Chap 7
Ngày hôm sau
- Này dậy đi, em không định đi học hả?
Sana dần mở mắt
- Ớ... sao chị lại ở đây?
- Chẳng phải em muốn chị về sớm sao? Giờ thấy chị rồi lại muốn đuổi đi à?
- Em đâu có ý đó...
- Vậy đi vệ cá nhân đi rồi còn đi học nữa - Nhã Nghiên đẩy Sa Hạ vào phòng vệ sinh
- ... - Sa Hạ vẫn mơ màng không biết đang xảy ra chuyện gì. Theo như cô nhớ thì hai hôm nữa Nhã Nghiên mới về mà?
---------------------------
Tại trường TWICE
Phòng 1225
- Hình như hôm nay chị Nhã Nghiên về trường đấy - Đa Hân lên tiếng
- Chìn chá? - Thái Anh ngạc nhiên
Sau đó cả phòng bắt đầu xôn xao
- Nhã Nghiên là ai? - Tử Du hỏi
- Tên da đen này, đừng nói cậu không biết chị Nghiên nhé, chị ấy là hội trưởng hội học sinh đấy, học ngay bên phòng 1226 kìa
- Tớ không quan tâm - Tử Du gấp cuốn sách đang đọc lại, chậm rãi bước ra khỏi phòng
Tại sân trường
- Nhã Nghiên kìa mọi người - một nam sinh hét lớn
- Woaa, chị ấy vẫn rất xinh đẹp - một số học sinh xôn xao
Nhã Nghiên bước xuống xe, cô nhìn ngắm ngôi trường một lượt "nó vẫn không thay đổi"
- Chào các bạn - Nhã Nghiên mỉm cười chào tốp học sinh
Một lúc sau...
"Reng... reng... reng"
Phòng 1226
- Chào các em, hôm nay lớp ta có một học sinh vừa mới vừa cũ
- Là sao hả cô? - Cả lớp ngạc nhiên
- Em vào đi...
- Chào mọi người - Nhã Nghiên vẫy tay chào cả lớp
- Thỏ cà chớn kìa, lâu quá rồi không gặp - cả lớp reo lên trừ Tỉnh Nam
- Em xuống ngồi cùng Nam nhé, còn Sa Hạ thì ngồi xuống bàn sau
- Sao lại thế hả cô? - Tỉnh Nam thắc mắc, cô muốn ngồi cùng tiểu Hạ cơ, còn bạn học sinh mới này.. sao cô không biết nhỉ?
- Vì em học tốt nhất lớp nên cô cần em kèm bạn ấy, và vì hai em chưa biết nhau nên làm quen luôn đi
- Dạ thưa cô - Nhã Nghiên vui vẻ chạy xuống chỗ ngồi
- Chào bạn, mình là Nhã Nghiên, cậu có thể gọi mình là Nghiên cũng được
- Lo học đi kìa - Tỉnh Nam không quan tâm tới lời nói của Nhã Nghiên, tỏ vẻ bực mình
- À... - Nhã Nghiên nhìn thái độ của Tỉnh Nam, dần hiểu ra mọi chuyện
- tiểu Hạ ới ời, bạn kia ghét chị rồi - cô quay xuống nói với Sa Hạ
- Ơ... - Tỉnh Nam ngạc nhiên
- Thôi học đã, ra chơi nói sau - Sa Hạ lên tiếng
----------------------
Giờ ra chơi
- Đi ăn nào tiểu Sóc - Nhã Nghiên lôi kéo Sa Hạ ra ngoài
- Không muốn đi đâu, Sóc nhỏ muốn ngủ - Sa Hạ nhõng nhẽo
- Nhưng chị đói... - Nhã Nghiên sau đó còn thì thầm gì đó với Sa Hạ
- Vậy đi thôi
- Cho mình đi nữa nha - Tỉnh Nam chạy theo
- Ừ đi nào
Tại căng tin
- À... ra mọi chuyện là thế - Tỉnh Nam sau khi nghe Sa Hạ kể chuyện đã hiểu ra mọi chuyện
- Vậy là cậu và Sa Hạ bằng tuổi nhau?
- Ừ, nhưng vì tớ là con của vợ cả và tiểu Hạ là con vợ hai nên tớ là chị - Nhã Nghiên nói
- Vậy chuyện lúc nãy Nghiên cho tớ xin lỗi nhé
- Vậy là Nam bực mình vì không được ngồi cạnh người mình thích? - Nhã Nghiên ghé vào tai Tỉnh Nam, tinh quái nói
- Không, không phải vậy đâuu
- Hai người đang nói chuyện gì thế - Sa Hạ bất chợt hỏi
- À không có gì đâu - cả hai đồng thanh
- Vậy ăn thôi
- Ừ
- Đi ăn mà không gọi em sao?
Cả 3 người ngẩng lên nhìn người vừa nói. Tỉnh Nam bực mình, Sa Hạ cười mỉm, Nhã Nghiên ngạc nhiên.
- Em ngồi cùng được chứ - Tử Du nhìn Sa Hạ hỏi
- Được chứ - Sa Hạ bị Tử Du nhìn nên có chút ngại ngùng
- Em là... - Nhã Nghiên hỏi
- À chào chị, em là Chu Tử Du, là em của chị Tỉnh Nam đây, và là...
- Được rồi ăn đi nào - Tỉnh Nam bực dọc nói
- Tiểu sóc, có lẽ chị hiểu ra vấn đề của em rồi - Nhã Nghiên quay sang nói với Sa Hạ
- Vậy chị sẽ giúp em chứ
- Tiểu Hạ, cậu/chị có vấn đề gì, cần tớ/em giúp không? - 2 con người đồng thanh nói, sau đó quay sang lườm nhau
- À... không có gì đâu mà
- Vậy cậu/chị đã quyết định đi dạ hội với ai chưa? - một lần nữa 2 người đồng thanh
- Chuyện... chuyện này...
- Tiểu sóc sẽ đi với chị
- Cả chị cũng muốn đi với em sao
- Chị đang giúp em đó đồ ngốc - Nhã Nghiên nói nhỏ vào tai Sa Hạ
- Vâng
- Vậy cậu/chị sẽ đi với Nhã Nghiên hả - cả 2 lại đồng thanh
- Ừ
- Haizz... - đến thở dài cũng đồng thanh, mệt 2 người ghê -..-
- Thôi ăn đi còn lên lớp, chị với tiểu Hạ lên trước nha - nói rồi Nhã Nghiên kéo Sa Hạ lên lớp
Hai con người ở lại không ngừng lườm nhau, làm cho bầu không khí nơi đây dần trở nên u ám.
- Lần này coi như hòa, lần sau em sẽ thắng chị thôi
- Em nghĩ thắng chị dễ vậy sao
- Em biết là không dễ, nhưng em sẽ cố gắng
- Chị cũng sẽ không nhường em đâu
--------------------
Giờ học
- Này này...
- Hả?
- Đang là giờ học đó, không phải lúc ngủ đâu nhóc con - Tỉnh Nam thì thầm vào tai Nhã Nghiên
- Tớ muốn ngủ...
- Vậy ít nhất cho tớ xin lại cái tay
- Hả? - Nhã Nghiên nhìn xuống cái "gối ôm" của mình nãy giờ, bất giác đỏ mặt
- Không ngờ là hotgirl Nhã Nghiên của trường ta lại thích gặm tay người khác lúc ngủ ha
- Tớ... xin lỗi.. hức hức
- Ơ... đừng khóc mà, tớ chỉ trêu cậu thôi, đừng khóc mà Nghiên~
Tỉnh Nam cúi sát mặt xuống để dỗ Nhã Nghiên mà đâu biết cô đang giả vờ. Bất chợt Nhã Nghiên ngẩng lên...
- ...
- Tỉnh Nam, cậu... vừa cướp nụ hôn đầu của tôi. Đánh chết cậu
- Này này, tôi cũng bị thiệt mà. Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi...
Sau đó, cả hai đều không nói thêm gì, chỉ biết rằng mặt họ rất đỏ
----------------
End chap 7
Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình :<<
Viết xong đọc lại cảm thấy thật ba chấm -..-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro