Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi tình yêu

Khung cảnh như thế nào là lãng mạn nhất?

Sa Hạ dạo này vẫn luôn tự hỏi mình. Và rồi một lần chợt tỉnh giấc trong đêm, nàng nghĩ đến tuyết. Mà nói đến tuyết thì nàng lại nhớ đến Hokkaido.

Mùa đông ở đấy đặc biệt lạnh, khắp nơi đâu đâu cũng phủ đầy băng tuyết, nên được gọi là thành phố lạnh giá nhất Nhật Bản. Tuy khí hậu lạnh giá quanh năm, thành phố này lại có rất nhiều cảnh đẹp tự nhiên, hải sản và nông sản đa dạng phong phú, có cả cua tuyết mà Chu Tử Du luôn muốn ăn thử, đặc biệt trong tháng này còn đang diễn ra Lễ hội băng tại hồ Shikotsu.

Nàng muốn cùng em ấy nhìn ngắm thiên nhiên hùng vĩ khoác lên mình tấm chăn trắng xoá, cùng em ấy xây một lâu đài tuyết to thật to, cùng em ấy ngả lưng lên lớp tuyết xốp mềm, vung vẩy tay chân vẽ nên những thiên thần tuyết như trên phim ảnh. Lấy cái cớ muốn xua tan đi cái lạnh rét người, nàng có thể thoả thích nắm tay em ấy mọi lúc mọi nơi. Nàng tự vẽ nên thật nhiều cảnh tượng trong đầu mình, cảm thấy cái nào cũng rất lãng mạn.

Sa Hạ quyết định rồi, nàng sẽ cùng Chu Tử Du đến đấy.

Lớp tuyết dày của Hokkaido rất thích hợp để vùi lấp một mối tình đã đi đến hồi kết.

Địa điểm đã chọn xong, bây giờ quan trọng là thời điểm nói lời chia tay. Sa Hạ nghĩ mãi không ra, đành tạm gác lại để sau, trước tiên gọi cho Chu Tử Du chuẩn bị hành lý đi đã.

Khi thời khắc ấy đến, nàng tự khắc sẽ biết.

Ngày 3 tháng 1, Chu Tử Du và Sa Hạ từ sáng sớm đã ngồi xe ra sân bay.

Nàng đặt ghế cạnh cửa sổ cho Chu Tử Du, biết rằng em ấy thích xem máy bay cất cánh. Suốt toàn bộ chuyến bay, Chu Tử Du không ngủ thì sẽ quay đầu nhìn trời mây, Sa Hạ thì vu vơ liếc nhìn em ấy.

Nàng tự hỏi, liệu em ấy có biết chuyến đi này sẽ là lần cuối cùng cả hai đi cùng nhau? Liệu em ấy có biết mẹ em ấy đã tìm gặp nàng?

Chu Tử Du vẫn luôn nghĩ mình che giấu rất giỏi. Nhưng mẹ Chu Tử Du cái gì cũng biết. Sau khi nàng và em ấy chính thức hẹn hò không lâu đã biết, còn biết được số điện thoại của nàng. Ban đầu mẹ em ấy chỉ đứng ở một bên, nhìn xem hai đứa con nít chơi trò tình yêu. Bà biết rõ Chu Tử Du ham vui, chỉ thích những thứ mới mẻ, chắc hẳn không quá một năm sẽ nhanh chán. Nhưng trò chơi này dần dà kéo dài năm này qua năm khác, bà cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.

"Hai đứa đến khi nào mới chấm dứt trò chơi này?"

Người phụ nữ ấy luôn có một loại khí tràng rất áp bức người, dễ dàng khiến Sa Hạ run sợ đến không dám nhìn thẳng.

"Sa Hạ, con không phải đã quá tuổi phải lập gia đình rồi sao? Bố mẹ con không sốt ruột sao? Khi đứa con gái duy nhất của mình mãi vẫn không mang về một người bạn trai nào?"

Mẹ Chu Tử Du là người làm kinh doanh, bà luôn biết chọn lời tạo sức ép nhất cho đối phương. Sa Hạ có ngồi đấy cắn nát môi cũng không đáp trả được.

Bản thân nàng cũng nhận ra được. Bố mẹ tuổi tác đã cao, sức khoẻ không còn tốt như trước, mỗi lần thấy nàng một mình về thăm nhà đều lắc đầu thất vọng. Nàng chưa từng dám nghĩ đến chuyện thẳng thắng thú nhận, tính ra từ lúc bắt đầu hẹn hò với Chu Tử Du, cũng đã quá bốn năm rồi.

"Không được xã hội chấp nhận, còn bị người chỉ trỏ gièm pha. Sa Hạ, con nghĩ thử xem, có bố mẹ nào lại muốn nhìn thấy con gái mình sống như vậy đến cuối đời không? Bác thì không muốn nhìn thấy Chu Tử Du phải sống như vậy."

Người phụ nữ ấy chưa từng một lần nói đến chuyện chia tay nhưng trong đầu Sa Hạ lại không ngừng hiện lên hai chữ đấy. Đến cuối cùng, nàng quyết định chủ động buông tay.

Chu Tử Du ngây thơ không hay biết gì, từ lúc đặt chân xuống sân bay Sapporo vẫn luôn trong trạng thái phấn khích. Ngày đầu tiên, nàng cùng em ấy đi dạo quanh thành phố, những việc muốn làm đều làm hết.

Cả ngày dài chơi trên tuyết làm ướt lớp quần áo dày, đầu tóc cũng ướt sũng. Gò má, chóp mũi, vành tai, đôi tay luôn lạnh buốt, làn da mỏng manh ửng đỏ. Dẫu vậy cũng không cản trở được cuộc vui của hai người. Đến tối thì cùng nhau quay trở về khách sạn, ăn một bữa cua tuyết thật hoành tráng.

Chu Tử Du ăn đến no căng bụng, lười nhát nằm mãi trên giường, mặc kệ Sa Hạ nhiều lần thúc giục thay đồ tắm rửa.

Trong lúc em ấy còn đang sấy tóc, nàng một mình ngồi trên giường, ngậm ngùi nhận ra thời khắc ấy đã đến. Nàng không biết được Chu Tử Du sẽ có phản ứng ra sao, em ấy có thể sẽ rất suy sụp, cũng có thể rất tức giận.

Dù có thế nào, nàng cũng không hối hận.

Thật ra, không cần đến phiên mẹ Chu Tử Du can thiệp, mối tình này cũng sẽ tự mình kết thúc. Con người sẽ luôn không ngừng đổi thay. Tình cảm cũng không tránh khỏi.

Từ bao giờ, Chu Tử Du đã không còn nhẫn nại dỗ dành nàng như trước, nàng cũng không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi em ấy trưởng thành nữa. Mới tuần trước còn vì chuyện đi ăn ở đâu mà lớn tiếng cãi vã.

Trước khi cả hai càng làm tổn thương nhau, tốt nhất nên chấm dứt tại đây.

Sa Hạ tự nhủ với mình như vậy khi vùi mặt vào sâu trong lòng ngực của Chu Tử Du. Đôi tay quàng quanh người em ấy thêm siết chặt, lo sợ sẽ có ngày mình quên đi mất hơi ấm của em ấy.

Tối đấy nàng mãi không ngủ được, vì luôn âm thầm đếm ngược thời gian trong đầu.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi.

Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 4 giờ sáng, Chu Tử Du vừa mở mắt đã thấy Sa Hạ sửa soạn xong.

"Chị mong chờ đến vậy sao?"

Sa Hạ quay đầu khẽ cười với em ấy, ánh đèn yếu ớt trong phòng soi không đến nụ cười méo mó của nàng, "Tất nhiên rồi, cũng đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngắm bình minh."

Khách sạn nàng đặt ở ngay gần hồ Shikotsu, lúc ra đến nơi đã có một hai cặp đôi đứng đấy, cũng đang chờ bình minh lên. Hồ nước rộng lớn trải dài trước mắt cả hai, mặt hồ không bị đóng băng màu xanh lam lạnh lẽo, tĩnh lặng, không chút gợi sóng trước từng cơn gió rít. Chu Tử Du rùng mình trước cái lạnh, bàn tay em ấy lại tìm đến tay nàng, muốn mượn chút hơi ấm của nàng.

Ở phía chân trời xa xôi là hừng đông. Khi những tia nắng ấm áp tan chảy hoà với dòng nước lạnh, mặt trời rực rỡ chậm rãi ló dạng.

Bình minh đánh dấu cho sự khởi đầu, Sa Hạ đem nó làm dấu hiệu để bước sang một trang mới. Bắt đầu bằng việc giải thoát cho em ấy.

Bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay Chu Tử Du dần buông lỏng, cuối cùng thả ra.

"Chu Tử Du, chúng ta chia tay đi."

Sa Hạ quay đầu nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Du, cố gắng gượng cười. Ánh ban mai phản chiếu trên mặt hồ, phản chiếu trong cả đôi mắt ngấn lệ của nàng, lấp lánh sáng lên.

Ngoài dự đoán của nàng, Chu Tử Du một chút phản ứng cũng không có.

Em ấy lẳng lặng nhìn nàng thật lâu, khẽ hỏi một câu, "Vì sao?"

"Vì chị đã yêu người khác." Sa Hạ tuỳ tiện nói ra một cái lí do.

Chu Tử Du lại như cũ lặng lẽ nhìn nàng, như là một dạng chấp nhận, ánh mắt em ấy chuyển sang nhìn ra phía chân trời đằng xa, đút tay của mình vào trong túi áo.

"Thấu Kỳ Sa Hạ, chị cũng ác quá rồi đấy. Cố tình chọn khung cảnh lãng mạn như thế này chỉ để chia tay em..."

Là vì chị muốn em nhớ mãi giây phút cuối cùng của chúng ta, cho dù có là ký ức tồi tệ nhất.

Em muốn ghét chị, muốn hận chị đều được, chỉ xin em đừng bao giờ quên mất chị.

Sa Hạ không nói thêm bất kì một lời nào, Chu Tử Du cũng vậy.

Hồ Shikotsu có một cái bến tàu nhỏ bằng gỗ. Cả hai cùng nhau đứng ở cuối bến tàu, hai bên neo đậu vài chiếc du thuyền nhỏ dùng để chở khách, cách một tấm gỗ mỏng đã là mặt hồ, Sa Hạ còn đang lo sợ Chu Tử Du sẽ nghĩ quẩn mà nhảy xuống, nào ngờ em ấy lại quay lưng, thẳng thừng bỏ đi.

Nói không chừng, Chu Tử Du mong chờ lời chia tay này đã lâu.

Sa Hạ hoàn toàn sụp đổ. Nàng ôm gối ngồi một mình nơi bến tàu, chết trân nhìn vào khoảng không, để mặc nước mắt rơi dài trên má. Có lúc ngọn gió lạnh giá của mùa đông lại thô bạo quét qua, giúp nàng thổi khô vài giọt nước mắt nóng hổi.

Không biết trải qua bao lâu, sau lưng bỗng lộp cộp vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Sa Hạ cảm nhận được có người khoác áo lên vai mình, theo đó là giọng nói quen thuộc, "Chị gái à, ngồi ở đây rất dễ bị cảm lạnh. Không bằng chị cùng tôi quay trở vào trong khách sạn đi, tôi sẽ mua cho chị thứ gì đấy làm ấm người."

Sa Hạ tuỳ tiện lấy tay lau đi nước mắt, khoé mắt sưng đỏ liếc nhìn chiếc áo phao to sụ của Chu Tử Du trên người mình, dứt khoác cởi xuống trả lại, "Em còn quay lại đây làm gì? Mau mặc vào đi."

"Chị gái, chị nói gì vậy? Tôi từ xa nhìn thấy chị ngồi đây cô đơn một mình nên mới chạy lại bắt chuyện với chị. Chẳng lẽ chúng ta có quen biết nhau sao?" Chu Tử Du nghiêng đầu hỏi nàng, còn nhướng mày tỏ vẻ không hiểu gì.

Phải là nàng không hiểu gì mới đúng. Sa Hạ nhăn mày hỏi, "Chu Tử Du, em lại muốn bày trò gì nữa?"

Hẹn hò với nhau được bốn năm, nàng đã không ít lần phải cạn lời trước mấy trò ấu trĩ của người này.

"Em muốn bắt đầu lại. Chúng ta sẽ quay trở lại làm người xa lạ, rồi tình cờ gặp gỡ nhau, nảy sinh tình cảm với nhau, rồi chậm rãi tìm hiểu nhau, cuối cùng là đồng ý hẹn hò với nhau. Buổi hẹn hò đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, em muốn chúng ta cùng nhau làm lại tất cả."

Vào năm nhất của đại học, Chu Tử Du đã tiếp thu được loại kiến thức kì lạ này. Cuộc sống cũng như một trò chơi điện tử, trong đó có các trò chơi nhỏ như trò chơi học vấn, trò chơi sự nghiệp, trò chơi tình yêu,... Các giai đoạn trong cuộc đời là các màn khác nhau. Nếu không qua được màn, có thể chơi lại, cũng có thể chọn chơi màn khác.

Chu Tử Du không cam lòng kết thúc trò chơi tình yêu này tại đây. Càng không muốn phải nhìn thấy Bad End.

"Màn vừa rồi làm em mất kha khá mạng đấy. Nhưng chị đừng lo, chúng ta luôn có thể chơi lại, cho đến khi nào qua được màn này thì thôi."

Sa Hạ nghe đến đấy liền bực tức quát lớn, "Chu Tử Du! Em đến khi nào mới chịu lớn đây? Chị đối với em cũng chỉ như một trò chơi ư?!"

Chu Tử Du lại rất nghiêm túc hỏi nàng, "Vậy còn chị thì sao? Chị không phải cũng xem mối quan hệ của chúng ta là trò chơi, muốn dừng lúc nào thì dừng? Mẹ chỉ mới tạo một chút sức ép, chị liền muốn chia tay, còn không nói gì với em!"

"Em biết hết rồi sao...?"

"Những lời đó mẹ đã nói với em không ít lần rồi, em cũng đoán được mẹ sẽ tìm đến chị...."

Chu Tử Du giương đôi mắt đượm buồn nhìn thẳng nàng, mấp mấy môi khẽ hỏi, "Sa Hạ, chúng ta vì cớ gì lại biến thành như thế này?"

Sao lại có thể dễ dàng nói lời chia tay đến vậy?

Đừng làm gương mặt buồn bã như vậy chứ, Chu Tử Du. Em biết chị ghét nhất là gương mặt đấy.

Sa Hạ không dám nhìn lâu, ánh mắt trốn tránh lại quay trở về nhìn vào khoảng không, bờ môi khô khốc run rẩy, "Chuyện này trước sau gì cũng xảy ra mà thôi. Chị đã không còn có thể yêu em như trước..."

Chu Tử Du lần nữa đem áo khoác của mình bao bọc quanh thân hình nhỏ bé của nàng, "Em không trách chị. Là do em trẻ con, đã không dám đối mặt với hiện thực... Nhưng lần này sẽ khác! Lần này em đã biết mình cần phải làm gì rồi, câu chuyện tình yêu mới của chúng ta nhất định sẽ có Happy End!"

Chu Tử Du rất hào hứng nói với nàng, hoàn toàn không có vẻ gì giống như người vừa bị đá. Sa Hạ đau lòng mà nhìn em ấy, "Chu Tử Du, em vì quá đau buồn mà phát điên rồi sao?"

Chu Tử Du lại còn gật đầu với nàng, "Đúng vậy, cho nên chị phải chơi cùng em, nếu không em sẽ đau buồn đến chết. Trò chơi tình yêu đòi hỏi sự hợp tác giữa hai người, một mình em không thể nào tiếp tục được. Em cũng không muốn chơi cùng với ai khác ngoài chị."

"Chu Tử Du, giữa chúng ta đã kết thúc rồi! Trò chơi của em cũng kết thúc rồi, không còn màn nào cả! Chị cũng không muốn chơi với em!" Sa Hạ lập tức đứng lên muốn bỏ đi.

Chu Tử Du vội nắm chặt lấy tay nàng, đáng thương nài nỉ, "Chỉ trong ngày hôm nay thôi cũng được! Sa Hạ, hãy cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại!"

Sa Hạ nhất quyết không quay đầu nhìn lại, dùng sức hất tay em ấy, tiện tay vứt luôn chiếc áo phao to sụ sang một bên, giậm chân bước đi.

Lúc về lại phòng mình, Sa Hạ mới nhận ra, Chu Tử Du là hết sức nghiêm túc. Em ấy đã mang đi toàn bộ hành lý của mình, trong phòng chỉ còn lại đồ của nàng.

Đột ngột trống trãi như vậy, Sa Hạ không quen nổi. Nàng bần thần ngồi xuống giường, lấy tay sờ lên ga giường mới tinh, lạnh ngắc.

Còn kêu người đến dọn phòng?!

Chu Tử Du, em được lắm! Muốn quay trở lại làm người xa lạ? Được, riêng trò này tôi có thể chơi với em!

Sa Hạ dành ra cả ngày dài nằm trên giường, miệt mài xoá đi tất cả các bài đăng trên mạng xã hội có nhắc đến người kia. Một chân cũng không bước ra khỏi phòng, để xem, Chu Tử Du còn có thể làm gì.

Nhưng em ấy vẫn luôn biết rõ nàng như lòng bàn tay.

Sa Hạ mỗi khi gặp chuyện buồn phiền đều tìm đến rượu để giải sầu. Tối đấy nàng xuất hiện tại quán rượu của khách sạn, phát hiện có người đã ngồi chờ sẵn. Chu Tử Du còn cố tình mặc lên một bộ đồ mới, phong cách khác hẳn phong cách thường ngày. Quần jean đen ôm sát đôi chân dài, áo len dài tay màu đỏ chói lọi, áo khoác da kiểu biker, đôi giày boot cổ cao. Em ấy ngồi ngạo nghễ trên chiếc ghế bành, đắc ý nhếch mép cười với nàng.

Sa Hạ từ xa nhìn thấy đã nhíu mày.

Chu Tử Du mà nàng biết là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ăn mặc như thế không hợp. Nhưng nàng quan tâm để làm gì. Dù gì bây giờ cũng đã là người dưng.

Sa Hạ xoay người đi đến bên quầy bar, vừa ngồi xuống ghế đã có người tiếp cận nàng.

"Chị gái, thật tình cờ nha. Chúng ta lại còn có thể gặp lại nhau thế này, xem ra là có duyên với nhau. Tôi mời chị uống rượu có được không?"

Sa Hạ không nghe lọt tai nổi mấy lời tán tỉnh này, hàng lông mày càng thêm khó chịu nhíu lại.

"Xin lỗi, chị đây không có hứng thú chơi với con nít."

Chu Tử Du mặc kệ, tự ý kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng, còn đem ly rượu trên tay để xuống trước mặt nàng.

"Nói thật với chị, tôi đang gặp chút chuyện buồn. Trông chị cũng có vẻ cần trút bầu tâm sự. Hay là chúng ta bầu bạn với nhau đêm nay đi? Chị muốn uống gì cứ gọi, tôi sẽ đãi chị."

Sa Hạ liếc nhìn ly cocktail màu sắc bắt mắt đặt trên bàn, ngẫm nghĩ một chút thì cầm lên, uống thử một ngụm nhỏ.

Có vẻ như Chu Tử Du vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của nàng.

"Chỉ trong đêm nay thôi đấy."

Trước khi ngày mai đến, chị sẽ cùng em chơi một lần cuối cùng.

Chu Tử Du khẽ mỉm cười, cũng cầm lên ly rượu chỉ còn một ít của mình, từ từ uống cạn.

"Tôi vừa bị người yêu lâu năm đá sáng nay. Chúng tôi dự tính sẽ ở đây ba ngày ba đêm nhưng chị ấy còn không chờ được đến khi kết thúc chuyến đi. Chị thấy có quá đáng không?"

Sa Hạ nhấp môi, lạnh lùng lên tiếng, "Không có chỗ nào là quá đáng. Cô ấy chắc hẳn cũng có nỗi khổ riêng. Bí mật giữ trong người quá lâu sẽ thành một loại dày vò."

Chu Tử Du không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, "Chị ấy cũng không cần phải giấu tôi làm gì, từ lúc bắt đầu chuyến đi tôi đã nhận ra rồi. Đáng tiếc là tôi có làm thế nào cũng không thể ngăn được chị ấy."

Hoá ra là vậy.

Sa Hạ đã luôn cảm thấy biểu hiện của Chu Tử Du có chút khác.

Em ấy luôn tìm cách dính sát bên người nàng, bị nàng nói thì lại bảo mình sợ lạnh. Bình thường không thích chụp ảnh lại liên tục kêu nàng chụp chung, mỗi lần nàng quay đầu nhìn lại đều phát hiện em ấy đang nhẹ nhàng cười với mình. Còn có tối qua, em ấy ôm nàng chặt hơn mọi khi, cứ như vậy giữ nguyên một tư thế đến tận lúc thức dậy.

Hoá ra, nàng mới là người cái gì cũng không biết.

Chu Tử Du cúi đầu nhìn ly rượu của mình, khẽ thở dài, "Suốt một đêm, tôi vẫn luôn suy nghĩ nên làm thế nào để níu kéo chị ấy, nhưng tiếng chuông báo thức còn chưa vang lên, chị ấy đã không còn ở đấy nữa rồi. Khoảng khắc chị ấy rời khỏi vòng tay của tôi, tôi biết mình đã không thể nào giữ chị ấy được nữa."

"Nếu biết đấy là cái ôm cuối cùng, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay. Tôi sẽ giữ chị ấy thật gần với trái tim của mình, thì thầm bên tai chị ấy, em vẫn luôn yêu chị rất nhiều... Một lần rồi lại một lần, cứ như vậy hôn chị ấy thật lâu, mong rằng bình minh sẽ không bao giờ đến."

Chu Tử Du khi nói ra những lời này đã không kiềm nén được xúc động, chút run rẩy trong giọng nói của em ấy làm cho trái tim của nàng yếu mềm.

Sa Hạ vội vàng nâng lên ly rượu, một hơi uống cạn ly. Rượu làm cho cổ họng lẫn sống mũi của nàng cay xè, nghẹn ngào khó nuốt trôi được.

Vừa đặt ly xuống, bên cạnh đã xuất hiện một ly cocktail khác. Sa Hạ lại cầm lên, một hơi uống sạch. Nàng cũng không nhận ra, hai ly trông như nhau, nhưng nồng độ cồn lại khác nhau.

Thấy nàng đã uống hết rượu, Chu Tử Du ghé sát bên người nàng, nhẹ giọng hỏi, "Có một chuyện tôi rất muốn làm, nhưng một mình tôi không làm được, chị sẽ giúp tôi chứ?"

Xung quanh khách ngồi ngày càng đông, tiếng nhạc jazz du dương bỗng trở nên chói tai, Sa Hạ cũng khó nghe rõ được em ấy nói gì, nhưng men say đã sai khiến nàng gật đầu.

Chu Tử Du cùng nàng ra khỏi khách sạn. Cánh cửa to tự động mở ra, bị gió lạnh đập thẳng vào mặt, Sa Hạ lúc này mới tỉnh táo hơn một chút.

Mình lại lần nữa rơi vào kế của em ấy rồi.

Nên dừng lại thôi, nếu còn tiếp tục, sẽ không còn đường quay lại nữa.

Sa Hạ ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng thẳng tắp đi trước mình, đắn đo nên nói một tiếng hay cứ thế này lặng lẽ quay lưng.

Chu Tử Du đi ở phía trước, thân hình cao lớn giúp nàng che đi bông tuyết lát đát thổi thẳng về phía hai người. Trên chiếc áo khoác phao màu đen lốm đốm chút trắng.

Đúng là con nít.

Chỉ vì được nàng khen một lần, em ấy vẫn nghĩ mình trông rất ngầu khi mặc chiếc áo to sụ nặng trịch ấy. Mặc dù mỗi lần mặc nó, em ấy lại phàn nàn cổ áo quá rộng, có kéo khoá lại, gió lạnh vẫn luồng vào được.

Sa Hạ vì vậy đã tặng cho em ấy một chiếc khăn quàng cổ. Thật trùng hợp, chiếc khăn quàng quanh cổ nàng lúc này lại là một đôi với chiếc khăn ấy. Sa Hạ tháo xuống khăn trên cổ mình, bước nhanh vài bước, ném khăn trên tay vào người Chu Tử Du.

"Đã lớn rồi thì ít nhất cũng phải biết tự chăm sóc bản thân đi chứ."

Sau này không còn có chị ở bên, em sẽ chăm sóc em đây?

Chu Tử Du nhanh tay bắt được chiếc khăn, mất một lúc mới phản ứng lại, ngây ngô nhìn nàng mà cười.

Ngốc, có gì vui vẻ mà cười?

Sa Hạ khinh bỉ đảo mắt, giậm chân bước nhanh lên trước, mỗi lần đạp lên lớp tuyết dày, tiếng rộp rộp giòn tan vui tai lại vang lên.

Nơi Chu Tử Du muốn đến là một cửa hàng tiện lợi gần khách sạn. Em ấy đi thẳng đến quầy tính tiền, mua hai cái bánh bao, một nhân thịt, một nhân đậu đỏ. Hai mắt Sa Hạ tràn đầy kinh ngạc dính chặt lên hai cái bánh bao ấy.

Bên trong cửa hàng không có khu vực ăn uống, cả hai đành ra ngoài. Đứng ngay cạnh cửa ra vào, Chu Tử Du cầm lên bánh bao nhân thịt, đưa cho Sa Hạ cái nhân đậu đỏ. Em ấy lấy tay bẻ làm đôi bánh bao, đột nhiên bật cười, "Chị ấy thích ăn bánh bao, nhân mặn hay ngọt đều thích. Lần nào muốn ăn cũng sẽ mua hai cái mặn ngọt khác nhau, nhưng ăn được một nửa sẽ ngán, không muốn ăn nữa."

Mỗi lần như vậy, nàng lại phải cất lại. Cho đến khi nàng gặp được Chu Tử Du. Em ấy luôn giúp nàng ăn phần còn lại, không một lời phàn nàn, còn cưng chiều mỉm cười với nàng.

Sa Hạ đã nghĩ, thật may mắn nàng gặp được người này, thật tốt là nàng yêu người này.

Chu Tử Du đưa một nửa bánh bao nhân thịt cho nàng. Sa Hạ hoàn hồn lại, cũng bẻ ra bánh bao trong tay, đưa cho em ấy một nửa bánh bao nhân đậu đỏ.

Ăn vào một miếng, ký ức liền ồ ạt ùa về.

Nàng nhớ lại lần đầu tiên mình trò chuyện riêng với Chu Tử Du, cũng là trước cửa hàng tiện lợi. Nụ hôn đầu tiên của cả hai cũng ngọt ngào tựa như nhân đậu đỏ này. Cái ôm của Chu Tử Du cũng ấm áp không kém hơi ấm toả ra từ chiếc bánh trong tay nàng lúc này.

Sa Hạ nhịn xuống xúc động muốn khóc, từ tốn ăn hết bánh bao, mùi vị ngon lành đã biến thành vô vị, nàng chỉ còn nếm được chua xót trên đầu lưỡi. Gió đêm cũng không chịu cảm thông cho nỗi đau của nàng, tàn nhẫn thổi mạnh lên người nàng, nối tiếp nhau ngày càng dồn dập, ngày càng lạnh giá.

Chu Tử Du lần nữa dùng đến dáng người cao lớn của mình, em ấy quay người, che chắn nàng trước cơn gió tác quái. Chiếc áo khoác ấy đột nhiên không còn quá chướng mắt như trước, Sa Hạ bây giờ mới nhận ra, nó rất lợi hại, có thể vừa sưởi ấm cho em ấy lẫn nàng.

Nhận ra nàng đang ngơ ngác ngước nhìn mình, Chu Tử Du đáp trả lại nàng bằng ánh nhìn thật dịu dàng, "Ăn ngon không?"

Sa Hạ nhất thời không còn bận tâm được gì khác, ngọt ngào mỉm cười lại với em ấy, "Ừm, ăn rất ngon."

Ngay tại khoảng khắc này, nàng không thể làm gì khác ngoài thừa nhận. Nàng sẽ không thể nào yêu được người nào khác nhiều như nàng yêu Chu Tử Du. Cũng sẽ không có ai yêu nàng nhiều như Chu Tử Du yêu nàng.

Chỉ có thể là em ấy.

Sa Hạ ân hận thừa nhận.

Giả sử có thật sự bắt đầu lại từ đầu, nàng biết, trái tim của mình vẫn sẽ vì người này mà rung động.

Nhưng xã hội này không phải ai cũng tử tế. Nàng không muốn Chu Tử Du bị tổn thương bởi định kiến và phát xét của bọn họ. Nàng muốn bảo vệ em ấy, muốn dùng sự dịu dàng bảo bọc em ấy. Giống như những gì em ấy đã làm cho nàng.

Sa Hạ đã nghĩ như vậy khi Chu Tử Du lần nữa nắm lấy tay mình. Em ấy mang nàng đến bên bờ hồ Shikotsu, đi ra đến cuối bến tàu, ở ngay nơi nàng đã nói lời chia tay với em ấy.

Chu Tử Du lấy ra từ trong túi áo một hộp pháo hoa funshutsu. Pháo hoa được nén trong một ống giấy nhỏ, khi đốt lên, tia lửa sẽ bắn lên cao rồi rũ xuống, hình dạng tựa như một cột nước phun trào.

"Khoan đã, chúng ta được phép bắn pháo hoa ở đây sao?"

Sa Hạ vội vàng ngăn lại Chu Tử Du.

"Không sao đâu, chỉ cần không bị ai bắt gặp thì không sao."

Vậy là có sao đấy! Sa Hạ hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh.

Chu Tử Du không như nàng, em ấy rất bình tĩnh lấy ra hộp quẹt đã chuẩn bị sẵn, là mua cùng một lúc với hộp pháo hoa này.

"Màn pháo hoa này sẽ đánh dấu sự kết thúc của tất cả. Khi nó tàn, tôi cũng sẽ vượt qua lần chia tay này, tiếp tục với cuộc sống của mình, chị ấy cũng tiếp tục với cuộc sống của riêng mình. Chúng tôi sẽ chính thức đường ai nấy đi!"

Chu Tử Du rất trịnh trọng tuyên bố, Sa Hạ lại đông cứng tại chỗ.

Chu Tử Du, em quyết định rồi sao?

Ánh mắt của nàng dõi theo bàn tay của em ấy, nhìn tia lửa bốc lên từ hộp quẹt đốt cháy sợi dây vải, chính thức châm ngòi cho sự hoảng loạn tột độ trong nàng. Chu Tử Du vội vàng kéo tay nàng lùi về sau, trước khi nàng kịp chớp mắt, pháo hoa đã bùng nổ. Đối lập với biển hồ đen kịt, tia lửa không ngừng tuôn trào bắn lên cao trông đặc biệt rực rỡ.

Tiếng nổ vang trời, tia lửa nóng hổi, mùi khói khó ngửi.

Sa Hạ trơ mắt nhìn tất cả diễn ra ngay trước mắt mình. Biết được nàng sợ tiếng động lớn, Chu Tử Du đã nhanh tay che lại đôi tai của nàng, bảo vệ nàng khỏi tiếng pháo nổ. Sa Hạ quay đầu đi nhìn em ấy, nước mắt đột ngột dâng trào làm ướt bờ mi.

Nàng cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Chu Tử Du rồi.

Cái cảm giác bất lực khi chỉ có thể đứng nhìn tình yêu kết thúc ngay trước mắt mình.

Nàng đã mong pháo hoa sẽ không bao giờ tàn. Càng mong người này sẽ không bao giờ buông tay.

Đáng tiếc, màn pháo hoa này chỉ có thể tồn tại trong một phút ngắn ngủi.

May mắn là Chu Tử Du vẫn luôn biết nắm bắt cơ hội. Khi tia lửa vẫn còn thắp sáng đôi mắt nàng, em ấy đã hôn lên môi nàng.

Nụ hôn chứa đựng bao hối tiếc vẫn chưa có cơ hội nói ra, còn có vô vàn lời yêu đè nén lên, trong nháy mắt bùng nổ rực rỡ trong lòng cả hai.

Sa Hạ siết chặt cái ôm quanh cổ em ấy, Chu Tử Du siết chặt vòng tay quanh eo nàng. Pháo hoa dần lụi tàn, nụ hôn của hai người vẫn chưa dừng lại. Cả nàng và em ấy, đều không ai dám dừng lại nụ hôn này.

Chỉ đến khi hơi thở đã cạn, nàng mới miễn cưỡng tách ra. Hít vào một hơi thật sâu, mùi khói cay mũi liền tràn vào buồng phổi, nhiễm chút lạnh của gió đông, còn có hơi thở ấm áp của Chu Tử Du.

Em ấy đã ôm nàng thật gần với trái tim của mình, thì thầm với nàng, "Em vẫn luôn yêu chị rất nhiều... Đừng dừng lại có được không? Em vẫn chưa thể buông tay chị."

Sa Hạ nhìn thật sâu vào trong đôi mắt trong trẻo như trời sao của em ấy, dùng nụ hôn của mình thay cho câu trả lời.

Nàng đã đánh giá cao mình quá rồi. Làm gì có chuyện nàng bỏ được người này.

Đúng là nàng đã không còn yêu em ấy như trước, nhưng tình yêu nàng dành cho em ấy chưa từng biến mất, chỉ là lắng đọng lại theo thời gian, cũng vì vậy mà trở nên sâu đậm hơn.

"おい!そこの二人!" (Này! Hai người kia!)

Trong khung cảnh lãng mạn như vậy, từ đâu đó lại vang lên tiếng ai đấy hét lớn.

Sa Hạ còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, Chu Tử Du đã kéo tay nàng bỏ chạy. Rời khỏi bến tàu, cũng không biết có thể chạy đi đâu, hai người chỉ biết chạy về phía trước. Xung quanh bờ hồ chỉ có vài ánh đèn vàng nhạt thắp sáng, càng chạy, khung cảnh trước mắt nàng chỉ còn lại một bức màn tối đen, cái gì cũng không nhìn thấu được.

Cuộc sống không phải cũng là vậy sao? Tương lai phía trước có mấy ai nhìn thấu được, nhưng vẫn phải dốc sức chạy về phía trước, nếu không, sẽ bị quá khứ đuổi kịp mất.

Con đường tương lai của nàng và Chu Tử Du là màn đêm vô tận, nàng không biết được phía trước sẽ còn những trở ngại gì, cái gì cũng không nói trước được, nhưng chỉ riêng một điều nàng có thể chắc chắn, em ấy sẽ luôn nắm chặt tay nàng, như lúc này, cùng nàng chạy đi xa thật xa.

Một tương lai như vậy có đáng sợ không? Tất nhiên là đáng sợ rồi.

Có lẽ, nếu nàng nghĩ mọi thứ chỉ là một trò chơi, vậy thì tương lai sẽ không còn đáng sợ đến vậy nữa.

Trò chơi tình yêu này đột nhiên thật đáng chơi thử. Sa Hạ rất tự tin. Chỉ cần nàng tin tưởng Chu Tử Du sẽ không bao giờ buông tay, và em ấy cũng tin tưởng nàng sẽ mãi nắm chặt tay mình, vậy thì còn có chướng ngại nào mà nàng và em ấy không vượt qua được?

Được rồi, Chu Tử Du, em thắng rồi. Chị sẽ chơi với em.

Có qua bao nhiêu màn cũng được, chơi lại bao nhiêu lần cũng được, chị muốn cùng em đi đến Happy End. Đến cả phần credits cũng muốn cùng em ngắm nhìn.

Chạy được mười phút, cả hai mới nhận ra đã không còn ai đuổi theo mình nữa. Như là kẻ ngốc, nàng nhìn em ấy, em ấy nhìn lại nàng, vừa thở hổn hển vừa phá lên cười.

"Nào, chúng ta còn phải quay lại đấy dọn tàn cuộc nữa."

Sa Hạ chủ động đưa ra bàn tay của mình. Chu Tử Du liền nhẹ nhàng đan tay với nàng, cảm nhận hơi ấm dần lan toả, từ từ siết chặt cái nắm tay của mình.

...

"Gì đây? Chu Tử Du. Con gọi mẹ ra đây là để đưa thứ này sao?"

Mẹ Chu Tử Du ném lại xấp giấy tờ đăng ký kết hôn lên bàn, trừng mắt nhìn lại hai người ngồi phía đối diện.

"Chúng con muốn nói trước với mẹ một tiếng. Để tránh đến lúc nhận được thiệp cưới mẹ lại bất ngờ."

Chu Tử Du nở nụ cười với mẹ mình, còn cố tình giơ lên bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay của Sa Hạ dưới bàn. Chiếc nhẫn đính hôn dưới ánh đèn của tiệm cà phê, lấp lánh đến chói mắt. Đập vào mắt mẹ Chu Tử Du, càng khiến bà tức đến đỏ mắt.

"Chu Tử Du! Con mau dừng lại trò chơi này ngay!"

"Xin lỗi mẹ, chúng con đã hứa sẽ cùng nhau chơi cho đến cùng rồi."

Chu Tử Du nói xong cũng đứng lên, cùng Sa Hạ rời khỏi tiệm.

Khi đứng chờ xe, Sa Hạ đột nhiên siết chặt cái nắm tay của mình, thu hút sự chú ý của Chu Tử Du.

"Mẹ em chắc hẳn là Boss cuối rồi. Lần này sẽ không dễ dàng đâu..."

Tương lai đúng là không đoán trước được, bố mẹ nàng lại không phản đối nhiều như nàng nghĩ, xã hội đã bắt đầu cởi mở hơn với hôn nhân đồng giới, bây giờ người duy nhất chắn trước con đường đến với Happy End của cả hai chỉ còn mẹ em ấy.

Chu Tử Du lại lần nữa giơ lên đôi tay luôn đan vào nhau, khắng khít không một kẻ hở, đắc ý cười với nàng, "Chỉ cần có chị ở cạnh, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Câu chuyện tình yêu của chúng ta nhất định phải có Happy End!"

Con người này, mãi vẫn không chịu lớn. Thật tốt quá, Sa Hạ lại rất thích nụ cười ngây ngô như con nít ấy.

"Vậy sau này sẽ còn phải nhờ vả nhiều vào em rồi, vợ à."

"Thật ra sau Happy End, còn có True End nữa đấy. Chị có muốn cùng em chơi tiếp không, vợ?"

"Được rồi, có là kết cục thế nào cũng được, chị vẫn sẽ đi cùng em cho đến cuối đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro