cái vẻ cuốn hút động lòng người đang phiêu lãng thả mình vào cái thế giới do chính ả tạo ra. Trước đây không phải Tzuyu chưa từng thấy qua hình ảnh Minatozaki chấp bút cho những câu văn của mình, chỉ là những khi ấy, ả trông đơn bạc, u buồn và phiền chán biết bao. So với hiện tại là cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, bởi Sana của hiện tại mới chân chính là dáng vẻ của một tác giả thực thụ, bay bổng, tự do, thanh thoát và đầy chất thơ mộng. Ánh mắt khi chú tâm của ả sáng ngời tựa nắng hạ rực rỡ, ngón tay thanh mảnh lả lướt cùng giấy trắng mực đen. Sana trong mắt cô thời khắc này lại hiện lên đầy sức sống như vậy khiến tâm can của Tzuyu rung động mãnh liệt.

Một Sana như chưa từng phải trải lòng với bi thương hay phải gồng gánh nỗi đau đớn bất kham của thực tại tàn nhẫn. Một Sana tinh khôi, lãng mạn, phóng khoáng và thậm chí là có chút gì đó thật lãng tử, dù cô biết rằng "lãng tử" chẳng phải cách miêu tả thích hợp với một nữ văn sĩ như Sana, nhưng dường như cũng không còn từ ngữ nào trọn vẹn hơn hai từ "lãng tử".

Cô yêu ả, yêu mọi thứ về ả. Rất chân thành rằng cô yêu Sana. Mà bản thân Tzuyu chỉ vừa phát hiện cách đây ít phút trước thôi, dù cô yêu hết thảy về ả, nhưng yêu nhất chính là dáng vẻ của Sana hiện tại. Tỏa sáng đẹp đẽ biết bao.

- Sana, tôi cũng yêu chị.

Lời yêu rất khẽ khàng, bày tỏ trong thầm lặng. Như không muốn ả biết, nhưng chẳng thể cầm lòng, chẳng thể kìm nén vô vàn yêu thương tràn ra từ nội tâm. Cô chưa có đủ dũng khí để dõng dạc nói ra tâm tư của mình, tuy nhiên cũng không cách nào khống chế trái tim đang loạn nhịp vì ả.

Mọi động thái của Sana chợt ngưng đoạn. Ả quay đầu nhìn sang phía Tzuyu. Trong không gian bốn bề trầm lắng đang bủa vây, chí ít Sana vẫn xác định được có thanh âm trong trẻo xuất phát từ Chou Tzuyu. Nhưng bởi chất giọng quá mỏng manh kết hợp cùng sự tập trung cao độ của ả nên Sana hoàn toàn không xác định được cô đã nói những gì với mình.

- Tzuyu vừa nói gì?

- Tôi bảo rằng nhìn chị bây giờ mới ra dáng một tiểu thuyết gia.

Sana áp sát cơ thể vẫn đang bán khỏa thân của mình tới gần Tzuyu. Nở nụ cười câu nhân đầy mị lực hấp dẫn, ả hỏi:

- Thế là trước đây em không thấy chị giống tiểu thuyết gia chút nào sao?

- Chị của lúc này là nhà văn đầy vẻ mộng mơ. Chị của lúc bình thường là yêu nghiệt chỉ giỏi dẫn dụ ong bướm, gieo rắc tương tư cho bao nhiêu người nhưng lại không cho phép người bên cạnh mình làm ra việc tương tự như chị. Nào có dáng vẻ gì là tác giả tài năng của nền văn học Nhật Bản chứ.

Sana nghe thế liền cười khổ.

- Em còn để bụng phải không?

- Để bụng chuyện gì? Tôi đâu phải chúa hẹp hòi như chị.

Tzuyu trườn mình nằm xuống giường, mặc cho Sana vẫn đang mải miết nhìn mình để tìm kiếm câu trả lời xác đáng.

- Vẫn còn để bụng mà.

Ả thong dong đặt cuốn sổ tay và cây bút lên bàn gỗ cạnh giường. Nằm xuống cùng cô, tựa đầu lên ngực cô, hàng mi cong lim dim khẽ híp, như đang tận hưởng khoảng thời gian khi được nằm trong lòng Tzuyu.

Cô cưng chiều chạm vào mái tóc đỏ rượu thướt tha, mềm mỏng hỏi:

- Tại sao mỗi lần ghen thì chị đều không khống chế được cảm xúc và lời nói của mình vậy?

Cô vẫn còn nhớ, trong bữa tiệc giao lưu của thành phố vào dịp cuối đông, Sana cũng từng làm ra những hành động có phần quá khích vì thấy cô ôm hôn một người con gái khác. Chỉ là lúc ấy mọi câu từ, mọi cảm xúc vẫn chưa đến đỉnh điểm của mức tiêu cực như hôm nay.

- Em có biết tình yêu rất đáng sợ không?

- Như thế nào?

Sana dùng chút sức lực nâng người dậy, để gương mặt mình đối diện với Tzuyu, ngón trỏ của ả nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống mũi Tzuyu, tựa như đặt hết những yêu thương vô tận trong hành động âu yếm này.

Ả nói, giọng nói chan chứa nhu tình và chỉ có nhu tình.

- Trước đây khi còn thầm thương Mina, dù chị từng buồn bã về chuyện Mina đã có Chaeyoung ở bên thế nhưng căn bản ngay từ đầu chị chưa từng có được tình yêu của Mina, chị không có tư cách gì để ghen tuông, chỉ biết giữ chặt nỗi đau để tự gấm nhấm lấy mà chưa từng bộc phát, càng không thể bộc phát. Giống như thể ngay từ đầu không có hy vọng thì sẽ không có trông mong nào.

- Ngược lại, em cho chị cảm nhận tình yêu và sự quan tâm của em, đồng nghĩa rằng em cho chị hy vọng. Con người càng hy vọng sẽ càng dễ mất lý trí vào khoảnh khắc họ nhận ra họ đang mất đi hy vọng đối với điều mình mong muốn.

Ả bốc đồng và mù quáng, đều vì sự chiếm hữu đối với người ả thật sự để tâm. Cô ngày trước vẫn thường khư khư nghĩ rằng, cô không muốn bất cứ ai tự cho họ cái quyền kiểm soát cô, nhưng hiện tại cô cam tâm tình nguyện để Sana kiểm soát mình nếu điều đó làm ả yên lòng.

Sau cuộc cãi vã ban chiều, nói đúng hơn là sau những lời gây gổ một chiều từ phía Sana, cô đã kể cho ả tường tận những chuyện phát sinh cũng như danh tính người phụ nữ lúc đó ở nhà cô là ai.

- Về sau chị sẽ cố gắng kiềm chế mình tốt hơn.

Ghen tuông và nỗi lo âu vốn dĩ là một phần của tình yêu. Nhưng mỗi người dường như sẽ có những cách biểu đạt mặt tiêu cực trong tình yêu khác nhau. Điển hình là chính ả và cô. Một người chẳng bao giờ biết đến khái niệm kìm nén, một kẻ luôn cố giấu kín mọi thứ vào thâm tâm.

- Tôi không muốn chị khống chế cảm xúc của chị. Vì nếu chị không bộc lộ cảm xúc của mình, làm sao tôi biết được đâu là nút thắt trong mối quan hệ này để gỡ rối.

- Khi muốn, chị có quyền vui, có quyền buồn, có quyền tức giận, chị có quyền thể hiện mọi thứ ở trước tôi. Đấy là cách hữu hiệu nhất để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn mà, chẳng phải ư?

Sâu sắc hơn cả một lời "yêu", chính là việc cô sẵn lòng chấp nhận và đón nhận mọi thứ của ả, từ những điều tốt đẹp, cho đến những thứ không trọn vẹn nhất. Chẳng cần bất cứ ngôn từ hoa mỹ nào để bàn về tình yêu của cô, chỉ cần câu nói vừa rồi của Chou Tzuyu đã khiến Minatozaki cảm nhận được ả thật sự được yêu và được chấp thuận.

Chợt cô trông thấy mắt ả dần ửng hồng và ánh lên tầng nước mỏng khiến Tzuyu đôi phần cuống quýt.

- Làm sao vậy?

Dụi đầu vào cổ Tzuyu, trong lòng ả như được rót mật ngọt, ấm áp và xúc động không kể xiết.

- Chỉ là trước khi em đến, chị thật sự đã rất cô đơn.

Trái tim cô khoảnh khắc nghe ả nói như vậy liền nhói lên một nhịp. Ả ngưng đoạn, rồi mới tiếp lời:

- Đã từ rất lâu, chị không còn cảm nhận được tình yêu trong trái tim của mình, cũng chẳng còn thấy được màu sắc mỗi khi đối diện với ánh mắt chính mình trong gương. Chị đã quên đi rằng bản thân cũng từng biết rung động, đồng thời cũng chẳng nhớ mình đã từng là kẻ si tình ra sao. Nắng tắt, xuân tàn, em lại như gió đông thổi bùng lên tâm hồn cằn cỗi của chị những hy vọng nhỏ nhoi.

Sana là một người phụ nữ, một kẻ vẩn vơ luôn say men rượu tình, mãi chẳng thể tỉnh táo, mãi vẫn cứ chơi vơi. Cũng là một tác giả, một nhà văn mang trong mình nỗi đau không lành, từ đấy ả mang trong mình cái chất văn đơn độc và tịch liêu.

Thường nói văn chương hay các nhân vật được khắc họa trên những dòng chữ, trên những trang sách cũng giống như đại diện cho nội tâm của con người. Chính văn chương là thứ phương thức giúp chúng ta biểu đạt suy nghĩ, cảm xúc, những trăn trở khắc khoải, hơn hết là tâm tư sâu kín luôn bị vùi lấp trong ta.

Đã có rất nhiều lời nhận xét từ giới đánh giá chuyên môn, rằng tất thảy tác phẩm tiểu thuyết từng xuất bản của ả thường mang đậm chất trữ tình nhưng tuyệt vọng và day dứt khôn nguôi. Gần đây cô mới hiểu, tại sao những câu chuyện do ả tạo ra lại luôn buồn thảm và đắng cay như vậy.

Bật mí nhé, những cuốn sách tâm lý tình yêu đầu tiên và sau đó dưới ngòi bút của Sana đều được xuất bản từ năm khi ả hai mươi sáu. Điều này có nghĩa là gì? Thời điểm ả thật sự viết là sau khi ả mất đi Mina tròn đầy một năm. Đó là viết cho nỗi đau đớn giằng xé khi mất đi tình yêu của một kẻ cô đơn.

Chua chát, khổ sở và đáng thương.

Cô hiểu, cô hiểu thấu. Bởi cô cũng chỉ là kẻ cô đơn giống như ả thôi.

- Trước khi tìm được chị, tôi cũng đã lạc bước rất lâu trong bóng tối. Nhưng bây giờ, có lẽ mọi thứ đều xứng đáng. Tôi mừng vì ngày trước mình đã gắng gượng vượt qua.

Nhưng liệu...

- Sana, liệu chị có thể chấp nhận tôi không?

Nhưng liệu, sau khi biết mọi thứ về con người của cô, thì ả còn có thể chấp nhận cô không?

Giọng của Tzuyu thều thào, pha chút run rẩy mà lại rất khó phát giác.

- Tzuyu đang bất an sao? Em phải tường tận hơn ai hết rằng chị sẽ yêu em dù thế nào đi chăng nữa mà.

Cô khẽ hôn lên vầng trán của Sana, đặt môi mình nán lại đó thật lâu. Nở một nụ cười nhẹ, cô lại thì thầm:

- Nếu vậy thì thật tốt.

.

Sáng hôm sau, Sana tỉnh giấc khi đồng hồ chậm rãi điểm gần mười giờ ba mươi.

Khí trời ngập tràn nắng xuân vàng ươm mà không quá chói chang gay gắt, khác biệt rất lớn so với cả đô thành Kobe chìm trong màu xám tro của ngày hôm qua.

Ả đi từng bước uể oải, vừa bước xuống cầu thang vừa dụi đôi mắt còn đang nặng trĩu. Gương mặt thiu thiu chưa tỉnh táo và cái áo phông đen rộng thùng thình, bao lấy hơn nửa thân người khiến ả như đứa nhỏ gật gù vì bị ép tỉnh dậy lúc sáng sớm.

Mặt khác Tzuyu đã thức dậy từ lâu, cô đứng trong gian bếp nhà ả, mang chiếc tạp dề màu kem với họa tiết chú sóc nâu đáng yêu ở giữa tạp dề. Khéo léo cắt nhỏ phần hoa quả tươi. Nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang vọng đến, cô không vội xoay đầu, lực chú ý vẫn đặt vào những quả mọng tươi rói để mau chóng hoàn tất bước cuối cho bữa ăn đầu tiên trong ngày của tiểu thuyết gia tùy hứng nào đó.

- Chào buổi sáng Tzuyu.

Sana ôm lấy tấm lưng cô từ sau, lời nói êm dịu như nước, chỉ đủ cho cả hai nghe được.

Những người làm khác trong biệt thự từ khuya đêm qua đã nhận được tin nhắn cho phép nghỉ ngắn hạn vài ngày để hai nàng tận hưởng được không gian riêng tư thoải mái nhất.

- Ra bàn ngồi chờ, bánh mì kiểu Pháp cho chị sẵn sàng rồi.

Ả chồm người tới nhìn phần trái cây đang được bày trí lên chiếc đĩa với hai lát bánh mì phủ hỗn hợp trứng, sữa được áp chảo và rưới mật ong cùng phần kem béo bên trên, liền thắc mắc:

- Sao lại là mật ong mà không phải xi-rô lá phong?

Sao lại là mật ong mà không phải xi-rô lá phong ư?

Theo truyền thống khi ăn món French toast, việc sử dụng nước sốt bằng xi-rô lá phong mới chuẩn chỉnh hương vị. Sana tò mò về điều này cũng là dễ hiểu.

- Vì chị thích dùng mật ong hơn mà, chẳng phải sao?

Nghe vậy, khóe môi Sana liền giương lên vẽ thành nụ cười rạng rỡ. Nguyên nhân vì ả thích, nên Tzuyu liền thay đổi để phù hợp với ả.

Ả buông vòng tay đang ôm lấy cô, quay người hướng tới bàn ăn có kích cỡ cũng chẳng mấy khiêm tốn trong phòng bếp. Trước lúc rời ra, còn không quên lưu lại trên cổ của cô cái hôn nồng thắm.

Ước chừng vài phút sau, cô đặt trên bàn ăn hai phần French toast thơm lừng và bắt mắt. Sana liền vui vẻ cầm lấy dao, nĩa để thưởng thức. Thành thật, Tzuyu không sở hữu chuyên môn quá đa dạng trong lĩnh vực nấu nướng, cô không thể nấu nhiều món ăn, nhưng nếu là những "món tủ", cô thường nấu rất ngon và nấu rất khéo. Tốt hơn nhiều so với một kẻ mộng mơ giỏi văn chương nhưng chẳng có chút liên quan gì tới bếp núc như ả.

- Có ngon không?

Cô vừa hỏi, vừa dùng khăn giấy lau sốt mật ong nơi khóe miệng cho Sana.

- Ngon lắm.

Trong lúc cả hai im lặng dùng bữa, cô bỗng nhớ tới những chuyện mình và ả đã kể cho nhau nghe hôm qua.

- Chị tính sẽ giải quyết vấn đề với Awatoki Takuya như thế nào? Hoặc là cứ để tôi xử lý việc này đi.

Động tác cắt bánh của ả dừng lại, Sana ngước đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch mà vô cùng sắc bén.

- Tzuyu cứ tập trung hoàn tất việc ly hôn của Nayeonie và hắn ta đi. Trò đe dọa trẻ con này, chị có thể tự mình lo liệu mà.

Ả lại vuốt lấy lọn tóc đỏ rượu bên vai, giương giương đắc ý tựa thể bản thân chỉ đang chơi một ván cờ mà phần thắng nhất định thuộc về ả. Trông Sana như vậy, cô cũng không nói thêm lời nào. Chỉ là vẫn thắc mắc rốt cuộc ả định làm gì đối với tên cặn bã ấy đây.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro