Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Chu Tử Du viết xong dòng chữ trên chiếc bánh kem với sự khéo léo hiếm có của mình, với sự phối hợp tận tình của Bình Tỉnh Đào thì chiếc bánh kem càng thành công hơn, càng nhìn càng thấy tự hào.
Chu Tử Du cười nói với mọi người trong phòng khách, chủ yếu là nói về sự tán thưởng thành công trong việc chuẩn bị bữa tiệc cho Du Trịnh Nghiên, và nó cũng muốn cho Thấu Kì Sa Hạ thấy được thành quả của nó nữa.Nhưng nhìn qua nhìn lại phát hiện chị đã từ lúc nào mà không còn trong phòng, nó lập tức xin rời khỏi phòng tìm chị vì lo lắng.
"Em mau gọi Trịnh Nghiên xuống luôn đi, chuẩn bị bắt đầu tiệc rồi." Tỉnh Đào nói.
Danh Tỉnh Nam nhìn đồng hồ, chợt nghĩ đến chuyện Lâm Nhã Nghiên vẫn chưa xuất hiện, không biết hiện giờ đang rong chơi ở đâu nữa.Lòng lại cồn cào ưu tư.
Bình Tỉnh Đào cứ nhìn cho đến khi thấy Chu Tử Du ra khỏi phòng, cô ho khan rồi xoay sang nhìn em họ.
" Thais Anh cũng nên lên tầng trên, dẫn Du Trịnh Nghiên xuống nhập tiệc đi."
"Rõ rồi ~"
Chu Tử Du ra khỏi phòng chưa được bao lâu, thấy Tôn Thái Anh xẹt ngang người, chạy lên cầu thang nhanh như sóc.Nó cũng nhanh chóng chạy theo, bởi vì biết đâu Tôn Thái Anh vô ý vô tứ lao bậy vào phòng của người khác, tệ hơn có thể là phòng của Thấu Kì Sa Hạ, nếu không may lúc nàng ấy đang thay quần áo thì sao??
Không thể được!
Còn không ngờ là đoán đúng, Tôn Thái Anh thẳng thừng đến gần phòng Thấu Kì Sa Hạ và đứng trước đó, định vung tay gõ lên mặt cửa thì nó liền kịp thời ngăn chặn lại.
"Thái Anh!Từ từ, để tôi đi trước!" Nó bắt lấy cổ tay Tôn Thái Anh, kéo lại.
"Ơ...l...làm trò gì vậy?"
"Để tôi đi trước!"
"Ơ...?Tôi đi tìm Trịnh Nghiên thì liên quan gì đến mấy người??" Tôn Thái Anh tròn mắt nhìn, thái độ khó chịu, vẻ mặt bày tỏ cảm giác bị gò bó đến mức bực mình.
"Lầm phòng rồi.Đây là phòng nghỉ của Thấu Kì Sa Hạ."
"Còn không phải Trịnh Nghiên đang ở trong phòng Sa Hạ??" Nhíu mày.
"Sao?"
"Trịnh Nghiên nói chị cần tâm sự với Sa Hạ cho nên cả hai đã nói chuyện riêng rồi.Bây giờ cũng đến lúc tiệc mở, tôi đi gọi thì có gì là sai?"
"Vậ...vậy sao?"
Chu Tử Du cười cứng ngắt, nó bỏ tay Tôn Thái Anh ra, có biểu hiện ngại ngùng xấu hổ vì hành động thô lỗ của mình.
"Ừ, không an tâm chứ gì, tôi biết là tôi không nên xông vào phòng của người yêu mấy người, nếu vậy thì mấy người tự vào mở cửa đi."
Tôn Thái Anh cười tủm tỉm, rạng rỡ trêu ghẹo nó.
Nó lại càng cơ cứng thêm, giọng nói hạ tông nghe rõ, hơn nữa ánh mắt còn có gì đó khó hiểu và sợ hãi, cả người cũng đồng ý chủ động dời về sau vài bước.
"T...tôi sẽ xuống dưới nhà làm tiếp công việc.Cứ gọi họ đi!"
Tôn Thái Anh nhíu mày."Ơ kìa...không muốn gọi hay sao?"
Còn chưa trả lời ai, Chu Tử Du đã chạy mất dáng.
Tôn Thái Anh tặc lưỡi vài cái, cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không thèm níu kéo, ho khan vài cái, rồi lịch sự gõ cửa nhẹ nhàng trước khi mở cửa vào trong.
"Hai chị chuẩn bị xuống nhập tiệc.Mọi thứ đã xong hết rồi.Á?Đang làm gì đó?"
Du Trịnh Nghiên hạnh phúc mỉm cười, rạng rỡ cầm lọ nước hoa thiết kế bề ngoài vô cùng tinh tế, quý phái, hợp mắt nhiều người lên cao để khoe cho con bé thấy.Qua nhãn hiệu thì có thể tháy đây là một loại nước hoa ngoại đắt hiếm. Tôn Thái Anh thoáng nhìn thấy đã òa lên một tiếng ganh tỵ.
"Thấu Kì Sa Hạ đã mua nó cho chị hả?A~Em cũng muốn có."
Thấu Kì Sa Hạ lạnh nhạt lườm Thái Anh, câu từ nói ra như băng bay."Khi nào em đi xa thì tôi sẽ mua cho em một con gấu bông mang theo."
"Thật là thiên vị.Tình cảm hai người vẫn tốt như vậy, chẳng trách Chu Tử Du không muốn nhìn thấy khi hai người cùng ở riêng với nhau."
"..nói cái gì ?" Thấu Kì Sa Hạ nhíu mày.
"Thì vừa rồi Chu Tử Du định lên gọi chị, nhưng sợ phá đám nên rút lui rồi."
Thấu Kì Sa Hạ ngồi dậy khỏi giường, liếc mắt nhìn Du Trịnh Nghiên."Tử Du không phải có thành kiến với chị, cô ấy chỉ.."
"...À...được rồi.Chị hiểu mà."
Du Trịnh Nghiên mỉm cười, gật đầu.Cô cẩn thận đặt lọ nước hoa vào hộp rồi sau đó cũng nâng mông lên cao, rời mông khỏi chiếc giường êm, sau đó chỉnh chu lại áo của mình để nó đẹp mắt hơn rồi bước đi ra ngoài cùng Tôn Thái Anh.
Thấu Kì Sa Hạ đi phía sau, bước xuống phòng khách cùng mọi người.
"Tất cả hãy cùng vào ngồi đi."
Danh Tỉnh Nam chu đáo kéo ghế ra khỏi bàn cho từng người, vẻ mặt là đang mời gọi với thành ý cao.Không khí của bàn ăn luôn ấm hơn khi có sự ân cần của cô ấy.
Du Trịnh Nghiên cảm thấy xúc động rất nhiều với những thứ trước mắt, là một người giàu tình cảm cho nên không thể nào giấu được cảm xúc bên trong của mình, đôi mắt to ấy không ngờ chỉ do một làn gió ấm của bàn tiệc thoáng qua mà lại ngân ngấn nước, trên môi còn xuất hiện một một nụ cười hạnh phúc nữa...
Nhưng khi liếc mắt đến một người, thấy nụ cười của người ta vẫn là một kiểu như vậy, thấy có chút bất ổn, có linh cảm... hình như là người ta không thích mình cho lắm. Du Trịnh Nghiên chỉ biết cuối đầu cười trừ và bước lại chỗ ngồi của mình.
"Tử Du đâu rồi?"
Sa Hạ tìm không thấy Chu Tử Du, cũng không biết mình phải ngồi chỗ nào khi không có em ấy, nàng phải tìm ra em mới có thể ổn định ngồi vào bàn tiệc được.
"Cô ấy, ở trong phòng bếp, chuẩn bị mang nước uống đến đó mà!" Tôn Thái Anh trả lời thay.
Thấu Kì Sa Hạ liền xầm mặt lại, trừng mắt, lại quên mất xung quanh có nhiều người mà lớn giọng quát lên.
"Nhà có bao nhiêu người làm!Tại sao Chu Tử Du phải chạy đi lấy nước!!"
"Ơ.." bị quát vô tội vạ, Tôn Thái Anh sợ hãi rụt đầu lại, nấp sau Du Trịnh Nghiên."L..là cô ấy tự nguyện chứ bộ...Em đâu có bắt buộc đâu!"
Bực bội, Thấu Kì Sa Hạ xoay lưng rời khỏi. Bình Tỉnh Đào lắc đầu tặc lưỡi, ấn ngón tay lên trán em họ, quở trách.
"Em lại không biết ăn nói rồi."
.
.
Thấu Kì Sa Hạ bước thẳng xuống phòng bếp, thấy Chu Tử Du đang đứng trước tủ lạnh chuẩn bị nước uống cho mọi người, nàng liền bước đến phía sau, chen ngang vào vị trí trước mắt em, thu hút tất cả sự chú ý của em lên nàng.
"Ngoài kia sắp có tiệc, đáng lẽ em phải cười, sao lại trốn ở đây buồn bã? Có phải chị đã khiến em không hài lòng không?"
"Không không, em chỉ đang nhớ về gia đình, đã quá lâu em chưa được về nhà..."
Nó ngụy biện nhiều đến vậy, chị hiểu nó đến mức nào, có lẽ nào mà lại không đoán được?
Đặt hai bàn tay lên vai em, trượt lên cổ rồi vọng nhẹ ra sau đan tay lại, đôi mắt Thấu Kì Sa Hạ chan đầy yêu thương xoáy sâu vào mắt Chu Tử Du.
"..nói dối."
"Em xin lỗi, chỉ là...em không quên được chuyện cũ."
"Điều đó hoàn toàn ổn.Chị sẽ không ép em làm những chuyện mà em không thể.Chị sẽ cố gắng không quá thân mật với Trịnh Nghiên, để tránh em khó chịu."
"Không sao đâu, chỉ là do em suy nghĩ nhiều thôi, chị có thể mà!"
"Cùng cố gắng."
Đặt lên môi em một chiếc hôn thơm nhẹ, nàng cười tươi, cụng trán lên trán em một cái như bò con cố gắng hổ báo, thể hiện sự dễ thương của mình, Thấu Kì Sa Hạ tủm tỉm.
"Mau ra ngoài đi.Không cần trốn nữa."
"..~" nó phì cười, gật đầu, rồi cố tình đẩy chị ra chỗ khác, lấy mấy chai nước ngọt trên bàn và đi ra ngoài.
"Chu chuột nhắt!Em đứng lại!"
Ngày nào đó còn chặn đường em lên lớp, bắt nạt em cho đến khi thấy mãn nguyện...không phải là ghét em, chỉ là do em quá đặc biệt, làm người ta muốn đến gần.Nhưng thời gian đó còn trẻ tuổi nên quá kiêu kì, vì muốn giữ mặt mũi nên chỉ còn cách giở trò đầu gấu học đường mới có thể tiếp cận được em.
Nghĩ lại, thấy có lỗi với em rất nhiều, Thấu Kì Sa Hạ lại muốn xin lỗi nhưng phát hiện ra bây giờ em đang có hướng bắt nạt ngược lại nàng, nên thôi.

Đi ngang hàng cùng em, nàng mới thở dài kiếm chuyện nói để em đi chậm lại.
"...Tử Du, không phải là chị đang nuôi ý xấu đâu.Nhưng mà chị thật sự muốn tát cho Bình Tỉnh Đào một cái.
"Tại sao muốn tát người ta??"
"Em nghĩ thử xem, thái độ Bình Tỉnh Đào đối với chị là cả một bầu trời nhạt nhẽo, không những vậy...còn với cả Du Trịnh Nghiên.Giống như chị và Trịnh Nghiên đã đắc tội với chị ta vậy!"
"Thôi, không phải vậy đâu, Tỉnh Đào là người tính tình ra sao chị hiểu rõ hơn em mà."
"Đừng kể về những nụ cười và ánh mắt dịu dàng chị ta dành cho chị, nó rất giả!"
"Giả? Người em yêu, chỉ là cảm giác của chị thôi.Mau, dự tiệc."
"Được rồi.Dự thì dự, nhưng tôi nhắc cho em nhớ, tôi ngồi đâu thì em ngồi cạnh đó, chỗ ngồi tuyệt đối phải cách xa chỗ ngồi của Bình Tỉnh Đào.Rõ chưa?!"
"Dạ rồi, dạ rồi!"
"Đi..."
Đan tay vào tay em, nàng làm sao quên được phải mang em như cún nuôi quan trọng nhất sát bên cạnh mình, chắc chắn là sẽ bảo vệ em đến cùng rồi, một con ruồi bay ngang cũng phải dè chừng.
.
"Chào!Tôi đến trễ rồi!!"
Cuối cùng Lâm Nhã Nghiên cũng chịu đến, Danh Tỉnh Nam vừa thấy nàng đã đứng dậy khỏi ghế nhưng sau đó lại lẳng lặng ngồi xuống, cuối mặt, dù sao cô cũng không thể chìu theo ý của người yêu, không thể cứ dưới lệnh của người yêu mãi được.Lần này cô không được yếu lòng với Lâm Nhã Nghiên.Càng phải mạnh mẽ hơn!
Nhận ra ai kia vừa mừng ra mặt khi bản thân nàng xuất hiện, sau đó lại kìm nén ngồi xuống, Lâm Nhã Nghiên bắn cho cái nhìn tội lỗi nhưng cũng nhanh chóng khinh bỉ hất mặt lên cao, bước vào chỗ ngồi.
.
.
.
.
Buổi tiệc diễn ra chậm, nhưng kết thúc lại đến rất nhanh, Thấu Kì Sa Hạ cho đến cuối buổi vẫn còn cố gắng ranh ma chuốc rượu Chu Tử Du, sau đó giả vờ say để em dìu vào phòng.
Lâm Nhã Nghiên thì sau cùng gửi cho Du Trịnh Nghiên một túi quà, chào tạm biệt rồi lại có ý muốn rời đi, nửa sự níu kéo quay lại cũng không có, Danh Tỉnh Nam chịu không nổi cũng phải cuống chân chạy theo để bắt nàng lại nói chuyện rõ ràng.
"Nhã Nghiên, chờ đã!"
"..Bỏ tay ra!!!Tôi la lên bây giờ!!!"
"Em nói gì đi, quay trở lại, đừng bướng bỉnh nữa!"
"Không." Nàng hất tay ra, chắc chắn tuyên bố."Khi nào ngày dự định diễn ra lễ đính hôn qua đi thì tôi sẽ trở lại!"
"Em...!Vậy có khác nào hủy lễ??"
"Không phải hủy lễ, dời lại thôi!Tôi đã nói rồi,Nam không nghe sao!??"
"Nhưng còn gia đình của Nam? Họ đã mong chờ ngày đó và Nam cũng vậy!!!"
"Gia đình Nam thì sao...họ là người nhà của Nam, không hề có liên quan gì với tôi?!"
Khựng miệng lại, nhận ra vừa nói ra chuyện hơi sai trái, nhưng không biết làm sao để rút lại, Lâm Nhã Nghiên chớp chớp mắt chờ phản ứng của người mà mình vừa đâm một nhát dao toàn là lời đầy gai nhọn vào tai.
"Em nói gì vậy? " Danh Tỉnh Nam căng thẳng nhìn Lâm Nhã Nghiên, giọng cao tông hơn hẳn."Họ là cha mẹ của Nam, đáng ra em cũng nên xem trọng họ hơn nữa!"
".."
"Được rồi, nếu em không muốn đính hôn,Nam không ép nữa!"
"Phải vậy chứ, nếu Nam quyết định từ sớm có phải hay hơn không? Chúng ta dời lại thêm vài năm nữa đi!"
"Không dời cái quái gì nữa!!"
"... cái ý gì đây?"
"Nam có đủ kiên nhẫn, nhưng cha mẹ của Nam thì không!"
"Làm sao?!Bộ cha hay mẹ của Nam sắp chết hả??!!"
Danh Tỉnh Nam vung tay tát Lâm Nhã Nghiên một cái thật mạnh, Lâm Nhã Nghiên lệch mặt sang bên trái vì cái tát bỏng má, nàng quay gương mặt kinh hãi lại nhìn Danh Tỉnh Nam, hai mắt rưng nước, kinh sợ."Cô đánh tôi??"
"Phải! Đúng là như em nói, cha của tôi không còn nhiều thời gian!Ông muốn thấy con gái của ông chọn thành công một người tốt đẹp, tôi không muốn làm ông thất vọng!Xin lỗi, Nhã Nghiên!Đến đây được rồi, em cứ việc chơi đùa với những buổi tiệc tùng, làm tất cả những thứ mà thanh xuân em cần!Còn tôi, tôi sẽ tìm người khác để đính hôn!Không phải dời gì nữa!"
Nghe qua thấy nực cười, nàng khi dễ đẩy Danh Tỉnh Nam một cái thật mạnh, trừng mắt."Mặt của tôi mà để cô dễ dàng đá đi như vậy hả?"
"Em có thể tìm người khác, có thể chịu đựng được em...giống như là tôi vậy, tôi đương nhiên có thể tiếp tục yêu em, phục tùng em.Nhưng thời gian của gia đình tôi không cho phép!Đó là lý do mà tôi không thể trì hoãn lễ đính hôn với em lâu hơn!"
"Vậy làm gì tùy cô!!!"
Lâm Nhã Nghiên quay lưng, bước đi nhanh ra phía cổng, sau đó tiến ra lái chiếc xe bụi bậm của mình rời đi, cũng chính chiếc xe đó, lần đầu tiên gặp mặt gia đình Danh Tỉnh Nam thì nàng cũng chạy nó đến và mẹ của Tỉnh Nam đánh giá Lâm Nhã Nghiên không tốt còn khuyên Danh Tỉnh Nam không nên đi quá xa.Bà đã nhìn đúng rồi, thật là...cũng do Danh Tỉnh Nam thật là cứng đầu thôi.
Tôn Thái Anh nhướng mày nhìn ra cửa, thấy Danh Tỉnh Nam đứng mãi không chịu vào, vai còn run lên bần bậc, hình như là đang khóc rồi.Chóng tay lên cầm, Tôn Thái Anh nhìn ra, thấy tội nghiệp vô cùng kẻ họ Danh.
Công khai làm, rồi âm thầm chịu.
.
.
"Tôi xin phép lên phòng nghỉ trước.Ngày mai, tôi sẽ ra sân bay tiễn cô một đoạn!" Bình Tỉnh Đào đặt tay lên trán, khó khăn nói chuyện, không hiểu tại sao hôm nay lại có loại rượu lạ, uống đến lại thấy đầu óc khó điều khiển, nên cáo lui trước thì tốt hơn.
"Tỉnh Đào, chờ chút đã.Bây giờ chỉ còn hai người, tôi muốn tranh thủ nói với cô vài chuyện..." Trịnh Nghiên đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi bàn ăn vừa tàn tiệc, bước đến gần Tỉnh Đào.
"Chuyện gì? Có thể ngày mai nói không?"
Bình Tỉnh Đào cười nhẹ, lùi chân về sau.
Thấy người ta đã không muốn tiếp cận, Du Trịnh Nghiên dừng chân lại, nhẹ nhàng nói chuyện.
"Cô có thành kiến với tôi ư..?"
"Sao lại nghĩ vậy?"
"Cô đối với tôi, không phải rất lạnh lùng không."
"Không phải, Trịnh Nghiên, cô hiểu lầm rồi."
"Tôi cần câu trả lời, cô có thể đến gần bất cứ ai, nhưng với tôi thì không, đó có phải là do cô có thành kiến với tôi không?"
"..."
Du Trịnh Nghiên hít một hơi thật sâu khi thấy người ta câm lặng thật lâu mà không trả lời, nàng tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, rồi cố gắng tiếp cận người ta nhất có thể, đặt lên tay người ta thứ mà mình vừa tháo khỏi .
"Đây là thứ tôi yêu thích nhất, tôi không chuẩn bị quà cho ai, nhưng đặc biệt với cô tôi muốn tặng cô thứ này, đối với tôi, cô không phải là đối thủ đâu.Nếu cô không muốn...cũng có thể quăng nó đi, nhưng hãy giữ cho đến khi tôi lên máy bay.Hứa với tôi!"
"Hứa."
"..."
Bình Tỉnh Đào cười dịu dàng, rồi lại quay lưng rời đi.
Du Trịnh Nghiên chỉ biết thở dài, nhận ra mình đau đớn như vừa bị tổn thương vậy, khó thở...nặng nề.
Tôn Thái Anh ló đầu từ cửa ngoài, lại lắc đầu tội nghiệp Du Trịnh Nghiên.Thật sự không hiểu được, tại sao ai cũng có tình, nhưng mỗi người một cảnh, người thì hạnh phúc viên mãn, còn người thì đau khổ đến tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #satzu