Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Vừa tiến vào biệt thự, Sana liền mất hết sức lực ngã mình nằm sấp lên chiếc sofa lớn đặt ở phòng khách. Ả giấu đi đôi mắt màu trà đang đọng nước và đầy u sầu của mình sau lớp nệm mềm mại của ghế ngồi. Mím chặt bờ môi đã từng luôn hằn lên một màu đỏ thẫm xinh đẹp nhằm kìm nén tiếng nức nở muốn phát ra.

Đau đớn, thương tâm khi nhớ tới Tzuyu tay trong tay cùng một người nào khác. Cái ý nghĩ cô đang và sẽ rời bỏ ả tưởng chừng có thể bóp nghẹn hơi thở lẫn lồng ngực của Sana.

Ả đã từng ám ảnh về một hội chứng gọi là "trái tim tan vỡ". Trong một tác phẩm tâm lý tình yêu từng được xuất bản của ả, ả đã gợi nhắc về "Broken heart" không dưới một hay hai lần. Sana thầm nghĩ có lẽ bản thân sẽ lại lần nữa thật sự được nghiệm qua khái niệm gọi là "Broken heart" không chừng. Trái tim ả trướng đau nhức nhối và ả thề rằng loại trải nghiệm này không mấy dễ chịu, đúng hơn là rất khổ sở với cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ có sự đọa đày và thống khổ triền miên.

Ả nghe được quanh quẩn bên thính giác là hồi chuông điện thoại vang lên liên tục, kéo dài vô tận trong tuyệt vọng. Sana không nhấc máy, ả biết người gọi tới là người ả vừa mong mỏi lại vừa không có dũng khí đối diện.

Đầu ả muốn vỡ ra vì nhạc chuông đinh tai dai dẳng không dứt. Nỗi bức bối làm cho ả cáu kỉnh. Sana từ chối cuộc gọi, rồi nhấn nút nguồn tắt ngấm điện thoại một cách thô bạo.

Cứ nằm lì trên sofa mặc kệ thời gian qua đi, vốn dĩ ả đâu thể tập trung nổi vào chuyện gì khác ngoài cố chống cự với nỗi thê lương ngự trị trong mình.

Từ lúc Sana bước vào biệt thự, cổng nhà ả vẫn để mở toang, cửa chính ả cũng không hề khóa, vì vậy ước chừng nửa giờ đồng hồ sau, từ cửa chính biệt thự vang lên tiếng động phá vỡ sự tĩnh mịch của không gian. Nối tiếp là âm thanh đế giày lộc cộc vang và trong, đều đặn nện vào sàn nhà bóng loáng. Nhưng toàn bộ âm thanh từ đầu đến cuối chẳng mảy may làm Sana phát giác khi tâm trí ả dường như trôi dạt ở một thế giới hư vô nào đó.

Mãi đến lúc cái tên "Sana" phát ra từ yết hầu của Tzuyu, ả mới chợt bừng tỉnh. Sana quay ngoắt đầu mình về phía sau, trông thấy Chou Tzuyu đứng ở cuối sofa đang dồn toàn lực chú ý vào mình, mái tóc cô hơi rối, ngực cô phập phồng hít thở từng đợt mạnh mẽ để lấp đầy buồng phổi cạn kiệt không khí của mình.

Sana vội vã nâng mình ngồi dậy, cảm xúc phi thường phức tạp. Chưa đầy một tiếng trước, ả mong muốn được nhìn thấy cô biết bao, đồng thời ả cũng không dám trực diện đối mặt với cô bởi hổ thẹn vẫn còn tồn đọng trong lòng mình. Chớp nhoáng mọi thứ đều bị đảo lộn. Cô ở trước mắt ả, là bộ dạng hối hả cùng sốt sắng, điều đó chứng minh cô đã gấp rút vì ả ra sao. Mà Minatozaki Sana thời khắc này, không còn chút nào là cảm giác tội lỗi, không còn sự nhu nhược nào trong thâm tâm. Chỉ có lửa giận cùng ghen tuông lấn át lý trí khiến ả rất muốn phát tiết tất thảy phiền não đang chiếm ngự mình.

Ả lập tức lớn tiếng chất vấn cô.

- EM XUẤT HIỆN Ở ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ NỮA HẢ?

Tzuyu nghe ả quát to, khiến cô khẽ giật mình. Giọng nói hoàn toàn mềm mỏng như nài xin.

- Chị đừng giận, nghe tôi giải thích được không?

Ừ, thì ả tận mắt chứng kiến cô ôm một người phụ nữ xa lạ, xa lạ đối với ả. Tzuyu biết ả đang mặc định cô qua lại với người khác khi không có ả ở bên, nhưng đấy cũng là chị họ của cô, là người trong gia đình của cô. Tuy nhiên Sana làm sao có đủ tỉnh táo để nhìn nhận sự việc vừa rồi theo một hướng tích cực hay kiên nhẫn ngồi lại và lắng nghe lời giải thích của Tzuyu. Ả chỉ tin vào những gì ả đã thấy, để phẫn uất phủ mờ mọi thứ trước mắt. Ả chỉ biết, nữ nhân của ả đã thân mật với một kẻ khác ngoài ả. Và Sana tuyệt nhiên không cho phép điều đó xảy ra, Chou Tzuyu chỉ có thể là của riêng ả.

Khoảng thời gian hiện tại vô cùng nhạy cảm đối với mối quan hệ của cả hai. Sana cho rằng căn nguyên là từ những tấm hình ghi lại cảnh hoan ái của ả và Takuya đã bán đứng mình, khiến cô thật sự chán ghét ả, sau cùng là tìm một người con gái khác thay thế Sana.

- Em nghĩ mình còn gì để giải thích khi mọi thứ đều rành rành như thế hả? Em đang muốn ngụy biện hay xin tôi tha lỗi cho em đây?

- Em bảo tôi cho em hai ngày để em bình ổn cảm xúc của mình, vậy bình ổn của em là tìm một đứa con gái khác để xoa dịu cảm xúc của em sao?

- Tôi hiểu rằng em khó chịu khi thấy những thứ dơ bẩn mà Awatoki Takuya đã gửi, thế nhưng em cũng biết rõ trước đây tôi và thằng khốn ấy có qua lại với nhau, sau đó tôi cũng đã chấm dứt với hắn và cũng chấm dứt toàn bộ quan hệ ngoài luồng với những kẻ khác. Tất cả đều là quá khứ mà, em biết rõ hơn ai hết bây giờ tôi chỉ có một mình em. Vậy tại sao em lại có thể làm vậy với tôi?

- Em cho tôi là cái gì? Ở trong mắt em tôi không có chút trọng lượng nào hay sao? Trong thời gian ngắn như vậy em đã có người mới, em là muốn trả đũa tôi, muốn khiến tôi cũng phải đau khổ như em thì em mới hả dạ có đúng không? Tôi từng luôn cho rằng em là một người rất sáng suốt nhưng có phải tôi lầm rồi không hả?

Sana càng nói càng kích động, hốc mắt đỏ au giăng đầy tớ máu, gương mặt mỹ miều cũng chuyển dần sắc đỏ, tất cả những gì ả thấy được là trái tim ngổn ngang vết xước cùng uất ức, từng câu từng chữ đều không có kiểm soát mà cứ thế bộc phát.

Tzuyu nghe ả sử dụng những câu từ như kim đâm nhằm công kích mình thì cảm thấy choáng váng, chỉ biết lặng người đứng yên chịu trận. Lời muốn nói ra cũng dần nghẹn ứ nơi cuống họng. Ánh mắt như không thể tưởng nổi, đăm đăm nhìn Minatozaki Sana trước mặt mình như đang muốn phát rồ. Cô chưa từng chứng kiến khía cạnh này của ả, cũng chưa từng nghĩ rằng Sana khi ghen tuông thì tâm tình lại trở nên dễ dàng bị kích thích như vậy.

- CHOU TZUYU!

Sana gắt gỏng hét lớn khi nhìn cô cứ ngơ ngẩn ra đó. Tzuyu càng không chống đối cự cãi, càng giống như cô đang ngầm thừa nhận những điều ả đã nói đều là sự thật.

Sana túm chặt lấy cổ áo của Tzuyu ép cô đối diện với đôi mắt tràn đầy sự oán hận, đồng thời cũng chứa đựng đầy rẫy đau đớn phát ra từ nội tâm. Ả nhíu chặt chân mày, hàm răng cũng cắn chặt lấy nhau đến mức lộ rõ đường gân trên khuôn hàm thon thả.

- Vậy ra những gì tôi nghĩ đều là đúng sao Tzuyu?

Không cho cô khoảng trống nào để chen vào, ả tiếp tục rít lên từng từ từng chữ như kịch độc chậm rãi giết chết Chou Tzuyu.

- Em đã nói với tôi, em muốn là người chữa lành những vết thương tôi đã từng có, em muốn là chỗ dựa cho tôi, sẽ cùng tôi đi qua những tháng ngày tăm tối nhất, chả lẽ em quên đi mọi thứ chóng vánh như vậy sao?

- Hay chỉ là vì em muốn chơi đùa tôi? Cảm thấy tôi như một con chó luôn chờ em ban phát tình yêu và sẽ luôn sẵn lòng vẫy đuôi vui vẻ, quấn quýt bên chân em đúng chứ? Em đã từng bao giờ thương tôi thật lòng hay chưa?

Kết hợp giữa sự tự ti và đố kị sẽ cho ra thứ công thức chính là nhân cách tồi tệ nhất của một con người. Sana đang sợ hãi, ả mặc cảm rằng hình tượng của ả trong lòng cô đã bị vấy bẩn đến nhem nhuốc, ả lo lắng cô sẽ vứt bỏ ả, không còn thiết tha, không chút lưu tâm. Ả tự đả kích chính mình bởi những suy nghĩ chồng chéo ấy, cũng tự đả kích người ả thương bằng những ngôn từ thiếu suy nghĩ của bản thân ả.

Vẫn thường bảo lời nói phát ra trong lúc tức giận chính là lời nói đáng sợ nhất. Chou Tzuyu thật sự đã bị những lời mất khống chế vừa rồi của Sana chọc giận đến cực hạn. Đối với cô, một trong những điều tối kị nhất khi yêu chính là việc người ấy nghi ngờ đoạn tình cảm của mình. Tại sao Sana không tin tưởng cô? Tại sao lại quên đi những câu nói trước kia cô dành cho ả đều chứa đựng vô vàn chân thành của cô? Tại sao lại ngờ vực tình cảm của cô một cách mù quáng như vậy? Là do cô chưa từng cho ả cảm giác an toàn trong mối quan hệ này ư?

Tim cô thắt chặt, hơi thở chỉ vừa ổn trọng được vài phút nay lại khó khăn để hô hấp bình thường. Cô nhắm nghiền hai mắt, thở hắt một hơi nặng nề để đè nén cơn thịnh nộ của mình. Tzuyu biết, nếu ngay lúc này, cô cũng bùng phát oán khí thì chuyện giữa cô và Sana sẽ rất khó để hòa hoãn lần nữa.

Cô liếm nhẹ vành môi khô khốc, trong mắt lộ ra hàn khí, bảo với Sana:

- Đợi chị bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Gỡ bàn tay của Sana đang níu chặt cổ áo của mình, cô mệt mỏi xoay người rời đi.

Ban đầu, ả trông tinh thần cô trở nên suy kiệt, tức khắc liền cảm thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra, rồi lãnh ý lạnh lùng xuất phát từ ánh mắt Tzuyu khiến Sana trở nên sững sờ. Nhìn thấy cô dần rời xa mình, càng làm Sana cảm thấy cô chỉ cố lảng tránh ả, càng khiến đáy lòng Sana bí bách khôn nguôi.

Sana mất kiểm soát trong hành động, vừa tức giận lại vừa khủng hoảng, vội vơ lấy bất kể thứ gì trên bàn trà và chiếc điện thoại cảm ứng là thứ đã lọt vào tầm tay ả đầu tiên, ả ném mạnh điện thoại của mình về phía Tzuyu với lực đạo không nhỏ, Sana đâu thể suy xét mình vừa làm gì, tất cả những gì ả muốn là ngăn Tzuyu rời đi bằng mọi giá mà thôi.

"A" một tiếng, Tzuyu kêu lên trong khổ sở. Cô chợt khụy chân ngồi trên mặt sàn, tay phải ôm lấy đầu của mình. Cơn thịnh nộ dâng tới đỉnh điểm vì hành động quá khích vừa rồi của Sana, Tzuyu liền gầm lên.

- CHỊ!

Sana bởi vì tiếng kêu đau của cô mới có thể kìm hãm sự điên cuồng trào dâng trong mình. Ả nhìn Tzuyu chật vật đang nửa quỳ nửa ngồi, tay vẫn ôm chặt lấy nơi vừa bị mình đả thương thì liền vội chạy tới bên cô.

- Chị... chị xin lỗi...

Muốn đưa tay chạm vào nơi mình vừa khiến cô nhận thương tổn, Tzuyu lập tức đứng dậy mà không cho phép Sana được chạm vào mình, lại một đường tiến về cửa chính của biệt thự Minatozaki.

Trân trân nhìn theo bóng lưng cô ngược hướng với ánh sáng yếu ớt bên ngoài biệt thự, giờ khắc này, ả chợt hiểu rằng người đang đẩy cô xa rời khỏi mình chỉ có duy nhất bản thân ả. Rằng ả đã làm những điều ngu xuẩn đến nhường nào và ả rồi sẽ vĩnh viễn mất đi cô chỉ vì sự lố bịch ấu trĩ của ả.

Ả sẽ mất đi Chou Tzuyu.

Ả vĩnh viễn sẽ đánh mất Tzuyu.

Một lần gián tiếp để Mina rời xa đã là nỗi đau lớn nhất ả không cách nào tha thứ cho chính mình. Nếu như lần nữa phải chia cách với người mình thương, ả làm sao chịu đựng sự mất mát ấy đây.

Chỉ cách vài dặm nữa, Tzuyu sẽ hoàn toàn bước chân ra khỏi ngôi biệt thự này. Lúc đầu cương quyết muốn rời đi ra sao, thì cuối cùng Tzuyu vẫn mềm lòng không đành. Những bước chân của cô khẽ chậm lại. Cô đang chờ đợi, cô rất muốn biết liệu Minatozaki Sana sẽ giữ lấy cô hay không.

Và cô đã đúng, khi cố gắng nhẫn nại cho ả thêm một cơ hội.

Sana chạy về phía cô, ôm chầm lấy Tzuyu từ sau lưng. Ả giấu mặt trên tấm lưng vững chãi của cô mà bật khóc, siết chặt cô trong vòng tay mình, run rẩy nhưng kiên định nói với cô:

- Chị xin lỗi. Tha thứ cho chị lần này thôi.

- Em đừng đi, chị yêu em!

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro