Dần Lạnh Nhạt
Khoảng thời gian đó chỉ trải qua một năm sau khi cưới, nó bắt đầu ít quan tâm nàng lại, hay cáu gắt, đi sớm về muộn, say xỉn cũng ít nhưng thông báo tin nhắn ngày càng nhiều, mới đầu nàng cứ nghĩ đó là do em ấy đi làm mệt nên mới cáu gắt với nàng, công ty nhiều việc nên về trễ, công ty gửi tin nhắn dữ liệu nhưng không...khi em ấy say xỉn lúc nào cũng gọi tên người phụ nữ khác, nàng cũng rất buồn nhưng nàng cố gắng không tiêu cực, để sang sáng hôm sau hỏi em ấy lại xem sao...
- Tiểu Du, hôm qua em say đến độ không đứng nổi luôn đấy em biết không? - Nàng đang chuẩn bị bữa sáng cho nó thì thấy nó đi từ cầu thang xuống
- À vậy sao? - Nó nói chỉ vỏn vẹn 3 chữ còn không thèm nhìn nàng nữa
- Uhh... nhưng mà chị muốn hỏi cái này - Nàng lấy cà vạt
- Sao chị cứ hỏi hỏi hoài vậy, 2 năm hẹn hò 1 năm cưới vẫn còn thắc mắc sao? - Nó nhíu mày nhìn nàng
- À không có...tối hôm qua..khi em về nhà...em luôn miệng gọi tên Minh Khanh...là tên người cũ của em mà đúng chứ..? - Nàng ăn nói lắp bắp vì nhìn thấy nó đang nhíu mày
- Không phải chuyện của chị, thắt cà vạt nhanh lên tôi còn đi làm nữa, lề mà lề mề - Nó lớn tiếng
Nàng nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, nhanh chóng thắt cà vạt cho nó, nàng chưa kịp gọi nó ở lại ăn bữa sáng thì nó đã đi ra khỏi cửa nhà rồi, cũng không quên đóng cửa thật mạnh..
Nàng thở dài, sao dạo này em ấy lại tỏ vẻ khó chịu với mình vậy chứ? mình làm gì sai sao??
Trên bàn có 2 phần nhưng chỉ có một người lủi thủi ăn một mình, nàng không kiềm được mà rơi nước mắt, nàng không sợ nó mắng chửi nàng mà điều nàng sợ nhất...là mất nó..
Hôm nay cũng như mọi ngày, đi chợ, nấu ăn, quét dọn nhà cửa, như một vòng tuần hoàn, nhàm chán....
📞
🐰: Sa Hạ, em có đang rãnh không? Lên công ty đi, lâu rồi chị với em chưa có cuộc nói chuyện nào đàng hoàng
À cũng được, dù sao em cũng vừa làm xong việc :🐹
🐰: Vậy em lên công ty của em liền đi nha
À được :🐹
☎️
Cuộc gọi kết thúc thì nàng cũng nhanh nhẹn lấy áo khoác rồi ra ngoài bắt taxi..
Lâu rồi nàng mới quay lại công ty của mình...Nhã Nghiên chắc chắn đang làm rất tốt công việc mình giao lại..
- Người này là ai?? Từ đâu đến đây vậy? Ăn mặc lượm thuộm gần chết - Cô nhân viên trẻ vẻ mặt khinh thường nàng
- Tôi cũng không biết, chắc là người nghèo lạc vào đây - Nam nhân viên gần đó cũng nói
- Các ngươi im mồm hết chưa?? Đây là giám đốc nhường quyền lại cho giám đốc hiện tại đó - Trưởng phòng của 2 nhân viên kia lên tiếng, làm cho 2 người kia nửa tin nửa không mà hỏi lại
- Gì chứ?? Ăn mặc như này là giám đốc á? - Cô nhân viên chắc hẳn sẽ chẳng thể tin được vài phút nữa cô ta sẽ bị đuổi cổ khỏi công ty
- Cô nhân viên kia - Nhã Nghiên chỉ tay vào cô ta mà nói - Lên phòng tôi mau
Cô ta cứ tưởng mình được thưởng hoặc tuyên dương gì đó nên mặt mày hớn hở đi ngay mà quên mất phải chờ giám đốc vào mới được phép bước vào trong
Nhã Nghiên thấy nàng liền vui vẻ trở lại sau đó nắm tay nàng dẫn đi
- Em thông cảm, con nhỏ đấy vừa vào công ty được 2 tuần nên không biết em là ai - Cô xoa xoa lưng nàng
- À không sao nhưng mà em lượm thuộm lắm hả chị? - Nàng khi nãy ở dưới sảnh đã rất sốc vì cứ tưởng nàng cũng như bao người khác, thì ra nhìn nàng giống người nghèo...
- Nói thật nhé, Sa Hạ khi xưa đâu rồi? Khi xưa em đâu có ăn mặc như vậy đâu chứ, em nên trở lại như xưa đi...- Cô chưa nói xong thì bị cô nhân viên kia cắt ngang
- Chào giám đốc, giám đốc gọi em - Cô ta cúi đầu
- Ai cho cô vào thẳng phòng của tôi?? Tôi kêu cô lên đây ít nhất cô cũng nên biết phải đứng ngoài cửa trước khi tôi vào chứ? - Nhã Nghiên lớn tiếng làm nàng phải lây tay cô nói nhỏ
- Yah yah, chị dữ thế, bình tĩnh thôi
- Bình tĩnh chi với loại người như này, khinh thường em là đã quá đủ để chị sa thải cô ta rồi - Cô nhìn chầm vào cô ta, làm cô ta sợ hãi
- Rồi rồi, em mỏi chân lắm rồi đó, cho em ngồi đi - Nàng phải nói vậy mới làm cho cô bớt giận
- Mau kí vào đây - Cô đẩy cho cô ta một tờ giấy
- Giấy... giấy này là gì vậy ạ?
- Không biết đọc chữ là không thể vào công ty này làm rồi - Cô ta nhìn tờ giấy, chỉ 3 chữ thôi cũng đủ cô ta đứng không vững
- Đơn...Nghỉ...Việc ạ?- Cô ta nói lắp bắp
- Đừng nói nhiều, mau kí vào đây sau đó xuống đưa cho nhân viên sảnh xem để họ trả lương cho cô, dù cô mới làm 2 tuần thôi nhưng tôi sẽ trả cho cô một tháng lương, rồi mau ra ngoài đi - Cô ta chưa kịp nguy biện thì đã bị cô đuổi ra ngoài
- Chàa, chị dữ như vậy từ khi nào ?? - Nàng khá bất ngờ vì lúc trước con thỏ này chỉ giỏi cà chớn thôi đâu có nghiêm khắc như vậy
- Chị học từ em đó chứ đâu, lúc trước em còn khó hơn vậy nữa mà, ầyyy sau khi cưới em thay đổi hoàn toàn luôn đấy - Cô không ngờ nhỏ em thân thiết của mình lại thay đổi theo chiều hướng tiêu cực như vậy...
- Thay đổi hả?? Em có thấy em thay đổi gì đâu - Nàng chắc chắn không nhận ra được sự khác biệt của mình
- Từ tính cách đến ngoại hình - Cô lắc đầu ngao ngán
- Gì chứ???
- Lúc trước em rất khó tính sao bây giờ lại hiền đến nổi để người ta bắt nạt vậy hả? Lúc trước ăn mặc lúc nào cũng đi kịp theo xu hướng còn giờ thì saoo? Ăn mặc lượm thuộm ý ra là em còn chưa có con nữa đó, mà giờ người ta đã nhìn em giống mẹ bỉm sữa rồi...
- Em xuống cấp tới vậy luôn sao - Nàng trầm mặt xuống
- Điều gì khiến em thành ra như vậy hả??
- Em nghĩ em đã trở thành gánh nặng của em ấy rồi? - Nàng nhỏ giọng
- Chả phải lúc trước nó nói với em là không muốn em khổ sao? Nó đã làm gì để em cảm thấy em là gánh nặng vậy?
- Về tiền bạc á chị, có một mình em ấy đi làm thôi còn em thì ở nhà không làm gì ra tiền nên em thấy em bất lực lắm
- Vậy thì em quay trở lại công ty đi, dù sao đây vẫn là công ty của em mà - Cô nắm tay nàng
- Không được, em đã hứa với em ấy rồi...
- Vậy em có thấy dạo nó có điều gì bất thường không?
- Có, đi sớm về muộn, hay cáu gắt với em lắm, lúc trước em ấy ít uống rượu bia lắm nhưng giờ lại hay say xỉn, uống say lại nhắc tên cô gái khác đặc biệt điện thoại em ấy dạo này nhiều thông báo tin nhắn lắm... - Nàng nói tới đây liền bị nghẹn lại...vì nàng sắp khóc tới nơi rồi..
- Hơ...em ngốc thật rồi Hạ ạ...đây là những biểu hiện của sự ngoại tình đó - Cô xoa xoa thái dương, sao em ấy lại ngốc như vậy chứ..
- Chị đừng có nói linh tinh, em luôn tin em ấy
- Thôi được, vậy thì em chờ đi, chị với Trịnh Nghiên sẽ tìm bằng chứng cho em xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro