Về nhà
"Sa Hạ, đừng khóc nữa!"
"Khóc lóc có thể giải quyết được vấn đề sao?!"
"Phòng này chỉ dành cho những người nghiêm túc muốn luyện tập. Con muốn khóc thì cứ ra ngoài, không thì đừng đứng đây làm tốn thời gian của mọi người nữa!"
"Xin lỗi mẹ, con sẽ cố gắng làm tốt hơn."
Bé gái lặng lẽ nuốt ngược nước mắt, khập khiễng đi đến một góc phòng, đôi mắt chảy dài nước mắt dõi theo những đứa trẻ khác.
Mẹ không thích nhìn thấy nàng khóc. Đa sầu đa cảm không giúp nàng múa tốt hơn. Những thứ cảm xúc ấy chỉ nên xuất hiện trên sân khấu. Mẹ luôn bảo nàng phải cứng cỏi hơn, phải mạnh mẽ hơn, để chịu đựng được môi trường cạnh tranh khốc liệt của thế giới ba lê chuyên nghiệp.
"Sa Hạ, cậu tốt tính thật đấy! Mình chưa từng một lần nhìn thấy cậu nổi giận với ai bao giờ!" Người bạn cùng lớp đại học với nàng đã tràn đầy cảm thán nói như vậy, sự cảm thán ấy khiến người nghe nghĩ rằng đó là một lời khen ngợi rất vẻ vang.
Sa Hạ chỉ cười. Nàng cũng có phải bồ tát sống đâu, sẽ có lúc bất mãn và khó chịu trước sự vô lí của người khác, chỉ là sức chịu đựng của nàng đúng là có hơn người bình thường.
Không biết từ bao giờ, nàng trở nên rất giỏi trong việc chịu đau, cả về tâm lý lẫn thể xác, chối bỏ những cảm xúc tiêu cực cũng rất giỏi. Nhận thức được thì đã quá muộn màng, nàng ngày càng giống như con rối vô hồn chỉ biết nhảy múa trong lòng bàn tay mẹ. Đã từng có giai đoạn Sa Hạ còn sợ mình vô cảm quá mức, nhưng là vô cảm với chính mình.
Kỳ nghỉ hè đại học năm thứ nhất, Sa Hạ vì không muốn để mẹ cô độc một mình quá lâu nên đã đặt vé tàu về thăm nhà, dù biết ở lại ký túc xá trường tự mình tiêu khiển còn vui hơn nhiều. Ngày ấy giáo viên dạy múa lâu năm của nàng, cũng là người bạn thân nhất của mẹ nàng, ghé qua để tặng ít quà lưu niệm sau chuyến du lịch Châu Âu.
Sa Hạ không hề biết có khách tới nhà, nàng như bình thường xuống lầu muốn rót cho bản thân một ly nước. Khi bước xuống những bậc thang cuối cùng, nàng nghe được giọng nói nghẹn ngào của mẹ.
"Nói thật với cậu..Dạo gần đây mình nghĩ về chuyện này ngày càng nhiều..."
"Giá như Sa Hạ không phải là con gái của mình. Mình cũng không phải là mẹ của con bé..."
Mẹ nàng vừa nói vừa vùi mặt vào cái ôm của bạn, gồng mình kiềm nén tiếng khóc nức nở, không muốn có ai khác nghe thấy.
Sa Hạ lấy tay che miệng, chạy ngược lên phòng.
Tại sao mẹ lại khóc? Người nên khóc là nàng mới phải! Nhưng Sa Hạ lại không khóc nổi. Nàng biết sẽ không có ai an ủi mình, nước mắt đã rơi cũng không có ai thay nàng lau.
Hoàn toàn cô độc, không bạn bè, không một người yêu thương.
Từ sau khi dại đột tự xé bỏ tấm vé đi du học của mình, Sa Hạ vẫn không rũ bỏ được suy nghĩ 'có lẽ mẹ không nên sinh mình ra'.
Nếu như không có nàng, mẹ đã có cơ hội để quay trở lại sân khấu, ước mơ của bà đã có thể thành hiện thực. Nếu như không có nàng, mẹ đã có thể li dị bố sớm hơn, ngay khi bà phát hiện ra ông ngoại tình. Nếu như không có nàng, mẹ đã có thể sống theo ý mình, bà sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Những gì nàng vừa nghe đã chứng tỏ tất cả là đúng. Nàng chỉ là một sự sai lầm, chính nàng là người đã cản trở sự nghiệp của mẹ. Thậm chí đến việc giúp mẹ hoàn thành ước mơ, nàng cũng không làm được.
Một kẻ vô dụng như nàng thì đâu có đáng được yêu, đúng không?
Suy nghĩ như vậy làm tổn thương nàng sâu sắc. Đấy là một nỗi đau không thể nguôi chỉ bằng cách rơi nước mắt.
Sâu trong thâm tâm, Sa Hạ ôm một nỗi hận, rất bé thôi, vì những gì mẹ đã làm cho nàng là quá mức cao cả. Nàng nào có quyền được ghét chính người đã sinh ra mình? Chút hận thù bé nhỏ chỉ bằng một cái gai, nhưng chính cái gai ấy vẫn luôn ghim sâu trong tim nàng, còn đau đớn hơn bị ngàn tảng đá đè lên. Tất nhiên nàng chưa từng một lần thừa nhận điều đấy.
...
Sáng nay Sa Hạ tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Nàng chống tay gượng dậy cơ thể nặng trịch của mình, bàn tay đặt trên gối cảm nhận được hơi ẩm.
À, phải rồi. Tối qua nàng đã khóc. Đã rất lâu rồi, nàng lại khóc nhiều đến vậy.
Tối qua sau khi dập máy, nàng cũng không xác định được cảm xúc lúc đấy của mình là gì, cứ như vậy thẩn thờ về đến nhà, điện thoại và túi xách bị quăng vào một xó, cả người mất lực ngã nhào xuống giường. Cố gắng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có ích, những sợi dây cảm xúc đã đan lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn không lần ra nổi, Sa Hạ chỉ biết bất lực bật khóc vì bức bối.
Nhưng chỉ mãi khóc lóc cũng không giải quyết được vấn đề nên Sa Hạ nhất quyết xuống giường, như mọi ngày, làm vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa, mặc vào một bộ đồ sạch sẽ hơn.
Tiếng ù ù của máy sấy tóc tạm thời lấp đầy đầu óc nàng, đến khi tắt nó đi, Sa Hạ chìm trong khoảng lặng, chăm chú nhìn bản thân trong gương. Nàng nhìn thấy đôi mắt của mình sưng to, trên môi có vết sứt, rất có thể do tật xấu tự cắn môi, và mái tóc đã quá dài.
Đã đến lúc phải cắt tóc rồi.
Trước khi bước ra khỏi nhà, Sa Hạ gọi trước cho tiệm cắt tóc quen thuộc. Bà chủ của tiệm này đã cắt tóc cho nàng từ khi còn học tiểu học đến tận bây giờ, lần gần nhất lui tới là sáu tháng trước.
Với lớp trang điểm kĩ càng, không ai nhận ra được điểm khác thường nào ở nàng. Nhân viên vui vẻ tiếp đón nàng, dẫn nàng đến ghế ngồi, còn chuẩn bị trước đồ uống mà nàng thường gọi. Một lúc sau bà chủ bước ra, đơn giản hỏi thăm sức khoẻ vài câu, bàn tay chải qua tóc nàng, ánh mắt vô thức đánh giá tình trạng của sợi tóc, tìm thấy vài sợi bị chẻ ngọn.
"Tiểu Hạ dạo gần đây bận rộn lắm sao?"
"Vâng, cũng có bận hơn trước." Sa Hạ trả lời nước đôi.
Mọi thứ đều như bình thường, cho đến khi nàng nói ra yêu cầu của mình.
"Cháu muốn cắt ngắn."
"Ngắn lên như mọi khi đúng không?" Chỉ là cắt lên ngắn một chút, tỉa lại cho gọn gàng một chút. Mẹ nàng mỗi lần cùng nàng đến đây đều ra yêu cầu như thế.
Sa Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, "Cháu muốn ngắn hơn nữa. Đến đây thôi". Tay nàng chỉ vào vị trí xương quai xanh.
"N-Như vậy có ngắn quá không?!"
Cắt đi nhiều như vậy, chẳng khác gì đổi kiểu tóc rồi.
"Tiểu Hạ muốn thay đổi hình tượng sao?" Bà chủ hỏi lại nàng để xác định. Một khi đã cắt đi, không thể nào làm lại được nữa.
Nàng gật nhẹ. Câu tiếp theo nói ra còn khiến bà chủ bất ngờ hơn.
"Cháu còn muốn nhuộm một màu khác. Một màu nào đó thật nổi bật."
Nàng đánh mắt nhìn sang hai bên, ngón tay bỗng giơ ra, chỉ vào vật được treo trên ghế của vị khách ngồi cạnh.
Đó là một chiếc túi xách màu cam. Một màu cam rực rỡ đến chói lọi như đoá hoa lay ơn.
"Tiểu Hạ, cháu chắc chứ? Mẹ cháu cũng đồng ý sao?"
Sa Hạ không chần chừ, gần như ngay lập tức đáp lại, "Cháu đã hai mươi lăm tuổi rồi, cháu tin là mình có thể toàn quyền tự quyết định. Bác đừng lo, mẹ cháu có nổi giận thì người bị mắng cũng là cháu."
Nét mặt nàng mang theo sự kiên định tuyệt đối, giọng nói bình tĩnh và chắc chắn, không có bất kì chút dao động nào. Bà chủ biết nàng thực sự quyết tâm rồi, đành gọi nhân viên đến cắt tóc cho nàng.
Tiếng kéo liền tay vang lên, những lọn tóc nâu nhạt rơi xuống sàn, đầu nàng cũng nhẹ hơn rất nhiều, đôi vai cũng nhẹ bẫng, cảm giác như vừa trút bỏ gánh nặng trên vai. Suốt cả một hành trình trưởng thành, nàng đã kéo lê theo mình xiềng xích của quá khứ mà không hề hay biết.
"Sa Hạ, cậu không hợp với những tông màu quá nóng. Chúng không hợp với tính cách hiền lành, điềm tĩnh của cậu."
"Phải rồi, những gam màu trung tính hợp với cậu nhất. Như màu kem hay nâu nhạt chẳng hạn."
Vậy sao?
Sa Hạ không hiểu sao rất tin vào những lời đấy, ngu muội như một đứa con nít. Nhưng nàng vẫn luôn muốn thử một lần, đến lúc đấy rồi tự mình quyết định hợp hay không hợp. Chẳng lẽ nàng lại không biết rõ chính mình bằng người ngoài? Nghĩ như vậy, nỗi lo trong nàng cũng vơi đi ít nhiều. Sa Hạ thoải mái tựa lưng lên ghế, quan sát thứ dung dịch đặc sệt tẩy vàng tóc mình.
Mùi thuốc nhuộm cay mũi thật khó ngửi, lòng ngực lại dâng trào cảm giác phấn khởi không thể ghét được.
Sa Hạ không biết chuyện gì đã xảy đến với mình. Sau một đêm khóc ướt gối, có gì đó đã thay đổi. Có lẽ trái tim của nàng đã mệt nhoài, đầu óc cũng không còn nghĩ được nhiều nữa. Khi những suy nghĩ mờ mịt như mây đen tảng đi bớt, trong đầu nàng trống rỗng và trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa.
Sa Hạ hào hứng như đứa trẻ vừa tìm thấy chiếc hộp đựng kho báu dưới gầm giường, nàng phủi sạch lớp bụi dày và cẩn thận mở hộp, bên trong là danh sách những mong muốn đã bị nàng để quên từ quá lâu.
Nàng muốn thay đổi nhiều kiểu tóc khác nhau, muốn nhuộm bất cứ màu gì mình thích, muốn lấp đầy tủ quần áo bằng những bộ quần áo sặc sỡ và đắc tiền đến mức lố bịch như người nổi tiếng, muốn làm thật nhiều điều hơn nữa, một cách đầy ngẫu hứng.
Sa Hạ bước ra khỏi tiệm cắt tóc, vui vẻ đánh hai cái dấu tích vào danh sách ấy. Nàng nhận ra mình không cần phải sợ đến vậy. Mẹ đã đủ thất vọng với nàng rồi, mái tóc này cũng không tính là to tác, cùng lắm là lại cằn nhằn nàng suốt cả tuần.
Những điều tưởng chừng rất đáng sợ, đến khi đã làm rồi lại thấy trí tưởng tượng của mình mới là đáng sợ nhất.
Còn về phần Chu Tử Du. Chắc hẳn cô cũng không quan tâm nàng thay đổi kiểu tóc thế nào, nhuộm màu gì cũng không buồn quản. Dù gì người ta còn đang bận rộn với tình nhân bé nhỏ của mình kia mà.
Tuy chỉ nghe được một câu từ người ấy nhưng cách người ấy gọi tên cô, ngữ khí ám muội như chính cái mùi tin tức tố rượu vang kia.
Chu Tử Du ở nơi đấy thoải mái làm điều mình muốn, vậy thì nàng ở đây cũng phải tận hưởng đi chứ.
Sa Hạ gia tốc bước chân, cảm nhận cơn gió chiều mát mẻ len lỏi vào từng đường chân tóc, thổi bay mái tóc màu cam tươi rói. Dễ chịu cực kì.
Mọi người đi đường hoặc là trộm liếc nhìn hoặc là thô lỗ nhìn chằm chằm, nàng cũng không để ý lắm, bước chân chưa từng chậm lại, đôi giày thể thao nhẹ nhàng lướt trên mặt đường, dọc theo giao lộ đông người qua lại.
"Sa Hạ?"
Giọng nói quen thuộc níu chân nàng. Sa Hạ ngoái đầu nhìn lại, thật trùng hợp, là Thịnh Hàm.
Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.
Thật ra Thịnh Hàm đã nhìn thấy nàng từ xa, nhưng vì kiểu tóc quá khác biệt nên không dám gọi tên ngay, đến khi lại gần hơn mới phát hiện đúng là nàng. Bây giờ ở ngay trước mắt, cô càng không tin nổi người này là Sa Hạ.
Tóc ngắn miễn cưỡng che được đầu vai, màu cam quá mức nổi bật đập ngay vào mắt. Tươi sáng, nhiệt tình và hướng ngoại. Không có chút nào giống với Sa Hạ mà cô biết.
"Cậu... không sao chứ? Tối qua cậu đột nhiên chạy đi mất như vậy khiến mình rất lo lắng. Mình đã cố gọi cho cậu cả đêm, cũng không thấy cậu bắt máy..." Thịnh Hàm rất quan tâm hỏi thăm nàng, trong ánh mắt vẫn còn đọng lại vài tia lo lắng.
Sa Hạ lúc này mới nhớ đến chiếc điện thoại bỏ quên ở nhà rất có thể đã hết sạch pin.
"Xin lỗi đã làm cậu phải lo lắng. Lúc đấy bụng mình đột nhiên đau dữ dội nhưng mà bây giờ thì không sao nữa rồi." Sa Hạ áy náy cười với cô. Nàng bị đau bụng là thật, vì ăn xiên nướng nhiều dầu mỡ mà căn bệnh đau dạ dày lại tái phát.
Thịnh Hàm như còn có điều muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào, chỉ trầm ngâm nhìn nàng. Qua một hồi lại đột nhiên hỏi, "Sa Hạ này, cậu có đang bận việc gì không?"
"Mình không. Có chuyện gì sao?"
"Mình đang muốn đi xem một bộ phim, đã lâu rồi mình không đi xem phim ở rạp. Cậu thấy thế nào? Muốn đi cùng với mình không?"
Thịnh Hàm nghĩ mình sẽ bị từ chối nhưng Sa Hạ lại rất sảng khoái gật đầu.
"Được thôi. Cậu hỏi rất đúng lúc, mình cũng đang cần giải khuây."
Nàng đã quyết định để mặc cho đứa trẻ bên trong mình chạy loạn, cho phép nó làm tất cả mọi thứ mà nó muốn, chỉ trong một ngày thôi cũng được. Nàng đã bỏ mặt nó quá lâu rồi.
Bộ phim mà Thịnh Hàm muốn xem là phim hành động của Hollywood, chính là bộ phim mà Sa Hạ đã từng nghe nhắc đến trong bản tin buổi chiều. Thời điểm bộ phim vừa công chiếu đã có rất nhiều người xếp hàng đi xem, một ngày chiếu mười suất cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của người xem. Nhưng tính đến thời điểm này đã là tuần chiếu thứ hai rồi, bây giờ còn là buổi chiều, hiển nhiên không còn mấy người mua vé xem nữa.
Ngoài Sa Hạ và Thịnh Hàm, trong rạp chỉ còn một nhóm năm học sinh cấp ba, tổng cộng bảy người, nhìn thoáng qua trông thật đìu hiu. Thịnh Hàm gợi ý muốn mua hai phần bắp rang, một cho mình một cho nàng, Sa Hạ liền lịch sự từ chối. Cách xem phim của nàng có hơi đặc thù, nàng thích đắm mình sâu vào thế giới trong phim, đồng hành cùng nhân vật chính trong câu chuyện của họ, cùng họ trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Tay vừa bóc ngô, miệng vừa nhai nhồm nhoàm sẽ làm hỏng hết cả trải nghiệm.
Trước khi bước vào rạp, nàng mang theo kỳ vọng muốn biết bộ phim kinh phí cao với những cảnh hành động kích thích hoàng tráng như hứa hẹn trên poster là như thế nào. Nhưng khi bước ra khỏi rạp, cái gì cũng không mang theo được. Bộ phim kéo dài hơn hai tiếng hoàn toàn không đọng lại một chút nào trong bộ nhớ của nàng. Chỉ có đôi tai vẫn còn lùng bùng bởi tiếng nổ đinh tai ngay gần kết phim, cái này phải cảm ơn hệ thống âm thanh tân tiến của rạp phim.
Chẳng lẽ nàng còn vô cảm hơn cả trước đây?
Sa Hạ có chút ủ rũ cúi đầu nhìn bước chân của mình.
"Thịnh Hàm." Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên cô trong suốt cả buổi.
"Cậu có thể đưa mình đến một nơi thật xa không? Xa khỏi thành phố này."
Thịnh Hàm không hỏi thêm gì, rất sẵn lòng mời nàng lên chiếc minivan Toyota cũ của mình. Chiếc xe này đã theo cô đi khắp cả nước, phần lớn tiền tiết kiệm của cô đều đổ vào nó, bao gồm cả những kỉ niệm, tính ra nó còn giá trị hơn toàn bộ vật sở hữu của cô lúc này. Chiếc xe này là ngôi nhà thứ hai của Thịnh Hàm, Sa Hạ đã nghĩ vậy khi nhìn thấy được đống đồ cắm trại và vật dụng được chất ở sau hàng ghế.
"Những lúc không tìm được chỗ ở trọ mình chỉ có thể ngủ luôn trên xe. Nếu thời tiết tốt thì cắm trại ngoài trời, ngủ một đêm rồi lại lên đường vào sáng hôm sau." Thịnh Hàm có chút xấu hổ gãi mũi, lo ngại nàng sẽ chê trong xe quá lộn xộn.
Sa Hạ lại không hề cười nhạo, ngược lại nàng còn ngưỡng mộ lối sống như vậy. Trong xe tuy chất chứa thật nhiều thứ lỉnh kỉnh, nhưng từng món đồ đều toát lên sự sống của riêng nó. Sẽ thật thô lỗ nếu như nàng cười nhạo tâm hồn yêu thích tự do tự tại của Thịnh Hàm.
Chiếc xe đưa cả hai đi ra vùng ngoại ô, cách xa thành thị ngộp ngạt. Dọc đường đi, Sa Hạ nhận ra cảnh vật có phần quen mắt. Đến khi mùi của biển xuyên qua kính xe hạ thấp, dâng tràn vào trong và lấp đầy khoang mũi, nàng nhớ ra mình đã từng đến nơi này rồi.
Cách cảng cá Cơ Long thêm hai kilomet là đường bờ biển kéo dài. Nơi đây không có dãy nhà rực rỡ sắc màu như ở cảng cá, cửa hàng quán ăn cũng không có, khách du lịch càng không. Cảm giác nhộn nhịp thay thế bằng tĩnh lặng, ngoài bờ đê cao và những mỏm đá hình thù thú vị thì chỉ còn tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ và hai người đang rảo bước thật chậm rãi.
Đáng tiếc là vừa tới nơi thì nắng chiều đã tắt, không còn kịp ngắm mặt trời lặn.
Lần cuối cùng Sa Hạ đến đây ngắm biển là cùng với bố mẹ, khi nàng vẫn còn rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể dễ dàng ngồi trên vai bố, được cõng ra đến gần với ngọn sóng. Nàng nắm chặt cứng đầu bố, còn ông thì nắm chặt đôi chân nhỏ nhắn của con gái.
Điều nàng nhớ nhất là niềm tin tưởng tuyệt đối rằng bố sẽ không buông tay và bãi biển kéo dài trước mắt tưởng chừng vô tận. Bạn nhỏ Sa Hạ đã muốn leo lên tảng đá kì lạ trông như một con thỏ khổng lồ kia, giương mắt nhìn ra xa thật xa. Đứng nhìn ở nơi cao như vậy, không chừng nàng sẽ thấy được bờ biển ở phía bên kia chân trời.
Thịnh Hàm như đoán được ánh mắt nàng muốn nói điều gì, cô dễ dàng leo lên bờ đê, gần đó là mỏm đá hình dạng như một con gà trống rất trừu tượng. Cô bỗng quay người lại, nói với nàng,
"Sa Hạ, cậu nắm lấy tay mình đi, mình sẽ kéo cậu lên."
Sa Hạ nhìn bàn tay chìa ra của Thịnh Hàm, khẽ lắc đầu từ chối. Trước cái nhìn bất ngờ của cô, nàng chống tay lên bờ đê, tự mình leo lên.
"Cậu lại muốn đi đâu?"
Sa Hạ không ngừng bước, hết sức cẩn thận, chậm chạp đi đến gần mỏm đá.
Nhận ra nàng muốn leo lên mỏm đá, Thịnh Hàm liền ngăn cản, "Dừng lại đi, phía trước rất khó đi."
Sóng biển liên tục đánh vào bờ đê, mặt đá trơn trượt làm nàng lảo đảo mấy lần. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, lòng ngực vỗ trống cảnh báo nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn không muốn dừng lại. Nàng phải tự mình bước qua.
Trước mắt không chỉ là một tảng đá vô tri vô giác, ở đấy là nỗi sợ luôn hiện hữu trong tâm trí nàng. Chính nó là xiềng xích đã ngăn cản nàng sải cánh bay đi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Và cũng chính là những tổn thương trói buộc đứa trẻ trong nàng.
Sa Hạ thầm mắng mình thật ngu ngốc vì đã không nhận ra sớm hơn, chỉ nàng mới có thể giải phóng cho chính mình, không ai có thể làm thay nàng được.
Những bước chân chần chừ leo lên tảng đá, đến khi đã không còn bề mặt bằng phẳng để giẫm lên, Sa Hạ bám vào mặt đá thô ráp làm điểm tựa, cẩn thận đứng thẳng người dậy.
Không hề bất ngờ, trước mắt vẫn là đường chân trời kéo dài không có điểm dừng, nhưng nàng còn nhìn thấy chút tàn cảnh của hoàng hôn xa xôi phía Tây. Những vòng hào quang cuối cùng của mặt trời lấp lửng trên mặt nước, sắc hồng sắc cam rực rỡ dần rút lui, trộn lẫn trên bầu trời là bóng đêm mờ nhạt dần kéo đến. Đánh dấu những giây phút cuối cùng của ngày hôm nay.
Khung cảnh đối với nhiều người là không có gì đặc biệt, lại khiến nàng sững người và choáng ngộp. Vẻ đẹp của thiên nhiên chỉ khiêm tốn và giản đơn và như vậy thôi, nhưng lại rất mạnh mẽ. Bầu trời hoàng hôn luôn nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay đã trôi qua thì không thể tìm lại được nữa.
Nếu như chỉ mãi sợ sệt đứng núp sau bờ đê, nàng sẽ không bao giờ được hoà mình vào bầu không khí tuyệt vời đến nghẹt thở lúc này. Cảm giác tự do trong từng nhịp đập của trái tim khiến nàng muốn trân trọng sự tồn tại của mình. Thật may mắn biết bao, vì ngày mai và nhiều ngày hơn nữa, nàng lại được chứng kiến khoảng khắc kết thúc và bắt đầu của một ngày mới.
Mùi hương thanh nhẹ và mặn như muối xộc vào mũi, gió biển thổi như đang dịu dàng vuốt ve làn da, nước biển hoá thành những tia nước li ti bắn lên quần áo. Một mình chiếm trọn khoảng khắc kì diệu này thì quá ích kỷ, nàng nên chia sẻ với một ai đó thật đặc biệt.
Gần như tức khắc, hình bóng của Chu Tử Du hiện lên trong đầu.
Sa Hạ đột nhiên buồn bã đến mức muốn bật khóc. Từ bao giờ cô lại chiếm vị trí quan trọng đến vậy trong tim nàng?
Có lẽ là từ lần đầu tiên cả hai khiêu vũ với nhau trong ngày cưới. Khoảng khắc Chu Tử Du đan tay với mình, Sa Hạ đã nhớ đến câu nói của mẹ.
"Yêu là khi một người muốn chạm vào con theo cách dịu dàng nhất có thể và trong ánh mắt của họ, con là tinh quang lộng lẫy nhất."
Sự dịu dàng của Chu Tử Du đã làm cho nàng phải giật mình. Bàn tay của cô đặt lên eo nàng cũng rất nhẹ nhàng, rất khó cảm nhận được là nó có ở đấy. Khi cả hai tiến đến gần nhau hơn, trái tim nàng đã đập loạn. Làm thế nào để diễn tả được cảm giác lúc ấy đây?
Nàng vừa khẩn trương lại vừa phấn khích, hương gỗ đặc hữu của cô dịu nhẹ lại có chút huyền bí như cuốn sách cổ với những trang giấy đã đổ màu, khơi gợi sự tò mò của nàng, khiến nàng muốn mở ra xem nội dung bên trong, muốn biết bên dưới vẻ điềm tĩnh ấy là những suy nghĩ gì, liệu trái tim của cô có đang hoảng loạn như của nàng không?
Sa Hạ tin rằng trong đôi mắt một người luôn cất giấu những cảm xúc trần trụi nhất, nàng bất giác ngẩng đầu đi tìm kiếm ánh mắt của Chu Tử Du. Ở trong mắt cô, nàng là người như thế nào? Có đáng ghét và xấu xí như cách nàng nhìn nhận chính mình hay không?
Nhưng Chu Tử Du thậm chí còn không nhìn nàng. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàm chán một mực nhìn xuống chân, chỉ để lộ sườn mặt lạnh lùng.
Từ đó trở đi, mặc dù Chu Tử Du vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt, cái ôm của cô vẫn luôn ấm áp và dịu dàng, Sa Hạ đều tự thuyết phục mình cảm giác rung động đấy không xuất phát từ tình yêu.
Thật đáng buồn, nàng đã nên thẳng thắn thú nhận tình cảm của mình sớm hơn, trước khi trái tim của cô bị người khác lấy đi mất.
Không phải là nàng không yêu Chu Tử Du. Sự thật là nàng không dám. Yêu nàng rất phiền phức.
Một người trưởng thành được lớn lên trong sự yêu thương đầy đủ của bố mẹ vẫn khát khao rất nhiều tình yêu từ những người xung quanh. Đấy gần như là một loại bản năng của con người, dù có cố chối cãi hay từ lừa gạt bản thân, tất cả mọi người đều đang vô thức tìm kiếm tình yêu.
Vậy một người với tuổi thơ thiếu thốn sự yêu thương của bố mẹ như nàng chắc hẳn sẽ cần gấp đôi, gấp trăm hay gấp cả nghìn lần tổng số tình yêu của thế gian này. Nàng sợ tình yêu của mình cũng giống như tình yêu của mẹ. Vì lo sợ sẽ đánh mất nàng nên mẹ càng cố ra sức kiểm soát và trói buộc nàng.
Thứ tình yêu như vậy rất nặng nề và phiền phức. Thế nên nàng cố tình đẩy cô ra, cốt yếu chỉ là muốn bảo vệ yêu thương thuần khiết của cô không bị hút cạn kiệt.
Sa Hạ chỉ cho phép bản thân an phận với việc được ở cạnh Chu Tử Du, không mong cầu tình yêu của cô, tránh cho mình trở nên phiền phức. Nàng biết Chu Tử Du ghét nhất là những thứ phiền phức. Chính vì có đi khắp thế gian cũng không tìm được một Chu Tử Du nào khác nên nàng càng thêm sợ đánh mất cô.
"Cẩn thận!"
Thịnh Hàm đột nhiên lớn tiếng thốt lên. Nhưng Sa Hạ vẫn không tránh kịp. Cơn sóng dữ dội đánh vào như muốn nuốt chửng mỏm đá, nàng bị nước tát ướt cả nửa thân dưới. Mây trên đầu cũng nhanh chóng chuyển đen, không khí xung quanh cô đặc thành màn sương, ẩm ướt len vào từng sợi tóc mỏng manh.
"Cậu ngồi ở đây đi, sưởi ấm một lúc rồi sẽ nhanh khô thôi."
May mắn là Thịnh Hàm có một cái máy sưởi nhỏ. Sa Hạ đành ngồi ở sau thùng xe, máy sưởi đặt ở dưới đất, từ từ sấy khô chiếc quần kaki ướt nhẹp của nàng. Phần thân trên cũng dính ướt không ít, lo sợ nước biển sẽ làm hỏng nhẫn cưới, nàng tháo xuống lau khô kĩ càng, rồi đặt trong lòng bàn tay, đôi mắt man mát nỗi buồn đăm đăm nhìn ngắm nó.
Hạt mưa vẫn lấm tấm rơi không ngừng, còn có dấu hiệu chuyển lớn.
"Ngày hôm qua mọi người có nói gì không?"
Thịnh Hàm liền biết Sa Hạ muốn nói đến điều gì, cười nói, "Mọi người đều rất lo lắng cho cậu."
"Cậu cứ nói thật đi, mình chịu được."
Nụ cười trên môi Thịnh Hàm biến mất, cô ậm ừ nói tiếp, "Mọi người hỏi mình tại sao lại mang cậu đến...Có người còn nói cậu đột ngột bỏ về như vậy khiến họ mất vui.."
"Vậy sao. Ra là mình vẫn còn bị ghét rất nhiều..." Sa Hạ cúi đầu cười khổ.
Thịnh Hàm không được vui nhíu mày, cô không thích nhìn thấy bộ dạng ảm đạm này của nàng.
"Giữa cậu và Chu Tử Du đã xảy ra chuyện gì đó, phải không?"
Cô đột nhiên nâng giọng, thoáng liếc nhìn chiếc nhẫn trong tay nàng, từ đáy lòng dâng trào cảm giác ganh ghét.
"Thịnh Hàm, cậu sao vậy? Sao đột nhiên lại-"
"Có phải là cô ta lừa dối cậu? Ở sau lưng cậu qua lại với người khác?!" Thịnh Hàm tức giận cắt ngang.
"Cậu không cần phải giấu mình. Chúng ta không phải là bạn tốt của nhau sao?"
Bàn tay ấm áp của Thịnh Hàm nhẹ nhàng đặt lên tay nàng, nắm chặt, giọng điệu nghiêm túc nói với nàng, "Sa Hạ, cậu không cần phải thay đổi bản thân để đi lấy lòng một người không biết quý trọng cậu như vậy."
Ánh mắt cô ám chỉ kiểu tóc vừa đổi của nàng, giọng nói thương tiếc cất lên, "Cậu vốn đã rất xinh đẹp, không cần phải để tóc ngắn cũn cỡn, không cần nhuộm màu mè lố bịch như thế này. Không giống cậu chút nào."
Sa Hạ càng nghe, đôi mắt càng tối sầm.
"Sa Hạ, cậu không nhìn ra được sao? Mình trước giờ vẫn luôn rất thích cậu. Thấu Kì Sa Hạ mà mình biết là một cô gái hiền lành ít nói, không thích gây gổ với người khác, cũng không hề đua đòi theo người khác, luôn sống theo cách riêng của mình."
Cả người Thịnh Hàm lần nữa toát lên sự chân thành đặc trưng, từ ánh mắt đến giọng nói. Thứ hào quang sáng chói được ông trời ưu ái ban tặng cũng đặc biệt bừng lên mãnh liệt. Trong bầu trời đêm cô như tia sáng le lói duy nhất soi đường, là bạch mã hoàng tử đến cứu công chúa khỏi ngục tù tối tăm.
Thế nhưng, công chúa lại tặng cho hoàng tử một cái nhìn thật khinh bỉ.
"Sa Hạ, hãy đi cùng mình. Cậu xứng đáng với một người tốt hơn Chu Tử Du. Ở bên cạnh mình, cậu không cần phải thay đổi gì cả. Cậu luôn có thể dựa dẫm vào mình, mình rất sẵn sàng bảo vệ cậu."
À, ra là vậy. Nàng đã cho rằng Thịnh Hàm thực sự hiểu mình, hoá ra là nàng nhầm rồi. Thứ tình yêu này của cô cũng giống như thứ tình yêu của mẹ vậy, cũng chỉ là một chiếc lồng sắc khác mà thôi.
Sa Hạ rút lại bàn tay, rất thất vọng mà nhìn thẳng vào mắt cô, "Thịnh Hàm, đúng là vài năm về trước, mình đã từng thích cậu. Cậu khi ấy là điểm sáng duy nhất trong cả một thanh xuân u tối của mình. Mình nghĩ ở thời điểm ấy, ai cũng đều thích cậu cả, vì cậu giống như mặt trời vậy, rất bao dung và ấm áp, luôn công bằng chia sẻ hơi ấm của mình với mọi người."
"Nhưng bây giờ thì khác rồi, mình chỉ xem cậu là bạn thôi. May mắn là mình đã không thổ lộ với cậu. Vì cậu giống mặt trời đến mức còn xem mình là cái rốn của vũ trụ. Có phải trong suy nghĩ của cậu, mình là một người rất yếu đuối, rất hèn nhát, lúc nào cũng cần một bạch mã hoàng tử như cậu đến giải cứu, rồi sẽ trân trọng chút quan tâm yêu thương của cậu như một loại đặc ân nào đấy? Bây giờ mình biết giữa mình và bạn gái cũ của cậu có điểm gì giống nhau rồi. Vì bọn mình đều là kẻ yếu thế trong mắt cậu, có phải ở cạnh người như mình cho cậu cái cảm giác bản thân thật cao cả, mạnh mẽ? Khiến cậu cảm thấy rất tốt về cái tôi của mình? Khiến cậu an tâm là mình sẽ mãi dựa dẫm vào cậu, không bao giờ dám nghĩ đến chuyện rời xa cậu?"
Thịnh Hàm bần thần nghe rõ ràng từng câu chữ của nàng. Cô không biết vì sao Sa Hạ đột nhiên lạnh lùng với mình, nhưng nhiều hơn là sững sốt, toàn thân như bị tát một gáo nước lạnh, không kiềm chế được muốn run rẩy. Những lời này giống với những gì người bạn gái cũ đã nói với cô đến mức đáng sợ.
"Thịnh Hàm, mình không phải nàng công chúa ngây thơ yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Con người đang đứng trước mặt cậu cũng là một phần con người thật của mình. Mình cũng tuỳ hứng và ích kỷ như trẻ con vậy, cũng thích đua đòi như bao người. Những nỗi đau và tổn thương mình đã phải chịu đựng ghê gớm hơn cậu tưởng tượng nhiều. Nhưng mình không cần sự thương hại của cậu. Mình chỉ cần một người chấp nhận và yêu quý toàn bộ con người thật của mình..."
Sa Hạ chợt dừng lại giữa câu, ngậm ngùi nuốt xuống nước mắt, "...Mình chỉ cần Chu Tử Du yêu mình thôi."
Nàng nói xong lại cúi gằm mặt, ngón tay thận trọng miết lên chiếc nhẫn, trân quý nó như báu vật của mình. Ánh đèn từ máy sưởi rọi lên, viên kim cương màu hồng ánh lên tia sáng như ánh lửa.
"Nhưng cô ta lại không hề yêu cậu!"
"Gì cơ?"
Chiếc nhẫn đột nhiên bị giật khỏi tay nàng.
"Cậu làm gì vậy?! Mau trả lại cho mình!"
Thịnh Hàm nhảy xuống xe, nhanh chóng lùi ra sau vài bước, cô cằm lên chiếc nhẫn quan sát một hồi rồi giơ ra trước mặt nàng, nhếch miệng cười nhạo, nghiếng răng phun ra lời khó nghe, "Cậu nhìn đi! Nếu như cô ta thực sự coi trọng cậu thì đã không mua cho cậu chiếc nhẫn rẻ tiền như thế này!"
"Sa Hạ à, cậu mở mắt ra nhìn cho kĩ đi! Kiểu dáng nó quá tầm thường, đến viên kim cương cũng nhỏ đến thảm hại. Không phải Chu Tử Du có nhiều tiền lắm sao?! Nếu cô ta để tâm một chút thì đã không chọn chiếc nhẫn cưới làm mất mặt cậu như thế này!"
"Dừng lại đi! Cậu không biết chiếc nhẫn đó có ý nghĩ thế nào đối với mình!"
Sa Hạ bước nhanh lên trước, một tay nắm chặt tay người kia, một tay cố giật lại chiếc nhẫn. Chênh lệch chiều cao khiến nàng phải nhón chân, các ngón tay vươn ra hết mức vẫn không chạm đến được chiếc nhẫn. Thịnh Hàm còn cố tình giơ tay lên cao, vượt xa tầm với của nàng.
"Thịnh Hàm! Đừng khiến mình phải ghét cậu!"
Mặc kệ lời đe doạ của nàng, Thịnh Hàm vẫn không có ý định chịu thua. Cả hai không ai nhường ai, ở ngay cạnh bờ đê xô đẩy nhau vì một chiếc nhẫn.
"Sa Hạ! Cậu đừng ngu muội như vậy nữa! Chu Tử Du không hề yêu cậu!"
"Cậu im đi! Mau trả lại nhẫn cho mình!"
"Mình không trả! Chỉ khi nào cậu chịu nhìn thẳng vào sự thật! Mình sẽ không trả!"
Trong trận giằng co, không biết là do ai, chiếc nhẫn đã tụt mất khỏi tay Thịnh Hàm. Cả hai cùng lúc trừng mắt nhìn theo, nhưng trời đêm đen kịt khó có thể nhìn rõ được chính xác chiếc nhẫn đã rơi xuống đâu. Chỉ thấy được vài tia lấp lánh ánh lên, rồi như ánh sao cuối cùng tắt đi, mất hút trong bóng tối.
Không có bất kì tiếng động nào vang lên, ngoài tiếng sóng vỗ và tiếng mưa rơi. Hai người chết trân tại chỗ cũng không thốt lên lời. Sự im lặng hoàn toàn trong bầu không khí báo hiệu cho thảm hoạ đang xảy ra, là loại thảm hoạ mà con người phải lạnh sống lưng vì sức tàn phá không tưởng tượng nổi.
Sa Hạ chỉ kịp thốt lên một tiếng, nàng không dám tin nhưng chiếc nhẫn rất có thể đã rơi thẳng xuống biển. Mặc kệ cơn mưa bất ngờ ào xuống như thác đổ, mặc kệ Thịnh Hàm cố giữ chặt tay nàng, Sa Hạ chỉ muốn lao theo xuống biển nước như mực đen.
Không được! Nàng không thể để mất chiếc nhẫn ấy được!
Đấy là vật duy nhất còn trói buộc nàng và Chu Tử Du! Là vật duy nhất mang theo hình bóng con người thật của nàng! Không có nó, nàng cũng mất hết tất cả!
Ý nghĩ rằng Chu Tử Du có thể rời bỏ mình bất cứ lúc nào khiến cơ thể nàng ngã gục, như bị nghiền nát bởi nỗi đau nặng trĩu.
Thật khó thở.
Sa Hạ dùng hết sức vùng người khỏi vòng tay của Thịnh Hàm, đôi chân vô lực loạng choạng giẫm lên mặt đất ước đẫm mưa, rồi nàng bị trượt chân, ngã nhào xuống đất. Cánh tay và lòng bàn tay trầy xước dữ dội.
"Sa Hạ!" Thịnh Hàm chạy vội đến, tay muốn đỡ nàng dậy. Sa Hạ liền thô bạo đẩy cô ra.
"Đừng lại đây! Cô tránh xa tôi ra!"
"Đừng chạm vào tôi!"
Nghe nàng lớn tiếng rống lên, Thịnh Hàm nhất thời chấn kinh không cử động được. Đôi tay gầy gắng gượng chống lên thân mình, cơ thể run rẩy dưới trận mưa lạnh lẽo, trong từng hơi thở yếu ớt len lỏi sự căm thù.
Tại sao?! Tại sao nàng lại vô dụng đến như vậy?!
Không có sự yêu thương của gia đình, không có nổi một con đường tương lai, không giữ được cả người duy nhất mà mình yêu.
Sa Hạ chôn mặt vào đôi tay gào khóc thật to, tiếng khóc thảm thiết đủ ám ảnh tận sâu trong tâm khảm, nàng khóc nấc lên như đang cầu cứu với ông trời.
"Du.. Em lạnh quá.."
"Du..."
Trong đau khổ tột cùng, Sa Hạ chỉ còn biết gọi tên Chu Tử Du.
Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, ông trời nghe được tiếng kêu cứu của nàng.
Trong màn đêm dày đặc mưa, ánh sáng từ nơi rất xa soi sáng đoạn đường tăm tối.
Thịnh Hàm nheo mắt trước đèn xe, cô còn không nhìn rõ được ai đang lái xe, chiếc xe đã đột ngột dừng lại. Người ấy bước xuống xe, không màn cơn mưa, động cơ xe còn chưa tắt, hốt hoảng chạy lại. Tóc đen ướt trước tiên, rồi đến đôi vai, áo sơ mi, quần tây, tất cả đều ướt sũng và lạnh cóng.
Là Chu Tử Du.
Thịnh Hàm đến lúc này mới nhận ra, khi người ấy không hề ngần ngại khuỵ gối quỳ ngay trước thân thể co rúm lại vì lạnh của Sa Hạ.
Chu Tử Du nhẹ nhàng dùng đôi tay nâng lên gương mặt nàng, tấm lưng mảnh khảnh bao trùm lên người nàng, giúp nàng phần nào che đi giọt mưa nặng trĩu.
"Sa Hạ...Em nhìn tôi này."
Mất vài giây, nàng mới nhận thức được người trước mắt mình thực sự là Chu Tử Du bằng da bằng thịt. Thân nhiệt ít ỏi từ đôi tay và hơi thở gấp rút của cô phần nào giúp nàng bình tâm lại.
"Du.. Sao Du lại ở đây? Du.. chiếc nhẫn..nhẫn cưới của chúng ta...Kh-Không phải là em cố ý... Du phải tin em.. Xin lỗi..Em không phải là cố ý... Du phải tin em..."
Nghe được những câu từ lộn xộn của nàng, Chu Tử Du vẫn như cũ nhìn nàng bằng ánh mắt thật mềm mại, trước giờ đều vậy, đấy là sự thật chưa từng đổi thay.
"Thấu Kỳ Sa Hạ, tôi yêu em."
Và rồi nụ hôn của cô rơi xuống, khoá kín đôi môi mấp máy lại muốn nói của nàng, trước khi nàng lại tuôn ra những lời chỉ khiến cô phải xót xa đau lòng.
Nụ hôn cuồng nhiệt và nóng hổi, không khác với những nụ hôn trước đây hai người đã từng trao cho nhau, nhưng có gì đấy lại rất khác. Như chứa đựng cả những tiếc nuối và khát khao tích tụ theo năm tháng, nụ hôn kéo dài dường như mãi mãi. Sa Hạ không còn để tâm đến cơn mưa, không còn biết mình đang ở nơi nào, nàng cảm thấy như thời gian dừng lại, như bị tách ra khỏi thực tại. Ở nơi này chỉ có cô và nàng, là nơi an toàn tuyệt đối. Sa Hạ nhắm nghiền mắt, chìm đắm sâu trong thứ tình yêu đang đổ đầy vào cơ thể từ bờ môi đang ôn nhu hôn mình.
Khi nụ hôn kết thúc, Sa Hạ liền mở to mắt, hoảng sợ nhìn Chu Tử Du, đôi tay níu chặt lên áo cô.
Chu Tử Du cảm thấy tim mình vừa nhói lên, cô trấn an cười với nàng, các ngón tay khẽ vuốt gò má lạnh ngắt, môi kề thật sát môi, thâm tình thì thầm.
"Người em lạnh quá, cứ thế này sẽ bị cảm lạnh mất."
"Về thôi, bảo bối. Chúng ta về nhà thôi."
Sa Hạ đã từng nghĩ mình chỉ là một đoá hoa dại mọc lên trong bùn đất. Có người sẽ nán lại nhìn ngắm nó một lúc rồi đi mất. Có người sẽ vì hiếu kỳ mà đến gần, để rồi thất vọng khi nhìn thấy đoá hoa dính đầy bùn đất không hề xinh đẹp như họ nghĩ. Tất cả đều lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để mặc cơn mưa nặng hạt rơi lên cánh hoa mỏng manh.
Đoá hoa dại ngỡ nó sẽ ngày càng héo úa, lụi tàn vào với đất trời. Nhưng có một người lại sẵn sàng cùng nó ướt mưa, cô quỳ gối trên bùn đất dơ bẩn, dùng đôi tay che chắn cho những cánh hoa yếu ớt, lòng ngực ấm áp bảo bọc đoá hoa đã quen với lạnh giá.
Một người có nụ cười thật ôn nhu và ánh mắt thật dịu dàng.
Giống như nụ cười và ánh mắt của Chu Tử Du lúc này vậy, khi cô bế nàng trong vòng tay của mình, quay trở vào trong xe. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thịnh Hàm, chiếc xe ấy quay đầu, đi xa khỏi trận mưa tàn ác, rồi mất dạng trong màn đêm.
Sa Hạ còn chưa kịp phản ứng lại thì trước mắt đã là phòng khách quen thuộc. Chu Tử Du ôm chặt cơ thể ướt đẫm của nàng, giọt nước chảy dài trên mặt sàn, đi thẳng một đường vào phòng tắm. Đến lúc được cô thả ngồi lên thành bồn tắm, nàng vẫn cứ thế ngơ ngác tròn mắt nhìn chằm chằm.
Nhân lúc nàng còn chưa hoàn hồn, Chu Tử Du nhanh tay cởi ra quần áo của nàng, thả xuống sàn. Đống vải đã thấm vào quá nhiều nước, nặng nề đáp xuống sàn gạch, vang lên tiếng động thật to. Sa Hạ giật mình, lúc này mới nhận ra trên người chỉ còn mỗi nội y. Nàng theo phản xạ lấy tay che ngực, bên tai liền truyền đến tiếng cười trầm thấp.
"Em che làm gì? Trên người em còn có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy?"
Giọng nói cô bay bổng vui vẻ đến kì lạ, Sa Hạ lại ngẩn người nhìn bộ dạng tươi cười hiếm thấy của cô.
"Em ngồi vào bồn đi. Phải mau làm ấm người trước, rồi tôi còn sát trùng qua vết thương của em nữa."
Chu Tử Du tranh thủ thời gian lột sạch những mảnh vải cuối cùng. Làn da lạnh buốt đột nhiên cảm nhận được dòng nước ấm, Sa Hạ khẽ rùng mình, rồi toàn thân bất giác thả lỏng. Nhưng không được lâu, vì Chu Tử Du đã kề sát ngay sau lưng. Xúc cảm nhẵn nhụi truyền đến khiến nàng biết được trên người cô cũng không có một mảnh vải nào che chắn.
Không biết nàng đang hoảng đến độ nào, Chu Tử Du tự nhiên vòng tay, kéo nàng vào lòng. Cô thoải mái đến mức phải thở dài.
Trong phòng tắm yên tĩnh cực kì, những âm thanh thật khẽ vì thế càng thêm phóng đại. Giọt nước từ sợi tóc lỏn tỏn rơi xuống bồn tắm, hơi thở nhịp nhàng chậm rãi của cô và tiếng đập thùng thùng thoát ra lòng ngực nàng.
Chu Tử Du không khẩn trương như Sa Hạ. Cô nhàn nhã cuốn sợi tóc nhuộm cam của nàng quanh ngón tay mình, cảm thán, "Kiểu tóc này rất hợp với em. Màu tóc này cũng rất hợp. Bảo bối, trông em rất đẹp."
Với từng lời của cô, Sa Hạ lại cảm thấy nôn nao trong bụng. Những câu từ ấy dường như lấp lánh trước mắt nàng, ngân vang mãi bên tai, đặc biệt là khi cô gọi mình bằng hai chữ 'bảo bối'. Sự âu yếm thân mật ẩn nấp trong cách gọi đấy làm cho nàng yếu mềm. Sa Hạ nghĩ mình lại nhanh muốn bật khóc.
Từ góc nhìn của mình, Chu Tử Du nhìn thấy làn da vốn đã trắng muốt, nay vì màu cam tươi rói mà càng khiến làn da trắng đến mức trong suốt. Cô còn nhìn thấy dẻ xương hiện rõ trên tấm lưng nhỏ bé. Chu Tử Du cuối cùng cũng không nhịn được, thương tiếc ịn môi lên gáy nàng, hôn thật khẽ khàng.
"Xin lỗi, tôi không nên để em một mình lâu như vậy. Thật xin lỗi, vì đã làm em tổn thương."
Như kẻ tội đồ, Chu Tử Du liên tục rải những nụ hôn vụn vặt lên vai nàng, thành kính cầu xin sự tha thứ.
"Em muốn biết điều gì, cứ hỏi đi. Tôi sẽ thành thật trả lời tất cả."
Toàn thân Sa Hạ run rẩy trước đôi môi mềm mại của cô. Nàng phải cắn môi để ngăn bản thân tràn ra những âm thanh đáng hổ thẹn.
Bầu không khí lại chìm trong im lặng. Chu Tử Du vẫn nhẫn nại chờ đợi nàng lên tiếng. Trải qua thêm vài phút, khi cô nghĩ nàng tức giận đến mức không còn muốn chuyện với mình nữa thì giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc lại cất lên.
"Những gì Du vừa nói với em... Tất cả đều là thật lòng sao?"
Kể cả một câu 'Tôi yêu em'?
Trong đầu nàng, mọi thứ vẫn còn mơ màng như một giấc mộng vậy. Chu Tử Du nghe ra được nỗi sợ của nàng, biết nàng vẫn còn chưa tin vào sự thật là cô yêu nàng, tim cô thắt lại vì thương xót.
Cô siết chặt vòng tay, kề sát bên tai nàng, khẽ nói, "Thấu Kỳ Sa Hạ, tôi nói yêu em là thật lòng. Từ tận sâu trong thâm tâm, tôi yêu em. Từ trước đến nay cũng chỉ yêu mỗi em. Chỉ cần một lời của em, tôi sẵn lòng làm tất cả."
Đôi tay nàng tìm đến tay cô, nắm chặt, run giọng đáp lại, "Vậy thì Du phải hứa, sau này sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa."
Chu Tử Du thoả mãn mỉm cười, hạnh phúc tràn đi khắp người, cô khẽ hôn lên tóc nàng, chóp mũi lề mề vùi sâu vào cổ nàng, thủ thỉ, "Được, tôi sẽ mãi ở cạnh em. Cứ như thế này."
Đến tận nửa đêm, Chu Tử Du vẫn giữ đúng lời hứa của mình, cô ôm chặt nàng cùng ngã lên chiếc giường mềm mại. Đèn ngủ cũng đã tắt đi, Chu Tử Du vẫn quá mức phấn khích để ngủ được.
"Du.." Thanh âm trong trẻo và êm dịu, ánh mắt nàng ở trong bóng tối mang theo áy náy nhìn cô.
Chu Tử Du ngân nga trong cổ họng, đáp lại, "Hửm?"
"Chiếc nhẫn.. Trong lúc em tranh cãi cùng với Thịnh Hàm-"
Chu Tử Du lại lần nữa dùng miệng mình nuốt vào lời nói của nàng. Tay cô đặt lên má nàng, ngón tay miết lên gò má nhô cao, đôi môi vừa gặm nhắm môi nàng vừa lẩm bẩm, "Bảo bối, tôi ngồi máy bay về lại Đài Bắc từ sáng sớm, về đến nhà lại phát hiện em biến mất, khiến tôi hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi, từ trường học đến những nơi em thường đến, thậm chí còn tìm đến nhà mẹ em, lục tung khắp cả cái thành phố này, chỉ để tìm kiếm em. Không biết em thế nào chứ tôi thì mệt nhừ người rồi. Chỉ muốn vừa hôn em vừa ôm em trong lòng như thế này, cùng nhau ngủ một giấc thật dài mà thôi. Những chuyện khác, hãy để mai rồi nói."
Nói xong Chu Tử Du lại mút lên bờ môi mềm mại, đụng trúng vết sứt trên môi khiến nàng có chút đau, nhưng không vì thế đẩy cô ra. Sa Hạ đặt tay lên bàn tay đang vuốt ve mặt mình, siết chặt, trúc trắc hôn đáp trả lại. Nàng cũng rất nguyện ý cứ thế này hôn cô đến lúc thiếp đi.
Trong giấc ngủ, Sa Hạ có cảm giác Chu Tử Du vẫn luôn vuốt tóc mình. Cô vui sướng chải tay qua mái tóc mềm mại, màu cam không hề chói mắt với cô, sắc màu ấm áp như hoàng hôn này cô rất thích.
Thật tốt quá.
Đoá hoa dạ quỳnh của cô cuối cùng cũng nở rộ rồi.
...
Cuối cùng! Cuối cùng thì cũng xong giai đoạn mệt mỏi rồi! Từ bây giờ là chỉ có cảnh ngọt với thịt thôi! Gét gô 💃💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro