7
tzuyu bị momo nhìn đến phát hoảng, sợ hãi cúi đầu, nhìn cái đĩa trống trơn trước mặt mà không dám hó hé nửa lời.
từ lúc bước vào nhà hàng, cho đến khi bốn người đã ngồi vào bàn ăn, ánh mắt của hirai momo giống như dán chặt lên người chou tzuyu, nhìn không rời mắt. đã nhìn chằm chằm thì thôi đi, đôi lúc còn nhíu mày vài lần, khiến con sói con sợ chết khiếp, cứ co rúm hết cả người lại vì sợ.
bản thân là một alpha, cũng đã gặp qua rất nhiều alpha khác, nhưng tzuyu chưa từng nhìn thấy alpha nào cường đại như momo. từ ngoại hình cương nghị cho đến ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, từ đầu đến chân giống như đang toả ra một vầng sáng đầy chói mắt, dương dương tự đắc vểnh cái đuôi lên trời, thể hiện rõ như thế nào là một alpha.
khỏi cần nói cũng biết 'khoảng cách alpha' giữa tzuyu và momo là xa đến vạn dặm.
nhưng omega ngồi kế bên momo lại hoàn toàn khác. chẳng những bày ra vẻ mặt xem thường cái hình tượng 'lạnh lùng' của momo, còn đánh momo một cái đau thấu trời lên vai.
"có thôi đi chưa ? momo làm con bé sợ rồi kìa."
momo uất ức, "em chẳng cho momo ngầu được một phút nào cả."
hình tượng lạnh lùng bị phá tan tành, momo chỉ biết thở dài, ngồi khoanh tay giận dỗi.
sana ngồi ở phía đối diện ngay lập tức bật cười khanh khách, "mina à, dù gì người ta cũng là chủ tịch cao cao tại thượng đó nha."
omega tên mina kia bĩu môi, không cho là đúng, "saatang cứ chiều momoring suốt như vậy, bảo sao lúc đầu gặp em cứ thích hếch mặt lên trời."
vừa dứt lời, cả ba người còn lại liền nghe momo 'hứ' lên một tiếng rõ to.
tzuyu ngẩng đầu, há hốc miệng, nghẹn lời. hình tượng alpha cao ngạo ban nãy sụp đổ ầm ầm, sự sùng bái cũng theo đó trôi tuột đi mất, bây giờ trong đầu chỉ còn lưu lại hình ảnh một alpha tâm tính trẻ con dễ giận dỗi thích đôi co với omega của momo.
ah, bởi vậy, đời mấy ai biết được chữ ngờ sẽ ra sao.
mina lắc đầu đầy bất lực, vẫy tay gọi phục vụ lên món, mặc kệ luôn cái bộ dáng giận dỗi không khác gì con nít ba tuổi của alpha nhà cô.
do momo đã đặt trước nên thức ăn được mang lên rất nhanh, còn chưa đầy mười phút đã dọn kín một bàn. hai mắt tzuyu sáng rực, nhìn đống đồ ăn ngon lành trên bàn mà nuốt nước bọt.
tzuyu là một đứa trẻ ngoan, nếu sana còn chưa động đũa, dĩ nhiên em cũng không dám ăn trước, chỉ có thể nhìn đĩa thịt heo chiên xù đầy thèm thuồng.
nhìn đến sắp chảy ra hai hàng nước dãi...
sana nén cười, gắp một miếng thịt heo chiên xù bỏ vào trong bát của tzuyu, còn nhìn em bằng ánh mắt sủng nịnh, đầy ôn nhu.
"mau ăn đi, ăn nhiều một chút." sana gắp thêm một ít rau xào, còn có một miếng kim chi ăn chống ngán, tất cả đều gắp bỏ vào trong bát của tzuyu, thật lòng muốn em 'ăn mau chóng lớn'.
tzuyu ngoan ngoãn 'dạ' một tiếng thật nhỏ, bắt đầu động đũa ăn cơm.
mina ngồi bên kia thấy vậy thì gắp một miếng thịt chân giò hầm ngũ vị bỏ vào trong bát của momo, còn không quên thả một trái bom vào mặt vị alpha đáng thương : "ăn cho biến thành heo luôn đi !"
momo "..."
đây rõ ràng là muốn làm cậu mất mặt.
không ! cam ! tâm !
hirai momo gắp miếng thịt chân giò trong bát bỏ vào miệng, vừa nhai vừa rớt nước mắt.
có không bằng lòng thì cậu cũng không có cái lá gan bật lại mina nha....
một bàn đồ ăn đầy ắp vậy mà momo và tzuyu vẫn dễ dàng ăn hết gọn gàng sạch sẽ, bóng loáng cả chén đĩa. lần đầu thấy có alpha ăn uống không kiêng nể nề hà gì giống mình, hai mắt momo sáng rực, còn tính gọi thêm đồ ăn thì bị mina trừng mắt cảnh cáo.
xém chút quên mất mấy tháng nay cậu vẫn đang trong quá trình tập gym dành cho người mới, cộng thêm khẩu phần ăn mina đặt ra để cân bằng sức khoẻ vì theo như lời omega nhà cậu càu nhàu, dạo này trông cậu mập mạp hẳn ra do cứ ngồi một chỗ mãi trên công ty, bây giờ mà còn không chịu xem lại khẩu phần ăn uống và tập thể dục, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ biến thành heo. hôm nay được ăn nhiều như thế vốn là do momo cò kè mặc cả, không muốn thể hiện bản thân là một alpha không phóng khoáng trước mặt tzuyu, nên mới lằng nhằng nhõng nhẽo một trận đinh tai nhức óc, mina chịu không nổi mới đành thoả hiệp.
được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. mina mà không trừng mắt cảnh cáo, nhất định momo sẽ gọi thêm một bàn đồ ăn khác, đến lúc đó coi như công sức giảm cân bao nhiêu ngày qua đều đổ sông đổ biển.
"mina à, nhờ em chút việc được không ?"
mina nâng mắt nhìn sana, đợi nàng nói.
"em biết tiếng đài mà đúng không ? chuyện là tzuyu vẫn chưa biết tiếng hàn nhiều, lúc nói được lúc không nên chị muốn nhờ mitang giúp chị dạy cho tzuyu có được không ?" sana bẽn lẽn cười, ánh mắt chờ mong nhìn qua momo.
chỉ thấy momo tròn mắt nhìn nàng, "nhìn tớ làm gì ?"
mina còn đang tính há miệng nói gì đó, sana đã vội vàng chen vào trước, "thì báo luôn với cậu, ai chẳng biết cậu là thần giữ của chứ ? lỡ đang dạy giữa chừng mà cậu nổi cơn ghen thì thế nào ?"
momo bĩu môi không vui.
tzuyu ngồi bên cạnh vẻ mặt mờ mịt nhìn sana.
nãy giờ sana nói cái gì với momo, một chữ em cũng không hiểu. mặc dù đều là nói tiếng hàn với nhau, nhưng không phải câu nào em cũng hiểu hết nghĩa của nó. hơn nữa sana lại còn nói mấy từ lóng, tzuyu nghe xong mà chóng mặt.
đành phải giả làm tượng gỗ ngồi im thin thít.
"em nghỉ hai ngày cuối tuần, nếu được thì em qua." mina rút một tờ khăn giấy rồi quay qua giúp momo lau vết sốt dính ở khoé môi.
cảnh tượng ngọt ngào tim bay tá lả đó ngay lập tức được tzuyu thu gọn hết vào đáy mắt, em âm thầm học theo mina rút một tờ khăn giấy rồi bẽn lẽn xoay người giúp sana chùi đi hạt cơm vẫn còn sót lại ở trên cánh môi của nàng.
momo thấy tzuyu quan tâm đến sana như vậy thì rất hài lòng. là bạn thân của sana từ cái thời mà hai đứa vẫn còn ì ạch lê lết từng bước chạy ra dưới mái hiên tắm mưa, momo hiểu sana còn nhiều hơn sana tự hiểu được bản thân nàng. mặc dù có bạn thân là cậu nhưng sana lại cô đơn hơn bất cứ ai, nếu như momo không gọi điện rủ đi chơi vào mỗi cuối tuần thì chắc chắn sana sẽ ở lì luôn trong nhà mà chẳng thèm bước chân ra đường nửa bước. luôn miệng cười nói ở trên công ty nhưng buổi tối khi về đến nhà, sana sẽ khóc thầm một trận lâu thật lâu, chỉ vì không có ai để tâm sự về những mối suy nghĩ rối ren trong lòng.
không phải chuyện gì sana cũng có thể kể cho momo nghe, và momo cũng thế.
có những chuyện thật sự riêng tư, cho dù có là bạn thân hơn mười mấy năm đi chăng nữa thì cả sana và momo đều khó lòng mà nói thành lời với nhau.
bây giờ sana tìm ra được người có thể thật lòng chăm sóc và hiểu được những ngổn ngang trong lòng nàng ấy, momo mừng biết bao nhiêu.
mừng vì cuối cùng người bạn thân duy nhất này của cậu đã có thể tìm được bến đỗ cho riêng mình, không còn phải lủi thủi một mình rồi tủi thân buồn bã vì cô đơn nữa.
"tzuyu ? vào nhà vệ sinh với chị một chút nhé ?" momo gõ lên mặt bàn ba cái, nở một nụ cười thân thiện nhìn về phía tzuyu.
tzuyu lén lút nuốt nước bọt, trong lòng không ngừng suy nghĩ không lẽ em đã làm gì sai hay sao mà momo lại nhìn em với cái vẻ mặt quái dị như thế.
trông momo cười như vậy giống như mấy bà dì ghẻ độc ác cười với con chồng như trên phim ảnh em hay cùng mẹ xem trên tivi khi còn nhỏ ấy, nhìn đáng sợ vô cùng.
"momo không có ăn thịt em đâu mà sợ." sana bật cười, húych vào cánh tay tzuyu.
tzuyu cố gắng nặn ra một nụ cười thật niềm nở với momo rồi gật đầu một cái, cổ sắp rụt hết cả vào trong như con rùa núp dưới mai, bộ dáng co rúm sợ hãi của tzuyu chọc mina phải bật cười vì quá đáng yêu.
momo lắc đầu, thầm nghĩ bản thân cậu cũng không phải là quái vật ăn thịt người mà chou tzuyu lại sợ đến mức run lẩy bẩy như thế. kiểu này cậu phải đả thông tư tưởng giúp tzuyu một vài lần mới được, chứ alpha mà cứ đi đứng cúi thấp đầu như thế rất dễ bị người khác trèo lên đầu mà ngồi, tương lai cũng sẽ trở thành một alpha yếu đuối không có chính kiến mặc sức bị chà đạp, mà như vậy thì rất là không nên.
momo đi vào phòng vệ sinh trước, tzuyu lẽo đẽo đi theo đằng sau.
"tzuyu này ?"
momo đột ngột lên tiếng khiến tzuyu giật mình súyt tí thì hét toáng lên, may mà phanh lại kịp chứ không là tất cả mọi người ở bên ngoài sẽ tưởng ở trong nhà vệ sinh có án mạng mất. tzuyu vuốt vuốt ngực, thở phì phò vì cơn giật mình muốn rớt tim ra ngoài vừa rồi.
"em sẽ thật lòng chăm sóc sana chứ ?" momo tựa lưng lên lavabo, giọng nói thì trầm ấm nhưng ánh mắt thì ngược lại, sắc lẹm như muốn đâm thủng một lỗ trên người tzuyu.
tzuyu hắng giọng, gật đầu như giả tỏi, "em sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho sana !"
momo gật gù, dù có chút không ưng ý vì tzuyu không dùng kính ngữ nhưng cũng không đành lòng trách tội em ấy. tất cả những thông tin cá nhân của tzuyu, momo đọc không sót một chữ ở trong bản báo cáo mà vị quản đốc park của viện phúc lợi trẻ em hongkang gửi qua lúc trước.
là một người đài loan nhưng lại bị chính gia đình của mình bán sang hàn quốc như vứt đi một túi rác, mặc kệ đứa nhỏ mới chỉ vừa tròn mười bốn tuổi tự sinh tự diệt ở một đất nước xa lạ mà đến nửa chữ tiếng hàn còn không biết, phải tự mình bập bẹ học từng li từng tí. nếu bây giờ momo mà còn trách móc tzuyu, người không tinh tế ở đây chính là cậu chứ không ai khác.
"chị nói trước với em, nếu như em dám làm sana khóc, thì em đừng mong bản thân sẽ được sống yên ổn." momo lạnh nhạt cảnh cáo.
tzuyu ngay lập tức gật đầu, giơ lên ngón cái với momo, giọng chắc nịch, "em thề, nếu như em làm sana khóc, em sẽ bị trời phạt không yên ổn."
"là bị trời phạt sống không yên ổn." momo lười nhác nhắc nhở.
"em sẽ bị trời phạt sống không yên ổn !!!" tzuyu cao giọng sửa lại cho đúng.
người vừa bước vào nhà vệ sinh nghe tzuyu hét lên thì giật mình "..."
momo xấu hổ, vội vàng rửa tay thật nhanh rồi đi ra ngoài trước, bỏ lại tzuyu đứng chết trân ở giữa phòng vệ sinh, lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt nhìn người vừa bước vào vẫn còn đứng ở cửa dùng vẻ mặt kì thị nhìn em.
nỗi nhục này không biết phải mất bao nhiêu lâu để chou tzuyu mới có thể quên được nó.
---
"saatang này, chị sao vậy ?"
mina lặng lẽ lên tiếng khi thấy sana chỉ ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà không đụng đến ly trà sữa chocolate đang dần tan hết đá trên bàn. bình thường thấy trà sữa là ngay lập tức uống hết, vậy mà bây giờ một giọt cũng không uống là mina biết chắc chắn sana đang có muộn phiền gì đó trong lòng.
thân là đứa em gái kiêm đồng nghiệp được sana yêu thích nhất từ lúc mới bước chân vào công ty, tất nhiên mina không thể ngó lơ sana được.
"suy nghĩ linh tinh thôi, không có gì đâu." sana xua tay.
mina nhướn mày, "suy nghĩ về tzuyu à ?"
sana chột dạ ho khan, vội vàng cầm lấy ly trà sữa uống một ngụm thật lớn để thông cổ họng.
"làm gì có..." sana đỏ mặt, lấp liếm chuyển chủ đề, "thôi nói về chuyện của em với momoring đi, hai người tính bao giờ thì cưới đây ?"
"thì vẫn vậy mà." mina nhún vai, câu hỏi một đằng đi trả lời một nẻo.
sana không đành lòng nhìn thẳng, đối với thái độ dửng dưng của mina rất không hài lòng.
một omega và một alpha quen nhau hai năm có lẻ, ngoại trừ việc chuyển vào sống cùng một nhà ra thì cái gì cũng đã làm qua, bây giờ mà nói không cưới chẳng khác nào đem những việc đó ra đùa giỡn, xem nhẹ hai năm kia chỉ là một trò tiêu khiển.
sana là người mai mối, cũng là người chứng kiến mối quan hệ bấp bênh của hai người từ đầu đến cuối. mấy lần hai người cãi nhau đến long trời lở đất, cũng chính sana là người đứng ra giảng hoà, thành ra mới kéo dài được đến bây giờ.
nếu như không cưới, chẳng khác nào đem công sức mai mối của sana mang đi ủ giấm cả.
" đừng có mà giả điên nha ?! tiền mừng cưới chị cũng đã chuẩn bị hết rồi, tính khi nào cưới đây ?" sana phụng phịu.
mina còn đang lựa lời để nói thì momo từ đâu xuất hiện, mông đặt lên ghế nhưng người thì nghiêng hẳn qua một bên như muốn dính sát vào người mina, còn nhiệt tình cọ cọ dụi dụi mấy cái.
mina thở dài, xem như sana chưa hỏi cái gì, cũng như là không muốn kể lại với momo.
"phục vụ, cho một cái bánh croissant nhân dâu." mina vẫy tay với phục vụ, gọi món tráng miệng mà momo thích nhất rồi mới quay sang đánh một cái lên người momo, nhỏ giọng đe doạ, "ngồi cho ngay ngắn."
momo đạt được mục đích liền cười hì hì lấy lòng, ngồi lại cho đàng hoàng.
"ủa ? tzuyu đâu rồi ?" sana thắc mắc.
momo cười giả lả, "đi vệ sinh rồi."
dù sana rất tò mò về những gì mà momo nói với tzuyu ở trong nhà vệ sinh nhưng sana cũng không tiện hỏi. hai người đó đều là alpha, nếu là nói về mấy chuyện này nọ chỉ liên quan đến alpha mà nàng lại vô tâm hỏi cho rõ thì kì cục lắm.
tzuyu đi ra từ nhà vệ sinh cùng với vẻ mặt không thể nào thống khổ hơn, lủi lủi đi đến cái ghế bên cạnh sana rồi ngồi im như một tượng đá, cho dù sana có kéo lấy vạt áo tzuyu mấy lần liền thì tzuyu vẫn chọn cách im lặng không hé răng nửa lời.
"e hèm..." momo giả vờ hắng giọng.
tzuyu như bị ai đó đẩy sau lưng, nghe thấy tiếng hắng giọng của momo liền giật mình như gặp phải quỷ, khoé môi nhếch lên cố rặn ra một nụ cười trông tự nhiên nhất có thể quay qua nhìn sana.
quên mất vừa thề độc với momo ở trong phòng vệ sinh, không thể nào mà ngay lập tức trở mặt như vậy được.
momo "..."
mina "..."
sana "..."
đã ai làm gì đâu ? đã ai nói gì đâu ?
"em muốn ăn gì ? tráng miệng ấy ?" sana thân thiết kéo lấy tay áo tzuyu, rồi đưa cuốn menu cho em.
tzuyu trố mắt nhìn bảng giá trong cuốn menu, âm thầm nuốt nước bọt rồi chỉ vào món rẻ nhất, một viên kem gelato vị kiwi.
"phục vụ, một phần kem gelato kiwi size s." sana hào hứng nói với vị phục vụ vừa đi ngang qua bàn của bốn người.
tzuyu cạn lời với độ chiều hư của sana đối với em. em chỉ chọn có một viên kem, sana lại gọi cả một phần size s, khẩu phần ăn dành cho ba người.
"thôi tớ với mina đi trước, trên công ty còn có việc." momo nói xong thì hờ hững đánh ánh mắt nhìn qua tzuyu, con sói con bị nhìn trúng ngay lập tức ngồi thẳng lưng, "nhớ những gì chị nói với em đấy."
tzuyu dơ lên hai ngón cái với momo.
quen nhau gần hai năm đủ hiểu momo đã nói gì với tzuyu nên mina cũng không tiện vạch trần, chỉ giương ánh mắt đầy an ủi nhìn tzuyu rồi khoác lấy tay momo cùng momo đi ra khỏi nhà hàng.
trước khi đi momo cũng không quên lại bàn tiếp tân để thanh toán cho bữa ăn của bốn người vào ngày hôm nay.
vẻ mặt sana đầy tò mò nhìn tzuyu, "momo nói gì với em thế ?"
"hỏi thăm." tzuyu nghĩ mãi mới nặn ra được hai chữ trùng nghĩa với những gì em định nói với sana.
không thể nào kể với sana về những gì em đã hứa với momo được, như vậy thì mất uy tín lắm.
sana bĩu môi, không thèm hỏi thêm gì nữa.
hai người ăn hết phần kem gelato rồi mới về, vừa ăn vừa cùng nhau trò chuyện một vài thứ chả có đầu chẳng có đuôi, cứ như vậy mà ngồi cười hi hi ha ha rất tình tứ, trông không khác gì một cặp vợ chồng son.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro