Xin chào, bạn gái đến từ tương lai (1)
👩❤️💋👩 Giới thiệu nhân vật: Nhân viên công sở Sa Hạ x hồn ma đến từ tương lai Chu Tử Du.
📝Nội dung: Chu Tử Du, nói chính xác là linh hồn của cô quay trở lại quá khứ để xoá bỏ câu chuyện tình yêu của mình với Sa Hạ.
×-------------x
Sáng nay vừa mở mắt tỉnh dậy, tâm trạng Sa Hạ đã cực kỳ xấu. Bởi vì thứ đánh thức nàng không phải là tiếng chuông báo thức quen thuộc mà là tiếng chuông điện thoại đinh tai.
"Đừng bắt máy"
Sa Hạ nhìn cái tên này hiển thị trên màn hình điện thoại, đau đầu xoa trán một hồi mới bất đắc dĩ bắt máy. Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói ồm ồm khó nghe của một người đàn ông trung niên, nàng liền chán ghét để cách xa tai mình một chút.
"Vâng thưa sếp."
Kết thúc cuộc gọi này, Sa Hạ cảm giác như tuổi thọ của mình vừa giảm thêm vài năm. Trời vừa sáng đã gọi nàng dậy chỉ để đi làm mấy chuyện vặt vãnh như mua cà phê, phô tô giấy tờ. Trước khi chết vì tuổi già, chắc chắn sẽ có ngày nàng chết vì tức.
Sa Hạ miễn cưỡng xuống giường, lại miễn cưỡng đánh răng rửa mặt thay quần áo, sau đó miễn cưỡng nướng một lát bánh mì sandwich, chiên thêm một cái trứng ốp la. Trong suốt quá trình thực hiện những hành động này, trong đầu nàng liên tục lặp lại cùng một suy nghĩ.
Phải nhanh chóng tìm một công việc khác thôi.
Nhưng hợp đồng của nàng vẫn còn lại một năm, quản lý còn hứa với nàng cơ hội được thăng chức. Nghĩ như vậy, Sa Hạ đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế, cầm bánh mì đưa lên miệng.
Bính bong~ Bính bong~
Lại là gì nữa đây?!
Sa Hạ thả lại miếng bánh xuống đĩa, đạp lên đôi dép bông màu hồng, chậm chạp lết thân xác mệt mỏi ra mở cửa.
Cửa nhà vừa mở đã có một bàn tay chìa ra trước mặt nàng, Sa Hạ lại đánh ánh mắt nhìn lên chủ nhân của bàn tay ấy. Là phụ nữ, còn là một người rất đẹp mắt, có thể là người xinh đẹp nhất mà nàng từng gặp.
Cô gái ấy mặc trên người áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo kẻ ca rô màu xanh đen to sụ, tay áo xắn lên cao để lộ cánh tay gầy, quần jean đen rách gối ôm sát đôi chân dài. Mái tóc dài tung bay theo làn gió, ánh mắt tinh anh sắc sảo, cánh mũi cao thẳng, khoé môi nhẹ cong tạo thành một nụ cười ngạo nghễ. Toàn thân toát lên một loại khí chất rất đặc biệt, tuỳ hứng và ngông cuồng.
Sa Hạ âm thầm đánh giá từ đầu tới chân xong thì nhướng mày, nàng không quá thích nụ cười ngạo nghễ của người này.
Chẳng lẽ là hàng xóm vừa mới chuyển đến?
"Xin chào, tôi là bạn gái đến từ tương lai của em."
Không phải, chỉ là một người đầu óc không được bình thường.
"Cô nhầm người rồi."
Sa Hạ lúc này thật sự không có tâm trạng để nghe người khác nói đùa, lập tức đóng sầm cửa lại. Nàng vừa quay người, cô gái ấy đã lù lù đứng ngay trước mặt nàng.
"Trời ạ! Giật hết cả mình!"
"Làm thế nào cô vào được đây?!" Sa Hạ vừa ôm tim vừa hét lớn.
Không phải nàng đã đóng cửa rồi sao? Làm thế nào người này lẻn vào được?
Cô gái ấy vẫn như cũ giữ nụ cười ngạo nghễ trên môi, hỏi nàng, "Tên em không phải là Thấu Kỳ Sa Hạ sao?"
Sa Hạ nghe rõ ràng họ tên của mình, đôi mắt bất ngờ mở to, đảo mắt nhìn khắp phòng, không biết phải làm sao. Nàng cảnh giác lùi ra sau vài bước, nhưng vẫn gật đầu xác nhận đấy đúng là tên mình.
Nụ cười trên môi cô gái càng đậm, một lần nữa chìa ra bàn tay của mình, "Vậy thì không có nhầm. Xin chào, tôi là Chu Tử Du, bạn gái đến từ tương lai của em."
Sa Hạ lại nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt mình, rồi nhìn lên gương mặt của người tự xưng là Chu Tử Du. Hàng loạt câu hỏi đồng loạt hiện lên trong đầu, mới sáng sớm não nàng không chịu nổi tần suất hoạt động cao như vậy, bùm một tiếng nổ tung.
Chu Tử Du nhìn nàng như biến thành bức tượng ngay trước mặt mình, bàn tay đang đưa ra đành lúng túng thu về.
"Xin lỗi, có phải tôi doạ sợ em rồi không? Đáng lẽ ra tôi nên giải thích với em trước, thật ra tôi-"
Sa Hạ lại không muốn nghe tiếp. Nàng như ngộ ra điều gì đấy, lấy tay đập lên trán một cái.
"A~ Chắc là thiếu ngủ nên mình bị hoa mắt mất rồi~ Ấy chết! Đã gần đến giờ làm rồi!"
Nàng đột nhiên quay người đi vào phòng, vài phút sau bước ra đã mặc trên người bộ đồ công sở trắng đen, tay xách thêm túi, xỏ giày, bước ra cửa. Chu Tử Du tròn mắt nhìn bóng lưng nàng biến mất sau cánh cửa, lắc đầu cười khổ.
Không có não bộ ra lệnh, cơ thể nàng hoàn toàn dựa theo thói quen mà hành động. Vả lại thời gian cũng không còn sớm, so với việc phải xử lí cô gái lạ mặt đầu óc không bình thường ấy, Sa Hạ càng lo sợ bị trễ giờ chấm công.
Vừa rồi chắc hẳn chỉ là ảo giác mà thôi, là vì nàng không ngủ đủ giấc nên mới nhìn thấy chuyện hoang đường như vậy, không hề có người nào tên là Chu Tử Du cả, sáng nay cũng không có ai ở trong nhà của nàng cả.
Sa Hạ trước giờ vẫn luôn vậy, đối mặt với chuyện không biết xử lí thế nào, nàng quyết định giả ngu.
....
Lúc Sa Hạ đến công ty, bảo vệ còn chưa mở cửa văn phòng. Đến dì lao công còn không đến sớm bằng nàng. Vừa đặt túi lên bàn, còn chưa kịp uống một cốc nước, Sa Hạ đã phải chạy đi làm việc cho lão sếp đáng ghét kia. Nàng ôm trên tay một chồng giấy cao đến cằm, nặng nề như hai quả tạ, đi phân phát cho từng bàn. Sau đó còn phải ghé qua quán cà phê ở dưới lầu, mua cho lão sếp một ly cà phê gấp đôi đường gấp đôi sữa.
Hôm nay chắc chắn là ngày xui xẻo của nàng, bởi vì chiếc thang máy vẫn luôn hoạt động hoàn toàn bình thường suốt mấy năm nay lại đột nhiên không còn muốn hoạt động nữa. Sa Hạ vừa thở dốc leo thang bộ vừa lẩm bẩm trong miệng.
Lão già chết tiệt ấy! Trong công ty có biết bao nhiêu người, tại sao cái gì cũng sai mình làm?!
Nàng bây giờ đang rất muốn số tóc trên đầu của lão sếp nhanh chóng rụng hết đi. Chờ đến lúc nàng leo lên đến tầng 15, lão sếp của nàng đã muốn hói cả ba kiếp rồi.
"Chuyện lần trước tôi nói với em sao còn chưa giải quyết nữa? Có chút chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được sao? Vậy tôi còn trả lương cho em để làm gì?"
Lão sếp thế mà còn tìm chuyện để khiển trách nàng.
Sa Hạ cũng chỉ cúi đầu lấy lệ, thật ra nàng không hề nghe lọt vào tai chữ nào cả. Chút chuyện đơn giản trong miệng của lão ta lại là việc mà không ai muốn làm nên mới đẩy sang cho nàng. Lão sếp này vẫn luôn tìm cách chèn ép nàng, rảnh rỗi thì lại sai nàng chạy việc vặt cho mình.
Tất cả chỉ vì một lần nàng từ chối đi công tác riêng với lão ta.
Ánh mắt nàng vô tình lướt qua chỗ áo sơ mi bị kéo căng bởi chiếc bụng phệ vừa to vừa tròn như bà bầu của lão sếp, thiếu chút đã muốn nôn khan. Nhưng nàng phải nhịn xuống.
Sa Hạ không muốn khuất phục trước quyền hạn của lão ta nhưng nàng cũng giống như rất nhiều người, buộc phải khuất phục trước nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thậm chí đến hàng nút áo đã muốn bung chỉ ấy cũng đang cố làm tròn trách nhiệm của mình, bởi vì nếu như nó bung ra, thì những gì ở dưới lớp áo ấy sẽ làm hỏng mỹ quan của nơi này mất.
Để xã hội có thể vận hành suôn sẻ, sẽ luôn có những người phải đứng ra làm những việc mà không ai muốn làm. Tất nhiên những người ấy rất đáng được tuyên dương, Sa Hạ tự nhủ với mình như vậy.
Thế nhưng tâm trạng của nàng vẫn tụt đến số âm, vừa đặt mông ngồi xuống bàn làm việc của mình, Sa Hạ đã khổ não thở dài. Trong lúc nàng vẫn còn cúi gằm mặt vò đầu bứt tóc, đã có một người lặng lẽ bước đến bên nàng, trực tiếp ngồi lên bàn làm việc của nàng.
"Lão già ấy lại bắt nạt em sao?"
Sa Hạ nghe được có người nói chuyện với mình, ngẩng đầu lên nhìn. Người ngay trước mắt nàng lại là người nàng không nghĩ sẽ còn gặp lại. Miệng nàng vừa hé mở đã bị người ấy nhanh nhạy lấy tay bịt lại.
"Suỵt... Em bây giờ mà hét lớn thì mọi người sẽ nghĩ em bị điên đấy."
Sa Hạ bị bịt kín miệng, bất lực dùng ánh mắt đi cầu cứu đồng nghiệp xung quanh. Kì lạ là không có ai nhận ra điểm gì khác thường, cũng không ai có vấn đề gì với một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện.
"Bọn họ không nhìn thấy được tôi đâu. Chỉ có mỗi mình em là nhìn thấy được tôi thôi."
Một lời nói nhẹ tênh lại như sét đánh ngay giữa trời quang.
Sa Hạ cảm nhận được luồng khí rét lạnh chạy dọc lên sóng lưng, rùng mình dựng tóc gáy.
Đầu óc nàng lúc này lại hoạt động rất nhanh, lập tức hiện lên hai chữ to đùng.
Ma ám!
Đúng rồi, chỉ có như vậy mới lý giải được tất cả! Vì sao người này biết rõ tên nàng, còn có thể đi xuyên qua cánh cửa, thậm chí ngồi ngay trên bàn lại không ai phát hiện ra, là vì cô gái này không phải người làm bằng da bằng thịt!
Nhưng mà tại sao hồn ma này lại đi ám nàng?
"Này, em có muốn xem trò vui không?" Chu Tử Du đầy ngụ ý hỏi nàng một câu, hai mắt nhìn theo người đàn ông với cái bụng phệ vừa bước ra khỏi phòng làm việc của mình.
Cô không đợi nàng cho mình một câu trả lời đã leo xuống bàn, ngang nhiên đi đến sau lưng người đàn ông ấy. Miệng Sa Hạ lúc này mới được thả tự do, vừa muốn kêu cô mau ngừng lại, nàng lại nhớ ra mình không thể tuỳ tiện nói chuyện với cô được, đành phải dùng khẩu hình hỏi cô.
Cô - muốn - làm - gì?!
Chu Tử Du đã đứng ngay sau lưng lão sếp, cô đặt một ngón tay lên miệng ý bảo nàng nên giữ im lặng, sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của Sa Hạ, giật phăng bộ tóc giả của lão sếp, lộ ra cái đầu láng bóng, dưới ánh đèn quỳnh quang lấp loé toả sáng như quả bóng disco.
Sếp của nàng cũng đã hơn năm mươi tuổi, đầu cũng hói gần hết, nhưng vì không muốn người khác nói mình già, lão ta vẫn luôn đội tóc giả ra đường. Tóc giả thì cũng có loại này loại kia, thiết nghĩ lão ta nên đầu tư bộ tóc giả đắc tiền một chút, bởi vì cái thứ ở trên đầu của lão như hàng bán ở chợ, sau khi được giảm hơn 50%, thì bộ tóc giả mà hắn mua về còn muốn kém xa cái loại tóc gắn trên đầu búp bê.
Toàn bộ nhân viên trong công ty ai cũng biết lão sếp của mình đội tóc giả, tất nhiên không ai dám lên tiếng nói ra. Bây giờ bộ tóc giả ấy đột nhiên bị cơn gió vô hình nào đấy cuốn bay đi mất, lão sếp vì cố đuổi theo bộ tóc giả mà vấp ngã sấp mặt trên sàn. May mắn còn có lớp mỡ bụng dày làm cái đệm an toàn, không thì lão còn phải tốn tiền làm thêm một bộ hàm giả. Toàn bộ nhân viên ngồi đấy đều bụm miệng nhịn cười.
Không được cười! Cười thì sẽ bị trừ lương!
Ai nấy cũng khổ sở nhịn cười, đầu vai run rẩy dữ dội. Lão sếp hấp tấp nhặt lên bộ tóc giả đã dính đầy bụi, cảm thấy bây giờ có đội lên cũng không còn tác dụng gì, lão liền tức giận vứt thẳng vào sọt rác, hậm hực đi vào phòng làm việc của mình. Ba sợi tóc duy nhất còn sót lại trên đỉnh đầu của lão như được giải thoát mà vui vẻ đung đưa múa may theo từng bước chân.
Sa Hạ nhìn thấy cảnh đấy không nhịn được hả hê cười lên một tiếng, nỗi uất ức trong lòng nàng cũng tiêu tán đi bớt. Nhưng mà cũng không có nghĩa là nàng hạ xuống cảnh giác với Chu Tử Du, nàng vẫn chưa biết được vì lí do gì mà hồn ma này lại bám theo mình.
Suốt cả buổi, Sa Hạ khó mà tập trung vào công việc được. Chu Tử Du cũng không làm phiền nàng làm việc nhưng nhận thức được có một cặp mắt cứ nhìn chằm chằm mình, khiến Sa Hạ không ngừng rét run mà nổi da gà.
Lại một ngày dài đằng đẳng kết thúc. Sa Hạ cố chen lên tàu điện ngầm chật kín người, thế nhưng xung quanh người nàng lại có một khoảng trống, đơn giản là vì Chu Tử Du đã đứng đấy làm bia chắn cho nàng. Sa Hạ cúi mặt vào điện thoại, chăm chú gõ lên thanh tìm kiếm: 'Cách trừ tà, xua đuổi hồn ma.'
Nàng lại liếc mắt nhìn nụ cười ngạo nghễ trên mặt Chu Tử Du một cái, gõ thêm vài chữ 'mà không tốn nhiều tiền', dù gì nàng cũng đang cần phải tiết kiệm tiền.
Vừa về đến nhà Sa Hạ đã lập tức chạy xa Chu Tử Du mấy mét, hai tay chắn trước người, hét lớn, "Cô muốn gì ở tôi?"
Chu Tử Du cuối cùng cũng có cơ hội để giải thích, cô hết sức từ tốn nói với nàng, "Tôi sẽ kể cho em nghe tất cả. Nhưng em không được tiếp tục giả ngu nữa, em làm được chứ?"
Sa Hạ lập tức gật đầu.
"Thật ra tôi là một hồn ma lang thang ở tương lai, để có thể siêu thoát sang thế giới bên kia, tôi cần phải giải quyết toàn bộ vấn vương còn sót lại ở thế giới này. Nguyện vọng duy nhất của tôi là được quay trở về quá khứ để gặp em."
"Vậy còn chuyện bạn gái là thế nào?" Sa Hạ vẫn còn nhớ rõ người này tự xưng là bạn gái tương lai của nàng.
"Chúng ta trong tương lai sẽ hẹn hò với nhau, chính xác là còn cách thời điểm hiện tại một năm ba tháng nữa."
Sa Hạ so với chuyện người này là một hồn ma đến từ tương lai, nàng càng khó chấp nhận sự thật rằng mình sẽ có ngày đi hẹn hò với phụ nữ. Chuyện này vượt ngoài khả năng tiếp nhận của nàng, Sa Hạ choáng váng đến đứng không vững, tay phải chống lên bàn bếp mới đứng được.
"Tôi làm sao có thể tin được toàn bộ lời cô nói là sự thật?" Hồn ma thì cũng có thể nói dối, Sa Hạ vẫn còn tỉnh táo nhận ra được điều đấy.
Chu Tử Du đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ một chút mới trả lời, "Tôi nắm rõ hết toàn bộ thói quen sinh hoạt hằng ngày của em, ví dụ như mỗi ngày đi làm về em sẽ chán chường nằm trên sô pha nghịch điện thoại một tiếng sau đấy mới đi tắm rửa, đồ ăn tối cũng lười không muốn nấu, toàn là đặt bên ngoài về. Trước khi ngủ sẽ đốt một ít nến thơm, mùi hương em thích nhất là oải hương. Đã leo lên giường rồi thì phải xem xong một tập phim mới đi ngủ được. Em có một bộ phim yêu thích từ thời đại học xem mãi không chán, xem nhiều đến nỗi đã học thuộc lòng lời thoại của nhân vật chính."
Sa Hạ vừa nghe người này kể lể vừa sợ hãi nuối khan, toàn bộ đều đúng, không sai một chi tiết nào.
Chu Tử Du còn sợ nàng chưa tin mình, tiếp tục nói, "Tôi còn biết rất nhiều bí mật của em. Như hình xăm hoa hồng ở trên eo mà em đã lỡ đi xăm trong một lần uống say, hay căn bệnh đau dạ dày mà em giấu kín với bố mẹ. Còn có chuyện em vẫn luôn phàn nàn bố mình quá cổ hủ, nông cạn nhưng thật ra vẫn luôn cảm thấy ông ấy thật đáng thương vì phải sống trong tù túng hơn nửa đời mình. Mỗi dịp năm mới không về nhà được sẽ mua một chai rượu đắc tiền để gửi về cho ông ấy."
Chu Tử Du vừa kể vừa hoài niệm về quá khứ, nhớ lại lúc Sa Hạ vùi đầu vào trong ngực cô, miệng thì trách móc bố chưa từng thật sự hiểu mình nhưng lại không thể ngừng khóc vì thương ông. Bất giác ánh mắt nhìn nàng cũng biến mềm mại.
Sa Hạ không ngờ tới người này còn biết cả chuyện về bố mình. Đấy là bí mật nàng chôn giấu sâu trong lòng mình, kể cả người bạn trai cũ đã hẹn hò hai năm cũng không biết.
"Cô quay trở về đây gặp tôi để làm gì?"
Chu Tử Du không trả lời vội, tìm cách để lảng sang chuyện khác, "Tôi vẫn còn rất chuyện muốn nói với em. Nhưng trước đấy, em nên ăn tối đi đã. Từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn được một bữa nào đàng hoàng."
Sa Hạ lúc này mới nhớ ra ngoài một trái chuối nàng ăn vào giờ nghỉ trưa, trong bụng nàng vẫn chưa có miếng cơm nào. Vì vậy nàng lấy điện thoại ra gọi đồ ăn ngoài, liền nhận được một cái nhíu mày của Chu Tử Du.
"Là do dạo này quá bận rộn mà thôi. Bình thường tôi cũng có lúc tự mình nấu ăn mà..." Sa Hạ có chút xấu hổ lẩn tránh ánh mắt của cô, nàng luôn có cảm giác giống như mình bị cô nhìn thấu.
"Vậy thì em nên tự mình nấu ăn thường xuyên hơn. Sau này căn bệnh đau dạ dày của em sẽ càng chuyển biến xấu hơn, chuyển thành viêm loét dạ dày, nặng đến nổi xuất huyết, suốt hai tuần nằm viện ăn cái gì cũng không ngon miệng."
Sa Hạ nghe lời cảnh cáo của Chu Tử Du, mặt mày tái mét, tay theo phản xạ đặt lên bụng.
"Thật ư?"
"Tất nhiên là thật. Chính tôi là người đến bệnh viện để chăm sóc cho em. Kể từ sau đấy, toàn bộ bữa ăn của em đều là do tôi chuẩn bị."
Chu Tử Du xem nhà Sa Hạ như chính nhà của mình, cực kỳ tự nhiên ngồi lên sô pha, sẵn tiện dọn qua bàn trà bừa bộn của nàng.
"Còn...còn có điều gì tôi nên để ý đến không?" Sa Hạ chần chừ một lúc mới ngồi xuống cạnh Chu Tử Du, liếm qua đôi môi khô khốc, hỏi cô.
Chu Tử Du quay đầu nhìn chằm chằm nàng, sau đó giơ lên ba ngón tay.
"Có ba điều em nên lưu ý. Điều thứ nhất, phải nhanh chóng tìm một công việc khác, bởi vì công ty hiện tại của em trong vòng một năm sẽ phá sản vì nợ thuế. Em vẫn luôn hối hận vì đã không tìm chỗ khác sớm hơn, nếu không cũng đã không phải chịu cảnh thất nghiệp suốt nửa năm."
Quả nhiên, linh cảm của nàng không hề sai! Nàng vẫn luôn cảm thấy công ty này có chỗ mờ ám.
Sa Hạ mạnh mẽ gật đầu đồng tình.
"Điều thứ hai, như tôi đã nói, em phải để ý chế độ ăn uống của mình, cũng không thể tiếp tục thức khuya quá nhiều, sẽ ảnh hưởng không tốt đến căn bệnh đau dạ dày."
Sa Hạ chăm chú lắng nghe, lại gật đầu thêm một cái.
"Điều thứ ba, thay vì gửi tiền về cho bố mẹ, em nên cùng họ đi du lịch nhiều hơn. Bố mẹ em sẽ rất cảm kích. Thứ mà họ muốn nhất là có thêm thời gian được ở cạnh em, không phải là tiền."
Lời nói của cô như tảng đá nặng nề đè lên ngực nàng, để nàng phải chạnh lòng. Từ ngày cãi nhau với bố rồi một mình bỏ lên thành phố này làm lụng kiếm tiền, nàng cũng đã ba năm rồi chưa gặp lại bố mẹ mình.
Có lẽ cũng đã đến lúc về thăm nhà rồi.
Sa Hạ cẩn thận ghi nhớ điều này vào trong lòng mình.
Trải qua ba mươi phút, Sa Hạ vừa tắm xong thì đồ ăn đã được giao đến. Nàng theo thói quen một bên xem phim trên ipad, một bên ăn cơm. Nhưng mà hôm nay có chút khác, Chu Tử Du cứ ở bên cạnh dõi theo từng động tác của nàng khiến nàng không được tự nhiên, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn rất nhiều.
Dọn dẹp xong Sa Hạ lại đến bên sô pha, ngồi cạnh Chu Tử Du, lần này khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp hơn một chút.
"Nói thật đi, mục đích thật sự của cô là gì? Không phải chỉ là để khuyên nhủ tôi chứ?"
Chu Tử Du còn cười nói khen nàng thật thông minh, bàn tay theo thói quen muốn đưa lên xoa đầu nàng lại nhanh chóng hạ xuống, không ở yên được mà dùng móng tay cào lên lớp vải dày của sô pha, vang lên âm thanh sột soạt.
"Tôi về đây là để nói với em, khoảng thời gian này sang năm em sẽ cùng bạn thân của mình du lịch đến Cao Hùng để giải khuây, và tại đài phun nước trước ga tàu hoả cũ, đấy sẽ là nơi tôi và em lần đầu tiên gặp nhau."
Chu Tử Du vẫn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt mềm mại như nước, nhẹ giọng nói với nàng, "Tôi muốn em nhớ kĩ, nếu có nhìn thấy tôi, hãy quay lưng bước đi."
"Đừng để tôi gặp được em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro