Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vượt qua nỗi sợ

Ngay từ đầu Chu Tử Du đã biết Sa Hạ sẽ không chạy đi tìm mẹ nhưng vẫn gọi điện hỏi bà, mong sẽ biết được chút thông tin nào khác.

"Mẹ có nghĩ ra được nơi nào mà Sa Hạ có thể đến không? Có thể là một nơi nào đấy mà em ấy đã từng đến rất nhiều lần khi còn nhỏ?"

"Cái này... Ngoài trường học và phòng tập múa thì Sa Hạ bình thường cũng chỉ có quanh quẩn trong nhà. Con bé cũng không có bạn bè nên ngày nghỉ cũng chẳng đi đâu... Trời ạ cái con bé này! Sao lại giở chứng ngay đúng lúc này thế không biết!? Năm xưa cũng vậy, cứ đến thời khắc quan trọng là lại bỏ chạy đi đâu mất, làm hỏng hết mọi chuyện-"

"Mẹ nói đủ chưa?! Con gọi cho mẹ không phải để nghe mẹ nói vợ con như vậy!" Chu Tử Du lần này đã thực sự mất hết bình tĩnh, tức giận hét thẳng vào điện thoại. Bên kia đầu dây lập tức im bặt, chỉ còn nghe được be bé tiếng hít thở run rẩy.

Trong thoáng chốc im lặng, Chu Tử Du lại nghĩ đến một khả năng.

Đi theo chỉ dẫn của mẹ vợ, chiếc xe lao nhanh đến nơi đã từng là nhà cũ của Sa Hạ, trước khi bố mẹ nàng ly dị và căn nhà lẫn mảnh đất bị mẹ nàng bán đi cho một công ty bất động sản.

Dừng xe trước tòa nhà cao ba tầng, Chu Tử Du ngỡ ngàng trợn mắt không tin được. Nơi này đã hoàn toàn bị bỏ hoang, vây quanh bốn phía là giàn giáo xây dựng, mặt trước tòa nhà bị che phủ bởi tấm bạc xanh cũ nát, theo cơn gió đêm phất phới thổi bay, lộ ra lối vào tang hoác như cái miệng đang há to quỷ dị. Ở hai bên là bãi đất trống chất đầy vật liệu xây dựng và rác, cỏ cây dại mọc lên cao quá đùi đã héo úa vì khí trời đang chuyển đông.

Chu Tử Du từ trong xe ngó đầu nhìn ra, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Sa Hạ có thực sự ở nơi hoang tàn này không?

Cô tự biết bây giờ không phải lúc để đắn đo suy nghĩ, liền dứt khoác mở cửa bước xuống xe. Hai chân vừa đạp đất, một trận gió lạnh buốt đã mạnh mẽ thổi đến, như một thực thể gì đó bám lên người cô, lùa vào lớp quần áo dày, trườn lên dọc sống lưng.

Chu Tử Du không tự chủ được mà rùng mình nổi da gà, tóc gáy cũng muốn dựng đứng lên hết.

Khu vực ngoại thành này trước đây đã từng khá đông dân cho đến khi chính quyền lên kế hoạch xây đường cao tốc bắt ngang. Nhưng vì tranh cãi về số tiền bồi thường mà mãi vẫn không có tiến triển. Tòa nhà trước mắt cô cũng giống như bao dự án khác xung quanh đây, đang xây dựng giữa chừng thì bị thu hồi đất rồi cuối cùng bị bỏ hoang.

Dọc con đường dài hoàn toàn không có một bóng người, cũng không có nỗi một ánh đèn đường. Nguồn sáng duy nhất của Chu Tử Du là ánh trăng mờ nhạt trên đỉnh đầu. Cô vén lên tấm bạc xanh, cẩn thận từng bước tiến vào bên trong tòa nhà. Vai áo vừa quét qua tấm bạc đã dính đầy bụi trắng. Trên mái tóc đen tuyền cũng bạc trắng vài cọng. Cô khó chịu đưa tay lên che mũi, ngăn bản thân lại hít vào quá nhiều bụi bẩn. Đôi giày da chậm rãi nện lên mặt sàn bê tông, lào xào tiếng đất cát vang lên theo từng bước chân.

Vào đến bên trong rồi ánh trăng soi đường càng yếu. Chu Tử Du hơi nheo mắt lại, phải mất vài giây đôi mắt mới dần quen với bóng tối xung quanh. Đi một vòng cũng không thấy gì khác ngoài vật liệu xây dựng. Đứng ngay giữa nhà, cô khẽ nhăn mày, lấy ra điện thoại gọi thử cho Sa Hạ.

Tút- Tút- Tút-

Vẫn không bắt máy. Cũng không nghe thấy được tiếng chuông điện thoại vang lên. Có lẽ nàng không có ở đây thật.

Ngay lúc Chu Tử Du chuẩn bị xoay người rời đi thì ánh mắt lại bị thu hút bởi cầu thang dẫn lên lầu. Linh tính mách bảo cô nên lại gần kiểm tra.

Trên các bậc thang lớp bụi đóng còn dày hơn, cũng vì vậy mà dấu giày của người vừa đi qua hiện lên rất rõ, in hằn như dấu chân trên nền tuyết trắng. Chu Tử Du mừng rỡ bước nhanh lên các bậc thang. Tiếng giày lộp cộp vang dội đi khắp không gian trống rỗng, rồi dội ngược vào lại lòng ngực cô, khiến trống ngực đập càng nhanh. Bỏ qua các phòng, cô đi thẳng lên tầng thượng, quả nhiên liền nhìn thấy cánh cửa dẫn lên đấy đã bị ai đấy đẩy mở.

"Sa Hạ? Bảo bối?"

Chu Tử Du khẽ gọi nàng. Tay đẩy nhẹ cánh cửa sắt đã hoan gỉ rồi chợt khựng lại tại chỗ. Hơi thở từ gấp gáp dần bình ổn trở lại, cuối cùng chuyển thành bất đắc dĩ thở dài.

Trên sân thượng cũng giống như những tầng còn lại của tòa nhà, ngoài mặt sàn xi măng đầy bụi và vài vật liệu xây dựng để ngổn ngang thì cũng không còn vật gì khác. Nhưng lại có thêm một người. Chu Tử Du thả nhẹ bước chân của mình, chậm rãi đi đến chỗ con người đang ngồi ôm gối, thẫn thờ nhìn trời.

Chính Sa Hạ cũng không biết tại sao mình lại đến nơi này.

Một phút trước nàng còn đang ngồi ngẩn người trên chiếc sô pha dưới đại sảnh chung cư, sau đó không biết thế nào lại ngồi lên xe taxi mất rồi. Kí ức của nàng giống như đã bị ai đó cố tình xóa đi mất một đoạn.

Sa Hạ chỉ nhớ được khi đó dưới sảnh rất ồn ào. Trẻ con tan học, người lớn tan làm, ai nấy bước đi trên sảnh cũng luyên thuyên kể với người thân về một ngày đã trải qua. Nhân viên giao đồ ăn đến xách theo túi lớn túi nhỏ liên tục nhờ bảo vệ bấm thang máy giúp mình. Những đứa bé mới chập chững biết đi khó chịu khóc ré lên khi bị bảo mẫu bắt ăn thêm một muỗng cháo.

Ồn ào quá đi mất. Ồn đến mức nàng không thể nghe được suy nghĩ trong đầu.

Vì vậy Sa Hạ đứng lên bước ra ngoài, rồi nàng chợt nhớ đến căn nhà cũ của mình. Kể từ sau khi bố mẹ li dị, nàng đã thật lâu rồi không về lại nơi đấy. Không biết mọi thứ đã thay đổi như thế nào rồi. Nàng nói với tài xế địa chỉ sau đó im lặng nhìn ra bên ngoài, bất tri bất giác về lại khu phố quen thuộc.

Nhìn toà nhà bị bỏ hoang sừng sững trước mắt, Sa Hạ còn nghĩ mình đã nhớ nhầm địa chỉ. Ngôi nhà hai tầng với bức tường màu trắng ngà và mái ngói đỏ, hàng hoa dâm bụt ngay sát hàng rào, cây hoa giấy thật to với tán cây chỉa thẳng vào ban công phòng nàng, chiếc xe đạp thể thao bị bố bỏ xó ở một góc sân cho gỉ sét, bộ bàn ghế ngoài trời màu trắng mà mẹ rất ghét vì chân ghế luôn bị lung lay.

Tất cả đã không còn ở đấy nữa.

Đi vào bên trong tòa nhà, Sa Hạ cay xè cả sống mũi, xém chút đã bật khóc. Nàng nhìn không gian trống rỗng tối đen như mực trước mắt, trong đầu lại hiện lên một khung cảnh rất khác. Thời gian dường như đã quay ngược trở lại nhiều năm trước đây.

Bàn tay run run chạm lên tường, nàng bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Từng ngóc ngách, từng món đồ một, kể cả những vật trang trí nhỏ nhặt nhất, nàng đều hình dung ra được vị trí đã từng của chúng.

Trên bức tường xi măng xám xịt gồ ghề này đã từng treo bộ ba bức tranh thủy mặc, bên dưới là chiếc tủ kính bằng gỗ. Đựng đầy các kệ là huy chương và cúp thưởng cùng với ảnh chụp nàng đứng trên sân khấu qua nhiều năm.

Đã từng có lúc nàng rất tự hào khi nhìn vào chúng. Còn bây giờ niềm tự hào ấy đã trở thành nỗi ám ảnh và là nguồn cơ cho nỗi sợ luôn giam cầm nàng.

Sa Hạ nương theo ánh trăng nhạt nhòa bước lên cầu thang. Bàn tay lưu luyến khẽ chạm lên tay vịn cầu thang. Chỗ nào bị đầu ngón tay của nàng quét qua, bụi trắng lại bay tán loạn trong không khí, có chút giống như làn khói mờ huyền ảo. Với mỗi bước chân, trái tim nàng lại bị đục khoét từng chút một cho đến khi nó trống rỗng hoàn toàn. Như đã bị lấy đi mất một phần hết sức quan trọng bên trong mình, nàng chỉ còn cảm nhận được nỗi buồn mất mát tê tái.

Căn nhà này đã từng là toàn bộ thế giới của Sa Hạ. Nàng đã luôn quanh quẩn trong không gian này, hưởng thụ sự bảo bọc của nó, nhưng có lúc nó lại chẳng khác gì một chiếc lồng. Những năm tháng ở đấy, nàng đã từng cảm nhận được hạnh phúc và cả đau khổ. Rồi khi gia đình nàng tan vỡ, bao nhiêu kí ức đẹp đẽ lẫn cay đắng đều sụp đổ cùng với căn nhà, hóa thành hạt bụi, tan thành làn khói.

Thứ duy nhất vẫn như cũ là chính khoảng sân thượng này.

Sa Hạ hồi tưởng lại bản thân của những năm đó, uể oải ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối. Đôi mắt đục màu đờ đẫn nhìn vào khoảng trời phía trước.

Từ chỗ nàng đang ngồi không nhìn được đến trăng. Sao lại càng không có. Mây mù cũng vậy. Chỉ có một bức màng đen kéo dài đến tận xa tít tắp. Tựa như một biển đen khổng lồ, sâu hút không đáy. Từng làn sóng đen u uất kéo đến, dập dềnh cuốn nàng sâu vào khoảng không vô tận.

Đen kịt. Không một tia sáng.

Giống như khởi đầu của những cơn ác mộng mà nàng mơ thấy gần đây cũng vậy.

Chúng thường đem nàng về lại năm tám tuổi. Một mình đứng sau tấm rèm sân khấu, nàng háo hức lẫn bồn chồn chờ đợi bức màn màu đen trước mắt được kéo mở. Sau đó tiếng nhạc giao hưởng vang lên, màn trình diễn của nàng chính thức bắt đầu.

Không biết có bao nhiêu ánh đèn sân khấu sáng chói và nóng rực đang đổ về phía nàng. Dưới chân, trên đầu và cả nơi thật xa tút phía bên kia khán phòng. Bên dưới hàng ghế khán giả, vô số đôi mắt chăm chú dõi theo từng động tác của nàng. Nhiều người như vậy, tất cả đều đến để xem nàng.

Mình là tâm điểm của mọi sự chú ý! Mọi người đều yêu quý mình!

Cô bé tám tuổi ấy đã ngây thơ nở nụ cười thật tươi. Niềm vui sướng khôn tả tràn đầy cơ thể nhỏ bé, lòng ngực căng phòng trước cảm giác tự mãn dâng trào. Để thay lời cảm ơn đến khán giả đã đến xem, nàng quyết định múa cho họ xem điệu Fouetté.

Đấy là điệu múa nàng thích nhất, cũng là điệu múa nàng tự tin mình có thể làm được tốt nhất. Tốt hơn cả tất cả những đứa trẻ khác trong lớp học múa của mẹ. Chính mẹ đã khen nàng như vậy.

Cứ mỗi lần vui vẻ nàng lại nhón chân xoay vòng, một vòng rồi lại một vòng, bắt chước theo nàng công chúa ba lê trong chiếc hộp nhạc dây cót bằng gỗ. Luôn luôn như vậy hoàn mĩ và đẹp đẽ.

"Sa Hạ của mẹ thật giỏi! Còn nhỏ như vậy đã có thể xoay liên tục mười vòng! Cứ tiếp tục như vậy, sau này con chắc chắn sẽ trở thành vũ công ba lê giỏi nhất!"

Sa Hạ vì có được lời khen đó của mẹ mà bắt đầu chăm chỉ luyện múa. Khi những đứa trẻ khác đều phải nhìn nàng bằng đôi mắt ngưỡng mộ, khi mẹ tự hào mà khen ngợi nàng trước mặt bao nhiêu người, Sa Hạ lại vui vẻ xoay vòng không biết mỏi mệt.

Nàng xoay được càng nhiều vòng, tiếng vỗ tay reo hò của khán giả lại càng to. Dồn dập lấn át cả tiếng nhạc bên tai. Nàng đã hoàn toàn đắm mình trong ánh đèn sân khấu rực rỡ và tình yêu nồng nhiệt của khán giả. Một vòng rồi lại một vòng xoay hoàn hảo. Nàng tưởng chừng mình sẽ không bao giờ dừng lại.

"Sao con lại có thể mắc lỗi cơ bản như vậy? Mẹ đã nói con phải tập luyện thật kỹ chỗ đấy! Bước chân của quá nặng nề, động tác xoay bị chậm nhịp, tay cũng không giơ thẳng! Tất cả đều hỏng hết! Đã là con gái của Mỹ Sa này, con phải làm tốt hơn thế!"

Giọng của mẹ đột nhiên dội thẳng vào tai nàng. Như một cú đẩy thô bạo từ sau lưng, Sa Hạ lập tức mất thăng bằng mà té ngã trên sân khấu. Khán giả bên dưới lập tức im lặng, những tiếng cảm thán đầy thất vọng vang lên, một số còn đứng lên bỏ về.

Sa Hạ hoảng hốt đứng dậy, một lần nữa bắt đầu lại điệu múa.

Nhưng không hiểu sao đôi chân của nàng lại run lên đau đớn. Có lẽ vì đôi giày múa bó chặt bàn chân nàng quá mức. Dây giày quấn quanh cổ chân nàng bắt đầu cứa sâu vào da thịt như thể nó được làm từ các sợi dây kẽm gai sắc nhọn. Đôi mắt nàng dần ứa nước trước cái đau rướm máu. Nàng nghẹn ngào không thở được khi váy múa ngày càng bó chặt lấy cơ thể, như muốn bóp ngạt nàng.

Nhưng Sa Hạ đã không ngừng lại. Nàng tự nhủ bản thân tuyệt đối không được ngừng lại. Chỉ cần nàng ngừng lại một lần nữa, số người ít ỏi còn ngồi lại cũng sẽ bỏ về mất.

Nếu đã không còn khán giả, vậy nàng sẽ múa vì ai? Phải rồi, vẫn còn mẹ! Mẹ sẽ luôn ở dưới khán đài xem nàng! Mẹ thích nhất là xem nàng múa mà!

Nhưng mẹ nàng không biết từ lúc nào đã quay lưng bỏ đi. Có lẽ bà đã nhận ra nàng sẽ không thể giúp bà hoàn thành ước nguyện. Chính nàng cũng không tin bản thân có thể trở thành vũ công ba lê xuất sắc nhất.

Trên những hàng ghế đỏ vốn đầy ấp chỉ còn lại bốn người. Điệu múa của nàng đã trở nên quá nhàm chán trong mắt họ. Trước khi bỏ đi họ chỉ để lại vài lời.

"Con bé tuy có năng khiếu và kĩ thuật nhưng lại quá rập khuôn và máy móc, điệu múa không thể hiện được chút nào cá tính riêng."

"Tài năng của em ấy đã chạm đỉnh quá sớm, đáng tiếc là từ giờ trở đi sẽ dần mai một đi."

"Rồi đứa bé này cũng sẽ giống như bao vũ công khác, chỉ biết máy móc xoay vòng, hệt như bức tượng gỗ vô hồn trong những chiếc hộp âm nhạc."

"Công chúa ba lê hóa ra cũng chỉ như thế này thôi. So với mẹ nó năm xưa vẫn còn kém xa rất nhiều."

Khán giả đều đã bỏ về hết, từng ánh đèn sân khấu cũng tắt đi. Trước mắt nàng ngày một tối dần, cho đến khi không còn lại ánh đèn nào. Nhưng Sa Hạ đã không thể dừng lại được nữa. Như thể đã thực sự biến thành bức tượng gỗ vô hồn, nàng cứ mãi xoay vòng trong bóng tối.

Đã không còn có ai muốn xem nàng múa nữa.

Cô độc trong không gian tối tăm, không lời khen ngợi, không lời an ủi, không lời tiếc thương. Nàng sợ hãi bật khóc khi phát hiện ra chính mình đang dần trở nên trong suốt. Bắt đầu từ những ngón tay rồi đến cả bàn tay và đôi chân. Sự tồn tại mong manh của nàng đã tan biến vào với bóng tối.

"Sa Hạ..."

Có người đang gọi tên nàng. Nàng biết giọng nói này.

Bằng chút sức lực cuối cùng, Sa Hạ ngoái đầu nhìn lại. Và rồi Chu Tử Du xuất hiện.

Hóa ra cô đã luôn ở đấy. Ở một nơi nàng không thấy được dõi theo điệu múa của nàng, lặng thầm cổ vũ cho nàng. Chờ đợi một cái quay đầu của nàng.

Từ người cô tỏa ra một luồng sáng êm dịu, trong trẻo như ánh trăng vĩnh hằng, thắp sáng cả tối tăm xung quanh và bao bọc lấy cơ thể đau đớn của nàng.

Sa Hạ ngậm vào nước mắt của mình, kiệt sức ngã vào vòng tay cô. Toàn thân vẫn còn đau tê tái nhưng lòng nàng cuối cùng cũng được bình yên. Nhắm lại đôi mắt, nàng cảm thấy mình nhẹ bỗng và thư thái như đang trôi nổi trong đại dương.

Hầu như đêm nào cũng vậy, nàng mơ thấy cùng một cơn ác mộng và khi tỉnh dậy lại được an ủi bởi cái ôm thật chặt của Chu Tử Du.

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

Sa Hạ nghe được giọng nói quen thuộc, đôi mắt mơ màng dần bừng tỉnh, nhận ra Chu Tử Du đang ngồi xếp bằng trước mặt mình.

Đây là mơ hay là thật?

Chỉ có một cách để kiểm chứng mà thôi. Nàng đưa tay ra áp lên má cô. Xúc cảm làn da mềm mại này, nhiệt độ nóng hổi này.

"Đúng là Du thật rồi. Em đã biết là Du sẽ đến mà..."

Trong những giấc mơ của em và cả lúc này, em biết người sẽ luôn tìm đến bên em.

"Em biết trước tôi sẽ đến đây sao?" Chu Tử Du ngồi yên cho nàng thỏa thích xoa vuốt hai má mình. Đôi tay ấy lạnh như băng, chứng tỏ nàng đã ngồi ở nơi này được một lúc lâu rồi.

"Em tin là cho dù em có ở nơi nào, Du vẫn sẽ tìm được em." Sa Hạ tự tin nói ra điều đó với một nụ cười trên môi.

"Thế cũng không có nghĩa là em có thể tùy ý biến mất bất cứ lúc nào mình muốn. Không nói một câu nào, cứ như vậy đột nhiên biến mất. Em đã quên mất lời hứa của mình rồi sao?"

Em đã hứa là sẽ không bao giờ rời khỏi tôi, dù chỉ một bước.

Chu Tử Du không nhịn được vẫn phải lên giọng khiển trách nàng, ngữ khí thì tràn đầy lo lắng. Cô kéo đôi tay nàng đến trước ngực, ấp chúng trong đôi tay mình để sưởi ấm.

"Xin lỗi..." Sa Hạ tội lỗi rũ mắt nhìn xuống đôi tay đang được cô sưởi ấm, thân nhiệt từ đôi tay cô dần lan đi khắp cơ thể nàng, bao phủ lên làn da nhiễm lạnh của nàng như hơi ấm mãnh liệt tỏa ra từ một chiếc lò sưởi. Nàng thoải mái nhắm mắt lại, đầu khẽ nghiêng sang một bên, lí nhí lên tiếng, "Em chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ..."

Chu Tử Du nhìn nàng nhắm mắt nghiêng đầu, toàn bộ lửa giận trong lòng đột nhiên biến mất một cách kì diệu. Bây giờ cô lại rất muốn ôm nàng vào lòng. Cô vô thức mà nhích đến gần nàng hơn, mềm giọng hỏi nhỏ, không muốn phá hỏng chút giây phút bình yên của nàng, "Có chuyện gì đã xảy ra phải khiến em bận tâm đến vậy?"

Chu Tử Du hỏi một câu mà mình đã biết rõ câu trả lời. Nhưng cô vẫn muốn được nghe chính miệng nàng nói ra. Chán nản than phiền với cô cũng được, khó chịu cằn nhằn cũng không sao, thậm chí có buồn bực hét lớn. Chỉ cần nàng không im lặng giữ hết trong lòng là được.

Sa Hạ vẫn còn khép chặt hàng mi, hơi thở nhẹ nhàng như muốn ngủ thiếp đi, từ đôi môi khẽ hé mở tràn ra âm thanh của sự mệt mỏi, "Hôm nay em đã gặp phải chuyện không vui..."

Quả nhiên nàng sẽ để tâm đến những bình luận ác ý ấy. Nhưng Chu Tử Du lại không biết chính cuộc nói chuyện với mẹ mới là nguyên nhân làm nàng phiền lòng.

Cho dù người khác có nói xấu nàng thế nào, có đặt điều về nàng ra sao hay có cố tình hạ thấp nàng, tất cả đều không khiến nàng suy sụp bằng một lời của mẹ.

Người đã nhìn nàng lớn lên, hiểu rõ nàng đã phải trải qua những gì, chứng kiến nàng vô số lần gục ngã rồi lại gắng gượng đứng dậy. Lại chính là kẻ thù lớn nhất của nàng. Là người luôn vô tình làm tổn thương nàng. Cuộc nói chuyện chiều nay với mẹ dường như đã khơi gợi lại nỗi đau da diết từ những vết cắt vẫn còn chưa lành hẳn của nàng. Mặc kệ đã trải qua bao nhiêu năm.

Rồi nàng lại càng thêm ghét bản thân vì vài lời của mẹ mà lại bị nỗi sợ nuốt chửng. Rõ ràng ban đầu nàng vẫn còn cảm thấy rất ổn nhưng rồi mọi thứ ập đến, giống như một loại phản ứng tự nhiên vậy, không có cách nào kháng cự lại được.

Thân thể nàng hoàn toàn tê liệt, đôi mắt cứ chết trân nhìn vào không trung, chỉ còn não bộ là vẫn còn hoạt động. Những viễn cảnh tồi tệ nhất cứ diễn ra trong đầu nàng suốt chuyến xe về nhà. Cái sau so với cái trước càng chân thật, càng tàn nhẫn. Sa Hạ lại càng tin rằng những chuyện khủng khiếp hơn nữa sẽ xảy đến với mình.

"Em gặp chuyện không vui vậy sao lại không đi tìm tôi? Tôi biết rõ có những việc tôi cũng không thể giúp em được nhưng em cứ như vậy một mình chịu đựng, tôi sẽ cảm thấy mình thật vô dụng..."

Sa Hạ hoảng hốt mở mắt ra, trái tim nhói đau khi nhìn thấy nỗi buồn da diết trong đôi mắt Chu Tử Du. Nàng lập tức lắc đầu, chóp mũi chua xót đỏ lên.

"Du đừng nghĩ mình như vậy. Du không hề vô dụng. Thật ra em cũng đã nghĩ đi tìm Du, nghĩ muốn được Du an ủi. Nhưng em..." Sa Hạ lúng túng run rẩy bờ môi, cảm xúc của nàng vẫn còn rất lộn xộn, càng cố diễn đạt thành lời, câu chữ trong đầu nàng lại càng vỡ vụn.

"Em...Em đã không cam lòng..." Nàng ngậm ngùi bậm môi, "Em không muốn chỉ vì vài lời của người khác mà lại đi nghi ngờ bản thân, rồi lại đi sợ hãi những chuyện chưa chắc sẽ xảy ra... Em không muốn chấp nhận một bản thân yếu đuối như vậy. Em đã muốn nghĩ mình mạnh mẽ hơn thế..."

Sa Hạ vẫn không quên lời hứa với chính mình. Nàng muốn yêu thương bản thân nhiều hơn, như cách Chu Tử Du đã luôn yêu thương nàng. Nhưng ngay cả việc đơn giản như tin tưởng vào bản thân, nàng lại không làm được. Mâu thuẫn nội tâm đã giằng xé nàng thành cả ngàn mảnh.

Có lẽ vì vậy mà nàng tìm đến nơi này. Nơi duy nhất nàng có thể ở riêng với cảm xúc của mình, từ tốn suy nghĩ, rồi chấp vá bản thân lại thành nguyên vẹn.

"Xin lỗi, chắc Du cảm thấy em phiền phức lắm. Một người còn không thể hiểu nổi bản thân như em... Ai mà chịu được chứ?"

Chu Tử Du lẳng lặng nhìn nàng, đáy lòng âm thầm gợn sóng không thôi. Hàng môi mỏng khẽ động, cô cẩn trọng hỏi nàng, "Vậy việc tôi ngồi ở đây có khiến em cảm thấy phiền không?"

Hàng mi Sa Hạ sững sờ rung lên. "Tất nhiên là không rồi." Nàng nhẹ lắc đầu, đôi mắt ướt lệ cầu khẩn nhìn cô.

"Du ở lại đây với em đi. Em đang rất cần Du lúc này."

Chu Tử Du nhẹ nhõm cong lên khóe môi. Cảm nhận được trái tim mình chỉ vì một câu của nàng mà tan chảy. Cô không kìm lòng được giơ lên tay. Các ngón tay mang theo thân nhiệt ấm áp khẽ chạm má nàng, nhẹ vuốt như dỗ dành nàng.

Dịu dàng vừa đến đã đi, đôi mắt Sa Hạ lưu luyến đuổi theo bàn tay ấy, nhìn thấy cô đột nhiên lại ngả lưng nằm xuống mặt sàn bê tông. Một tay gối sau đầu, Chu Tử Du giương lên ánh mắt mềm mại, nói với nàng, "Tôi sẽ nằm chờ ở đây một lúc vậy. Khi nào em sẵn sàng rồi thì hãy nói cho tôi nghe những suy nghĩ của em."

Tay cô vỗ nhẹ lên ngực, cưng chiều mỉm cười, "Em muốn nằm thì có thể nằm lên người tôi này, dưới sàn rất lạnh." Chưa kể còn rất bẩn nữa. Ánh mắt cô khẽ lướt qua chiếc đầm trắng của nàng, bất lực thở dài.

Chu Tử Du đã nói vậy, Sa Hạ cũng không tiếp tục chống cự nữa. Nàng không chút chần chừ nằm lên người cô, như một đứa trẻ ích kỷ dụi mặt vào ngực cô, muốn độc chiếm toàn bộ ôn nhu của cô cho riêng mình. Mái đầu nâu sáng cọ qua cọ lại, mặt nàng dụi thật mạnh lên ngực cô. Như thể thực sự muốn khảm sâu vào ngực cô, thâm nhập vào tận sâu bên trong cô.

Nếu có thể làm được như vậy thì tốt biết mấy. Nàng chỉ muốn trốn mãi trong biển nước ấm áp này. Chỉ muốn lắng nghe từng nhịp tim đập thật mạnh mẽ, hít vào đầy phổi hương gỗ nồng ấm dễ chịu. Không có gì phải sợ hãi hay lo nghĩ. Không có gì có thể làm tổn thương nàng.

Alpha của nàng. Đại dương của nàng. Sao lại có thể bao dung ấm áp đến vậy?

Mẹ vốn không thích nàng vô cớ khóc lóc, vô cớ giận dỗi. Bà chỉ thích một đứa con hiểu chuyện sẽ không vì chút khó chịu trong lòng mà hậm hực bỏ ăn hay đột nhiên bật khóc trên bàn cơm. Cả nhà nàng có vẻ ai cũng vậy, đều sẽ không để lộ vẻ yếu đuối của mình ra ngoài.

Sa Hạ cũng vì thế mà đã quen với việc tự đè nén cảm xúc. Mỗi khi buồn phiền trong lòng, phản ứng đầu tiên của nàng sẽ không phải là đi tìm kiếm ai đấy, mà là trốn trong phòng khóc một mình hay lại lên sân thượng ngồi ngẩn người.

Suốt cả khoảng thời gian dài khổ sở ấy, đã không biết bao nhiêu lần nàng mong mỏi có một người ở bên cạnh mình như lúc này.

Sa Hạ nhắm mặt lại, cảm nhận bàn tay Chu Tử Du vỗ nhẹ lên đầu mình. Như làn nước ấm khẽ khàng vỗ nhẹ làn da, xoa dịu đi vết thương trong lòng nàng.

"Khi ngồi ở dưới sảnh, em cứ nghĩ mãi về những bình luận ấy, về những gì mẹ đã nói, rồi em lại nghĩ về nỗi sợ mà em đã luôn cố quên đi... Ban đầu em chỉ cảm thấy họ thật quá đáng, thật vô lý. Nhưng rồi em lại thực sự sợ hãi và hoang mang... Đâu đó trong đầu em cứ nghĩ đến những điều không may có thể xảy ra. Biết đâu đến ngày tuyển chọn cơ thể em đột nhiên không khỏe, chân em đột nhiên đau đến mức ko thể đi được bình thường, hay em vẫn không thể ngừng nghi ngờ vào bản thân mà bỏ chạy khỏi nơi đấy. Du biết đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tương lai không thể đoán trước được thực sự làm em cảm thấy rất sợ."

Chỉ nhớ lại cũng đủ khiến Sa Hạ hoảng loạn, giọng nói của nàng đã run rẩy như sắp bật khóc. "Cứ nghĩ mãi như thế rồi mọi thứ trước mắt em cứ mờ nhạt dần, cho đến khi tối sầm đi. Em giống như đã bị bóng tối nuốt chửng. Không thể nhìn thấy được gì, không thể nghe được âm thanh gì. Thứ bóng tối đấy thực sự rất đáng sợ. Em cứ sợ mình sẽ mãi mắc kẹt ở nơi đấy...Rồi sẽ không có ai tìm thấy em nữa... Sẽ không có ai nhớ đến em nữa..."

Sa Hạ siết chặt lấy vai áo cô, nghẹn ngào nói ra nỗi sợ vẫn luôn ẩn sâu trong thâm tâm. Chu Tử Du đã không cắt lời nàng, chỉ im lặng lắng nghe tất cả, bàn tay khẽ vuốt tóc nàng.

Hai người cứ thế im lặng nằm với nhau. Cho đến khi Chu Tử Du chợt phát hiện ra bầu trời tối nay thật đẹp.

"Bảo bối, em nhìn lên trời xem. Đêm nay có rất nhiều sao."

Sao lại thế được?

Sa Hạ ngờ vực mà làm theo lời cô. Nàng ngửa mặt lên ngước cằm, đôi mắt mông lung nhìn lên bầu trời đêm. Trên khoảng trời quang đãng không một áng mây ấy, mặt trăng đã ló dạng khỏi những tòa nhà cao tầng xây lỡ dở. Vầng sáng mờ ảo bao bọc bên ngoài làm mặt trăng trông còn to lớn hơn bình thường. Đủ để làm lu mờ cả những ngôi sao lấp lánh xung quanh.

Sa Hạ đã không thể tin nổi vào mắt mình. Vừa rồi nàng còn không nhìn thấy mặt trăng đâu. Vậy mà bây giờ còn có cả sao?

Nàng khẽ chớp mắt, đôi mắt anh đào như bị thôi miên bởi các vì sao, trở nên lấp lánh mơ màng. Thật không ngờ. Chỉ thay đổi một cái góc nhìn, mọi thứ lại có thể khác biệt đến vậy.

"Bóng tối thật ra cũng không đáng sợ đến vậy. Không có bóng tối chúng ta sẽ không thể nhìn thấy rõ được mặt trăng, cũng không thể thấy được những ngôi sao ở xa kia." Chu Tử Du khẽ nói. Thanh âm êm ái như làn gió đêm thổi nhẹ bên tai nàng.

Bàn tay cô phủ lên bờ vai gầy guộc của nàng, dùng sức ôm ghì cơ thể yếu ớt của nàng vào lòng.

"Vạn vật tồn tại được là nhờ có ánh sáng nhưng cũng có rất nhiều sự sống chỉ xuất hiện trong bóng tối. Giống như dạ quỳnh vậy. Nó chỉ có thể nở rộ trong bóng tối. Xung quanh càng tăm tối, những cánh hoa trắng tinh của nó lại càng phát sáng rực rỡ. Bảo bối, trong mắt tôi em cũng đã luôn tỏa sáng như vậy đấy."

Sa Hạ mở bừng mắt, đầu óc nàng như vừa ngộ ra điều gì đó, trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cảm giác như vừa thức tỉnh khỏi một cơn ác mộng dài. Và một lần nữa, Chu Tử Du lại an ủi nàng trong cái ôm thật chặt.

"Thấu Kì Sa Hạ, em nhất định phải bước lên sân khấu đấy. Đấy là nơi em thuộc về. Là nơi đóa hoa dạ quỳnh như em tỏa sáng rực rỡ nhất. Bằng điệu múa của mình, hãy chứng minh cho tất cả bọn họ thấy khi nở rộ em có thể rực rỡ đến mức nào."

Sa Hạ khẽ trở mình, mặt đối mặt với cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy dịu dàng kia. Nửa người của nàng hoàn toàn đè lên ngực cô, áp lên trái tim cô một sức nặng rất khó tả, nhưng Chu Tử Du không có chút nào cảm thấy khó chịu.

Nàng cầm lên tay cô, nghiêng đầu kề má vào lòng bàn tay ấm mềm, im lặng không nói gì. Nhưng Chu Tử Du biết nàng chỉ là không biết nên nói như thế nào.

"Sao vậy bảo bối?"

Sa Hạ mím môi lắc đầu, ánh mắt nhìn cô chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp.

"Đã có nhiều lúc em tự hỏi mình, nếu như đến một ngày không còn ai muốn xem em múa nữa, vậy thì em sẽ múa vì ai... Em bắt đầu học múa là để làm vui lòng mẹ, sau này lại múa vì những lời khen ngợi của khán giả. Nhưng bây giờ mẹ đã quay lưng lại với em rồi. Khán giả rồi cũng chê em nhàm chán... Em thực sự đã muốn từ bỏ ba lê..."

"Bảo bối..."

Sa Hạ khẽ đặt một ngón tay lên môi Chu Tử Du, ngăn cô lại nói.

"Nhưng từ khi được Du động viên, ngày qua ngày một mình ở trong căn phòng ấy, múa đi múa lại những động tác đã quá quen thuộc, em chợt nhận ra cứ múa như mình thích, múa theo cách mà mình muốn. Đấy mới là điều mà em nên làm. Và dù có thế nào, sẽ luôn có một người chờ mong được xem điệu múa của em. Cảm ơn Du. Vì đã luôn cho em dũng khí để bước tiếp. Chỉ cần có thể biểu diễn cho Du xem, em tự hứa sẽ không bao giờ ngừng múa nữa."

Sa Hạ run rẩy thở ra một hơi dài, trút khỏi mình những mệt nhọc lẫn đau đớn đã đeo bám nàng cả ngày dài. Nàng cứ thế nghiêng đầu, áp má vào tai cô, lắng nghe tiếng gió lùa qua các kẽ tay rì rầm thổi vào tai mình.

Phản phất trong làn gió là mùi gỗ đàn hương dễ chịu, mùi thơm quen thuộc của quần áo và chút mùi gỉ sét bụi bặm từ chính tòa nhà này. Bên dưới bầu trời được thắp sáng bằng ánh trăng dịu dàng, không gian tĩnh lặng lúc này đối với nàng thật lãng mạn. Không còn khác tồn tại trên thế gian này ngoài nàng và cô. Và khái niệm thời gian trở nên thật vô nghĩa.

Chu Tử Du cũng chợt lặng người đi, đôi mắt phượng bất ngờ mở to, hoàn toàn bị hút hồn bởi đôi mắt trong suốt lấp lánh của nàng. Tựa như tấm gương đang phản chiếu lại cả một bầu trời đêm rực sao.

Sa Hạ vẫn không thể quen với ánh nhìn chăm chú ấy của cô, nóng rực như muốn đốt cháy cả gương mặt nàng, luôn khiến phải nàng thẹn thùng đỏ mặt. Bàn tay nàng vô thức giơ lên, che lại đôi mắt thâm tình ấy.

Ở trong bóng tối, Chu Tử Du khẽ khép lại đôi mắt. Cảm nhận được có hơi ấm mềm mại vừa chạm lên môi mình. Nụ hôn của nàng chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Cẩn thận và nhẹ nhàng, không cuồng nhiệt và sâu đậm như mọi khi nhưng vẫn đủ khiến lòng cô xôn xao khó tả.

Tựa như nụ hôn đầu. Dư âm nó để lại cũng thật sâu sắc.

"Chúng ta nên về nhà thôi. Du cứ nằm mãi ở đây sẽ dễ bị cảm lạnh đấy, với lại em cũng đã đói bụng rồi."

Sa Hạ khẽ nói, nhận lại được cái gật đầu và nụ cười mãn nguyện trên môi Chu Tử Du. Trước khi bước xuống cầu thang, nàng vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại lần cuối cùng. Lưu luyến không dám chớp mắt.

"Đây có lẽ là lần cuối cùng em về lại nơi này."

Chu Tử Du chợt nhớ đến kế hoạch xây đường cao tốc, tòa nhà này rồi sẽ bị đập phá và san bằng. Một phần ký ức của Sa Hạ sẽ lại bị phá hủy. Chẳng lẽ không có cách nào để bảo vệ nó hay sao? Cô ngẫm nghĩ một chút, giọng điệu nửa thật nửa đùa khẽ hỏi nàng, "Hay là để tôi mua lại nơi này? Như vậy chỉ cần em muốn thì lúc nào cũng có thể quay trở lại đây."

"Du đang nói đùa thôi phải không?" Sa Hạ khó tin tròn mắt.

Chu Tử Du cười cười đáp lại, "Tất nhiên."

Tất nhiên là không rồi.

Cô nhìn theo bóng lưng của nàng chậm rãi bước xuống các bậc thang bám bụi, trong lòng âm thầm lên kế hoạch.

Sa Hạ hoàn toàn không biết được vợ mình đang tính toán cái gì, nàng chỉ thật tiếc nuối nơi này sẽ lại biến mất. Phải chi nó cứ mãi tồn tại ở đây, trở thành một nơi đặc biệt chỉ có cô và nàng biết. Một thế giới riêng biệt của nàng. Chỉ có Chu Tử Du, bầu trời đêm và cái ôm ấm áp.

Được như vậy thì tuyệt vời biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro