Chị đại cũng biết yêu (1)
👩❤️💋👩 Giới thiệu nhân vật: Chị đại pha kè với niềm đam mê bất tận với màu hồng cánh sen Thấu Kỳ Sa Hạ X chủ tịch hội học sinh thích đi ghẹo gái Chu Tử Du
💬Nội dung: Chị đại của trường đột nhiên bị cưỡng hôn?! Đối tượng lại là kẻ thù không đội trời chung?! Sau đấy còn bị người ta quy phục thành bạn gái nhỏ của mình?!
꘎♡━━━━━━━━━━━♡꘎
"Thấu Kì Sa Hạ, học sinh thì không được hút thuốc. Trong nội quy trường có viết đấy, cậu không biết đọc sao?"
Sa Hạ vừa nhả ra một hơi đầy khói thì có người lên tiếng nhắc nhở, nàng liếc mắt nhìn người kia một cái, khinh bỉ nhếch lên khoé môi. Người duy nhất dám lên giọng với nàng như vậy còn ai khác ngoài chủ tịch hội học sinh, Chu Tử Du.
Ở cái trường học này, ai cũng biết người tuyệt đối không nên đụng vào là chị đại Thấu Kỳ Sa Hạ, học sinh cá biệt nhất trong lịch sử trường, khét tiếng đến cả học sinh trường khác cũng từng nghe danh nàng. Chỉ cần nhìn thấy nàng đi trên hành lang, học sinh các khối đã chạy xa năm mét, đến giáo viên cũng chưa từng dám lên tiếng quát nạt nàng. Ngoại trừ đám đàn em, người duy nhất dám lại gần nàng cũng chỉ có con người sắt đá như Chu Tử Du, vĩnh viễn không biết sợ là gì, đứng trước mặt Sa Hạ cũng chưa từng lùi bước.
Sa Hạ đã từng có lần muốn dùng đến bạo lực để doạ sợ Chu Tử Du, nhưng nàng cũng nhanh chóng nhận ra mình có làm gì thì con người này cũng chỉ trưng ra một bộ mặt lạnh như băng, phong thái ung dung ấy luôn khiến nàng muốn tức điên lên. Giống như đánh nhau với dòng nước, là hoàn toàn vô nghĩa, vì vậy nàng cũng mặc kệ, thế nhưng Chu Tử Du lại không bao giờ để nàng yên.
"Đồng phục cũng không đúng nội quy, tôi đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rồi?" Chu Tử Du đưa mắt nhìn khắp toàn thân Sa Hạ, từ chiếc váy ngắn cũn cỡn đến chiếc áo sơ mi buộc eo, cuối cùng dừng lại tại chỗ cổ áo nàng. Sa Hạ luôn cố tình không cài ba nút trên cùng, để lộ ra đầu xương quai xanh nhô cao, nàng cảm thấy như vậy mới dễ thở, con người quy củ như Chu Tử Du lại cảm thấy thật chướng mắt.
"Sa Hạ, nút áo không phải là vật để trang trí. Lớn như vậy rồi còn không biết cài nút áo đàng hoàng sao? Có cần tôi chỉ cậu không?"
Sa Hạ vẫn không thèm để ý đến Chu Tử Du, hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc đã muốn đưa lên miệng, lại bị bàn tay của ai đấy ngăn lại. Nàng lúc này mới liếc mắt nhìn sang Chu Tử Du, khoé mắt sắc lẻm đầy uy hiếp.
"Chu Tử Du, ngày nào cũng lải nhải nhiều như vậy, cô không thấy mệt sao? Đến con chó sủa nhiều quá nó cũng biết mệt đấy."
Hơi thở đầy mùi thuốc của nàng trực tiếp phả lên mặt Chu Tử Du, làm cho cô phải khó chịu nhăn mày.
"Cô đừng quên là tiền để xây lại ngôi trường này cùng với tiền để hội học sinh chết tiệt của mấy người hoạt động đều là tiền của bố tôi. Biết điều thì để tôi yên đi, Chu Tử Du."
Sa Hạ kết thúc câu bằng một nụ cười ngạo nghễ trên môi. Nàng hơi ngửa cổ, từ bên trên nhìn xuống Chu Tử Du chỉ bằng nửa con mắt, thái độ xem thường rõ ràng như vậy, người khác sẽ biết đường mà lui nhưng Chu Tử Du lại không. Cô đột nhiên từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo, xé vỏ bọc bên ngoài, đem viên kẹo màu vàng bỏ vào miệng.
Chu Tử Du bị gì vậy? Lúc này lại đi ăn kẹo?
Sa Hạ lại không biết rằng hành động tiếp theo của Chu Tử Du càng khiến nàng không nói nên lời. Chỉ thấy bàn tay của cô thả ra cánh tay nàng, thay vào đấy chuyển sang chiếc cà vạt trên cổ nàng, túm lấy giật mạnh, Sa Hạ liền ngã người ra trước.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, Sa Hạ cảm nhận được có vật mềm mại chạm lên môi mình, bất ngờ mở to mắt. Nhân lúc nàng còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Tử Du đã nhanh chóng cạy mở hàm răng của nàng, dùng lưỡi đẩy viên kẹo vào miệng nàng.
Hương chanh thơm ngát liền tràn ngập khắp khoang miệng Sa Hạ.
Chuyện gì vừa xảy ra...?
H-Hôn?! Chu Tử Du vừa h-hôn mình?!
Sa Hạ vừa hoàn hồn lại đã theo phản xạ lấy tay thô bạo chà xát cánh môi mỏng manh của mình, như muốn xoá đi mùi vị của Chu Tử Du. Nàng giận đến đỏ bừng cả mặt, lắp bắp mắng, "C-Chu Tử Du! C-Cô điên rồi sao!?"
Chu Tử Du đáng chết kia lại còn khiêu khích liếm môi một cái, đôi mắt cô ngậm ý cười nồng đậm, khoé môi cũng khẽ cong, "Có hút thuốc thì cũng nên mang theo trong người một ít kẹo mà ngậm. Đến người bị xem là chó như tôi còn không có hơi thở khó ngửi như cậu. Gương mặt xinh đẹp mà mở miệng toàn mùi khói thuốc, thật là phí."
Chu Tử Du nói xong cũng quay người bỏ đi, lại như nhớ gì đấy, ngoảnh đầu nói với nàng thêm một câu, "Mà này, tốt nhất là cậu bỏ thuốc đi. Không thì lần tiếp theo để tôi nhìn thấy, tôi cũng sẽ làm thế đấy."
Đến lúc bóng lưng của người kia đã biến mất, hai chân Sa Hạ cũng mềm nhũn, nàng cứ thế ngồi bệt xuống đất.
Nóng quá.
Sa Hạ hai tay ôm chặt gò má nóng hổi của mình, cảm nhận nhịp tim vẫn không ngừng tăng tốc. Cả gương mặt nàng đều đỏ bừng, đến vành tai đáng yêu cũng hồng lên. Chị đại vừa rồi còn như hổ báo đi hù doạ người ta, bây giờ đã yếu đuối co thành một đoàn như con thỏ nhỏ, lúng túng lắc đầu trái phải.
Không thể nào...Nụ hôn đầu của mình...nụ hôn đầu của mình!! Sao lại có thể để con người chết bằm ấy cướp đi mất?!
Chị đại Sa Hạ giờ phút này đã không còn biết hình tượng là gì, nàng cũng giống như mọi thiếu nữ khác, vì bị cướp đi mất nụ hôn đầu mà thổn thức không yên.
...
Từ sau sự kiện đặc biệt ấy, Sa Hạ cũng không còn cúp học trốn đi hút thuốc nữa, nàng là thật sự sợ sẽ lại bị Chu Tử Du bắt gặp.
N-Nếu như lại bị người ta hôn thì nàng biết làm thế nào?
Bạn học trong lớp nhìn thấy bạn học Thấu ngoan ngoãn ngồi trong lớp cả buổi cũng hết sức bất ngờ. Giáo viên còn ngỡ nàng cuối cùng cũng ngộ ra chân lý, lúc ra khỏi lớp còn âm thầm mừng thay cho nàng. Đúng vậy, Sa Hạ à. Phải phấn đấu học tập mới nên người được.
Thế nhưng Sa Hạ nào có thể cải tà quy chính nhanh như vậy. Nhất là khi rắc rối vẫn luôn tìm đến nàng.
Ngày hôm nay trong giờ nghỉ trưa, Sa Hạ đã nhận được một lời nhắn, 'tan học hẹn nhau ở sân bóng đá'. Là một người luôn giữ chữ tín, Sa Hạ đúng giờ có mặt, cũng thuận tiện gọi thêm đàn em đi cùng mình. Phía bên kia cũng cùng suy nghĩ với nàng, kéo theo bốn năm người. Sa Hạ nhìn qua những gương mặt không mấy thân thiện, còn có kẻ thù lâu năm với nàng, trong lòng đã xác định hôm nay phải quyết chiến đến cùng.
Thử hỏi con gái đánh nhau là cảnh tượng như thế nào?
Nếu như bạn thường xuyên xem các chương trình thế giới động vật, chắc hẳn cũng có thể hình dung ra được rồi. Các nàng miệng thì liên tục cao giọng chửi rủa, tay chân thì vơ loạn lung tung, nắm được cái gì thì nắm, đấm được cái gì thì đấm, đất cát trên sân bóng theo từng cái vung tay vung chân của các nàng bay lên đầy trời, không ít người bị cát bay vào mắt mà đau đớn hét lên.
May mắn là không ai mang theo hung khí, chỉ cào cấu cũng đã đủ gây ra thương tích đầy người. Sa Hạ không hề để tâm đến vết cào trên tay mình, rất dũng cảm xông pha vào bụi cát mù mịt, trực tiếp chạy đến trước mặt kẻ thù lâu năm, bộ móng đắc tiền vừa làm cách đây không lâu của nàng đã gần như chạm được lên người ấy. Nào ngờ người ấy lại phản xạ rất nhanh, liền giơ chân đạp nàng ra xa.
Sa Hạ ăn trọn một cú đá liền ngã trên nền đất, khổ sở ôm bụng. Trận quyết chiến này kéo dài hơn nàng nghĩ, xung quanh đã bắt đầu có người túm tụm lại xem. Bỗng trong đám đông có người hét lớn, "Chu Tử Du tới rồi, mau chạy đi!"
Lời vừa dứt, Chu Tử Du đã xuất hiện trước mắt nàng, trên tay xách theo một bình chữa cháy đỏ rực, ở dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Cô nhắm bình chữa cháy ngay nhóm người vẫn dính chặt lấy nhau, không hề chần chừ giật phanh chốt an toàn, bóp van.
Bột chữa cháy trắng xoá mạnh mẽ phun ra, bắn lên khắp người các nàng. Lại một trận tiếng hét chói tai vang lên, hơi lạnh thoáng chút làm các nàng giật mình mà dừng tay, lúc này mới nhận ra toàn thân đã phủ đầy thứ bột như bọt bong bóng.
Chu Tử Du xịt hết cả bình rồi tuỳ tiện thả bình chữa cháy rỗng sang một bên, dõng dạc la to, "Toàn bộ những người có mặt ở đây lập tức đến ngay phòng hiệu trưởng!"
Trận quyết chiến kết thúc.
Sa Hạ bị đình chỉ học một tuần.
Nàng cũng đã quá quen với việc này, thái độ thờ ơ bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Chu Tử Du lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Cô không nói không rằng tiến lên nắm chặt cổ tay nàng kéo đi.
"Này! Chu Tử Du! Buông tay ra!"
Sa Hạ đã không còn sức để vùng vẫy, toàn thân nàng chỗ nào cũng đau nhức, không thoát được vậy thì chỉ có thể thuận theo. Chu Tử Du kéo nàng đi một mạch đến phòng y tế, suốt cả một quãng đường cũng không mở miệng nói một câu nào.
Sao nàng lại có cảm giác Chu Tử Du là đang nổi giận?
Vừa vào phòng Chu Tử Du đã xoay người đi đóng cửa, lại quay sang lạnh lùng ra lệnh cho Sa Hạ.
"Cởi áo."
"C-Cái gì?! C-Chu Tử Du, cô là cái đồ bệnh hoạn! Tôi không có sở thích biến thái như vậy!"
Sa Hạ lại lắp bắp mắng, mặc dù ở trường này có không ít nữ sinh vì tò mò mà phát sinh quan hệ thể xác với nhau nhưng nàng không có như vậy! Nàng là gái thẳng chính hiệu!
"Cậu lại nghĩ lung tung cái gì. Tôi là muốn xem trên người cậu có vết thương nào cần sơ cứu hay không." Chu Tử Du vẫn như cũ ngữ khí lạnh nhạt, trên tay đã cầm lên hộp thuốc.
Sa Hạ lúc này mới nhận ra mình vừa hiểu lầm cực kỳ tai hại, nàng xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, có chút tức giận cởi ra áo sơ mi dính đầy bụi bẩn, để nó trượt xuống bắp tay mình, lộ ra bờ vai gầy tinh tế mê người. Dù gì cũng là lần đầu tiên để người khác ngoài mẹ nhìn thấy cơ thể của mình, Sa Hạ không tự nhiên kéo lại hai bên vạt áo, che đi ngực mình.
"Cởi ra nữa. Tôi là muốn xem chỗ bụng của cậu." Chu Tử Du vẫn còn nhớ rõ Sa Hạ bị người kia đạp một cái thật mạnh ngay bụng, trong lời nói cuối cùng cũng lộ ra chút quan tâm lo lắng.
Sa Hạ lại như đột nhiên bị điếc, cứng đờ cả người không chịu động.
Chu Tử Du cũng ngộ ra được người này là đang xấu hổ, cô cố gắng nhịn xuống xúc động muốn cười lớn, nhưng lại mở miệng nói lời trêu chọc, "Cái gì cậu có tôi cũng có, đều là con gái với nhau, còn ngại cái gì. Đừng lo, bụng cậu có nhiều mỡ một chút tôi cũng không trêu cười đâu."
Chu Tử Du! Đi chết đi!
Nếu như không phải bởi vì cơ thể nàng vẫn còn chưa hồi sức thì Sa Hạ có lẽ đã một cước đá thẳng lên bộ mặt vênh váo của Chu Tử Du rồi. Được rồi! Làm gì thì làm nhanh lên! Sa Hạ đột nhiên dứt khoát cởi phanh áo.
Phụt!
Chu Tử Du lần này thực sự không thể nhịn cười nổi. Nhìn thấy chị đại Sa Hạ lại đi mặc áo ngực màu hồng cánh sen, Chu Tử Du thực sự không nhịn cười nổi. Cô cúi gằm mặt phì cười một tiếng, trong phòng chỉ có hai người, Sa Hạ tất nhiên nghe ra được người ta đang cười nhạo mình.
"C-Chu Tử Du! C-Cười cái gì!? Cô còn cười tôi đấm chết cô!"
Có vẻ như Sa Hạ mỗi lần tức giận hay xấu hổ đều sẽ nói lắp. Chu Tử Du âm thầm ghi nhớ điều này.
"Nhìn qua cũng không có gì nghiêm trọng. Cậu lấy ít thuốc này bôi lên là được, sẽ nhanh chóng tan máu bầm hơn."
Chu Tử Du nhìn thấy vết bầm to tướng ngay dưới ngực nàng, máu tụ đỏ tím hiện rõ trên làn da trắng muốt, dữ tợn như vậy, không nhịn được thay nàng xót xa. Cô lấy ra trong hộp thuốc một tuýp thuốc mỡ đưa ra trước mặt Sa Hạ, nàng lại nhìn chằm chằm tuýp thuốc trên tay cô, không đưa tay ra nhận lấy.
"Làm sao? Chẳng lẽ muốn tôi bôi thuốc cho cậu sao?"
Chu Tử Du ngày hôm nay rất yêu thích trêu chọc Sa Hạ, hai má nàng vẫn còn chưa hạ nhiệt nay lại càng hồng thêm. Nàng giật lấy tuýp thuốc trên tay cô, tuỳ tiện bôi một ít lên vết bầm, thuốc còn chưa kịp khô đã nhanh chóng mặc lại áo. Chu Tử Du còn cẩn thận chăm chú nhìn xem nàng bôi thuốc có đúng hay không nhưng Sa Hạ lại không hay biết, ánh mắt Chu Tử Du đã cố tình dừng lại trên ngực nàng nhiều hơn ba giây.
"Cậu thích đánh nhau lắm sao? Mỗi lần đều thương tích đầy mình, có chỗ nào mà vui chứ?" Đây không phải là lần đầu tiên Chu Tử Du bắt gặp Sa Hạ đi đánh nhau với người ta, đến giờ vẫn không hiểu nổi lí do là gì.
"Mọt sách như cô thì làm sao mà hiểu được. Đây là vấn đề bảo vệ danh dự đấy, đối với tôi là rất quan trọng." Người có tất cả như Chu Tử Du, vừa học giỏi còn được thầy cô bạn bè yêu mến sẽ không thể hiểu được nỗi lòng của nàng.
Các biệt danh 'chị đại', 'học sinh cá biệt nhất trong lịch sử trường' là tất cả những gì nàng có. Cho dù cái biệt danh này không có gì đáng tự hào nhưng nó là thứ duy nhất không phải mua bằng tiền của bố nàng. Người khác có run sợ hay kính nể nàng thì cũng là vì những việc nàng tự tay mình làm nên, còn tốt hơn mãi mãi bị xem là tiểu thư nhà giàu vô dụng, cái gì cũng phải nhờ vào người bố lắm tiền của mình.
Chu Tử Du nhận ra tâm trạng Sa Hạ có chút trầm, cũng không tiếp tục trêu chọc nàng nữa. Cô thay nàng khử trùng qua vết cào trên tay, làm xong tất cả mới nhìn thấy vệt máu khô trên môi nàng, có lẽ là trong lúc đánh nhau bị người làm rách. Tay cô nhẹ nhàng nâng lên cằm nàng, đầu hơi cúi, từng chút một thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Cái cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Sa Hạ nhìn gương mặt của Chu Tử Du dần phóng đại trước mắt mình, cũng không đưa tay đẩy ra, đại não nàng như bị đóng băng, cái gì cũng không nghĩ được.
A, lông mi của Chu Tử Du sao lại có thể vừa dài vừa cong như vậy?
Đây là dòng suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng lúc này. Đầu môi Sa Hạ lại lần nữa cảm nhận được xúc cảm ướt át, nhưng lại có chút khác, vì lần này Chu Tử Du là đưa lưỡi liếm lên vệt máu trên môi nàng.
Sa Hạ hai mắt mở to nhìn thật sâu vào đôi mắt của Chu Tử Du, đen láy như hố đen cuốn lấy tâm trí nàng, chóp mũi thân mật chạm vào nhau, hơi thở ngào ngạt mùi kẹo chanh của Chu Tử Du nhẹ thổi lên đầu môi run rẩy của nàng.
Nóng ẩm như muốn tan chảy cả sắt thép.
Cả người Sa Hạ lập tức hoá thành bãi nước, mềm nhũn. Chu Tử Du lại làm như không có gì, thản nhiên tách ra, khẽ cười nói, "Cậu thật sự bỏ thuốc rồi sao? Là vì tôi?"
Cô không ngửi ra được mùi thuốc trên người nàng, từ cái miệng anh đào xinh xắn kia lại càng không.
Sa Hạ vừa hoàn hồn đã lấy tay gắt gao che miệng, vẫn không tin nổi mình lại lần nữa bị cưỡng hôn, mặc dù đây cũng không thể tính là hôn.
Chu Tử Du nhìn gò má nàng lại nổi lên một mảng hồng đậm, đôi mắt màu trà đã phủ lên một tầng hơi nước, tắm dưới ánh hoàng hôn xuyên qua nơi ô cửa sổ, lấp lánh sáng lên. Nhìn nàng e ấp xinh đẹp như đoá hoa chớm nở, cô lại nghĩ muốn thật sự đi hôn lên môi nàng, nếm thử mật ngọt.
"C-Chu Tử Du c-cô..."
Sa Hạ lần này lắp bắp đến không nói nên lời. Nàng phải nuốt khan một cái mới nói tiếp được, nhịp tim vẫn như cũ đập loạn xạ.
"C-Cô tại sao lại làm vậy? C-Cô thật sự thích con gái sao?"
Sa Hạ từng nghe qua lời đồn rằng Chu Tử Du ở trường học cũ đã hẹn hò với một đàn chị khoá trên.
Nếu sự thật là vậy, chẳng lẽ Chu Tử Du là t-thích nàng?!
"Cậu muốn biết sao?"
Chu Tử Du cũng không lên tiếng phản bác, chỉ hỏi ngược lại nàng, rồi đột nhiên nở một nụ cười xấu xa, nói với nàng, "Nếu như thành tích của cậu trong lần thi học kì sắp tới nằm trong top 60, tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao."
Hả??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro