Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị đại cũng biết yêu (2)

"Cái gì mà nếu như thành tích của cậu nằm trong top 60 thì tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao?"

"Hừ! Khá khen cho cô ta còn thể nghĩ được vậy."

Sa Hạ này đầu óc có thể không được thông minh như Chu Tử Du nhưng cũng không ngu ngốc đến độ dễ dàng bị người ta dắt mũi như con nít ranh.

Đã là học sinh cá biệt thì làm gì có chuyện chăm chỉ học hành, thật nực cười. Đám đàn em mà biết được chị đại của chúng nó có ngày cắm mặt vào sách học bài, chắc hẳn sẽ ôm bụng cười bò.

Thế nhưng tối đấy Sa Hạ lại không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra bên trong phòng y tế ấy. Nàng trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường công chúa màu hồng cánh sen của mình, mãi vẫn không ngủ được.

Đầu ngón tay nàng vô thức mân mê lên môi mình, nơi đầu môi nóng lên, trong lòng nàng cũng râm ran nóng lên.

Thứ cảm giác chết tiệt này là gì?!

Sa Hạ bực tức cắn chăn, càng thêm điên cuồng lăn qua lăn lại, và rồi "bộp" một tiếng, nàng đáp mông xuống sàn.

Chu Tử Du đáng chết ấy lúc nào cũng úp úp mở mở, thật tức chết nàng! Có gì cứ nói thẳng ra có phải mọi chuyện cũng đơn giản hơn nhiều không? Báo hại nàng phải đoán già đoán non.

Nhưng điều làm Sa Hạ khó chịu nhất là vì sao nàng lại bận tâm muốn biết Chu Tử Du có thật sự thích mình hay không.

Bị đình chỉ học một tuần, Sa Hạ cả ngày chỉ biết lẩn quẩn quanh nhà, không có chuyện gì làm thì chơi điện thoại nhưng chơi mãi cũng chán. Nàng bực tức quăng điện thoại sang bên, đột nhiên bật dậy hét lớn.

"Được! Chu Tử Du, cô muốn chơi thì tôi cũng sẽ chơi với cô! Không phải chỉ cần lọt vào top 60 thôi sao? Thấu Kỳ Sa Hạ này không có cái gì là không làm được! Cô chóng mắt lên mà xem!"

Ngày đầu tiên đi học lại, Sa Hạ khí thế bừng bừng lao đến trường, như thể chuẩn bị đi đánh trận. Nàng là loại người một khi đã hạ quyết tâm thì phải làm cho bằng được. Sa Hạ mặc kệ cái nhìn chằm chằm của bạn học, chỉ chăm chú lắng nghe mọi thứ giáo viên nói, ghi chép lại toàn bộ những gì ghi trên bảng, thế nhưng đến lúc đọc lại nàng lại không hiểu nổi mình viết gì.

Chữ viết của nàng sao lại biến thành thứ ngôn ngữ của hành tinh nào rồi? Cái này mình đã được dạy rồi ư? Sao mấy kiến thức này xa lạ quá vậy?

Sa Hạ không khỏi nghi ngờ mình đã bị mất trí nhớ một đoạn thời gian nào đấy, những thứ này nàng chưa từng học qua. Nàng đúng là bị mất trí nhớ nhưng là trí nhớ về những ngày cúp học đi chơi của mình. Sa Hạ cũng đã quên mất thứ hạng học kỳ trước của mình là hạng 160 trên tổng số 202 học sinh toàn khối. Nàng ngỡ mình chỉ cách cái vị trí top 60 ấy vài bước, thật ra vài bước ấy lại dài như hàng trăm bậc thang, chờ đến khi nàng leo lên đến nơi, Chu Tử Du có lẽ cũng đã tốt nghiệp rồi.

Sau giờ học, khi mọi người đã sớm về nhà, Sa Hạ lại cố tình lưu lại. Nàng nhìn qua nhìn lại trên hành lang không có một bóng người, lén lút lẻn vào lại lớp học, ngồi vào bàn của mình, lấy sách giáo khoa ra học. Chị đại Sa Hạ hôm nay không đi đánh nhau mà lại đi vật lộn với sách vở, ai nhìn thấy được cảnh này chắc hẳn sẽ không thể tin vào mắt mình.

Chu Tử Du lúc đầu nhìn thấy cũng đã nghĩ mình bị hoa mắt.

Cô không hề nghĩ nàng sẽ dễ cắn câu đến vậy, âm thầm đắc ý một phen trong lòng. Tay cô cẩn thận mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại, từng bước một chậm rãi tiến đến sau lưng nàng.

Sa Hạ đang tập trung cao độ đọc sách, không hề hay biết có người bước vào. Môi nàng vô thức mím chặt với nhau, đôi má phúng phính hơi phồng lên, đọc đến chỗ không hiểu thì nhíu mày. Chu Tử Du tựa như đang nhìn thấy một loại động vật nhỏ đáng yêu nào đấy, tay cô ngứa ngáy muốn ôm nó vào lòng mà thoả thích cưng nựng.

Nhưng mà cũng không nên làm phiền người ta học tập, vì vậy Chu Tử Du cứ thế lặng lẽ đứng sau lưng nàng, người hơi nhướng ra trước, nhìn xem nàng viết gì trong vở của mình.

"Này, chỗ kia cậu ghi sai rồi kìa. Làm thế nào chép từ sách ra vở mà cũng có thể sai vậy?"

"MÁ Ơi!" Sa Hạ hét lên một tiếng, đã muốn nhảy dựng tại chỗ.

Tay Chu Tử Du lại nhanh chóng đặt lên vai nàng, đè nàng ngồi lại xuống ghế.

"Đừng sợ, là tôi, Chu Tử Du đây."

Là cô cho nên tôi mới sợ đấy!

Sa Hạ có chết cũng không muốn Chu Tử Du bắt gặp mình, nàng ghét nhất là nhìn thấy vẻ đắc ý trên mặt cô.

"Cô làm gì đến giờ này vẫn còn chưa về?" Sa Hạ đỏ mặt gấp vở lại, giấu sang một bên.

"Cậu không biết sao? Tôi mỗi ngày đến giờ tan học đều đi tuần tra quanh trường." Cho nên mới nhiều lần bắt gặp cậu đi gây sự với người ta đấy.

Chu Tử Du để ý nàng giấu giếm mình, cố tình hỏi, "Cậu không học tiếp sao?"

"Cô không đi tuần tra tiếp sao?"

"..."

Cả hai ai cũng không muốn nhường ai, cứ thế nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu, cuối cùng Chu Tử Du không nói gì đã quay lưng bỏ đi. Ngay lúc Sa Hạ nghĩ cô đã buông tha cho mình thì cửa lớp lại mở ra, trên bàn xuất hiện thêm một quyển vở.

"Cậu ôn tập bằng cái này đi, dễ hiểu hơn trong sách giáo khoa đấy. Có chỗ nào không hiểu thì đánh dấu lại, tôi sẽ giảng lại cho cậu."

Sa Hạ nhìn những dòng chữ viết ngăn nắp ấy liền biết đây là vở của Chu Tử Du. Nàng lúc đầu còn không muốn nhận lấy, nhưng Chu Tử Du còn không quan tâm nàng có muốn nhận hay không đã bỏ đi tuần tra tiếp. Sa Hạ đành miễn cưỡng mang về nhà, sau đấy mới nhận ra thứ mình cầm về thật ra là bảo bối.

Ghi chép của Chu Tử Du rất dễ đọc, không hề dài dòng phức tạp như sách giáo khoa, ở bên dưới còn có ghi chú thêm vài điểm mấu chốt cần phải lưu ý. Chẳng lẽ đây chính là lí do vì sao Chu Tử Du mỗi kì thi đều đạt điểm tuyệt đối?

Lâu rồi Sa Hạ mới chuyên tâm học tập đến vậy, đến khi nàng buồn ngủ duỗi người đánh một cái ngáp dài, cũng đã quá nửa đêm.

Ngày hôm sau, Sa Hạ vẫn lén lút ở lại sau giờ tan học, Chu Tử Du cũng vậy. Cô nhìn thấy đánh dấu của nàng bên trong quyển vở, có chút vui vẻ trong lòng, bèn kéo ghế ngồi xuống ngồi cạnh nàng, nhẹ giọng giảng bài cho nàng. Sa Hạ đã có chút bất ngờ, hoá ra giọng của Chu Tử Du khi không nhắc nhở nàng lại có thể dễ nghe đến thế.

Những ngày kế tiếp cũng vậy, cả hai không hẹn mà gặp nhau ở trong lớp học này. Chủ tịch hội học sinh lại dám bỏ bê nhiệm vụ của mình, Chu Tử Du lại cảm thấy không có gì sai, dù sao giúp đỡ nàng ôn thi đối với cô mới là việc quan trọng hơn. Sa Hạ tập trung học bài, Chu Tử Du lại tập trung ngắm nhìn nàng. Trong mắt của nàng chỉ nhìn thấy toàn chữ là chữ, lại vô tình bỏ lỡ mất nhu tình ẩn giấu nơi đáy mắt của cô.

Thử nghĩ Sa Hạ có thực sự bắt gặp ánh mắt ấy, nàng có lẽ cũng khó mà học được nữa.

Ngày qua ngày, Chu Tử Du đều ngồi cạnh giúp đỡ Sa Hạ học bài. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Này Chu Tử Du, chỗ này nên áp dụng công thức nào?"

Sa Hạ không nghe thấy người kia nói gì, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện Chu Tử Du đang lấy tay chống cằm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khoảng thời gian này hội học sinh có nhiều việc phải giải quyết hơn trước, Chu Tử Du cũng phải thức khuya nhiều hơn. Lúc này ngồi trong lớp học yên tĩnh, cảm nhận cơn gió chiều mát mẻ len lỏi vào ô cửa sổ, bên tai nghe giọng nàng lẩm nhẩm đọc bài, cô thoải mái đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sa Hạ cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt của cô, bất giác thốt lên một câu.

Chu Tử Du trước giờ vẫn luôn xinh đẹp đến vậy sao?

Nàng làm thế nào từ trước đến nay chưa từng nhận ra, bất kì điểm nào trên gương mặt ấy cũng khiến nàng phải cảm thán. Từ đôi mắt, đến hàng mi, cánh mũi, cái cằm, chỗ nào cũng thật hợp mắt nàng.

Đặc biệt là đôi môi mím chặt kia.

Ánh mắt nàng như không thể rời đi, hàng mi khẽ rung động, nhìn môi cô đến ngẩn ngơ. Bỗng có một suy nghĩ chợt nhảy vào trong đầu nàng. Sa Hạ tinh nghịch khẽ cười một tiếng, đột nhiên nhướng người ra trước, đem gương mặt của mình ngày càng tiến sát đến người bên cạnh.

Chu Tử Du, ngày hôm nay tôi sẽ cho cô biết cảm giác bị người cưỡng hôn là như thế nào!

Cũng là hôn nhưng cưỡng hôn so với hôn trộm khác biệt nhau rất nhiều. Cái cảm giác thấp thỏm khi lén lút làm chuyện xấu mang lại cho nàng kích thích thật lớn, trái tim không kiềm được đã muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Lòng bàn tay bởi vì hồi hộp mà không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đôi môi hơi chu ra cũng đã có chút run rẩy.

Sa Hạ tự nhận mình không hề run sợ thứ gì, lúc này lại lo sợ Chu Tử Du sẽ nhanh chóng tỉnh giấc. Mắt thấy khoảng cách đã không còn xa, Sa Hạ cũng quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh, nàng nhắm nghiền mắt, tay đặt lên bàn làm điểm tựa đẩy người một cái, lại không ngờ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi trở nên trơn trượt. Tay nàng trượt dài một đường trên mặt bàn gỗ, cả người đột ngột ngã ra trước!

Rầm.

Đây chắc chắn không phải âm thanh môi chạm môi, đây là âm thanh vang lên khi trán nàng đập xuống bàn.

Chu Tử Du nghe được tiếng động lạ thì mở mắt, liền nhìn thấy một Sa Hạ cúi gằm mặt, tay gắt gao che trán, yếu ớt kêu lên một tiếng.

"Sa Hạ, cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ?"

"Không có gì, chỉ là vô tình đụng trúng mà thôi." Sa Hạ gắn gượng trả lời cô. Đi hôn trộm người ta không thành còn bị ăn đau, thật quá mất mặt.

Chu Tử Du nào có tin lời nàng, cô bắt nàng quay mặt về phía mình, dùng sức gỡ xuống bàn tay của nàng. Một mảng to màu hồng liền đập vào mắt cô. Sưng một cục to tướng thế này còn dám nói là không sao?

Tay cô nhẹ nhàng chạm lên chỗ sưng, Sa Hạ liền rụt người hít khí, nàng đã muốn tránh đi lại bị Chu Tử Du nắm cằm giữ chặt cố định một chỗ.

"Đau lắm sao?" Chu Tử Du ôn nhu hỏi nàng một câu, khắp gương mặt hiện rõ sự lo lắng.

Sa Hạ không kịp nghĩ đã thành thật gật đầu.

Tay Chu Tử Du lại lần nữa thử chạm lên vết sưng, nhẹ nhàng vuốt ve lên làn da ửng hồng, nhẹ giọng dỗ dành, "Không đau, không đau, tôi xoa một chút cậu sẽ bớt đau nhanh thôi."

Chu Tử Du, cô nghĩ tôi là trẻ con sao?

Sa Hạ là nghĩ vậy nhưng cũng không đẩy người ta ra, có chút hưởng thụ thời khắc hiếm hoi Chu Tử Du đối xử tốt với mình. Tay Chu Tử Du xoa qua xoa lại, trong lòng nàng cũng được xoa qua xoa lại, dễ chịu hơn rất nhiều. Vừa cúi đầu đã nhìn thấy một con thỏ nhỏ vì được mình xoa đầu mà híp mắt hưởng thụ, khoé môi còn cong cong, Chu Tử Du cuối cùng cũng không nhịn được, hôn nhẹ lên trán nàng.

Hơi ấm nơi đầu môi cô lưu lại trên trán nàng. Trái tim Sa Hạ lại râm ran nóng lên.

"Thế nào? Có phải hết đau rồi đúng không?"

Sa Hạ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt dịu dàng của cô, khẽ hỏi, "Chu Tử Du, cô thực sự đã từng hẹn hò với đàn chị khoá trên sao?"

Khoảng thời gian trước Sa Hạ vẫn còn bận tâm Chu Tử Du có phải là thích mình hay không nhưng lúc này đây, nàng lại càng bận tâm có phải Chu Tử Du cũng đã từng đối xử với người khác dịu dàng như thế này không. Người ấy có phải cũng đã từng được cô nhìn bằng ánh mắt ôn nhu như vậy? Có phải cũng đã từng được cô quan tâm lo lắng như thế này?

Rất may mắn cho nàng, Chu Tử Du đã trả lời là không.

"Tôi chưa từng hẹn hò với đàn chị nào cả." Chu Tử Du lại nổi lên tính xấu, đã biết còn cố tình hỏi nàng, "Cậu bận tâm chuyện đấy đến vậy sao?"

Sa Hạ không trả lời, có chút ghét bỏ quay mặt sang một bên, thẳng thừng đưa lưng về phía Chu Tử Du. Cô còn nghĩ mình lần này thực sự chọc giận nàng rồi, Sa Hạ lại nhỏ giọng nói cảm ơn.

"Cảm ơn vì cái gì?"

"Vì đã giúp đỡ tôi học." Sa Hạ lại lí nhí lên tiếng, kiên quyết không quay đầu đi nhìn mặt Chu Tử Du.

"Chút chuyện này đã là gì. Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng, là nhờ có cậu mà trường này cũng không còn kẻ bắt nạt nào, còn bớt đi việc cho tôi." Chu Tử Du vừa lên được cái chức chủ tịch này, danh tiếng của Sa Hạ cũng bắt đầu vang xa. Nàng tự gọi mình là chị đại, miệng lưỡi thì đanh đá nhưng lại chưa từng bắt nạt hay đánh nhau với bạn học, những người bị nàng đánh mới là kẻ đi bắt nạt người khác.

Chu Tử Du biết rõ Sa Hạ ở trong tâm là người thiện lương, đơn thuần. Giống như mọi đứa trẻ khác, chỉ vì muốn có sự chú ý và công nhận của người khác mà tỏ thái độ chống đối, còn bày ra những trò quậy phá, cố tình đi gây sự.

"Sa Hạ này, cho dù cậu không phải là học sinh cá biệt, tôi vẫn sẽ giúp cậu học. Cậu cũng không cần phải là tiểu thư con nhà giàu hay gì cả, tôi vẫn sẽ sẵn lòng làm bạn với cậu. Nói thật, thậm chí có bị cậu đánh đuổi, tôi vẫn sẽ tìm cách được ở cạnh cậu."

Chu Tử Du chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày đi thích người này, nhưng từ khi nhìn thấy con người thật của nàng, cô đã không thể ngừng lại, mỗi ngày lại càng muốn đến gần nàng thêm một bước. Thật ra bên dưới toàn bộ thứ vỏ bọc gai góc ấy, là một con người rất đáng yêu. Cô thích một Sa Hạ vì được mình khen ngợi mà đắc ý mỉm cười, bị mình trêu chọc mà đỏ mặt xấu hổ, vì được mình quan tâm mà lúng túng không biết đón nhận thế nào. Toàn bộ đều khiến cô yêu thích cực kỳ, yêu thích đến không thể che giấu được nữa.

"Tôi mới không thèm làm bạn với cô."

Sa Hạ vẫn như cũ quay lưng về phía Chu Tử Du, mạnh miệng nói không thèm, nhưng Chu Tử Du dám cá cả gương mặt nàng lúc này đã đỏ bừng, bằng chứng là vành tai nhỏ nhắn cũng đã hồng lên. Thật ra cô mới là người có tâm địa xấu xa, cả kể những lúc như thế này vẫn nghĩ muốn đi trêu chọc nàng. Chu Tử Du bất thình lình kề sát bên tai nàng, ám muội thì thầm, "Đồ ngốc, tai cậu đỏ hết lên rồi đây này."

Sa Hạ liền giật mình nhảy dựng khỏi ghế, lại tức giận chỉ tay thẳng mặt Chu Tử Du, lắp bắp hét to, "C-Chu Tử Du! T-Tôi nhất định sẽ đạt được thành tích trong top 60! Cô cứ chóng mắt lên mà xem!"

Chu Tử Du chỉ cưng chiều cười nói một câu, "Được, tôi sẽ luôn dõi theo cậu thật kĩ."

Sa Hạ chưa từng quyết tâm làm bất kì chuyện gì đến vậy, nhưng nàng là thật sự muốn nghe được Chu Tử Du nói lời thích mình. Bất kể ngày hay đêm, Sa Hạ cũng cắm đầu vào sách vở, nàng mặc kệ đàn em nói mình thế nào, không cúp học cũng không đi la cà sau giờ tan trường, đến bố mẹ nàng còn không nghĩ ra được nàng bị cái gì nhập vào người. Sa Hạ thực sự học đến muốn tẩu hoả nhập ma, thậm chí trong mơ cũng nhìn thấy toàn là chữ số.

Trải qua hai tháng ôn thi, ngày thi cuối cùng cũng đến. Sa Hạ không biết mình làm có tốt không nhưng chắc chắn tốt hơn trước rất nhiều, làm cho nàng ôm không ít hy vọng. Thế nhưng đến ngày có kết quả, Sa Hạ lại không dám đi xem.

Nàng cố tình chờ đến khi bạn học đã ra về hết mới lén lút chạy đến bên bảng thông báo, trên đấy đã dán lên danh sách thành tích thi của học sinh cả trường. Hạng đầu trong toàn khối không hề bất ngờ là Chu Tử Du, Sa Hạ lại di chuyển ánh mắt xuống dưới, rồi lại xuống nữa, lại xuống nữa, đến dòng thứ 60 cũng không có tên nàng.

Ông trời cũng thật biết trêu người, Thấu Kỳ Sa Hạ xếp hạng thứ 61.

Sa Hạ lần đầu tiên cảm thấy thất vọng đến vậy. Nàng như chết lặng đi tại chỗ, trơ mắt nhìn lên tấm bảng thông báo. Nàng đã cố gắng đến vậy, vẫn còn chưa đủ sao? Sa Hạ càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, chóp mũi đã cay xè, khoé mắt thấm ướt.

Không được, Sa Hạ! Những thứ vô nghĩa thế này không đáng để mày phải khóc!

Sa Hạ tự nhủ với mình như vậy, lập tức xoay người bỏ chạy.

Vậy còn câu trả lời của Chu Tử Du thì sao? Nàng đã không còn hy vọng được nghe nữa rồi.

Vừa nghĩ đến người ấy, Sa Hạ lại thực sự va vào người Chu Tử Du. Nàng còn nghĩ sẽ phải nghe cô cười nhạo mình một phen, tay chống lên ngực cô muốn đẩy cô ra. Nhưng Chu Tử Du cái gì cũng không nói, chỉ ôm chặt lấy nàng. Cái ôm của Chu Tử Du siết chặt đến nổi Sa Hạ cũng không thể làm gì được, bất lực buông lỏng hai tay.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi."

"Ai nói tôi muốn khóc?!" Sa Hạ nghẹn ngào nói.

Thật là, đến lúc này rồi còn có thể mạnh miệng sao. Chu Tử Du lại đưa tay xoa đầu nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, "Xung quanh cũng không có ai, muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái. Nếu có ai dám bén mảng đến đây, tôi sẽ dùng quyền hành của chủ tịch hội học sinh bịt miệng bọn họ."

Chu Tử Du, như vậy là lộng quyền đấy.

Dù là vậy, lòng nàng vẫn cảm thấy rất ấm áp. Khó chịu trong lòng cuối cùng cũng được thả ra, mạnh mẽ dâng trào, nước mắt cũng đua nhau chảy ra ngày càng nhiều. Chu Tử Du mặc kệ áo sơ mi của mình đã bị thấm ướt một mảng lớn, vẫn luôn ôn nhu xoa đầu nàng, miệng thì liên tục nói lời khen ngợi, "Từ hạng 160 lên được đến hạng 61 đã là rất đáng khen rồi. Sa Hạ, cậu làm tốt lắm. Tôi vẫn luôn dõi theo cậu, cũng biết cậu cố gắng ra sao, bất kể kết quả thế nào, cậu đã làm rất tốt rồi."

Chu Tử Du có chút áy náy trong lòng, cũng là vì trò đùa ích kỷ của mình, đã làm khổ nàng rồi.

Sa Hạ lại muốn đi bịt miệng Chu Tử Du.

Chết tiệt thật, Chu Tử Du! Đừng có nói nữa, cô càng nói tôi càng không thể ngừng khóc!

Ngay cả bố mẹ nàng cũng chưa từng đối xử với nàng dịu dàng đến vậy.

Chu Tử Du chết bằm này! Đừng làm cho tôi càng thêm thích cô nữa!

Cho đến tận khi đã ngừng khóc, Sa Hạ vẫn còn có chút lưu luyến không muốn rời khỏi vòng tay của Chu Tử Du. Nhưng mà cũng không nên ở lại quá trễ, vì vậy nàng đành ra về với đôi mắt ửng đỏ, còn Chu Tử Du thì đi ở bên cạnh với chiếc áo ướt nhẹp đầu vai.

Nàng không hỏi cô về câu trả lời ấy nữa, bàn tay nắm chặt với nhau của cả hai có lẽ cũng đã đủ là câu trả lời rồi. Sa Hạ lần này bại trận rồi, nhưng chiến tích nàng mang về còn quý giá hơn những gì nàng muốn. Càng nghĩ tâm trạng càng vui vẻ, bàn tay đang nắm chặt tay Chu Tử Du cũng khẽ đung đưa. Nhận ra tâm trạng của nàng đã vui vẻ trở lại, Chu Tử Du cũng lại bắt đầu không nhịn được trêu nàng, "Sa Hạ này..."

Cô đã muốn nói, "nếu như trong lần thi học kì tiếp theo cậu lọt vào top 20, tôi sẽ nói lời cậu muốn nghe nhất." Nhưng khi nàng quay đầu nhìn mình, Chu Tử Du đã không thốt nên lời.

Sa Hạ đứng dưới ánh chiều tà rực rỡ, gò má nàng nhuộm lên một màu cam êm dịu, đôi mắt ửng đỏ vẫn còn chưa tan, lại nhiễm ướt long lanh sáng lên, ẩn nơi đáy mắt là dập dờn sóng tình, đến cái miệng anh đào xinh xắn cũng cong lên, tạo thành một nụ cười thật đẹp. Cơn gió đầu thu thổi qua, thổi bay vài sợi tóc rũ xuống của Sa Hạ, cũng cuốn đi mất trái tim của Chu Tử Du, giống như cái cách nàng đã cướp đi mất trái tim của cô, bất ngờ đến không thể lường trước.

"Sa Hạ này, chúng ta hẹn hò đi. Mình thích cậu."

Sa Hạ không hề nghĩ cô sẽ thẳng thắn thổ lộ như vậy, nàng có chút bất ngờ mở to mắt, rồi như nghĩ ra gì đấy, tinh nghịch cười một cái.

"Ai mà thèm đi hẹn hò với cậu."

Nàng học theo những lần Chu Tử Du đùa giỡn mình, miệng nói lời ghét bỏ, tay nắm lấy tay cô kéo mạnh, Chu Tử Du hơi ngã người ra trước, trong nháy mắt ấy, đầu môi cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm áp.

Cô vừa nhận thức được Sa Hạ chủ động đi hôn mình, nàng đã nhanh chóng tách ra, nghịch ngợm lè lưỡi một cái rồi quay người bỏ chạy. Cách một khoảng xa thì ngừng lại, quay đầu hét lớn,

"Chu Tử Du, cảm giác bị người cưỡng hôn thế nào?"

Chu Tử Du còn có thể nói gì? Cô chỉ có thể bất đắc dĩ phì cười. Trong lòng không nhịn được cảm thán, Thấu Kỳ Sa Hạ khi cười rộ lên thật xinh đẹp rạng rỡ.

Đến kỳ thi học kì kế tiếp, Sa Hạ vượt xa cả mong đợi, chễm chệ đứng ở hạng thứ 10, chỉ cách Chu Tử Du có vài thứ hạng. Câu chuyện tình yêu của cả hai nhanh chóng trở thành huyền thoại của trường, kể về chủ tịch hội học sinh đã thành công chuyển hoá chị đại trở thành bạn gái nhỏ của mình như thế nào.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro