Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụng trộm (H)

Bên ngoài trời đã tối, thành phố như khoác lên mình một tấm áo mới, khắp mọi nơi sáng rực đủ loại ánh đèn. Toà nhà công sở cao tầng vẫn còn sáng trưng vài ô cửa sổ, phần lớn nhân viên trong công ty đã sớm tan làm, nhưng vẫn còn vài người chăm chỉ cặm cụi làm việc, trong đó có cả giám đốc.

Việc đã xảy ra ở xưởng gỗ có lẽ không chỉ đơn giản là một vụ quậy phá như Chu Tử Du nói. Sau khi cùng Sa Hạ ăn cơm tối xong, cô liền lập tức cắm đầu vào làm việc.

Dạo gần đây đúng là có chút chuyện kì lạ đang xảy ra. Những đơn hàng luôn xảy ra vấn đề, đối tác thì lại thường xuyên đổi ý, yêu cầu cũng ngày càng quá quắt. May mắn là Chu Tử Du còn có công việc kinh doanh nhà hàng khách sạn, nếu như cô chỉ có mỗi xưởng gỗ này, nói không chừng đã khốn đốn đủ kiểu.

Gọi điện nói chuyện với đối tác xong, Chu Tử Du lại bận rộn sửa lại hợp đồng trên máy tính, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình, tay phải cầm chuột di qua di lại. Thoạt nhìn như đang làm việc rất nghiêm túc, nhưng một tay còn lại không hề nghiêm túc chút nào, vuốt qua vuốt lại vòng eo thanh mảnh của Sa Hạ.

Chu Tử Du kiên quyết kéo nàng ngồi lên đùi mình, còn sợ nàng trốn thoát mà vòng tay ôm chặt. Sa Hạ không được tự nhiên ở trên đùi cô nhích qua nhích lại, nửa thân trên như dựa vào người cô, đôi tay lúng túng không biết để đâu, chỉ biết đặt trên đùi mình, trông ngoan ngoãn như học sinh đang nghe giảng. Bàn tay người kia đặt lên eo nàng, thỉnh thoảng lại không thành thật vuốt ve, thậm chí còn xoa bóp, khiến mặt nàng rất nhanh lại nóng lên.

Màn hình máy tính đang hiển thị cái gì Sa Hạ cũng không biết, đôi mắt chăm chú dính chặt lên gương mặt xinh đẹp của Chu Tử Du. Nhìn ở cự ly gần thế này, sườn mặt nghiêng của cô càng trông hoàn mĩ như tượng tạc. Ngũ quan lẫn đường nét gương mặt đều rất cân đối, hài hoà. Trang điểm đậm một chút thì trông mặn mà sắc sảo, nhưng nàng càng thích mặt mộc của cô, vẻ tinh xảo thanh cao ấy thật động lòng người.

Sa Hạ đã từng nghĩ thế này rất nhiều lần rồi nhưng dáng vẻ Chu Tử Du tập trung làm việc rất mê người, chưa kể khi cô mặc đồ công sở cũng có một loại quyến rũ rất đặc biệt. Áo sơ mi quần tây đơn giản mang lại cảm giác cấm dục nhưng càng giống như một lời mời gọi người đến cởi xuống lớp vỏ cứng nhắc ấy. Nhất là chiếc áo sơ mi đen cô đang mặc lúc này, thật sự rất hợp với vẻ ngoài cao lãnh của cô.

Sa Hạ đột nhiên nhíu mày. Chu Tử Du ăn mặc đẹp đẽ như vậy, không biết đã vô tình quyến rũ biết bao nhiêu Omega. Là ai cho phép cô ăn mặc như thế này?!

À, phải rồi, chính là nàng.

Chính nàng là người đã chuẩn bị quần áo cho cô. Cái áo sơ mi đen này do chính tay nàng là phẳng rồi cẩn thận đưa cho cô mặc. Vì nàng biết chắc rằng cô mặc nó sẽ rất đẹp.

"Đẹp mắt không?"

Chu Tử Du đột nhiên lên tiếng khiến Sa Hạ bừng tỉnh hoàn hồn.

Cái gì đẹp mắt?

"Thấy vợ em đẹp mắt không? Nãy giờ em cứ nhìn tôi chằm chằm."

Sa Hạ xấu hổ chuyển đi ánh mắt, vụng trộm ngắm nhìn lại để chính chủ bắt tại trận, vẻ mặt si mê của nàng chắc cũng bị cô thu hết vào mắt rồi.

Chu Tử Du đắc ý mỉm cười, đột nhiên ngửa cổ đưa mặt đến thật gần.

"Như thế này sẽ dễ hơn cho em ngắm."

Gương mặt của cô phóng đại trước mắt, gần đến độ có thể nhìn rõ từng sợi lông mi. Đôi môi gần như đã chạm đến môi nàng, khí nóng chầm chậm phả lên cánh môi hồng, hương gỗ thoang thoảng trên người cô cũng ập đến, nàng không cẩn thận hít vào một hơi thật sâu, trái tim bé nhỏ bắt đầu đập càng nhanh.

Bầu không khí trong phòng nháy mắt trở nên ám muội, Sa Hạ nhìn thấy được đôi mắt phượng của Chu Tử Du có biến đổi, dần tối đi, chuyển xuống khoá chặt lên môi nàng. Nàng hoảng hốt đặt tay lên ngực cô, vừa đẩy vừa nghiêng đầu né tránh.

"Du đừng.. Nơi này là văn phòng.." Rất có thể sẽ có người bước vào. Sa Hạ có ý tốt nhắc nhở nhưng Chu Tử Du căn bản không muốn nghe.

Bàn tay vốn đặt trên eo nàng vươn ra, bắt lấy tay nàng, đem cả hai tay nàng trói chặt ở sau lưng nàng. Không còn cản trở, Chu Tử Du liền tiến dùng môi khoá miệng nàng lại. Lớp son màu cam đất thoảng hương thơm ngọt ngào, đôi môi nàng lại mềm mại mát lạnh. Cô nhắm nghiền mắt, nhẹ nhàng hôn mút như đang thưởng thức quả ngọt, từng chút từng chút ăn sạch son môi của nàng.

Sa Hạ lúc đầu còn muốn chống cự, đến khi Chu Tử Du vươn lưỡi liếm dọc đầu môi, nàng lại bị nhiệt tình nóng bỏng của cô làm cho tan chảy. Nụ hôn càng lâu, đầu óc nàng càng trở nên mơ hồ. Đầu lưỡi của Chu Tử Du còn chưa tiến vào bên trong khoang miệng, chỉ liếm láp cánh môi cũng đủ khiến nàng run lên trước cảm giác tê dại.

Hết liếm láp lại khẽ mút, Sa Hạ bất lực ngưng lại mọi chống cự, ngoan ngoãn hé miệng mời gọi. Chu Tử Du trong lòng đắc ý cười lên, đầu lưỡi thành công công phá hàm răng, vừa tiến vào khoang miệng đã cuốn lấy lưỡi nàng quấn quýt, điêu luyện dẫn dụ nàng đưa ra đầu lưỡi, tự giao nộp cho mình.

"Ưm.." Sa Hạ không nhịn được kêu lên một tiếng, cái lưỡi hồng vừa bị mạnh mẽ hút một cái, răng nhọn còn khẽ cọ. Chu Tử Du lại chuyển sang dùng cánh môi mềm ngậm lấy, sắc tình nuốt vào nhả ra, đem thật nhiều nước bọt của nàng nuốt xuống bụng.

Sa Hạ mềm yếu ngã vào lòng cô, chỉ mới hôn môi đã đủ khiến nàng nổi lên phản ứng, tin tức tố nồng ấm của Chu Tử Du còn ve vãng quanh chóp mũi, nàng cảm giác được hạ thân đã muốn ướt.

Bàn tay vốn đặt trên eo nàng dần đi xuống. Hôm nay Sa Hạ mặc váy, càng thuận tiện cho Chu Tử Du làm việc. Bàn tay mang theo thân nhiệt nóng hổi vén lên chân váy, sờ soạn hướng đi lên, bắp đùi trắng nõn lộ ra càng nhiều, xúc cảm căng mịn chạm vào thật thích.

Nhờ được Chu Tử Du nỗ lực vỗ béo, Sa Hạ cũng ngày càng có da có thịt hơn trước, cơ thể no đủ mềm mại khiến cô mỗi lần ôm nàng đều không nhịn được muốn sờ chỗ này bóp chỗ kia.

Hơi thở của Sa Hạ trở nên dồn dập, gò má xinh đẹp ửng hồng. Nàng cảm nhận được tay cô không ngừng mơn trớn bắt đùi mình, lòng ngực phập phòng lên xuống, đôi chân bất giác run rẩy kẹp chặt với nhau.

Chu Tử Du đúng lúc này thả ra cánh môi bị mút muốn sưng của nàng, kéo theo một đường chỉ bạc lấp lánh, cuối cùng hóa thành giọt nước trong suốt tô ướt môi dưới của nàng càng trơn bóng. Cô chuyển sang hôn mút lên xương quai hàm sắc bén của nàng, một đường tiến xuống cái cổ thanh mảnh, rê lưỡi liếm ướt mảng lớn da thịt thơm ngọt, răng nhọn không ít lần lề mề cọ cắn làn da mỏng manh.

"Đừng, đừng để lại dấu.." Sa Hạ ngưỡng cổ than nhẹ, lo sợ cô sẽ để lại dấu hôn chói mắt như mọi lần. Tuyến thể trên gáy lại phồng lên tiết ra thật nhiều hương hoa quỳnh, to gan câu dẫn Alpha thô bạo chiếm lấy nàng. Nàng khổ sở cắn chặt môi dưới ngăn bản thân rên lên thành tiếng. Nghẹn ngào nỉ non vang lên từ cổ họng ngược lại càng thêm kích thích thần kinh của cô.

Chu Tử Du lúc này đã vùi mặt vào ngực nàng, hít thật sâu hương hoa thanh ngọt, vật ở giữa hai chân đã nhanh cứng rắn. Ở ngay trong văn phòng vụng trộm làm tình, suy nghĩ này khiến cô hưng phấn đến kì lạ, động tác cũng trở nên nóng vội. Trước ngực nàng có một hàng nút áo, Chu Tử Du dùng sức giật mạnh, nút áo dễ dàng bị giật đứt, cổ áo phanh rộng để lộ hai khoả mềm mại trắng tuyết, khiêu khích đập thẳng vào mắt cô.

Sa Hạ ngửi được nồng đậm hương gỗ liền biết Chu Tử Du đã bắt đầu động tình, nàng còn nhận thức được nơi này là đâu, liền giãy giụa muốn tránh thoát, mềm giọng cầu xin, "Du đừng... đừng làm đây...Chúng ta về nhà lại tiếp tục có được không..?"

Chu Tử Du liếc nhìn một cái, hơi thở càng thêm nặng nề. Omega nhu nhược cầu xin, nàng đáng thương nhíu mày, đôi mắt màu trà sáng trong đã mơ màng ướt nước, khắp gương mặt nhỏ nhiễm sắc dục đỏ bừng xinh đẹp. Liệu có Alpha nào cầm lòng nổi?

"Đã quá giờ tan làm rồi, sẽ không có ai đến đâu."

"Nhưng mà..."

"Du~ " Nàng run giọng nài nỉ, rơi vào tai cô lại biến thành nũng nịu câu dẫn.

Chu Tử Du liếm bờ môi khô khốc, thấp giọng đáp lại, "Em có thể chờ đến lúc về tới nhà sao? Có thể tự tin khẳng định em không muốn tôi ngay lập tức cắm làm em?"

Mi mắt Sa Hạ run rẩy, do dự không trả lời ngay. Mùi gỗ đàn hương trầm ấm đã triệt để xâm nhập vào cơ thể nàng, gây ra phản ứng mạnh mẽ. Mỗi một giây trôi qua, dục hoả bốc lên từ bụng dưới cháy càng mãnh liệt, tay chân nàng dần mất hết sức lực, chỉ muốn ngã nhào vào lòng cô.

Chu Tử Du thấp giọng cười lên thành tiếng, miệng nàng không chịu nói thật vậy thì cô sẽ đi hỏi cơ thể của nàng. Thế là cô đặt tay lên ngực nàng, bàn tay to lớn ôm lấy bầu ngực căng đầy, dùng lực vừa đủ nắn bóp. Cách một lớp áo ngực cũng cảm nhận được có vật nho nhỏ cọ vào lòng bàn tay.

"Đã thành thế này lại nói mình không muốn?"

Không chờ Sa Hạ lên tiếng, Chu Tử Du đã đẩy lên áo ngực của nàng, ngón tay dài ve vuốt vòng quanh đầu vú đã cứng.

"A.. Ngứa~"

Sa Hạ không có phòng bị kêu lên, hàm răng càng thêm cắn chặt cánh môi dưới, giãy giụa thân mình. Chu Tử Du cố tình không chạm vào đúng chỗ, khiến đỉnh ngực truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu cực kì. Nàng muốn lách mình lẫn tránh nhưng càng giống như muốn đẩy đỉnh ngực đỏ rực chạm đến tay cô.

"Bảo bối, có phải khó chịu lắm đúng không? Muốn tôi chạm vào lắm đúng không?"

Chu Tử Du híp lại đôi mắt phượng, thấy nàng phản ứng mãnh liệt như vậy ý cười trong đôi mắt càng thêm đậm. Cô tiến đến bên tai nàng, vươn ra đầu lưỡi nhọn liếm láp dọc vành tai ửng hồng, ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút. Đồng thời kết hợp dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu vú của nàng, chậm rãi se vuốt chơi đùa với nó.

Sa Hạ lập tức mở hé miệng thở dốc, không nhịn được ưỡn ngực, đem ngực mình càng đẩy vào trong tay cô. Bên tai là tiếng mút chậc chậc, đầu vú bị ngón tay cô mơn trớn càng thêm mẫn cảm sưng lên, thậm chí còn cảm nhận được vết chai do thường xuyên cầm bút trên tay cô.

Ngứa ngứa tê dại, cũng có chút thoải mái nhưng nàng lại mong chờ thứ khác.

"Muốn tôi dùng miệng liếm sao?"

Chu Tử Du quyến rũ khàn giọng nói bên tai nàng. Ngón cái và ngón trỏ đột nhiên kẹp chặt đầu vú đỏ sẫm mà kéo.

Sa Hạ liền giật mình kêu đau, dùng đôi mắt ngậm nước oai oán trừng cô. Nàng thật muốn hung hăng cắn lên mặt cô một cái rồi đứng lên bỏ đi, nhưng cơ thể đã bị khơi lên dục vọng lại rất cần an ủi của cô.

"Muốn..."

"Hửm?"

"Muốn Du dùng miệng liếm ngực cho em..."

Đáng ghét! Còn cố tình bắt nàng nói ra những lời phóng đãng như vậy!

Sa Hạ khó chịu chôn mặt vào cổ Chu Tử Du, há miệng gặm cắn lên cổ cô như để trả đũa, ngược lại chỉ càng khiêu khích thú tính ngủ say trong người cô.

Chu Tử Du thả ra đôi tay của nàng, không chờ được liền cúi đầu ngậm ngay đầu vú đã bị mình chơi đỏ vào trong miệng, đầu lưỡi chậm rãi liếm láp như vỗ về, ôn nhu hút lấy. Làn da nàng luôn toả hương hoa thơm ngào ngạt, rõ ràng không có vị gì nhưng cô càng liếm càng thấy ngọt.

Đôi tay của nàng vừa được thả tự do liền ôm chặt lấy đầu cô. Sa Hạ thư thái thở dốc, rùng mình đón nhận khoái cảm như điện giật chạy dọc sống lưng. Cơ thể ngày càng dâm đãng khiến nàng thật hổ thẹn nhưng khoái cảm tuyệt diệu do cô mang lại khiến nàng trầm luân không dứt ra được.

"A..Du.. Đừng hút mạnh như vậy.." Chu Tử Du đột nhiên dùng sức hút thật mạnh khiến nàng lo sợ cả linh hồn mình cũng muốn bị cô hút đi mất, toàn thân run lên. Đôi tay ôm chặt đầu cô, bàn tay đan vào mái tóc mềm mại nắm chặt, rên rỉ êm tai phá miệng vang lên.

Chu Tử Du biết rõ ngực nàng đặc biệt mẫn cảm, nàng nói cô đừng, cô càng ra sức dùng đầu lưỡi nhọn gãy liên tục lên đầu vú sưng cứng, sau đó lại mút mạnh, hết bên này đến bên kia, cả hai bên đầu vú đều được cô yêu thương mà càng sưng lên đỏ thẫm, dính đầy nước bọt óng ánh dâm mĩ.

Thật kì lạ, rõ ràng đang được Chu Tử Du dùng miệng âu yếm, khoái cảm chồng chất rồi lại chồng chất nhưng Sa Hạ vẫn thấy chưa đủ, hoàn toàn không đủ, bên dưới vẫn luôn trống rỗng nóng ran.

Muốn có vật to lớn cắm vào, lấp đầy, mạnh mẽ chiếm lấy mình.

Nhưng Chu Tử Du vẫn luôn thích giày vò nàng, trừ khi nàng chủ động mở miệng cầu xin, cô sẽ cứ thế này trêu đùa bên ngoài cơ thể nàng, khiến nàng đã ướt càng thêm ướt, nước chảy không ngừng.

Bàn tay rảnh rỗi của Chu Tử Du ở trên bờ mông tròn trịa của nàng vẽ vời vuốt ve, móng tay cứng cáp nhẹ nhàng cào lên làn da mỏng manh, một vòng lại một vòng, gãi nàng ngứa đến tận trong xương tuỷ, cơ thể bất giác run lên bần bật. Cô cứ như vậy nhẹ nhàng vuốt đến giữa chân tâm của nàng, móng tay như có như không cào lên phần da quá đỗi nhạy cảm chỗ đùi non, khiến nàng lại thở gấp chịu không nổi.

"Có muốn không?"

Chu Tử Du nhả ra đỉnh ngực đã tắm ướt nước bọt, từ ngực nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực câu hồn, bàn tay to lớn chạm đến đáy quần lót của nàng, ngón trỏ cách tầng vải lụa gãy khối thịt nhỏ hơi nhô lên.

"A..."

Sa Hạ run rẩy túm chặt cổ áo cô, giật mình trước khoái cảm bén nhọn đâm xuyên cơ thể. Khoé mắt nhiễm đỏ rũ xuống, nàng không trực tiếp nói ra chỉ xoay người chuyển thành ngồi đối mặt với cô, tự mình tách ra hai chân đặt ở hai bên đùi cô, chân tâm không có gì ngăn cản dễ dàng cho cô sờ soạn. Động tác mời gọi rõ ràng như vậy, Chu Tử Du cũng không nghĩ tiếp tục hành hạ nàng thêm nữa. Cô chen tay vào quần lót đã thấm ướt của nàng, chạm đến một mảng mềm mại còn ướt hơn.

"Bảo bối đã ướt thành thế này rồi... Em nghe thử xem...Nơi này nước chảy thật nhiều.."

Chu Tử Du vỗ vỗ ngón tay lên khe thịt, tiếng nước ướt nhẹp vang lên thật rõ, khiến mặt nàng đỏ như muốn rỉ máu. Sa Hạ cả người đã tê dại mềm nhũn, vô lực tựa đầu lên vai cô, để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Cơ thể của nàng giống như hồ ly tinh tham lam, tối qua cô cứ ngỡ đã cho nó ăn no, không ngờ bây giờ vẫn như vậy đòi khát. Chu Tử Du rất hài lòng nhếch lên khóe môi, làm khuôn mặt xinh đẹp tăng thêm vài phần ngang tàng, lưu manh.

Nào có ai ngờ Chu tổng ngày thường lãnh đạm lạnh lùng, ở trên giường lại có sở thích ức hiếp Omega yếu đuối như nàng. Vẻ ngoài nghiêm túc cấm dục cái gì cũng đều là giả dối hết cả, Sa Hạ oan ức lại dùng răng nhọn cắn lên xương quai xanh của cô, lần này dùng sức khá mạnh, chắc chắn sẽ để lại dấu.

"Em thế này đáng yêu giống như mèo con vậy." Chu Tử Du cưng chiều khẽ cười, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Hết cào lại cắn, ở trên giường lại biến thành một trò chơi tình thú rất kích thích.

Cô dùng hai ngón tay đè lên âm đế của nàng, chậm rãi xoay vòng, nước tình dính ướt trơn trượt trở thành chất bôi trơn, giúp cô càng dễ mơn trớn khối thịt mẫn cảm này của nàng. Khoái cảm mạnh mẽ truyền đến khiến nàng run rẩy bắp đùi, vùi mặt vào càng sâu trong hỏm cổ của cô, nhỏ giọng nỉ non bên tai cô.

Tốc độc ngón tay cô chà xát âm đế càng nhanh, rên rỉ của nàng càng kéo cao. Miệng huyệt theo đấy kích động co rút, dịch tình nóng hổi bắn ướt quần lót, tay của Chu Tử Du cũng dính không ít.

"Du..Ư...Nhanh quá..Em không được..A..A...Quá thoải mái...Chịu không nổi...A.."

Thở gấp êm tai liên tục phả lên vai cô, Sa Hạ đột nhiên thét lên một tiếng rồi im bặt, khoái cảm cực hạn kéo đến quá dồn dập khiến nàng không cầm cự được lâu, lập tức leo lên cao trào.

Chu Tử Du cảm nhận được người nàng căng thẳng lên đỉnh, ngón tay không vội vàng rời khỏi âm đế, khẽ xoa thêm vài lần, kéo dài cao trào của nàng. Omega trải qua một lần cao trào, tin tức tố càng thêm ngọt ngào câu người. Chu Tử Du nặng nhọc hít thở, duỗi lưỡi liếm lên cần cổ lấm tấm mồ hôi của nàng, hai ngón tay đi xuống dưới, dễ dàng tiến vào bên trong tiểu huyệt.

"Ưm.. Không, không muốn.. Du.. Không muốn ngón tay.."

Chu Tử Du ánh mắt có phần mê dại nhìn nàng, tường thịt vừa cao trào xong gắt gao hút ngón tay của cô thật chặt, lượng lớn dâm dịch tràn ra, làm ướt hoàn toàn ngón tay cô.

"Không muốn ngón tay, vậy em muốn cái gì cắm vào?" Cô khàn giọng đầu độc bên tai nàng.

"Muốn... Du dùng vật này cắm vào..."

Sa Hạ run tay chạm đến đũng quần nhô cao của cô, nhiệt độ nóng kinh người bất giác khiến nàng muốn rụt tay lại. Nhưng cơ thể đã quá cấp bách, tay nàng còn bao lấy bọc lớn, vuốt lên vuốt xuống.

Giọng nàng sau cao trào đặc biệt kiều mị mềm mại, chỉ cần nghe giọng cũng đủ làm cô rạo rực tràn đầy nhiệt huyết, côn thịt không cần nói đến càng thêm cương cứng chống lên. Chu Tử Du nuốt khan, nhìn thấy Sa Hạ tự động vặn vẹo vòng eo ăn vào nhả ra ngón tay của mình, cô biết nàng cũng đã nhịn hết nổi, bèn khàn giọng lên tiếng.

"Bảo bối, mau giúp tôi cởi quần...Tự mình cắm vào.." Côn thịt cứng rắn bị đè ép dưới lớp quần vải khiến cô phát đau.

Sa Hạ nhìn thấy Chu Tử Du vì chịu đau mà khổ sở nhíu mày, lập tức mềm lòng, nhanh tay cởi bỏ thắt lưng của cô. Nàng tiếp tục cởi nút quần tây, chỉ đơn giản đụng chạm bên ngoài cũng cảm nhận được côn thịt nóng lòng nhảy lên muốn thoát ra.

Nóng quá. Thật bức người muốn phát điên.

Chu Tử Du hai mắt dính chặt lên tay nàng, vừa quan sát nàng làm việc vừa nuốt khan mong chờ. Đúng lúc tay nàng vừa đặt lên lưng quần lót thì cô đột nhiên túm tay nàng ngăn lại. Sa Hạ một giây trước còn mờ mịt không hiểu, giây sau liền tái mét mặt mày.

Cộc cộc.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân sau đó là tiếng gõ cửa.

"Chu đại nhân~ Chị có ở trong đấy không?"

Diệp Thư Hoa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro