SANA... Chúc chị một đời bình an!
Sáng sớm hôm sau, Tzuyu mở mắt nhìn quanh căn phòng. Đầu óc em bây giờ trống rỗng, đau nhức toàn thân, bụng đói cồn cào. Em day day thái dương rồi ngồi dậy một cách uể oải. Nhìn thấy tay mình bị thương, em tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Những gì diễn ra ngày hôm qua Tzuyu không sao nhớ nổi, đương nhiên vì những gì em đã làm đều do men rượu mà ra cả.
- Em dậy rồi sao? Đi đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng. Chị có nấu cháo cho em đây.
Jeong Yeon nở nụ cười hiền từ với đứa em bé bỏng.
- Hôm qua.... em.. xảy ra chuyện gì à?
- Chuyện đó để lát nữa nói. Nhanh đi ăn sáng đã. Hôm qua giờ em có ăn cái gì đâu.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tzuyu ăn hết bát cháo của Jeong Yeon rồi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Tiếng chim thật trong trẻo, bầu trời có vài gợn mây đen. Hình như hôm nay sắp có mưa to.
- Có phải mọi người đã biết tất cả rồi không?
Vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài, Tzuyu hỏi Jeong Yeon đang đem cốc nước cam vào cho em.
- Ừ. Biết hết rồi.
- Có phải em đã sai rồi không?
- Em không sai.
- Mọi người sẽ ghét em đúng không?
- Không. Tại sao lại ghét em?
- Vì em là một người dị thường.
Jeong Yeon xoay người Tzuyu lại, nhìn thẳng vào mắt em mà nói một cách chậm rãi.
- Nghe đây Chou Tzuyu. Em là một con người bình thường, không ai ghét em cả. Em có quyền yêu và được yêu, hãy đấu tranh cho tình yêu của mình đi. Chị tin ở em.
Nói rồi Jeong Yeon vỗ vỗ vai Tzuyu bước ra khỏi phòng, để lại cô gái mười tám tuổi ngồi đó với vẻ mặt đăm chiêu. Đúng vậy. Jeong Yeon nói đúng. Em phải giành lại người em yêu, tình yêu không hề có lỗi. Đã đến lúc em phải đứng lên kéo nàng về phía mình. Ích kỉ cũng được. Sai trái cũng được. Em chỉ cần có Sana trong đời là đủ.
Tzuyu ngồi dậy qua phòng của Sana, em mở cửa nhưng không thấy nàng đâu cả. Có khi nào ở phòng Momo unnie không? Tzuyu nghĩ rồi rón rén bước vào. Sana vẫn đang ngủ, lại còn nằm trong vòng tay của Momo. Thật tức chết Tzuyu rồi. Em đứng hồi lâu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nàng gầy đi nhiều quá, không còn cái má bánh bao nũng nịu như xưa nữa.
- Này, em ngắm đủ chưa. Khi ngủ cậu ta có gì để ngắm chứ?
Momo thức dậy nãy giờ nhìn Tzuyu mà không nhịn được cười. Đúng là đứa nhỏ này yêu cô bạn thân của cô đến mù quáng rồi.
- Emm... em làm chị thức giấc ạ? Em xin lỗi.
- Xin lỗi gì chứ. Hôm qua giờ chị có ngủ được đâu. Cái đồ hậu đậu này nửa đêm lăn lộn rớt xuống giường, lại còn lên cơn mộng du đi khắp phòng giới thiệu: "Tôi là Minatozaki Sana cutie-sexy", báo hại chị phải năm lần bảy lượt thức dậy kéo cậu ta vào giường.
Momo vừa dụi mắt vừa nói, có trời mới biết, tối hôm qua cô đã thức trắng đêm vì Sana ra sao. Nàng không ngủ, cứ ôm gối nằm co ro ở góc giường, ánh mắt buồn khoáy sâu vào màn đêm lạnh lẽo. Momo chỉ giả vờ nhắm mắt, cô biết nếu cô lên tiếng, cô sẽ khiến nàng đau lòng hơn nữa, mà cô lại không thể kiềm lòng được khi chứng kiến hình ảnh ấy. Vậy nên, suốt cả đêm cô thao thức cùng nàng chia sẻ nỗi buồn trong im lặng. Những lời nói với Tzuyu chẳng qua để em ấy không lo nghĩ mà thôi.
- Này Tzuyu, chị hỏi em một câu được không?
Mina từ ngoài bước vào phòng lúc nào không ai hay biết.
- Chuyện gì ạ?
- Em có thật lòng yêu Sana unnie không?
Câu hỏi đột ngột của Mina khiến Tzuyu sững người, nhưng rồi em lấy lại bình tĩnh trả lời một cách dứt khoát:
- Dạ có. Rất nhiều.
- Thế em có chịu được dư luận nếu chuyện này bị phanh phui hay có can đảm để cùng Sana unnie vượt qua những chông gai trong tương lai không?
- Em biết mình không hoàn hảo, nhưng có một điều mà em tự tin ở bản thân mình: em yêu Sana unnie và em sẽ làm chị ấy hạnh phúc.
Mina nhìn Momo rồi gật đầu, cùng nắm tay đứa em út như một lời ủng hộ.
Tzuyu nhìn ra ngoài khung cửa, mưa bắt đầu rơi hệt như dự đoán của em. Những giọt mưa hối hả đổ xuống làm trắng xóa cả bầu trời, sấm chớp rền ran một góc. "Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi". Tzuyu mỉm cười nhủ với lòng mình như thế.
Kể từ khi biết được bí mật của Tzuyu, Nayeon, Jihyo và Dahyun đều tỏ vẻ khó chịu với em và cả Sana. Thường ngày họ vui vẻ, chăm lo cho Tzuyu bao nhiêu thì hôm nay lại gắt gỏng bấy nhiêu. Nếu bình thường Tzuyu sẽ giở sức mạnh đại boss ra dọa nạt họ thì nay em lại cam chịu im lặng không hé răng nửa lời, em biết họ cư xử như vậy là điều bình thường trước cú sốc quá lớn ấy. Việc bây giờ em cần làm là khiến Sana trở lại như trước kia, em đã dành mấy đêm suy nghĩ rồi. Tuy em yêu nàng và muốn chiếm đoạt nàng thành của riêng mình nhưng có lẽ em không nên ích kỉ như vậy.
Sana không yêu em, em có thể thấy được điều đó qua mấy ngày hôm nay, nàng luôn tránh xa em mặc cho em muốn tiếp cận. Sana còn đặt hẳn một vé bay về Osaka vào ngày mai, chắc chắn là không muốn nhìn mặt em nữa rồi. Thay vì bên nhau mà đau khổ, chi bằng Chou Tzuyu này buông bỏ một đoạn tình để Minatozaki Sana được sống một cuộc đời thoải mái nhất.
************
- Cậu quyết định như vậy không phải ác với Tzuyu lắm sao?
Momo vừa xếp đồ vào vali giúp Sana vừa nói. Mấy hôm nay trừ lúc nhóm có lịch trình thì Sana lúc nào cũng ru rú trong phòng, và dường như đêm nào cũng vậy, mỗi khi cô giật mình tỉnh giấc, cô lại thấy Sana ngồi ôm gối co ro ở góc giường, lệ tràn cả khóe mi. Cô biết Sana yêu Tzuyu, nhưng nàng không đủ dũng cảm để đi với em ấy trên đoạn đường phía trước, hoặc nàng sợ sẽ khiến tương lai của Tzuyu bị ảnh hưởng. Suy cho cùng, cô gái mà Momo quen hơn năm năm trời vẫn yếu đuối vô cùng.
- Tớ sẽ đi gặp Mark và xin lỗi anh ấy, cầu xin anh ấy tha thứ cho tớ. Có lẽ đã đến lúc tớ phải chấm dứt tất cả rồi.
- Còn Tzuyu thì sao? Cậu không nghĩ đến em ấy à?
- Tớ nghĩ tớ cần thời gian để xác định lại tình cảm của bản thân mình. Sau lúc đó, tớ mới có thể đường đường chính chính mà đứng trước mặt em ấy để nói một chữ "Yêu" trọn vẹn.
- Haizz, tớ mong cậu sẽ tìm được câu trả lời cho trái tim mình. Mà cậu xin chủ tịch nghỉ phép lâu như vậy rồi có sao không?
- Chủ tịch nói không sao hết. Dù gì cũng đã quay xong MV cho ba tháng sau comeback, sắp tới nhóm cũng chẳng hoạt động gì nhiều. Chú ấy bảo cứ về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức.
- Thế thì tốt rồi. Hứa với tớ, khi quay trở lại đây, cậu phải đem Sana ngày xưa về cho tớ.
Sana móc ngoéo với Momo, nàng cười đầy mãn nguyện. Ba tháng, liệu thời gian có đủ để chữa lành vết thương lòng hay không?
Sana đi rồi. Tzuyu cả ngày cứ nằm ườn trong phòng, không hé răng với bất kì ai trong kí túc xá. Thỉnh thoảng em có qua phòng Sana, nhìn thấy chăn gối sắp xếp gọn gàng một góc, em lẳng lặng ngồi xuống hình dung về bóng dáng người cũ rồi tự mỉm cười một cách chua xót.
- Tzuyu à. Ra đây nói chuyện với chị một chút.
Nayeon kéo Tzuyu ra khỏi phòng Sana, buộc em ngồi xuống bộ salon trong phòng khách.
- Ngày nào em cũng ủ dột như vậy không mệt hay sao?
-"..."
- Chị, Jihyo và Dahyun đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Mọi người sẽ ủng hộ tình cảm của hai đứa.
-".."
- Sana hôm qua có gọi về, bảo em ấy vẫn sống rất tốt.
-"..."
Vẫn im lặng. Tzuyu ngồi bất động mặc cho Nayeon nói gì, bất lực trước đứa nhóc cứng đầu này, Nayeon cầm tay kéo Tzuyu đứng dậy.
- Ra ngoài chơi với mọi người đi, họ đang ăn ở quán Hankok trước KTX đó.
Tzuyu gạt phắt tay của Nayeon ra.
- Em không muốn.
Nói rồi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Thiếu Sana, Tzuyu trở nên bất trị, ai mà làm nó nghe lời như Sana được. Đúng vậy. Không ai cả, chỉ có mỗi Sana.
"Chị bảo chị vẫn sống rất tốt. Thật tốt quá, hình như không có sự hiện diện của Chou Tzuyu này trong đời, chị mới có thể mỉm cười hạnh phúc. Anh Mark cũng đã đi nước ngoài rồi, có lẽ là đến Osaka với chị. Bây giờ chị đang vui vẻ bên anh Mark đúng không?"
"Em vẫn đang sống tốt, thật sự rất rất tốt. Chị phải giữ gìn sức khỏe, ra ngoài nhớ mang áo ấm, không thôi lại bị cảm thì nguy. Ba tháng sau gặp lại, em nhớ chị nhiều lắm..."
"Nhật Bản đang vào mùa hoa anh đào đúng không chị?Thật muốn nắm tay chị đi dạo trên những góc phố rợp tán anh đào . Khi nào chị về chị em mình cùng đi nhé!"
"Em mệt mỏi quá rồi, Sana..."
Cuốn nhật kí dày cộp của Tzuyu đầy ắp chữ, trang nào cũng nhắc đến ít nhất một lần cái tên Sana, em gượng cười chấm bút viết dòng cuối: "Em đi đây. Đến một nơi nào đó không còn tình yêu dành cho chị nữa. Sana của em, chúc chị một đời bình an".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro