Chap 4
- Sao cứ mỗi lần tôi gặp cô là lại có chuyện nhỉ?- Tử Du liếc mắt nhìn con người đang cúi gằm mặt kia
- Tôi... tôi không cố ý đâu, tôi xin lỗi... - Sa Hạ lấy hết can đảm, cố gắng hoàn thành câu nói
- Cô nói gì cơ, tôi nghe không rõ - Tử Du giả vờ không nghe thấy, muốn trêu chọc Sa Hạ một lúc
- Tôi.. tôi nói là tôi.. tôi.. - Sa Hạ nói lí nhí
- Cô làm sao cơ? - Vừa nói, Tử Du vừa cúi xuống, tai ghé sát vào mặt Sa Hạ
- Tôi.. tôi xin lỗi vì đã tưới nước vào mặt cô... - Sa Hạ thì thầm vào tai Tử Du
" Sao tự nhiên giọng cô ta nghe êm tai thế này? "- Tử Du nghĩ. Sau đó ngẩng lên thì thấy mặt Sa Hạ hơi đỏ, bất giác cô cũng đỏ mặt.
- Tôi xin lỗi rồi đấy, vậy nên tôi đi trước đây - Thấy Tử Du không nói gì nữa, Sa Hạ lên tiếng định rời đi thì...
- Ê từ từ, cô nghĩ xin lỗi là xong sao? - Tử Du lấy tay ngăn Sa Hạ lại
- Thế cô muốn gì nữa đây? - Sa Hạ lườm Tử Du
- Muốn cô đền bù thiệt hại cho khuôn mặt và quần áo tôi - Tử Du nhìn Sa Hạ, nhếch mép cười
- Nhưng chỉ là tôi vô tình chứ không phải cố ý mà, shy shy shy - Sa Hạ bất ngờ làm aegyo khiến Tử Du ngẩn người, tay vô thức đưa lên véo hai má Sa Hạ, miệng nở nụ cười. Hành động đó làm tim tiểu Hạ đập hụt một nhịp.
" Sao lại thế này? "- Sa Hạ đưa tay lên tim. Chợt Tử Du nhận ra hành động của mình, vội thu tay lại, cúi gằm mặt xuống đất
- Xin.. xin lỗi... - Tử Du vừa nói vừa tự đánh một cái vào đầu. Sa Hạ thấy hành động đó thì chợt nở nụ cười...
- À không sao đâu, tôi biết tôi rất đáng yêu mà - Sa Hạ vừa nói vừa vỗ lưng Tử Du
- Á á á, đau chết tôi rồi... - Tử Du hét lên. Sa Hạ giật mình, vội hỏi han
- Có sao không? Tôi có đánh cô đâu mà la kinh thế? - Sa Hạ lo lắng nhìn Tử Du, thấy vẻ mặt đau đớn của người kia, cô liền vén áo Tử Du lên thì...
- Á... cô, cô điên à? Tự nhiên vén áo tôi lên... - Tử Du chưa nói hết câu thì bị Sa Hạ lôi đi
- Đi cùng tôi xuống phòng y tế nhanh lên... - Sa Hạ nói, tay vẫn cầm tay Tử Du kéo đi. Tử Du thấy Sa Hạ cầm tay mình, cô liền đưa tay lên tim " tim à mày sao vậy? "
.
Tại phòng y tế của trường
- Haizz, bác ý đi đâu rồi? - Sa Hạ nhìn xung quanh phòng, tay cô vẫn nắm chặt tay Tử Du...
- Cô nói ai cơ? - Tử Du hỏi
- À, là bác Jungmi, bác sĩ trường mình - Sa Hạ quay sang Tử Du, chợt thấy tay mình vẫn cầm tay Tử Du thì vội rút ra..
- Thế nếu bác ý không có ở đây thì thôi tôi lên lớp đây - Tử Du định lên lớp thì bị Sa Hạ kéo vào phòng...
- Vào đây đã - Sa Hạ cười gian =))
- Cô.. cô định làm gì? - Tử Du bị Sa Hạ đẩy xuống giường...
- ... - Sa Hạ không nói gì, chỉ tiến tới tủ thuốc kiếm gì đó...
- A đây rồi - Sa Hạ quay lại nhìn Tử Du khi tìm thấy thuốc giảm đau
- Cảm ơn cô - Tử Du định cầm lọ thuốc thì bị Sa Hạ giật lại
- Để.. để tôi bôi cho cô... dù sao thì cô.. cũng không tự bôi được.. - Sa Hạ nhanh chóng trốn sau lưng Tử Du để che đi khuôn mặt đang đỏ như cà chua của mình
- Vậy.. cảm ơn cô... - Tình trạng của Tử Du không khác Sa Hạ là mấy. Không khí ngại ngùng trong phòng tăng cao khi Sa Hạ bắt đầu bôi thuốc...
30p sau...
- Cuối cùng cũng xong... cảm ơn cô nhé - Tử Du cười cười nhìn Sa Hạ. Và nụ cười đó làm Sa Hạ đơ người. " sao mình lại thích nhìn cô ta cười đến thế... không được, mày phải tỉnh lại Sa Hạ à.. " - Sa Hạ nghĩ
- Ờ.. tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn chuộc lỗi thôi... - Sa Hạ ấp úng
- Dù sao cũng cảm ơn cô nhé! - Tử Du xoa đầu Sa Hạ. " thôi xong rồi, sao mày làm vậy hả? nhỡ đâu cô ấy hiểu lầm thì sao? nên nhớ là chị mày thích cô ấy đấy... " - Nhận ra mình không đúng, Tử Du vội rụt tay lại, thay vào đó là một nụ cười...
- Thôi tôi lên lớp đây, chào - Sa Hạ chào tạm biệt Tử Du
- Chào chị... - Tử Du nói với theo. Câu nói ấy của Du làm Hạ đứng khựng lại, chầm chậm quay đầu ra sau thì đã không thấy Tử Du đâu rồi..
- Nó.. vừa gọi mình là.. chị? - Sa Hạ bất động trong vài giây, sau đó tung tăng chạy lên lớp
.
" reng... reng... reng" Tiếng chuông báo hết giờ vang lên
- Du à, hết đau lưng chưa vậy? - Thái Anh quay xuống nhìn Tử Du, tay không quên vỗ nhẹ và lưng Du một cái
- Hết rồi, không phải vỗ - Tử Du lườm Thái Anh
- Woaa, sao hết nhanh vậy - Đa Hân ngạc nhiên hỏi
- Thì là nhờ bạn gái bôi thuốc cho đấy - Thái Anh nói
- Cậu.. nói gì thế.. bạn.. gái nào cơ? - Tử Du ngạc nhiên hỏi Thái Anh
- À, lúc ra chơi tớ đi ngang qua phòng y tế thì thấy...- Thái Anh cười gian nhìn Tử Du
- ... - Tử Du cạn lời
- Woa, Du mới đi học hai ngày mà đã có bạn gái rồi ha - Đa Hân vỗ vai Tử Du
- Đấy không phải bạn gái tớ - Đột nhiên Tử Du lấy tay đập mạnh xuống bàn, tức giận nói
- Không.. không phải thì thôi, sao cậu căng vậy, làm Hân Hân của tớ sợ rồi này.. - Thái Anh vừa nói vừa ôm lấy cô bạn gái mình
- Tớ.. tớ xin lỗi.. - Tử Du nói rồi chạy ra ngoài
.
- A, Du, chị ở đây nè - Tỉnh Nam vẫy tay gọi Tử Du
- Em ra đây - Tử Du đáp rồi chạy lại chỗ Tỉnh Nam. Khi đến nơi thì nhận ra Sa Hạ cũng ở đó..
- Chào, chào em..- Sa Hạ nhìn thấy Tử Du, giơ tay chào
- Hello con lợn béo - Tử Du thay đổi 180 độ khi thấy Sa Hạ
- YA, em quá đáng vừa thôi nhé, lúc chị giúp thì tử tế lắm mà sao bây giờ lại thế hả? - Nói xong Sa Hạ bỏ đi
- ... - Tử Du chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng Sa Hạ thở dài
" Em xin lỗi, nhưng nếu không như vậy, em sợ em sẽ yêu chị mất thôi Tiểu Hạ à! "- Tử Du nghĩ. Và tất cả đã thu hết vào tầm mắt Tỉnh Nam, cô nhíu mày nhìn đứa em mình...
==============================================================
Hết chap 4 rồi =)))
Các bạn hãy vote cho mình nhé!!!
Cảm ơn đã đọc :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro