Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin chào, bạn gái đến từ tương lai (2)

Sa Hạ không hiểu tại sao cô lại muốn mình làm vậy. Từ giọng nói trầm ấm của người này, thật kì lạ nàng lại nghe ra được một nỗi buồn thật khó diễn tả thành lời.

"Tại sao?" Nàng hoàn toàn là vì tò mò mà hỏi.

"Vì tôi sẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Ngày hôm ấy, Chu Tử Du như mọi ngày lại ra ngồi hát ở đài phun nước trước ga tàu hoả cũ. Cô ôm cây đàn của mình, cất giọng hát lên những bài hát do mình tự sáng tác. Thật ra cô chỉ là muốn có ai đấy lắng nghe những bài hát của mình, mong có ai đấy trong số họ sẽ ngỏ ý muốn được nghe cô hát thêm vài bài, nếu có hãng đĩa muốn kí hợp đồng với cô nữa thì càng tốt.

Thế nhưng người của thời đại này rất bận rộn, cũng không ai muốn bỏ ra vài giây đứng lại nghe cô hát cả. Chu Tử Du hát từ khi trời còn nắng cho đến khi trời lấm tấm mưa, bờ vai thấm ướt cũng không lạnh lẽo bằng bóng lưng của họ. Lúc ấy ở trong dòng người hối hả lại có một người bước đến trước mặt cô, chìa ra chiếc ô trên tay mình, thay cô che mưa.

Chu Tử Du không biết điều gì có thể ấm áp hơn, là hơi ấm từ đôi tay nàng hay là nụ cười trên môi nàng. Cô nhận ra mình quyến luyến sự ấm áp của nàng, một người lạ mặt mà cô chỉ vừa gặp trên đường.

"Sau đó tôi sẽ hỏi em thông tin liên lạc, em có lẽ chỉ là muốn lịch sự nên đã không từ chối tôi. Tôi lại mặt dày nhắn tin cho em, còn mặt dày nói muốn làm bạn với em. Vì có thể gặp lại em mà tôi sẵn sàng bỏ lại mọi thứ, từ Cao Hùng chuyển đến thành phố của em. Tôi liên tục tìm cớ để gặp em, đi chơi với nhau được hai lần, tôi đã mặt dày tỏ tình với em."

"Sau đấy thì sao?" Sa Hạ ngồi ôm gối ở bên cạnh như đang nghe câu chuyện tình yêu của người khác, rất nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo.

"Em sẽ từ chối, tôi sẽ lại tỏ tình, em lại tiếp tục từ chối. Nhưng tôi vẫn như cũ không từ bỏ, ở một bên đứng nhìn em hẹn hò với người đàn ông khác. Chính tôi cũng là người ở bên cạnh em mỗi khi em uống say, khóc lóc kể lể hắn đã phụ tình em như thế nào. Tôi không thể tin được mắt nhìn người của em lại có thể tệ đến vậy. Vì không muốn em phải tiếp tục chịu khổ nữa, tôi càng ra sức theo đuổi em. Cho đến một ngày em đổi ý, nói rằng chúng ta có thể thử hẹn hò, một lần thử này của em cũng kéo dài sáu năm."

Sáu năm?! Đấy không phải là mối tình dài nhất của nàng sao?

"Em chắc hẳn đang rất tò mò muốn biết vì sao Sa Hạ của tương lai lại đồng ý hẹn hò với một người phụ nữ như tôi, có đúng không?"

Sa Hạ liền gật đầu. Nàng vẫn luôn cho rằng mình chỉ có thể thích được đàn ông, đấy không phải mới là lẽ thường sao?

"Tôi không nhớ được chính xác từng lời tôi đã nói với em lúc đó nhưng biểu cảm trên gương mặt em ngay tại thời khắc ấy nói cho tôi biết, em đã rất cảm động."

Sa Hạ lúc ấy vừa mới thất nghiệp, trong tim vẫn còn nỗi đau bị người yêu phản bội, Chu Tử Du không thể tiếp tục nhìn nàng ngày ngày tự vùi dập mình trong bi sầu như vậy. Cô đã nói với nàng, "Hãy bỏ trốn cùng với tôi."

Chu Tử Du mua cho nàng và mình hai vé tàu hoả, cô không có trong đầu một điểm đến nào cả, chỉ là cảm thấy mình cần phải đưa nàng đi khỏi đây, rời xa tất cả buồn phiền, muốn nàng có thể thoải mái khóc lóc gào thét với trời với đất.

Cả hai xuống tàu tại ga cuối cùng, ở một thành phố ven biển.

Chu Tử Du không hề biết vẫn còn tồn tại một thành phố hoang vắng đến thế này. Cô cùng nàng đi trên con đường không người, lạc lối đến bên bờ biển. Nhìn thấy tấm lưng lẻ loi của nàng đi trước mình, Chu Tử Du đã không thể kiềm lòng được nữa. Cô nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng, nói với nàng những lời tận sâu trong đáy lòng mình.

"Tôi biết mình không thể cho em một gia đình bình thường như người đàn ông khác. Tôi không thể cho em một đứa con, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em khỏi thế giới, cũng không đủ tiền để xây cho em ngôi nhà trong mơ. Trên đời này có lẽ còn có rất nhiều người phù hợp với em hơn tôi, nhưng tôi có thể tự tin khẳng định với em, sẽ không ai có thể yêu em nhiều như tôi."

Chu Tử Du càng thêm siết chặt cái nắm tay của mình, nghẹn ngào hét lớn, vang vọng lên tận trời xanh kia, như muốn cả thế giới đều biết cô yêu nàng nhường nào.

"Tôi yêu tất cả mọi thứ của em. Tôi yêu cách em cười, cách em khóc, cách em ôm lấy tôi, cách em nhìn tôi. Tôi còn yêu cả đôi môi nức nẻ của em mỗi khi mùa đông tới, yêu cả vết chai trên đôi bàn chân của em vì phải đi giày cao gót quá nhiều, yêu cả hơi thở mệt mỏi của em sau một ngày dài đi làm về. Chu Tử Du này yêu tất cả mọi thứ thuộc về em."

"Tôi không có xe cũng không có nhà, nhưng tôi sẽ biến căn phòng ở trọ của mình thành nơi ấm cúng nhất để chào đón em. Nhà to thì có gì mà tốt? Cũng chỉ tốn công dọn dẹp hơn mà thôi. Tổ ấm của chúng ta tuy nhỏ nhưng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ em cần, cũng rất tiện lợi để tôi có thể dính chặt bên cạnh em mỗi ngày, tôi còn có thể cả đêm đàn hát cho em nghe. Tôi còn rất nhiều thứ có thể cho em...Tại sao... Tại sao đến một cơ hội để thử em cũng không thể cho tôi?"

Thứ Sa Hạ tìm kiếm là một người đàn ông có thu nhập ổn định, có nhà có xe. Chu Tử Du đi hát ở quán pub cũng chỉ đủ sống qua ngày, cô ở thuê trong một căn hộ rộng 25m², thứ tài sản quý giá nhất là cây đàn guitar làm bằng gỗ cẩm lai cùng với chiếc xe cub nhật hàng mua lại.

Tiền thì cô không có nhiều nhưng Chu Tử Du lại có rất nhiều bản tình ca, chỉ cần nghĩ đến nàng, cô có thể viết vô số bản tình ca, trên tay luôn cầm sẵn bút, trong đầu là hình bóng dịu dàng của nàng. Sa Hạ vẫn luôn chê bai lời do cô viết quá sến súa, quá bi luỵ nhưng cũng là những lời chân thành nhất mà nàng từng nghe.

Tình cảm mà Chu Tử Du dành cho nàng quá thuần khiết, quá đẹp đẽ. Vì vậy Sa Hạ vẫn luôn cho rằng mình không xứng với tình yêu của cô, nàng không thể nào hứa được mình có đủ dũng khí để nắm tay đi cạnh cô đến hết cả đời. Vậy nên nàng chỉ có thể hứa với cô một mối quan hệ tạm bợ.

"Chúng ta có thể thử hẹn hò với nhau. Nếu như mọi chuyện vẫn không thành, em mong Du sẽ quên đi tất cả về em."

Chu Tử Du đã đồng ý. Và cô bắt đầu tìm mọi cách để có thể kéo dài mối quan hệ tạm bợ này.

Sa Hạ nói mình muốn du lịch đến Bắc Âu để nhìn ngắm những dải màu rực rỡ chuyển động trên bầu trời đêm, Chu Tử Du liền điên cuồng kiếm tiền. Đêm thì hát ở quán pub, ban ngày thì hát ở sự kiện, tiệc sinh nhật, liên hoan, đám cưới cũng đi hát. Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền thì Chu Tử Du sẽ làm, thậm chí nhận thêm việc là người mẫu chụp ảnh quảng cáo.

"Em lúc nào cũng bảo gương mặt của tôi là thứ kiếm tiền dễ nhất. Chu Tử Du tự giễu mà cười."

Sa Hạ cũng gật gù đồng tình, gương mặt của người này quá xinh đẹp, không dùng đến thì cũng quá uổng phí.

"Tôi đối xử với em rất tốt, như bà hoàng mà cung phụng, việc tôi làm được thì sẽ làm tất cả cho em, việc không làm được thì sẽ học để làm thay em. Tôi muốn em ngoại trừ lúc đi làm thì cả ngày cũng không cần phải làm gì cả."

"Cô nuông chiều tôi như vậy không sợ tôi sinh ra ỷ lại sao?"

"Tôi chính là muốn như vậy. Đối xử với em thật tốt, tốt đến mức em không thể chấp nhận lòng tốt của người khác nữa, cũng không ai có thể chịu đựng được tính ỷ lại của em."

Chu Tử Du ngã lưng nằm dài trên sô pha, đầu tựa lên tay, nghiêng người đi nhìn nàng. Ánh mắt của cô quá thâm tình khiến Sa Hạ không dám đi đối diện, đôi tay bối rối ôm chặt chiếc gối sô pha in hình vịt con, cố che giấu tiếng tim bất giác đập nhanh của mình.

"Em không phải có ước mơ được bay lên vũ trụ sao? Tôi cũng đã hứa sẽ em cho cả vũ trụ, cùng em khiêu vũ quanh dải ngân hà. Em đã nói mình rất sẵn lòng chờ đến ngày đấy."

Sa Hạ thật bất ngờ, nàng ngỡ mình đã không còn biết mơ mộng là gì, chẳng lẽ con người khi yêu ai cũng sẽ như vậy sao?

"Mơ mộng như vậy có thể làm gì?"

"Thế giới này đã tẻ nhạt lắm rồi, có mơ mộng một chút không phải đời cũng sẽ đáng sống hơn sao?"

Phải rồi, Sa Hạ đã quên mất, nàng cũng đã từng là người cả ngày chỉ biết mơ mộng, còn tự mình tưởng tượng ra một tương lai thật tươi sáng, về một thế giới nhuộm màu hồng đẹp đẽ.

Chuyện gì đã xảy ra? Từ bao giờ nàng đã để cuộc sống của mình chỉ còn lại hai chữ chán nản và tẻ nhạt?

"Với lại, ai nói với em là tôi không thể làm được?" Chu Tử Du hết sức nghiêm túc hỏi nàng.

Cô bỗng đứng phắt dậy, quen thuộc chạy vào phòng ngủ của nàng, lúc đi ra lại thì cầm trên tay chiếc đèn chiếu sao thiên văn yêu quý của nàng. Thứ này không hề rẻ, chất lượng rất tốt, cũng là thứ đồ đắc tiền đầu tiên mà nàng tự mua bằng tiền lương của mình.

Sa Hạ không hiểu người này muốn giở trò gì, chỉ thấy cô đặt chiếc đèn ấy ngay giữa phòng. Sau đó quay người đi tắt hết đèn trong nhà, rồi lại kéo rèm che đi mất ánh đèn đường bên ngoài. Xung quanh nàng chẳng mấy chốc đã tối đen.

"Tôi đúng là có làm cả đời cũng không thể có đủ tiền để mua cho em một vé bay lên vũ trụ. Nhưng tôi có thể để dành thật nhiều tiền rồi xây cho một em một đài thiên văn. Trên mái vòm sẽ lắp một chiếc kính thiên văn to thật to. Nội thất thì thiết kế như một rạp chiếu phim thu nhỏ, xung quanh bốn phía là màn hình cong, còn trang bị thêm một cái máy chiếu 3D. Và thế là chỉ cần bật máy chiếu lên.."

Chu Tử Du đưa tay bật lên chiếc đèn chiếu sao thiên văn.

"Vũ trụ đã ở ngay trước mắt em rồi."

Sa Hạ vẫn luôn dõi theo từng hành động của cô, lắng nghe lời cô miêu tả, cảnh vật trong phòng như thật sự biến đổi thành đài thiên văn ấy. Ánh sáng từ chiếc đèn rọi lên bức tường màu trắng tẻ nhạt, lên tấm rèm, lên sô pha, lên trần nhà, lên cả gương mặt của Chu Tử Du. Sa Hạ cảm giác như mình đã lọt vào giấc mơ của cô, nàng ngồi bên trong đàn thiên văn, ngước nhìn vũ trụ vô tận hiện ra ngay trước mắt mình.

Bàn tay của Chu Tử Du một lần nữa chìa ra trước mặt nàng, Sa Hạ lần này quyết định nắm lấy bàn tay ấy. Đôi chân nàng nhẹ bỗng, từng bước đạp lên các bậc thang vô hình, nhẹ nhàng bay lên không trung. Sa Hạ đang thật sự cùng cô khiêu vũ trong vũ trụ, hai người vòng quay dải thiên hà, nhảy cóc lên những hành tinh, như những vệ tinh mà bay bổng vòng quanh theo một quỹ đạo, quấn quýt bên nhau.

Trong giây phút ấy, Sa Hạ đã hiểu được vì sao lại có ngày mình yêu say đắm người này. Từ những câu chuyện của người này, Sa Hạ có thể tưởng tượng ra được một tương lai bình dị nhưng thật thơ mộng. Nàng thật ra cũng chỉ muốn một cuộc sống đơn giản như vậy.

Chu Tử Du nhìn những vì sao lấp lánh trong đôi mắt nàng, tràn đầy tiếc nuối mà nói, "Đáng tiếc đấy chỉ là một ước mơ không bao giờ có thể thành hiện thực."

"Để tôi đoán xem. Là vì chúng ta không bao giờ kiếm được đủ tiền?"

Chu Tử Du khẽ lắc đầu, nụ cười ngạo nghễ trên môi dần vỡ vụn, "Là vì tôi phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư phổi, không thể sống quá hai năm."

Vũ trụ trước mắt nàng chớt mắt một cái chỉ còn là một bức màn đen tối tăm, đôi chân nàng vẫn luôn chạm đất, đài thiên văn cũng đã sụp đổ, ánh sáng trong đôi mắt nàng cũng vụt tắt.

Chu Tử Du tắt đi chiếc đèn chiếu sao, sau đấy mở bung tấm rèm cửa sổ, để ánh đèn đường vàng dịu bên ngoài chiếu sáng một phần gương mặt của mình, đưa lưng lại với nàng, đầu cúi thấp.

"Em không hề hay biết gì cả, là tôi đã giấu em. Trong nửa năm đầu sau khi phát hiện bệnh, cơ thể tôi cũng yếu dần. Đầu tiên là những cơn đau thắt ngực, hơi thở của tôi ngắn đi rất nhiều, tôi cũng không thể hát được như trước. Sau đấy là những cơn ho sặc sụa, hơi thở ngày càng yếu đi, tôi đã không thể hát được nữa, chỉ hít thở thôi cũng đau đớn. Đấy cũng là lúc bị em phát hiện ra."

Trong vòng một năm, bệnh tình của Chu Tử Du đã chuyển biến xấu rất nhanh. Đến lúc vào bệnh viện điều trị cũng đã quá trễ. Vào giây phút cuối cùng của Chu Tử Du, Sa Hạ đã không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay cô, lặng lẽ rơi lệ.

"Tại sao cô không đến bệnh viện điều trị sớm hơn? Không phải phát hiện sớm thì sẽ có thể điều trị được sao?"

Chu Tử Du cúi đầu càng thêm thấp, tay siết chặt tấm rèm, "Tại vì điều trị thì sẽ tốn rất nhiều tiền, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Tôi vẫn còn chưa để dành đủ tiền để mang em đi ngắm nhìn bầu trời Bắc Âu.."

Sa Hạ liền chạy vọt đến kéo lấy cánh tay của cô, bắt cô phải nhìn mình, nàng đang rất tức giận, giọng nói không kiềm chế được mà run rẩy, "Chu Tử Du! Vì một người như tôi mà hy sinh cả tính mạng của mình. Đáng sao?!"

Chu Tử Du lại đau đớn cười với nàng, "Tất nhiên đáng. Vì tôi cả đời này cũng chỉ có thể yêu em."

Sa Hạ không muốn chấp nhận cái lí do này, nàng cúi gằm mặt, gắt gao cắn môi, cố nhịn xuống những giọt nước mắt của mình.

"Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Người tự ý đem lòng yêu em là tôi, người mặt dày theo đuổi em cũng là tôi, người cố gắng làm cho em yêu mình cũng là tôi."

Chúng ta đáng lẽ ra không nên gặp được nhau.

Vì vậy cô đã lựa chọn quay trở lại quá khứ để nói với nàng, chỉ cần nàng không xuất hiện, ngày ấy nếu như cô không biết đến sự ấm áp của nàng, thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ không bắt đầu.

"Sa Hạ này, nguyện vọng cuối cùng của tôi, liệu em có thể nằm cạnh tôi đêm nay được không?"

Ít nhất trước khi tôi thật sự biến mất khỏi thế giới này, có thể cho tôi được cảm nhận hơi ấm của em lần cuối cùng không?

Sa Hạ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của cô, nỗi buồn da diết tràn ra từ đôi mắt ấy quá sức chịu đựng của nàng.

"Được..."

Một lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Hai người cùng nằm trên giường của Sa Hạ, có chút chật chội. Đầu vai chạm vào nhau, ngón út của nàng vô tình quẹt qua bàn tay của cô. Không hề có độ ấm. Cũng phải thôi, đây chỉ là linh hồn của Chu Tử Du mà thôi.

Sa Hạ quyết định làm một chuyện thật điên rồ. Nàng xoay người tiến vào vòng tay của Chu Tử Du, đầu gối lên ngực cô. Vẫn không có tí thân nhiệt nào, có áp sát tai cũng không nghe được nhịp tim của cô.

"Sa Hạ?" Chu Tử Du có chút bất ngờ, tay theo thói quen vòng quanh vai nàng.

"Đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là thay lời cảm ơn mà thôi... Vì đã nói trước cho tôi biết, tránh cho tôi phải chịu đau khổ sau này"

Cảm giác trống vắng trong tim khiến nàng muốn nói hoàn tất một câu cũng thật khó.

Chu Tử Du nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc nàng, thủ thỉ hai tiếng cảm ơn.

Đừng như vậy, Chu Tử Du. Tôi và cô chỉ vừa mới quen biết nhau được vài tiếng mà thôi, đừng khiến tôi lưu luyến sự dịu dàng của cô như vậy.

Sa Hạ thật sự không hiểu nổi mình nữa. Nàng làm thế nào có thể nảy sinh tình cảm với cô? Một người mà nàng chỉ vừa gặp hôm nay. Nàng làm thế nào vì phải nói lời từ biệt với cô mà đau lòng?

"Tôi hát cho em nghe nhé? Đêm nào em cũng bắt tôi phải hát ru cho em ngủ."

Đấy là Sa Hạ của tương lai, không phải là tôi của hiện tại. Nhưng nàng cũng không từ chối.

Giọng hát trầm ấm, êm dịu của Chu Tử Du vang lên, dễ nghe như tiếng gió đêm thổi qua, dư âm ấm áp như một chiếc chăn bọc quanh người nàng. Từng lời ca lẻn vào lòng nàng, trái tim đau đớn thắt lại.

Sa Hạ của tương lai đã nói đúng, lời hát mà Chu Tử Du viết quá sến súa, nàng không thể tiếp tục nghe được nữa. Tình cảm gửi gắm trong từng câu, từng chữ quá nặng nề, đầy ấp, làm cho lòng ngực nàng như muốn nổ tung.

"Chu Tử Du, cô còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Tôi cũng không biết, có thể đến sáng mai tôi đã không còn ở trên thế giới này nữa rồi."

Sa Hạ bất giác siết chặt cái ôm quanh người Chu Tử Du.

"Cô có thể kể tiếp cho tôi nghe được không? Về khoảng thời gian chúng ta hẹn hò với nhau ấy. Chúng ta đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ chứ?"

"Kỉ niệm đáng nhớ sao? Chúng ta có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Từng ngày ở bên nhau đều đáng nhớ."

"A, phải rồi. Có một chuyện này rất buồn cười. Là về nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Tôi vì quá hồi hộp mà đập cả hàm răng của mình vào cằm của em."

"Thế thì nụ hôn đầu của chúng ta hỏng bét rồi còn gì..."

"Đúng là không lý tưởng lắm, nhưng mà này, chính em đã nói tôi là người hôn giỏi nhất trong số những người em từng hẹn hò đấy."

"Thật sao?"

"Thế nào? Em có muốn tự mình kiểm chứng không?"

Sa Hạ lập tức ngẩng đầu lên, nhận ra Chu Tử Du vẫn luôn cúi đầu nhìn mình. Ánh mắt nàng lại rơi lên đôi môi của cô, nhìn thấy nó ngày càng tiến lại gần, Sa Hạ theo phản xạ nhắm mắt lại.

Hoá ra bờ môi của phụ nữ lại có thể mềm mại đến vậy, còn ngọt ngào như kẹo đường.

Chu Tử Du hôn nàng thật ôn nhu, đầu môi run rẩy của cô miết dọc theo cánh môi của nàng. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nếu như là một Chu Tử Du làm bằng da bằng thịt đang hôn nàng, thì nụ hôn này còn có thể tuyệt vời đến nhường nào?

Sa Hạ đã không thể dừng lại được nữa, nàng không nỡ tách ra khỏi nụ hôn này, cứ thế cuồng si cùng cô hôn môi.

Chu Tử Du cũng không nghĩ muốn dừng lại, cô thì thầm giữa nụ hôn, đầu môi cọ lên nhau có phần ngứa ngáy.

"Xin lỗi, là tôi có lỗi với em. Tôi đã không thể thực hiện lời hứa của mình, không thể đưa em đến bên bầu trời Bắc Âu, cũng không thể yêu em đến tận cuối đời."

Nước mắt của cô lăn dài, rơi xuống bàn tay nàng đang đặt lên má cô. Ướt át, lạnh tanh, tựa như một giọt mưa thu.

"Em không cần phải nhớ tất cả những chuyện tôi đã kể với em đêm nay. Em muốn xem tất cả như một giấc mộng hão huyền cũng được. Nhưng em hãy nhớ kĩ, sau này nếu nhìn thấy tôi, hãy quay lưng bước đi."

Sa Hạ vùi mặt mình sâu vào trong lòng cô, nàng nghe được hơi thở của cô ngày càng yếu đi, lặng lẽ rơi lệ.

"Hứa với tôi đi, Sa Hạ."

Nàng đáp ứng cô, "Được, em hứa với Du."

Sáng hôm sau, khi những tia ban mai đầu tiên chiếu rọi vào phòng, bên cạnh nàng cũng chỉ còn là một khoảng không lạnh lẽo.

Sa Hạ như mọi ngày rời giường. Tối hôm qua nàng vừa mơ thấy một giấc mơ thật kì lạ. Đúng, chuyện hoang đường như vậy chỉ có thể là một giấc mơ mà thôi.

Nàng theo thói quen nướng cho mình một lát bánh mì, rồi chiên một cái trứng ốp la, kéo ghế ngồi xuống, ngẩn người thật lâu. Đôi mắt nàng nhìn chiếc ghế sô pha ở xa, đâu đó vẫn còn nghe được giọng nói trầm ấp, nụ cười ngạo nghễ thật đáng ghét ấy lại hiện lên trong đầu.

Cảm xúc mạnh mẽ dâng trào đã thúc đẩy nàng.

Sa Hạ để bữa sáng của mình sang một bên, lấy ra laptop. Việc đầu tiên nàng làm là viết đơn xin nghỉ việc, sau đó chưng diện thật đẹp đẽ, rời nhà.

Nàng không mang theo hành lý, chỉ xách theo một chiếc túi bắt xe đi ra nhà ga.

"Cho tôi một vé đi Cao Hùng."

Sa Hạ ngồi trên tàu lửa, tai đeo tai nghe, cố tình bật một bản tình ca. Nàng quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài không ngừng thay đổi, mọi thứ chỉ thoáng hiện lên trước mắt nàng rồi nhanh chóng biến mất. Sa Hạ lúc này mới nhận ra việc mình đang làm thật điên rồ, cũng vì thế mà trái tim kích động đập rộn ràng.

Đã thật lâu rồi, Sa Hạ mới có cảm giác mình đang thực sự sống.

Đến Cao Hùng cũng đã giữ trưa, Sa Hạ bước ra từ nhà ga cũ, nhìn quanh tìm kiếm hình bóng của người ấy. Từ xa đã nhìn thấy có người ngồi bên đài phun nước, người ấy ôm đàn hát nhưng không ai lắng nghe. Sa Hạ lại có chút vui mừng, bước chân tăng tốc. Đôi chân nàng vui vẻ nhún nhảy như đang bay bổng trên không trung.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Rồi nhẹ nhàng như một cánh hoa đáp xuống ngay trước mặt cô. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, nàng đưa ra bàn tay của mình.

"Xin chào, bạn gái tương lai của em."

Chu Tử Du, xin hãy thứ lỗi cho em vì đã nói dối.

Sau một đêm qua, em đã nhận ra có lẽ định mệnh của chúng ta là gặp nhau, yêu nhau và rời xa trong tiếc nuối. Em là người tin vào đinh mệnh nhưng cũng tin rằng định mệnh là thứ có thể tự viết lại bằng chính đôi tay của mình. Kết cục mà Du tự mình viết quá thảm, em không muốn chấp nhận một kết cục như vậy. Vì vậy lần này, em sẽ tìm đến Du trước, sẽ là người yêu Du trước, sẽ là người trân trọng Du hơn, sẽ nắm tay Du cùng mình viết lại kết cục mới cho câu chuyện tình yêu của chúng ta.

Lần này, em mong đấy sẽ là một kết cục có hậu hơn.

Hết.

_________________________

Tự nhiên nhớ lại một bộ phim tui đã từng xem có nội dung tương tự nên tui đã viết ra câu chuyện này.

Sửa tới sửa lui nó thành cái mớ bòng bong gì tui cũng không biết nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro