Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ướt đẫm (H)

Khi Chu Tử Du và Sa Hạ về đến nhà thì đã quá mười giờ đêm. Đa số các hộ trong khu chung cư cao cấp đã chuẩn bị yên giấc. Dưới đại sảnh được trang hoàng rực rỡ, bảo vệ đứng canh cửa còn buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài. Từ xa nhìn thấy chiếc xe taxi tiến đến, người đàn ông liền bừng tỉnh, bước vội ra giúp mở cửa xe, rất chuyên nghiệp nở nụ cười thân thiện cúi đầu chào. Chu Tử Du như mọi khi chỉ lạnh lùng gật đầu chào lại, Sa Hạ thì khẽ cười lịch sự đáp lại một tiếng. Hai người đi thẳng vào thang máy, tiếng giầy lộp cộp nện lên sàn gạch vang lên liên tục.

Có gì đấy không đúng lắm.

Sa Hạ dè dặt liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Chu Tử Du không biết lại làm sao rồi. Kể từ khi ngồi lên xe taxi cô vẫn luôn im lặng không nói gì. Có phải vì nàng đã nói gì đó không đúng? Sa Hạ theo thói xấu lại mím môi, rối rắm cau mày. Nàng lục tìm lại trong kí ức, cũng không nhớ được mình đã nói gì kì lạ.

Chu Tử Du một mặt trầm ngâm bước ra khỏi thang máy, đôi chân dài đi thêm vài bước nữa đã đến trước cửa nhà. Cô ấn mở khóa bằng dấu vân tay rồi kéo mở cửa, nghiêng người ra hiệu bảo nàng vào trước. Sa Hạ không hề nghi ngờ mà làm theo. Nào ngờ vừa bước vào nhà, cả người nàng đã bị đè lên cửa.

"Ư..."

Lưng bất ngờ đập lên cửa, Sa Hạ yếu ớt kêu đau, chân loạng choạng cố giữ bản thân đứng vững. Đôi mắt anh đào khiếp sợ mở to, trước mắt tối đen như mực làm nàng không nhìn thấy được gì, chỉ cảm nhận được có cỗ thân thể nóng hổi đang ập đến. Chu Tử Du không nói không rằng chống hai tay lên cửa, thân hình cao lớn lập tức biến thành chiếc lồng giam giữ nàng.

Sa Hạ nhất thời hoảng loạn đảo mắt nhìn vào trong bóng tối. Phát hiện trước mặt lẫn sau lưng đều không có đường thoát, nàng lại càng hoang mang lo sợ.

"Du nói gì đi... Đừng dọa em như vậy- "

Còn chưa nói hết câu, miệng nàng đã bị cô khóa lại. Trong nháy mắt, tin tức tố gỗ đàn hương liền bắn ra khắp tứ phía. Mùi hương nồng ấm xộc thẳng vào mũi làm nhịp tim của nàng kích động tăng nhanh, hơi thở trở nên gấp rút.

"Ưm!"

Chu Tử Du ngấu nghiến hôn lên đôi môi Sa Hạ như muốn nghiền nát cả nó. Đầu lưỡi nóng hổi cường bạo cạy mở miệng nàng, tiến vào bên trong khoang miệng càn quét tứ tung, liếm qua hàm răng nàng, liếm lên cả vòm miệng. Quá mức dồn dập khiến nàng thậm chí hít thở cũng không kịp, đầu óc dần trở nên mụ mị. Đôi tay nàng chống lên vai cô, cố sức muốn đẩy ra nhưng hoàn toàn vô dụng, chỉ đành bất lực mà túm lấy áo cô, vò nhăn chiếc áo sơ mi đắc tiền.

Áo khoác trên người nàng không biết từ lúc nào đã rơi xuống sàn, nằm chung một chỗ với áo khoác của cô. Mất đi lớp áo ngoài lẽ ra nàng phải cảm thấy lạnh nhưng trong cơ thể nhiệt độ lại không ngừng tăng cao.

Tin tức tố cường thế bức người của Alpha dễ dàng đánh đổ mọi tuyến phòng thủ của Omega, xâm chiếm lấy thể xác lẫn trí óc nàng. Đặc biệt đối với Omega đã bị tiêu ký, phản ứng lại càng mãnh liệt. Trong đầu Sa Hạ đã là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nghĩ được, cái gì cũng không nhận biết được nữa. Ngoại trừ cảm giác ướt át tê dại nơi đầu môi, hơi thở nóng rực của cô phả lên mặt và vòng tay rắn chắc như dây thừng đang siết chặt lấy cơ thể yếu mềm của nàng.

"Hm...Du... Dừng lại... Đau em..."

Sa Hạ quay đầu cố né tránh nhưng làm thế nào cũng không thoát được khỏi trận hôn dồn dập. Chu Tử Du để tay sau đầu nàng, bá đạo cưỡng ép nàng phải mở miệng nhận lấy tấn công cuồng dã của mình. Cái lưỡi không xương như rắn quấn quýt cuốn quanh lưỡi nàng, rồi cuốn vào miệng mình toàn bộ ướt át ngọt ngào lẫn hơi thở run rẩy. Cánh môi mỏng manh liên tục bị cô dùng sức hôn mút đã muốn sưng, ửng lên đỏ mọng như cherry thơm ngọt rồi lại bị hàm răng bén nhọn gặm nhấm.

Sa Hạ nhíu lại mày đẹp, đau đớn lẫn khoái cảm tê dại khó tả đẩy nàng đến càng gần bên bờ vực sâu, chút lý trí còn sót lại đang cố bám víu cho đến cùng, trước khi nàng thực sự rơi vào trạng thái động tình. Lòng ngực nàng trập trùng lên xuống liên tục, toàn bộ dưỡng khí trong buồng phổi đã muốn bị cô hút đi hết. Nụ hôn kéo dài càng lâu, đôi chân của nàng lại càng mềm. Nếu như không có cái ôm của Chu Tử Du, nàng có lẽ đã sớm ngồi bệt xuống sàn.

Cái lưỡi béo mập hết bị môi cô kẹp lấy hút mạnh rồi lại bị răng nanh nhẹ cắn, dọc sống lưng nàng không ngừng đón nhận cảm giác tê dại như bị điện giật, bụng dưới bỗng nóng ran vô thức thắt chặt. Sa Hạ đỏ bừng mặt xấu hổ không thôi. Cơ thể nàng từ bao giờ lại đói khát đến vậy? Nàng cuốn quýt kẹp lại hai chân, ngăn chặn thứ nước đáng hổ thẹn muốn chảy ra.

Chu Tử Du vừa nhận ra nàng muốn làm gì liền đem một chân chen vào giữa, cố ý nâng đùi cọ lên địa phương non mềm nhạy cảm nhất. Một tay cô ôm sau gáy nàng, một tay lại lần mò xuống vuốt ve cái eo thon. Các ngón tay luồn vào từ vạt áo len mỏng, lòng bàn tay nóng như lửa vừa tiếp xúc với làn da đã khiến nàng phải ưm a than thở. Từng âm thanh nhỏ vụn thoát ra từ miệng nàng đều ngay lập tức bị cô tham lam nuốt xuống bụng.

Nụ hôn này đã kéo dài quá lâu, dưỡng khí của nàng đã thực sự cạn kiệt. Sa Hạ nghẹn đỏ mặt liều mình vùng vẫy muốn tách ra khỏi vòng tay của Chu Tử Du. Nàng càng dùng sức, cô lại càng không để cho nàng thoát. Cánh tay với cơ bắp rắn chắc quấn quanh vòng eo nhỏ bé, ôm ghì nàng vào lòng, dùng sức nhiều đến nỗi nàng cứ ngỡ sẽ bị cô ôm gãy mất. Vừa say mê cùng nàng hôn môi, cô vừa sờ soạn lên lưng nàng. Yêu thích không muốn buông tay mà vuốt dọc theo rãnh lưng hãm sâu gợi cảm, bàn tay thô bạo miết lên làn da mượt mà như tơ lụa, cuối cùng tiến xuống bao lấy cánh mông tròn trịa, đột ngột dùng sức bóp mạnh.

"Aa!"

Sa Hạ nhạy cảm giật bắn người, vô tình cắn mạnh vào môi dưới của cô. Chu Tử Du bị ăn đau mới chịu nhả ra môi nàng. Đôi môi đỏ rực khi rời đi còn kéo theo tia nước trong suốt sắc tình. Cả hai dựa vào nhau mà kịch liệt thở dốc, đôi tay như nam châm dính chặt lên cơ thể nhau, hơi thở nóng ẩm không ngừng phả lên mặt đối phương.

Tách!

Chu Tử Du đột nhiên vươn tay bật công tắc, ánh đèn vàng nhạt liền bao phủ lên hai người.

Sa Hạ không lập tức phản ứng lại ngay, đầu óc vẫn còn quay mòng mòng như đang say rượu. Nhận ra có ai đó đang vuốt đi những sợi tóc rơi trên mặt mình ra sau tai, cảm giác dịu dàng quen thuộc khiến nàng chợt thanh tỉnh. Đôi mắt màu trà sóng sánh hơi nước chậm chạp mở rồi khẽ nhíu, mất vài giây mới quen được với ánh sáng bất ngờ. Đôi môi bị hôn mút thô bạo đã hơi sưng, không khép lại hẳn mà hé mở thở ra nhiệt khí, đầu lưỡi đỏ hồng chưa kịp thu lại lập ló giữa hai hàm răng. Ở nơi khóe môi còn đọng lại vệt nước ám muội.

"Du làm sao vậy..? Sao không nói gì đã... đã.." Sa Hạ khó khăn không nói nên lời, hơi thở vẫn còn chưa bình ổn lại được. Cơ thể nàng ngả nghiêng, mềm nhũn không xương đi ngã vào trong lòng cô.

Trước ngực là cỗ thân thể mềm mại thơm ngào ngạt hương hoa, bên tai thì văng vẳng tiếng nàng yêu kiều thở dốc. Trái tim Chu Tử Du như bị nhiều cái đuôi của yêu tinh quét qua, nhộn nhạo ngứa ngáy mà run rẩy. Cô cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt là gò má xinh đẹp ửng hồng, ở cự ly gần như thế này còn nhìn thấy được từng sợi lông tơ mịn màng. Tựa như cánh hoa mẫu đơn mỏng manh, quá đỗi đẹp đẽ thuần khiết làm cô động lòng, không cưỡng lại được mà nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn thành kính. Lập tức cơ thể nàng lại căng thẳng, đôi mắt ngây ngô bối rối chớp mở nhìn lại cô.

"Không phải khi nãy em đã bảo muốn hôn tôi sao? Nhưng vì còn đang ở bên ngoài nên tôi đã cố nhịn xuống. Bây giờ thì không còn ai khác làm phiền chúng ta nữa."

Chu Tử Du điềm tĩnh mà nói với Sa Hạ, cứ như con người thô lỗ vừa rồi là một người khác. Nhưng bàn tay thì cứ luôn dính chặt lên mông nàng, xoa xoa vài cái rồi lại bóp một cái. Xúc cảm quá tuyệt, căng đầy lại đàn hồi, cách một lớp váy vẫn có thể cảm nhận được thật rõ, làm cô càng muốn bóp thật mạnh, thậm chí muốn các ngón tay lún sâu vào mông thịt mềm mại, để lại dấu tay đỏ hồng chói mắt thì càng tốt.

Hậu quả của việc cấm dục trong suốt một tháng là Chu Tử Du vốn có khả năng tự chủ cực kì cao giờ phút này lại không thể khống chế được dục vọng của bản thân. Cơn đói khát mãnh liệt ấy cứ như một quả bom nổ chậm, tối nay đã chính thức bị châm ngòi. Chỉ bằng một câu nói vu vơ của nàng, mọi bình tĩnh trong cô liền như biến mất. Quả bom bùng nổ, dục hỏa cũng bừng cháy một cách mạnh mẽ, nhanh chóng thiêu đốt tất cả trên đường đi của nó, trong đó có cả lý trí và tự chủ của Chu Tử Du. Cô cảm thấy mình thật đói cũng thật khát, chỉ muốn lập tức ăn tươi nuốt sống nàng.

Đem con người yếu đuối không chút khả năng kháng cự trước mắt đây toàn bộ nuốt chửng xuống bụng, đến cả xương cũng không chừa.

Dục vọng chiếm hữu trong nháy mắt bùng phát dữ dội, đôi mắt phượng vừa tìm lại chút minh mẫn đã lập tức tối sầm đi. Dưới ánh đèn vàng dịu, đôi môi của Sa Hạ sáng lóng lánh như được bôi một lớp mật. Trông ngọt ngào ngon miệng như dâu tây chín muồi được phủ một lớp kẹo đường. Chu Tử Du không đợi được lại muốn nếm vị ngọt của nó.

Cô thèm khát mà nuốt nước miếng, cúi đầu thì thầm bên tai nàng, "Nói thật, ngay bây giờ tôi không chỉ muốn hôn em mà còn muốn làm nhiều thứ hơn nữa với em."

Lời thú nhận hay đúng hơn là tuyên bố, nóng hổi thổi trực tiếp lên tai Sa Hạ. Nàng theo phản xạ rụt cổ tránh đi, vành tai tinh xảo đã nhanh chóng đỏ lên. Mèo con e thẹn càng cố giấu mặt vào ngực cô, cho rằng chỉ cần mình không nhìn thấy cô thì cô cũng sẽ không nhìn thấy mình. Phản ứng đáng yêu như vậy, Chu Tử Du lại càng không đè nén được tâm tính xấu xa của mình. Cô cố tình kề môi sát bên tai nàng, cánh môi mềm mại như có như không chạm lên, chọc cho hơi thở của nàng lại biến khẩn trương.

"Tất cả là lỗi của em đấy. Thời gian qua tôi đã luôn cố nhẫn nhịn nhưng em cứ hết lần này đến lần khác câu dẫn tôi. Đặc biệt tối nay còn xinh đẹp đáng yêu như vậy, tôi làm sao cầm cự nổi?"

Sa Hạ cả kinh trợn mắt, cảm nhận được có vật gì đấy cứng rắn đang chọc lên bụng mình. Chu Tử Du vừa nói vừa nhẹ đẩy thắt lưng, đem vật đang bành trướng giữ hai chân cọ lên người nàng. Cách tầng lớp vải vóc vẫn cảm nhận được độ nóng kinh người của nó, bày tỏ rất rõ nhu cầu cấp bách muốn được giải thoát ngay lập tức.

"S-Sao lại là lỗi của em được chứ?"

Chu Tử Du thấy nàng ủy khuất chu chu cái miệng nhỏ, trái tim liền tan chảy. Cô mở miệng ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hôn mút, đầu lưỡi nhọn liếm láp vẽ vời theo hình dáng của nó. Sa Hạ lại được một trận tê dại sống lưng, nàng cắn lấy môi dưới, vẫn không ngăn được ngân nga nũng nịu tràn ra từ mũi.

"Đúng, không phải là lỗi của em. Là do tôi đối với bảo bối của mình có quá nhiều dục vọng. Em sờ thử xem." Chu Tử Du đột nhiên kéo tay nàng đặt lên khối to nơi đũng quần, sợ nàng rụt tay về mà đè xuống. Tay còn lại thì nâng lên cằm nàng, cô dùng đôi mắt thâm tình nóng rực nhìn thẳng vào mắt nàng. Môi mỏng mấp máy, âm thanh khàn đục mang theo chút cầu khẩn cất lên, "Nó nhớ em đến vậy, em chẳng lẽ lại nỡ lòng nào bỏ mặt nó? Bảo bối, giúp tôi một tay được không?"

Cặp mắt đen láy sâu thẳm nhiễm phải dục sắc đỏ rực ánh lên nguy hiểm như thú săn mồi dữ tợn. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo đã trút bỏ vẻ trầm ổn lãnh đạm của ngày thường, thay thế bằng thần sắc tà mị dụ hoặc hiếm thấy. Trái tim nhỏ bé của Sa Hạ kích động mà nhảy loạn xạ cả lên. Nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dục vọng chiếm hữu ấy, cắn môi cụp mắt nhìn xuống, hai gò má hồng hào nóng ran như phát sốt. Bàn tay nàng bất giác run rẩy, cảm nhận được vật đang chạm vào còn muốn cứng rắn nở to hơn nữa.

Thời gian qua đâu phải chỉ có mỗi Chu Tử Du phải nhẫn nhịn chứ? Là Omega đã bị tiêu ký, nàng mỗi đêm cũng có nhu cầu muốn được thân mật cùng Alpha của mình. Cơ thể nàng nhớ nhung đụng chạm của cô, muốn được cô nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve rồi lại thô bạo chiếm lấy nàng, khiến nàng phát điên lên trước khoái cảm quá mức chịu đựng. Thậm chí có bị cô tàn nhẫn giày vò cả đêm, cơ thể đã rã rời không còn cử động nổi, cao trào nối tiếp cao trào đến khi ngất đi. Chỉ cần là Chu Tử Du muốn, nàng sẽ luôn sẵn sàng trao cho cô tất cả của mình.

Sa Hạ không trả lời ngay, rơi vào mắt Chu Tử Du lại biến thành lưỡng lự không tình nguyện, như sợ nàng sẽ từ chối, cô hấp tấp cởi áo nàng. Tấm áo len mỏng vừa rơi xuống sàn, đôi môi cô đã hôn lên cổ nàng. Biết được không thể để lại dấu hôn, cô chỉ hôn mút rất nhẹ nhàng rồi dùng lưỡi liếm láp làn da thơm ngọt. Nhưng hàm răng nhọn vẫn như có như không mà cọ quẹt khắp cần cổ lẫn xương quai xanh của nàng. Sa Hạ liền rùng mình rên khẽ, hai tay ôm cứng cổ cô.

Mái tóc dài của nàng vẫn còn búi cao sau đầu, Chu Tử Du cũng không có ý định tháo xuống. Tóc búi cao để lộ toàn bộ cái cổ trắng sứ, như vậy cô lại càng thích, rất dễ dàng để cô hôn lên, còn tiện cho tuyến thể sau gáy tiết ra càng nhiều tin tức tố câu người. Hương hoa quỳnh thanh ngọt lấp đầy không khí, hòa quyện cùng với hương gỗ của chính mình, làm cho Chu Tử Du càng thêm hưng phấn.

Sa Hạ theo phản xạ ngửa cổ ra sau, hai tay ôm lấy cái đầu đen tuyền đang làm loạn trước ngực mình. Cô rê lưỡi liếm láp một đường từ cổ xuống bộ ngực trắng sữa, rồi lại hôn mút lên rãnh ngực sâu hút. Sợi tóc dài đen nhánh liên tục quét qua làn da mỏng manh, chọc cho nàng ngứa ý dâng lên không ngừng.

Vì đã lâu không làm tình, cơ thể Sa Hạ đặc biệt mẫn cảm hơn rất nhiều. Thở dốc nặng nề vang lên, đôi mắt anh đào đóng chặt, hàng mi dài phấn khích run rẩy. Từng tiếng than thở thư sướng rót vào tai, thổi cho dục hỏa trong người Chu Tử Du cháy lên càng mạnh. Đôi tay cô bao lấy hai khỏa ngực đầy đặn, đẩy chúng nó ép chặt vào nhau, cách áo ngực thỏa thích xoa nắn đủ kiểu. Đầu vú liên tục cọ xát với vải vóc thô ráp nhanh chóng cứng lên, sưng huyết dựng thẳng. Chu Tử Du cứ như đứa trẻ đói sữa, vừa vạch xuống một bên áo ngực liền há to miệng đem anh đào cứng rắn ngậm vào.

"Du... Nhẹ chút... Đừng hút mạnh như vậy...A..."

Sa Hạ run giọng mà kêu lên, tự giác ưỡn ngực đẩy đầu vú vào càng sâu trong khoang miệng ẩm ướt. Nàng gục đầu tựa cằm lên mái đầu đen tuyền của cô, bàn tay đan sâu vào mượt mà đen bóng, móng tay nhọn cắm vào da đầu.

Chút đau đớn không hề ảnh hưởng đến Chu Tử Du, cô nhắm nghiền mắt say mê dùng sức hút mạnh lên đầu vú mẫn cảm, khiến nó vốn đã cứng lại càng thêm cứng rắn như đá, hổ thẹn sưng lên đỏ rực. Rồi lại duỗi đầu lưỡi nhọn vẽ vòng quanh, gảy mạnh lên tiểu anh đào đáng thương, mặt lưỡi nham nhám liên tục cọ xát sản sinh chi chít khoái cảm. Hàm răng nhọn lại còn quét qua, kẹp lấy đầu vú sưng huyết nhẹ cắn.

"A! Du... Đừng cắn..." Sa Hạ hoảng hốt kêu lên, tay bất giác túm lấy tóc cô mà kéo.

Khoái cảm bén nhọn đánh thẳng vào đại não, đôi chân trong tức khắc mềm nhũn. Sa Hạ phải một tay ôm lấy vai Chu Tử Du, một tay tựa lên cánh cửa sau lưng mới đứng vững được.

Ở ngay cửa ra vào làm loại chuyện này, nói nàng không hề phấn khích hơn mọi khi là nói dối.

Bỗng như chợt nhớ ra điều gì đấy, Sa Hạ lại chống vai muốn đẩy cô ra, thở hổn hển, "Khoan đã Du... E- Em muốn đi tắm trước đã...." Phải múa cả ngày, người nàng đã đổ đầy mồ hôi. Mặc dù đã lau sơ qua người trước khi rời khỏi phòng tập nhưng nàng vẫn sợ sẽ làm cô mất hứng.

Nhưng Chu Tử Du căn bản không hề để tâm đến. Cô cọ chóp mũi lên một bên bầu ngực trắng sữa, mê muội hít sâu một hơi làn da thơm ngào ngạt hương hoa, hàm hồ nói, "Không cần, tôi sẽ xong nhanh thôi."

Sa Hạ có chút mơ hồ không rõ ý của cô. Theo kinh nghiệm của nàng, mỗi khi cả hai làm tình sẽ thường kéo dài rất lâu, rất giày vò người. Nhưng một giây sau, cô liền chứng minh cho nàng thấy ý của mình.

Chu Tử Du đột nhiên xoay người nàng lại. Sa Hạ theo phản xạ để hai tay chống lên ván cửa. Ở sau lưng lại vang lên tiếng tháo thắt lưng lạch cạch, nối tiếp là một loạt âm thanh sột soạt, nàng liền biết cô đang cởi quần áo trên người.

Đôi mắt mơ màng nửa mở chậm rãi khép lại, Sa Hạ khổ sở thở ra một hơi thật dài. Mặc dù biết đây là nhà riêng của hai người nhưng ngay tại cửa ra vào lại đi làm loại chuyện này... Thật sự là không còn chút mặt mũi nào...

"A.."

Bất chợt có đôi bàn tay túm lấy thắt lưng nàng, mạnh mẽ kéo cả người nàng ra sau. Sa Hạ nhu thuận mà cong lưng, đẩy mông ra sau. Cánh mông căng đầy bất ngờ đập vào hạ thân cô, mông thịt rung động nảy lên, xúc cảm săn chắc đàn hồi rất rõ ràng. Chu Tử Du đỏ mắt thở phì phò, đôi tay nắm chặt lấy vòng eo con kiến, cúi người người trực tiếp áp mềm mại trước ngực lên lưng nàng. Tấm lưng trần trắng muốt lập tức bị che kín, nhiệt khí nóng hừng hực nặng nề phả thẳng lên tuyến thể trên gáy nàng.

Sa Hạ theo bản năng mà run rẩy, lông tơ trên lưng đều muốn dựng thẳng. Bản thân nàng lúc này không khác gì một con thỏ nhỏ bé yếu đuối, bất lực mà biến thành bữa ăn cho sói xám xấu xa. Bị cái lưỡi nóng như lửa của nó liếm láp lên khắp bộ lông, sau đó lại bị cái miệng với bộ răng sắc nhọn dữ tợn ấy cắm phập xuống cổ.

Nóng quá!

Giữ hai chân nàng vừa bị vật gì đó thật nóng chạm vào. Sa Hạ hé mở đôi mắt màu trà, than thở nặng nhọc khi côn thịt to lớn lần nữa lề mề cọ xát lên đùi non của mình.

Chu Tử Du nhẹ cắn vành tai của nàng, khàn giọng ra lệnh, "Bảo bối kẹp chân lại đi, kẹp chặt một chút. Tôi sẽ không tiến vào. Chỉ cọ ở bên ngoài. Đợi tôi bắn ra xong em có thể đi tắm được rồi..."

Sẽ xong nhanh thôi mà cô nói là ý này?!

Sa Hạ hiểu Chu Tử Du là thương xót cho mình, cô không muốn làm cơ thể đã rã rời sau một ngày dài luyện múa của nàng càng thêm mệt. Trong lòng cũng có chút ngọt ngào nhưng càng nhiều là hụt hẫng. Nàng không cần ân cần quan tâm của cô lúc này, cơ thể khát tình của nàng chỉ muốn cô mạnh mẽ chiếm lấy mình, thô lỗ đem vật to dài ấy cắm sâu vào bên dưới trống rỗng của mình, chỉ có như vậy mới xoa dịu được ngứa ngáy khó chịu trong người nàng.

Chu Tử Du không hề hay biết Sa Hạ lại đang khát cầu côn thịt của mình đến vậy. Cô còn đang bận rộn đẩy hông, chậm chạp đem quy đầu trơn bóng cắm vào rút ra giữa hai chân nàng, thoải mái hừ nhẹ không ngừng. Quyến rũ thở dốc ngay bên tai, côn thịt đã kề ngay sát tiểu huyệt lại không chịu tiến vào, như vậy không khác gì cố tình tra tấn nàng. Sa Hạ khó chịu mà kẹp chặt chân, vòng eo nàng vô thức uốn éo, dựa theo tiết tấu của cô phối hợp đẩy mông ra sau, đem côn thịt cứng rắn như gậy sắt cọ lấy càng nhanh.

"Bảo bối..Aaa....Cứ như vậy.. Giỏi lắm..Em làm tôi thật sướng..."

Chu Tử Du đã sớm đắm mình trong khoái cảm nhục dục, không hề tiếc lời mà khen ngợi nàng, còn thấp giọng rên rỉ, liên tục châm lửa cho nàng. Sa Hạ chưa từng nghe Alpha của mình thoải mái rên rỉ như thế này bao giờ. Có lẽ là vì đã nhịn quá lâu, chỉ đơn giản cọ xát bên ngoài vài cái đã đủ làm cô sung sướng đến vậy.

Nàng đột nhiên tò mò muốn biết khoảng thời gian qua Chu Tử Du có từng tự an ủi hay không. Vừa nghĩ, trong đầu liền hiện lên hình ảnh cô tự mình dùng tay vuốt ve côn thịt, miệng lại không ngừng thở dốc gọi tên nàng. Sa Hạ đỏ mặt cắn môi mắng bản thân biến thái nhưng giữa hai chân lại càng thêm ướt át. Quần lót của nàng chắc chắn đã ướt, cũng không biết là nàng tự mình làm ướt hay là do dịch tình không ngừng tiết ra từ quy đầu của Chu Tử Du làm ướt.

Như thế này cũng trêu người quá mức rồi.

Sa Hạ lại cố kẹp chặt hai chân, muốn cọ xát chúng với nhau, tìm kiếm chút an ủi nho nhỏ để giải thoát bản thân khỏi ngứa ngáy khó chịu. Vô tình lại đem côn thịt sưng to kẹp chặt đến mức khó mà di chuyển được.

Đôi chân của nàng không hề có chút mỡ thừa, da thịt rắn chắc bất thình lình kẹp mạnh làm Chu Tử Du vừa đau lại vừa sướng, kém chút nữa đã bắn ra ngay. Côn thịt bị kẹp chặt thoải mái run rẩy, quy đầu không nhịn được còn rỉ ra chút dịch đục.

"Aa..Bảo bối... Thả lỏng một chút... Em kẹp tôi cũng quá chặt rồi..."

Khoái cảm chiếm đầy đầu óc, cô đột nhiên ôm chặt cứng eo nàng, dưới hông tăng nhanh tốc độ đưa đẩy, côn thịt kịch liệt đâm xuyên đôi chân nàng một lần rồi lại một lần nhanh hơn. Dịch nhầy trong suốt tiết ra thật nhiều, bôi ướt khắp má đùi nàng. Thô bạo ma sát liên tục làm làn da mỏng manh nơi đó đỏ lên nóng ran, chỉ sợ nhanh hơn một chút nữa sẽ thực sự bị cô mài ra lửa. Tiếng vải vóc sột soạt vang lên không ngừng, xen kẽ là tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của Chu Tử Du. Váy của nàng bị động tác của cô xốc lên, phân nửa bờ mông đầy đặn đã bại lộ, lấp ló là chiếc quần lót lụa trắng đã thấm ướt dịch tình.

Sa Hạ xấu hổ không thôi lại không kìm lòng được cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt mê muội dõi theo côn thịt thô to cứ liên tục đâm xuyên rồi lại mất hút giữa đôi chân mình. Quy đầu mẫn cảm đã đỏ rực như muốn rỉ máu, dịch nhờn chảy ra không ngừng tô bóng nó. Ướt át như vậy, cứ như nó không chịu nổi bị tàn nhẫn chà đạp mà phát khóc.

Như vậy cũng thật đáng thương.

Sa Hạ vừa nghĩ trong đầu, tay nàng đã tự động vươn ra vỗ về nó. Bàn tay mềm mại đột nhiên chạm lên quy đầu mẫn cảm, nhẹ nhàng vuốt ve. Khoái cảm ập đến quá bất ngờ, Chu Tử Du lần nữa cắn răng nhịn xuống xúc động muốn bắn, trên trán rịn ra lấm tấm mồ hôi lấp lánh. Đã lâu rồi cô mới chật vật như thế này. Quy đầu ở trong tay nàng ngược lại rất vui vẻ, thậm chí còn phấn khích co giật, giống như đang thể hiện sự vui sướng của mình với nàng.

Sa Hạ cũng không ngờ Chu Tử Du lại nhạy cảm đến vậy. Thấy cô phản ứng mạnh mẽ, nàng càng lớn mật bao lấy quy đầu đỏ rực, dùng lòng bàn tay non mềm ấm áp cọ xát, động tác rất nhẹ nhàng như sợ sẽ làm đau cô. Được nàng dịu dàng an ủi, côn thịt sướng khoái không thôi, kích động run run còn muốn nở to thêm một vòng, dịch nhầy dính nhớp nhanh chóng dính đầy lòng bàn tay nàng.

"Bảo bối, đừng dừng lại..... Cứ như vậy bao quanh quy đầu... Ngoan, nắm chặt hơn chút nữa.... Đúng... Thật giỏi.... Aa.... Tay của em thật tuyệt...."

Chu Tử Du thấp giọng rên rỉ đầy thỏa mãn bên tai nàng, hàm răng lại bắt đầu gặm cắn vành tai mỏng manh, đầu lưỡi liếm loạn lung tung. Tai là một trong những điểm nhạy cảm nhất cơ thể nàng, bị cô làm vậy tiểu huyệt không chịu được lại ngứa ngáy co rút, dâm thủy đã tuôn ra không ngừng.

Omega chính thức triệt để động tình, tuyến thể trên gáy tự nhiên mà sưng lên, tin tức tố cầu hoan liền tiết ra một cách dày đặc. Hương hoa quỳnh thơm ngào ngạt liền bao trùm lên không gian xung quanh hai người như một màn sương xuân dược chết người.

Hiếm khi có cơ hội được ở thế công, Sa Hạ lại càng muốn ra sức thỏa mãn Chu Tử Du. Bàn tay nàng bao chặt lấy quy đầu đỏ rực, sử dụng lực đạo vừa đủ mà xoa nắn nó. Tuy không có kĩ xảo gì đặc biệt, nhưng chỉ cần là nàng chủ động, dù có vụng về vẫn đủ mang đến cho Chu Tử Du đủ loại khoái cảm, không chỉ thể xác mà cả khoái cảm tâm lý. Vòng hông của cô bất giác mà phối hợp với động tác của nàng, đưa đẩy càng nhanh, âm thanh da thịt va chạm vào nhau cũng càng vang dội, ba ba ba vang lên không ngừng. Bụng dưới của cô cùng bắp đùi của nàng đã bị đập đỏ.

Bàn tay trực tiếp chạm vào côn thịt, cảm nhận được rõ ràng độ nóng và độ cứng rắn của nó làm Sa Hạ không khỏi nhớ đến khoái cảm mãnh liệt mỗi khi nó chôn sâu vào trong cơ thể mình. Chính quy đầu to lớn ấy sẽ kéo căng miệng huyệt nhỏ bé, mài ép tường thịt chật hẹp, từng chút một cắm vào thật sâu bên trong tiểu huyệt. Mang đến cho nàng khoái cảm không gì sánh bằng.

Không được rồi. Nàng nghĩ mình sẽ phát điên mất.

Sa Hạ thậm chí kém chút nữa đã duỗi tay tự chạm vào tiểu huyệt, chỉ có như vậy mới mang đến cho nàng sự an ủi cần thiết, nhưng nàng không có cách nào làm được việc đáng hổ thẹn như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực kẹp chặt hai chân, đem côn thịt đang không ngừng làm loạn kia siết lấy càng chặt.

"Haa... Bảo bối kẹp tôi thật thoải mái... Kẹp chặt như vậy là muốn tôi nhanh chóng bắn ra sao? Là muốn tôi bắn cho em sao?"

Sa Hạ gắt gao cắn môi trước khiêu khích phóng đãng của cô, đáy lòng kích động cùng hổ thẹn mà run rẩy. Khuôn mặt nhỏ đã hồng thấu, trong lòng thầm mắng cô không biết xấu hổ. Bàn tay thì lại cố ý bóp mạnh quy đầu như trả đũa, móng tay nhọn quét qua lỗ nhỏ trên đỉnh. Ngay lập tức côn thịt nhạy cảm liền co giật dữ dội.

"A- Tiểu yêu tinh, là ai đã dạy em làm vậy-"

Chu Tử Du còn không nói được hết câu đã cắn răng hít vào một ngụm khí lạnh. Khoái cảm cao trào bất ngờ chạy dọc sống lưng như tia lửa điện đánh thẳng đến đại não, hạ thân của cô trong nháy mắt căng thẳng phát run. Bắn ý mãnh liệt dâng lên, Chu Tử Du nhíu mày nắm lấy côn thịt, trên dưới thô bạo lột động, phóng thích toàn bộ lên mông nàng. Từ quy đầu bắn ra thật nhiều tinh dịch sền sệt, tất cả đã tích trữ trong hai tuần qua, từng tràn lại từng tràn rơi lên chiếc váy màu đen đắc tiền. Trắng đen hai sắc màu đối lập mà hòa vào nhau tạo thành khung cảnh dâm mỹ đặc biệt chói mắt.

"Xin lỗi... Tôi không nhịn được... Lại bắn lên váy của em...." Chu Tử Du thở dốc không ngừng, thanh âm trầm thấp lại khàn đặc mang đến cảm giác quyến rũ khác thường.

"Bảo bối...?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro