Chap 26
- Không muốn em tiễn chị ra sân bay thật sao?
Tzuyu mở cánh cổng thấp của nhà mình và nép sang một bên ra hiệu Im Seo Yoon hãy đi trước. Bước xuống bậc thềm tam cấp, nàng chững lại vài giây chờ đợi cô song hành cùng.
- Không cần đâu, dù sao lần này đến đột ngột cũng không báo cho em tiếng nào, mong là không ảnh hưởng đến lịch trình của em.
- Giữa chúng ta mà còn khách khí như vậy làm gì, hơn nữa việc chị đến và đi theo cách bất ngờ như vậy cũng đâu phải chuyện gì lạ lẫm.
Cô cười xòa đáp, trong lời nói đan xen một ít sự trêu ghẹo. Seo Yoon nghe thế cũng nở nụ cười nhàn nhạt, biết rõ cô không có ý trách móc nào.
Lần này Seo Yoon tới Nhật Bản là vì cần hỏi ý kiến của Tzuyu trong vài vấn đề pháp lý của việc thừa kế chức vị nhà họ Im. Vốn dĩ nàng cũng chẳng cần tự thân bay một quãng đường dài để tìm cô khi nàng hoàn toàn có thể nhờ đến sự hỗ trợ của các luật sư riêng. Tuy nhiên những chuyện xoay quanh quyền lực, sự kế vị hay lợi ích đối với một gia đình như Im gia luôn là thứ khiến người khác dòm ngó và nảy sinh dị tâm. Seo Yoon nàng không thể không đề phòng. Vì vậy nàng càng không muốn để người ngoài hoặc những kẻ không đáng tin can thiệp quá sâu.
- Em không định quay về hả?
- Tạm thời thì em chưa.
- Mặc dù mẹ em không nói nhưng có lẽ dì rất muốn em trở về Đài Loan đấy, em là đứa con gái duy nhất của dì, sẽ ra sao nếu em không chịu kế thừa gia sản của dì?
Động tác đóng cổng của cô chợt khựng lại. Do dự chốc lát, cô khẽ thở dài.
- Chị cũng biết đấy, chuyên ngành của em là về luật pháp, em cảm thấy chỉ cần làm tốt vai trò tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp của mẹ cũng là đủ rồi. Em không có hứng thú và cũng không chắc mình có thể đảm đương tốt việc điều hành kinh doanh của mẹ đâu.
Seo Yoon bất lực nhẹ lắc đầu, cô rõ là người có tố chất thông minh không kém cạnh ai và cũng nhận được rất nhiều sự kì vọng từ mẹ mình. Bất quá mẹ của cô cũng chưa từng ép buộc Tzuyu làm những điều cô không thích.
- Em thấy ổn là được rồi.
Ánh mắt Seo Yoon hiện lên đầy vẻ đăm chiêu, âm thầm quan sát sườn mặt của cô. Nàng vẫn còn nhớ cái lần gần nhất mà nàng đến Kobe thăm Nayeon và Tzuyu đã là chuyện của hơn hai năm trước. Seo Yoon lờ mờ nhận ra so với lúc ấy thì hiện tại Chou Tzuyu đã có điều gì đổi khác đi, nàng lại chẳng thể lý giải nổi đó là tốt hay xấu.
- Làm gì mà nhìn chằm chằm em vậy?
Tzuyu hỏi.
Seo Yoon lập tức thu lại ánh nhìn có ý thăm dò của mình. Nàng vuốt lấy lọn tóc bên vai và vén chúng ra sau. Ngập ngừng một chút, nàng dịu dàng cong môi, nói:
- Em có tự nhận thấy rằng em đã thay đổi không?
Cô đút hai tay vào túi áo khoác, ngước đầu nhìn theo hướng của chân trời xa xăm nhưng u ám mây đen.
- Chị nghĩ rằng em có không?
Bị cô hỏi ngược, nàng nhún vai một cách đơn điệu, biểu hiện mình cũng không có đáp án chính xác.
- Không rõ, nhưng so với lần cuối chúng ta gặp nhau, em hiện tại có cái gì đó khác đi rồi... em ngày trước luôn giữ khuôn mặt vô cảm thờ ơ trước mọi thứ, còn em của giờ phút này ít nhất đã không còn cái sự lãnh cảm luôn hiện hữu nhưng thay vào đó là dáng vẻ tiều tụy buồn chán, kể cả em cố che đậy bằng cách tỏ ra bình thản nhưng chị vẫn phát hiện được. Chị cũng không biết mình nên vui hay lo lắng cho em nữa.
Nghe Seo Yoon bộc bạch như vậy khiến cô tĩnh lặng trầm ngâm. Cô hiểu chứ, hiểu vì sao trạng thái của mình dần thay đổi. Một lý do thuyết phục duy nhất là vì tình yêu, cô lại yêu, lại nhớ nhung và rung động một lần nữa, trải qua những cung bậc của ái tình thêm một lần, điều mà cô từng nghĩ cô sẽ không bao giờ có cơ hội để cảm nhận thêm dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Khi hạnh phúc và nỗi đau cùng tồn tại đan xen với nhau, chúng giày xéo cô đến quằng quại, nhưng đồng thời chúng cho cô cảm giác rằng cô đang thật sự được sống, chứ không chỉ là một cá thể tồn tại ngày qua ngày với sự tẻ nhạt và hàng vạn lần phải tự hỏi chính mình rằng làm cách nào để được giải thoát khỏi sự tù túng ấy.
- Thật lòng, đối với bản thân em đây là một dấu hiệu tốt. Vì thế, đừng lo cho em.
Seo Yoon dù muốn nhưng sẽ không hỏi Tzuyu đang gặp phải chuyện gì, bởi đó có thể là góc tối thầm kín cô chẳng muốn có ai bước chân vào.
Nàng nhẹ nhàng choàng tay lên eo cô, ôm cô vào lòng, như xoa dịu, như vỗ về, như muốn nói thay lời nàng, nàng hy vọng những thứ tốt đẹp sẽ đến với cô.
Hành động thân mật này của Seo Yoon cũng đã quá đỗi thân thuộc vì ngay từ lúc còn nhỏ, nàng đã luôn thích thể hiện tình cảm như vậy mà.
- Chị biết không, chị và Nayeonie có một điểm thật sự rất giống nhau.
Cô vươn tay ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của Seo Yoon.
- Chính là đôi lúc cả hai người dường như luôn thấu triệt tâm tư của em, nó làm em cảm thấy khó thở vô cùng.
Cơ thể Seo Yoon khẽ rung vì bật cười.
- Biết sao được, vì tụi chị là chị em ruột mà. Nhắc mới nhớ, em đừng nói cho chị Nayeon biết về việc chị đã đến đây lần này nhé, chị không muốn chị ấy phiền não chuyện trong gia đình nữa. Chị thậm chí không có đủ thời gian đi thăm Nayeonie, nếu chị ấy mà biết thì sẽ giận lẫy chị rất lâu cho xem.
Thời điểm xe taxi đã được đặt chỗ dừng lại bên vệ đường nơi hai người đang đứng thì cô và nàng cũng chậm rãi dứt khỏi cái ôm. Tzuyu ôn tồn giúp Seo Yoon mở cửa xe và nói lời chào tạm biệt sau cùng.
Chờ khi chiếc taxi chở theo Seo Yoon đã đi khuất, Tzuyu mới xoay người dự định bước vào nhà. Đặt tay lên cổng sắt đen bóng có chiều cao lưng chừng bằng hông của mình, nhưng cô tựa như không còn khí lực để mở cánh cổng ra. Bấy giờ gương mặt cô đều ngập tràn vẻ ưu phiền mệt mỏi không cách nào che giấu.
Thực chất hai ngày này trôi qua, cô đã tự trấn định tinh thần và suy nghĩ của mình rồi đấy thôi. Ít nhất đáy lòng Chou Tzuyu đã an tĩnh và thông suốt hơn rất nhiều. Sau tất cả, những gì đã diễn ra cũng không phải lỗi của Minatozaki Sana, chẳng ai muốn mọi thứ lại xảy đến như vậy. Đương nhiên cô cần phải giải quyết mâu thuẫn của cả hai sớm nhất có thể và xin lỗi Sana chân thành, bởi hành động của cô đêm mưa hôm ấy nhất định đã làm ả tổn thương.
Cô không bước vào nhà mà quyết định tản bộ dạo quanh một lát bất chấp bầu trời vẫn đang phủ lên mình chiếc áo xám tro nhạt màu. So với cứ rúc người trong nhà, ra ngoài đi dạo chốc lát để tinh thần thư thái vẫn sẽ tốt hơn. Tzuyu cũng không muốn tâm trạng mình ngày càng buồn tẻ như bầu trời kia.
Đi được một đoạn ngắn ngược hướng với căn nhà mái ngói màu ghi của mình, thứ nổi bật mà Tzuyu nhìn thấy là chiếc xe hơi cổ điển đã quá quen thuộc với cô, Aston Martin do Sana sở hữu.
Cô không dự liệu được ả lại đang ở đây. Những cảm xúc đầu tiên của cô là hoài nghi, rồi bất ngờ, rồi mong đợi. Có nguyên nhân nào khác để Minatozaki Sana xuất hiện ở một khu phố cách xa biệt thự của ả gần ba mươi cây số ngoài việc ả muốn được gặp cô hay không? Cô đoán là không, không hề.
Thực chất trong lòng cô cũng nhớ ả rất nhiều. Giờ đây gặp được người mình vẫn nhớ mong, mọi tiêu cực khó chịu và tảng đá đè nặng trái tim cô từ hai ngày trước, tất cả đều được quẳng ra sau đầu.
Rõ ràng việc Sana hiện hữu ở nơi này là vì cô, cô đinh ninh điều đó. Ấy vậy, khi cô chỉ vừa bước vài bước tiến lại phía ả, Aston Martin liền được khởi động, phát ra âm thanh ồm ồm từ động cơ nổ chậm, sau đó chiếc xe liền được điều khiển để quay đầu rời đi. Mọi thứ chớp nhoáng xảy ra trong tầm mắt Tzuyu. Từ bất ngờ cùng mong đợi, lại trở thành hụt hẫng và trống trải. Có cảm tưởng như vị trí của cô và ả đã hoán đổi cho nhau. Đêm mưa hai ngày trước là cô khướt từ Sana, buổi trời lộng gió hiện tại là Tzuyu nhận được sự trốn tránh từ ả.
Ả trốn tránh cô, Tzuyu chẳng cần suy đoán nhiều để tìm được nguyên cớ, cô chắc rằng cảnh tượng ít phút trước khi mình ôm tiễn biệt Im Seo Yoon đã thu lại toàn bộ trong trí óc của Sana. Vốn biết Minatozaki là một người phụ nữ chiếm hữu ra sao, ắt hẳn ả đã hiểu lầm cô rồi.
Sâu trong tâm khảm của Tzuyu đã dần cuồn cuộn dậy sóng không yên. Nếu là trước kia, khi tình cảm dành cho Sana chỉ là sự yêu thích rung động nửa vời thì cô sẽ chẳng buồn để tâm hay giải thích bất cứ lời nào. Nhưng thứ tình cảm hay rung động nửa vời cô đã từng có rồi cũng chuyển biến theo dòng sự kiện cả hai cùng trải qua. Cô thay đổi, cô thương ả, cô để tâm, để tâm cảm thụ của Sana. Xuất phát từ lẽ đó, cô không muốn ả nảy sinh suy nghĩ không đúng về cô để rồi phải trầy trật mệt mỏi từ một hiểu lầm không đáng có.
Những gì Tzuyu nên làm và có thể làm bây giờ là tìm gặp ả và giải thích tường tận mọi chuyện nhanh nhất trong khả năng của mình. Tất nhiên cô phải làm thế.
___
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro